#20
Couple: Ran x Sanzu
Warning: OOC, có yếu tố giam cầm :))
___________________________________
Sanzu ghét Ran, gã biết.
Ghét thì sao chứ. Không có gì có thể cản trở được tình yêu của Ran đâu.
Thứ mà Ran đã muốn và nhắm tới, gã phải lấy cho bằng được. Dù cho có dùng những thủ đoạn dơ bẩn thì cái gì gã cũng sẽ làm.
Và thứ dơ bẩn mà gã làm, chính là giam Sanzu vào tầng hầm dưới ngôi nhà của gã cùng người em trai yêu quý - Rindou.
Oh nhưng Rindou sẽ không biết một cái gì cả. Chỉ có gã và em mới biết thôi.
Ran nghĩ nếu gã giam em lại thì Sanzu sẽ không thể rời xa gã nữa, em sẽ mãi mãi ở bên cạnh gã.
Nghĩ tới đôi mắt màu ngọc lục bảo trợn tròn nhìn gã đầy sợ hãi, ghê tởm, chán ghét là gã lại thấy phấn khích một cách kì lạ.
Và rồi...gã sẽ đè em ra, chơi nát cái mông hư hỏng này rồi sẽ lại nhốt em vào một cái lồng.
Thời gian cứ thế trôi qua, Ran cứ nghĩ Sanzu đã phục tùng gã nghe lời gã như một con chó trung thành nhưng không...
Sanzu chạy mất rồi.
Không biết em kiếm đâu ra thứ gì mà có thể mở được cửa lồng rồi trốn mất. Nhưng Sanzu nào có biết, Ran đã âm thầm cài lên người em thiết bị theo dõi.
Vậy nên thay vì tức giận, Ran chỉ nhàn nhã mỉm cười nhẹ uống một ngụm rượu rồi lững thững ra ngoài. Ngồi lên xe, gã nhìn lên màn hình có dấu chấm đỏ mà lòng nhộn nhạo.
Hừm, phải chăng Sanzu đang muốn chơi trò trốn tìm với gã sao ?
A~ thú vị hơn là nhìn Sanzu đang quằn quại ở trong lồng với cơ thể ngấm thuốc kích dục.
Bé yêu chờ tôi, bắt được em rồi thì sẽ có phần thưởng lớn đó. Hoặc là một hình phạt nào đó mà tôi nghĩ ra thì sao. Khó chọn quá đi !
Ran không mất quá nhiều thời gian để tìm ra Sanzu. Gã nhìn đôi mắt ánh lên sự bất lực, sợ hãi mà càng thích thú, đúng chính là ánh mắt này.
Sao lại đáng yêu đến thế.
- Tìm thấy mày rồi nhé, Haruchiyo.
- Không..không muốn...Ran..tha tao được không..làm ơn thả tao đi đi...
Sanzu sợ hãi, khẩn cầu gã tha cho mình.
Ran không mấy để tâm, nhân lúc Sanzu không để ý mà tiêm vào người em một lượng thuốc gây mê. Rồi an an ổn ổn bế người về.
Đến khi Sanzu tỉnh lại, nhìn căn tầng hầm vừa quen vừa lạ và cái khung sắt này nữa. Có lẽ cả đời này em cũng không thể thoát nổi tay gã.
Sanzu bật khóc, bao lần cố gắng để khống chế cảm xúc nhưng đến bây giờ thì mọi thứ đều đổ vỡ.
- Sao lại khóc ? Xấu xí lắm đấy có biết không ?
Ran tiến tới mở cửa lồng, bản thân bước vào trong và trên tay gã là một đống "đồ chơi".
- Tao đang phân vân xem nên thưởng cho mày hay là phạt mày đó Haru. Hay tao để mày chọn nhé ?
Sanzu sợ hãi lắc đầu tỏ ý không muốn. Phạt hay thưởng thì cái nào cũng sẽ giống nhau và chả có một kết cục nào đẹp cả. Sanzu ghét nó, ghét nó vô cùng.
Gã ngưng cười, khuôn mặt lộ ra vẻ không hài lòng và đầy lạnh lẽo. Ran nắm tóc Sanzu kéo ra đằng sau ép em phải ngước lên nhìn mình.
- Tao đã cho mày cơ hội vậy mà không biết nắm bắt, Haru đúng là không ngoan gì hết.
- Ran...làm ơn...xin mày đừng làm vậy...
Ran nghe một chữ không lọt tai, bỏ qua lời cầu xin của em. Gã lấy trong thùng "đồ chơi" kia, nào là dương vật giả; trứng rung; cây niên đạo... và còn nhiều thứ khác kinh khủng hơn nữa.
- Mày không chọn thì tao sẽ chọn vậy. Nên tao chọn là hình phạt.
Sẽ không còn phần thưởng nữa rồi. Sanzu không ngoan lại còn bỏ trốn, muốn chạy xa khỏi gã. Hình phạt chính là lựa chọn đúng đắn.
Sanzu sợ hãi lùi xuống nhưng sau lưng em cũng chỉ là bức tường lạnh lẽo, thật sự là không còn đường lui.
- Tại sao ? Tại sao mày lại làm vậy với tao...từ trước tới giờ..tao đâu có làm gì mày đâu...hức..tại sao vậy hả...hức...
Giọt nước mắt lại rơi xuống, Ran mặt không cảm xúc dùng ngón trỏ lau đi nước mắt kia rồi đáp.
- Vì tao yêu mày.
Vì yêu mày nên mới muốn mày ở bên cạnh, cùng nhau sống nhưng mày ngay từ đầu đâu để tao vào mắt lại còn ghét tao như vậy. Nên tao chỉ còn cách giam mày bên mình, để mày không còn ghét tao nữa.
- Mày yêu tao ? Mày yêu tao mà còn làm như vậy với tao sao ? Đồ khốn chết tiệt..mày chính là cầm thú...
Sanzu thật sự không chịu nổi, em không muốn mình sống trong lo sợ với một tên điên này nữa.
- Cầm thú sao ? Ừ, vì mày thì tao có thể làm bất cứ ai. Miễn sao mày vẫn còn ở bên cạnh tao.
Không để Sanzu nói tiếp nữa, Ran bóp má em đổ lọ nước chứa thuốc kích dục vào hết bên trong miệng bắt ép Sanzu nuốt xuống.
- Mày có nói gì cũng vô ích thôi, vì mày sẽ mãi mãi là của tao, thuộc về tao.
Lần nữa bị hành hạ về thể xác, Sanzu không còn nghĩ tới về việc trốn chạy khỏi Ran nữa mà em giờ nghĩ tới chỉ có việc chết đi, mình mới thật sự thoát khỏi gã.
Đúng vậy, chết đi mới được giải thoát.
Sanzu mệt lắm rồi, em không gắng cự nổi nữa.
Và sau đó...
Sanzu cắn lưỡi tự tử mà chết.
Ran như người mất hồn nhìn cái xác đã lạnh ngắt nằm trong lồng cùng vũng máu đỏ tươi đã hơi khô lại.
Tao yêu mày vậy mà mày nỡ lòng nào bỏ tao đi như vậy.
Mãi tao mới có được mày mà mày lại...
Từng giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt điển trai, cơ thể gã run rẩy ôm Sanzu vào lòng hòng tìm kiếm một luồng ấm áp nào đó còn đọng lại nhưng sao lạnh quá, sao Sanzu lại lạnh như thế.
Kết thúc rồi sao ?
Ran không nghĩ gì nhiều nữa, việc mất Sanzu làm gã cũng không còn nhất thiết để sống nữa. Chết đi rồi, Ran sẽ gặp được Sanzu ở thiên đường hoặc là địa ngục, gã cũng không quan tâm nữa miễn sao ở cùng Sanzu là tốt rồi.
Ran rút cây súng ra nhắm vào thái dương rồi...
Đoàng
Cứ thế xác của Ran nằm ngay cạnh xác của Sanzu.
Ngày Rindou biết được thì căn tầng hầm dưới căn hộ mà hai anh em mua đã nồng nặc mùi xác chết.
Và cũng là ngày Rindou biết Sanzu không hề mất tích như Ran nói mà em chỉ ở trong tầng hầm nhà hắn mà hắn không hề hay biết và bị giam ở trong một cái lồng.
Rindou mất cả hai người quan trọng đối với mình. Một người là anh trai và một người đồng nghiệp vào sinh ra tử với hắn.
Ran nói Sanzu mất thì gã mất tất cả còn Rindou thì sao.
Người ở lại luôn luôn là người đau khổ nhất.
_____________________________________
Chắc chỉ chap này là SE thôi, phá quy tắc 1 lần cũng không sao đâu nhỉ.
By:
Note: Cmt của tôi còn đòi viết giam cầm ngọt đồ đó xong cái quay xe ngược luôn 🥲
Cảm ơn đã đọc ☺️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro