16,
Sakura khoanh tay nhìn xuống người đang ngồi trên băng ghế trước mặt, có chút không tin vào mắt mình mà phải chộp lấy hai bên má nọ xoay trái xoay phải, ngó lên ngó xuống, soi ngang soi dọc. Mất vài phút im lặng, em miễn cưỡng chấp nhận người con trai với mái tóc xoăn lơi vàng nhạt, dài qua gáy hơn ngày xưa chính là Nirei Akihiko - lớp phó lớp 1-1 kiêm bạn thân mình.
Nhưng nhìn cậu ta bây giờ mà xem, khuôn mặt trưởng thành góc cạnh, tàn nhang ít nhiều vẫn giữ được ngang sống mũi thẳng tắp, hai mắt to tròn cho người ta cảm giác như chú cún nhỏ vẫy đuôi làm nũng, kiên nhẫn chờ Sakura kiểm tra xem liệu bản thân có phải Nirei hàng thật giá thật hay không. Không đúng, em tặc lưỡi, khó có thể tin rằng chỉ với gần ba năm không gặp, cậu nhóc lùn hơn Sakura ngày nào lại trổ mã lớn tướng, cao hơn em cả cái đầu như vậy.
Sakura không muốn tin!!!
"S- Sakura à, tớ không nói dối, tớ thực sự là Nirei mà!!!" Cậu mếu máo, tay túm lấy gấu áo em, chịu đựng cơn nhức từ hai bên má truyền tới.
"Nirei nào cao như này?! Mày nói láo!" Sakura thẹn quá hét lên, gò má ửng đỏ chỉ vào mặt Nirei run run "Mày là thằng nào, sao giả danh bạn tao?"
Nirei thực sự không biết bản thân nên vui, khi em vẫn còn nhớ như in dáng vẻ của cậu ra sao dẫu cho đã mấy năm trôi qua; hay khóc ròng vì giờ đây cậu khác xưa nhiều quá, khiến cho con mèo dễ nhe nanh trở nên cảnh giác với bản thân. Hết cách, cậu đành quay sang lục đồ trong túi, sau đó trước ánh nhìn khó hiểu của Sakura mà đưa tới tay em cuốn sổ nhỏ sớm đã mục da bọc ngoài.
"Tớ thực sự là Nirei của cậu mà Sakura, cậu không tin tớ sao?"
Đến tận nước này, Sakura vốn bỏ xuống lớp phòng bị cuối cùng, tay run run mở ra từng trang giấy sạch sẽ, nét mực ngả nghiêng như vừa mới rớt khỏi đầu bút, thời gian chưa kịp cướp đi tuổi trẻ mang hai chữ Furin rải rác nắng vàng. Dòng chữ hiện từng cái tên quen thuộc lướt qua khóe mắt, Sakura lại thấy đầu mũi cay xè, cho tới lúc em lật đến trang cuối cùng, cũng là hai chữ "Sakura Haruka" được Nirei nắn nót cẩn thận, tỉ mỉ ghi lại từng chút một về bản thân, Sakura không khỏi ngơ ra.
Hình như cái mùa hanh khô tháng chín đến vội quá, em chẳng thể phân biệt được mùi hương gì đang xộc lên cánh mũi đau rát. Hoặc có khi lời văn Nirei nhẹ nhàng quá đỗi, tựa rằng cậu đã dành hết thảy tình cảm to lớn, chôn sâu dưới đáy lòng nuôi mầm đợi ngày hứng lấy ánh xuân rạng rỡ, đặt hết vào dòng chữ này. Bởi, mỗi con từ Nirei viết, cảm giác như thế giới này rộng lớn tới thế, lại chỉ xoay quanh bởi một người sinh thời tháng tư lạnh buốt.
"Sao mày lại" Tìm thấy được tao? Lời nói ra không hết thành câu, nhưng Nirei hiểu em tới độ chẳng cần nghe Sakura hoàn thành câu hỏi cũng biết em muốn nói gì. Cậu chỉ bật cười, tay vòng quanh hông em mà ôm lấy, đôi môi lén thở ra hơi nhẹ trút khỏi cõi lòng nặng nề mang theo bên người suốt lâu nay, áp mặt vào khối cơ bụng mềm mại lầm bầm.
"Vì tớ đã xin cậu hãy tin tưởng tớ." Nên là dẫu cho Sakura có đang nơi đâu, hay đích đến của em chẳng còn như những ngày đầu ngây ngô của một đứa nhóc với tham vọng trở thành kẻ đứng đầu một ngôi trường cấp ba hạng bét, thì Nirei Akihiko vẫn luôn ủng hộ mà đi theo Sakura tới cùng. Vì Nirei yêu em, chữ yêu gói gọn tấm lòng phù nề, tràn khỏi đôi ngươi màu nâu si mê ngước từ phía dưới nhìn lên khuôn mặt đỏ lừ.
"Và vì tớ thích Sakura, thích nhiều lắm."
Sakura vùng khỏi vòng tay của con người đang ngồi trên ghế mỉm cười với mình kia, em chẳng phải thằng ngu mà không biết Nirei vừa tỏ tình. Nhưng Sakura vẫn cố lấy tạm lí do để bao biện, rằng có khi đó là cách mà mấy đứa bạn thân bày tỏ cảm xúc với nhau, trong thuần đơn giản, không chút ý tứ sâu xa nào trong câu nói.
Hẳn là thế rồi.
"Mày đừng có mà nói linh tinh!"
"Tớ không có!" Nirei thấy em sắp bốc khói đủ để nướng chín quả trứng giữa trời chiều cũng không dám trêu Sakura nữa, cực kì nghiêm túc thẳng lưng, dõng dạc nói lại.
"Mày có!"
"Tớ không có mà!"
Và thế là, giữa sân trường đã vào tiết từ lúc nào, các bác bảo vệ hay bác lao công đi ngang qua đều phải tò mò dừng lại đôi ba giây, chỉ để nhìn cặp chích bông lớn tướng, học đại học rồi mà tưởng đâu mới lên ba cãi nhau chí chóe. Chẳng biết là vì lí do gì, chỉ thấy em một câu cậu một câu, mãi tới lúc Nirei giơ tay đầu hàng, Sakura mới dừng lại, hậm hực khoanh tay nhìn cậu rồi "Hứ" một tiếng đầy giận dỗi.
Nirei trông thấy cảnh tượng trẻ con trước mắt không khỏi buồn cười, cậu gãi đầu, biết là nãy hứng lên có đôi chút tranh chấp với nhóc cứng đầu là bản thân chọn bước đi hơi sai rồi, giờ dỗ em kiểu gì mới được đây ta. Nếu là hồi còn ở Furin, Nirei chắc chắn sẽ hạ gục cơn giận của lớp trưởng nhà mình bằng cách mè nheo với em, sau đó khao Sakura một túi bánh cá khi tan học, đảm bảo em chẳng bao giờ giận cậu quá nửa tiếng.
Mỗi tội giờ đứa nào đứa nấy đều lớn hết cả, Nirei lâu ngày mới gặp lại Sakura không biết liệu em có còn là cậu trai với mái tóc hai màu, đôi mắt xinh đẹp phủ lớp mật ong óng ánh sắc ngọt dụ hoặc người nhìn, hào khí tỏa ra vốn thu hút sự chú ý của trăm kẻ hay chăng. Nhưng dù cho Sakura có là ai, Nirei cũng yêu chết con người em thôi.
"Ăn bánh cá không? Tớ khao."
Sakura đang giận dỗi chuẩn bị xách cặp đi về sau một hồi cãi nhau với cậu bạn thân, bất ngờ nhìn Nirei vừa cất lời rủ rê đã bước lên phía trước mình rồi quay lại. Dưới cái nắng thiêu cháy không tới da thịt, lại hun nóng con tim vốn đang ngủ yên của em, ngược ánh sáng chói chang kia là nụ cười ấm áp quen thuộc, đã từng không biết bao lần ôm lấy em vào lòng ngày đông rét lạnh, chầm chậm đan lấy tay mình giữa các ngón tay của Sakura mà thủ thỉ những lời hứa non nớt.
"Đi thôi, nhanh lên, không là hết vị đậu đỏ cậu thích đấy!"
Sakura Haruka hình như nghe đâu tiếng tim mình vang dội.
.
.
.
Chiếc bánh cá nóng hổi bốc khói nghi ngút, trước môi nhỏ chu ra thổi phù phù, chưa đợi cho lớp bánh vàng sậm mềm mại bớt nóng, Sakura đã há mồm cắn to một miếng. Do bánh mới làm, thế nên nhân bên trong còn chưa nguội, lớp đậu đỏ vừa tan ra chạm vào lớp màng lưỡi nhạy cảm, Sakura đã nhảy cẩng lên, suýt xoa vì cảm tưởng đang ngậm hòn than trong miệng.
"Ăn chậm thôi trời ạ" Nirei vừa nói vừa hứng tay phía dưới cằm em, phòng trường hợp Sakura vì bỏng theo phản xạ lè đồ ra. Nhưng cậu biết em sẽ không làm thế đâu, Sakura là đứa tiết kiệm nhất mà, nên Nirei làm vậy phí sức rồi: "Có ai cướp mất của cậu đâu."
"Kệ tao." Sakura vùng vằng đi nhanh về phía trước, em nhận bánh cá từ Nirei cũng không có nghĩa là em hết giận cậu chàng. Sakura có giá của mình, làm sao có thể đánh đổi một cơn dỗi bằng một túi bánh cá được chứ?
Thêm đĩa Omurice thì nghĩ lại.
Không như thị trấn nhỏ Makochi bước vài bước sẽ lại gặp mặt người quen đứng quán, hoặc cũng có khi là họ tự nhìn thấy học sinh Furin từ xa, ríu rít tay nhét miệng cười, cảm giác thân thương ngập tràn trong buồng phổi dẫu cho hôm đó chúng em chẳng làm gì. Còn ở Gunma, một tỉnh lớn luôn tất bật chạy ngược chạy xuôi, con người bị cuốn vào dòng xoáy cơm áo gạo tiền nhiều đến độ, sự lạnh nhạt của thành thị phát triển nuốt chửng lấy tính cách ban đầu, dần dà nhả ra chỉ còn những cái xác tồn tại đúng nghĩa ở đời.
Không hơn không kém.
Sakura và Nirei bước qua hàng quán tấp nập, không ai nói gì thêm với đối phương, bầu không khí tĩnh lặng dù gần mà lại quá xa để có thể với lấy khiến kể cả cậu, hay em, đều thấy bức bối vô cùng. Sakura muốn hỏi dạo này cậu sống ổn không, mọi người thế nào, Makochi vẫn còn bình yên dưới bàn tay bảo vệ của BouFurin chứ. Nhưng tất cả đều mắc kẹt mỗi khi miệng em mở ra, toàn bộ câu chữ hoá hơi dài, thổi phập phồng lồng ngực rồi ngưng bặt không thành tiếng.
Sakura có tư cách gì để quan tâm mọi người nữa nhỉ?
Em đoán thế, và hẳn Nirei sẽ không có ý định nói ra đâu. Em hiểu cậu mà, dẫu cho mọi người có gặp chuyện gì khó khăn đi chăng nữa, tuyệt đối qua miệng Nirei nhất định luôn luôn ổn, ổn một cách bất thường và dễ dàng phát hiện ra cậu chàng đang nói dối trắng trợn. Sakura nhớ rằng hình như có vài lần mình còn chẳng buồn tra khảo cậu, chỉ vì cậu đã muốn nói, cậu sẽ nói, còn Nirei không nói, Sakura sẽ tự có cách để tìm ra.
"Sakura này."
Chỉ là, Sakura quên mất, ai rồi cũng sẽ phải lớn, đâu còn mãi những tiếng gào giữa hành lang nhộn nhịp tiếng cười, có tia nắng nghịch ngợm len qua ô cửa đậu lên bức tường nguệch ngoạc nét vẽ.
"Cậu muốn gặp mọi người không?"
Câu hỏi vu vơ, không chủ thể rõ ràng, nhưng lại khiến Sakura khựng lại đôi lúc, hai mắt mở to nhìn Nirei cúi đầu xuống sát với em, cảm tưởng nếu Sakura chỉ cần rướn người một chút, môi hai đứa sẽ chạm vào nhau.
"Họ nhớ cậu lắm."
Nirei biết nỗi sợ luôn trực chờ trong lòng con mèo kia là gì, và bởi vì hiểu rõ, nên cậu phải chủ động gợi nhắc đến. Nirei nghĩ Sakura sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân của ngày hôm đấy, lại nhẫn tâm phớt lờ đi ánh mắt trông mong của bọn họ hướng về phía em. Và hẳn là Sakura cũng sẽ không bao giờ biết, rằng với mọi người, Sakura chưa từng làm gì sai trái với họ, điều duy nhất em phạm lỗi chính là mặc cho số phận của mình ở dưới tận cùng của tuyệt vọng, nghiễm nhiên coi đó là lẽ phải em nên chịu khi đã có mặt trên đời này.
Sakura không cho cậu câu trả lời, nhưng thứ Nirei nhận lại là cái gật đầu khe khẽ từ em. Cậu chàng nhoẻn miệng cười tươi, nụ cười ngây ngô vẫn in hằn như thể ở con ngõ nhỏ ngày đó, ánh sáng ngược hướng nơi em đứng đã rọi tới Nirei thứ tình cảm không tên nảy mầm, dần dà lớn lên sau tháng ngày đằng đẵng được vun đắp bởi dáng vẻ cao thượng chạm được mà chẳng với được của người con trai đặc biệt kia.
Ngày đó Nirei thân thương gọi tình yêu là em.
Ngón tay thon dài tìm tới bàn tay nhỏ mình có thể bao trọn mà nắm lấy, Nirei vờ như bản thân chẳng để ý khuôn mặt đỏ bừng sắp có dấu hiệu giật mồng của Sakura vì sự đụng chạm thân mật. Cậu khẽ siết lấy tay em, thay cho lời hứa vô hình lại lần nữa được lập nên giữa hai đứa, thề rằng sẽ chẳng bao giờ buông em ra được nữa.
Nirei Akihiko đã chạy hoài chạy mãi trên con đường vô định, gọi tới gọi lui hai cái tên da diết vô ngần biết bao lần sao kể nổi. Để rồi giờ đây có em ngay trước mặt, đặt em vào trong mắt, nhẹ nhàng nâng niu đoá anh đào diễm lệ cạnh con tim, cậu chẳng thể để em biến mất khỏi tầm nhìn của mình thêm lần nào nữa. Một cơn mưa lạnh làm sao có thể trở lại lần hai, giống với cơn mưa ban đầu đã ghé ngang mảnh đất cằn cỗi này.
Sakura à, tới lúc mình phải về nhà rồi em ơi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro