13,
"Sau đó thì sao?"
Ngồi nghe em kể về quá khứ của bản thân, Endo không biết từ lúc nào đã quấn chăn quanh người cho Sakura, sau đó còn tranh thủ lúc em lơ đễnh mà bế cái một, nhẹ nhàng đặt gọn Sakura vào lòng mình để vòng tay ôm em cho dễ. Khuôn cằm đặt tựa lên vai, hơi thở mang theo khí lạnh phả vào bên tai, làm cho Sakura trong vô thức phải rụt cổ lại.
"Đừng có nói bên tai tao, nhột!" Gắt gỏng, em một tay đẩy mặt hắn ra, một tay túm chặt tấm chăn cố nhích ra khỏi lòng của Endo.
"Tao có làm gì đâu, em khó ở quá à..." Endo bỗng dưng không đâu quan tâm em tí lại bị mắng, hắn lầm bầm không can tâm, mặt dày kéo sát hơn nữa, thiếu điều muốn ngậm cả cái tai nhỏ vào trong miệng rồi cắn cho bớt hờn.
Đương nhiên Sakura chẳng dễ dàng để hắn làm càn, em bực mình giơ tay đập bộp một phát vào đầu Endo, khiến cho hắn la lên oai oái rồi theo phản xạ mà nới lỏng tay ra. Nhân cơ hội đó, Sakura lăn ra khỏi người Endo, gọn ghẽ cách lùi ra xa khỏi hai đôi mắt vẫn luôn dán chặt vào mình từ đầu tới giờ chưa hề buông giây nào.
Sakura không nói không có nghĩa là em đã quên mọi thứ, em còn nhớ rõ là đằng khác. Hắn và Chika lên kế hoạch dụ Sakura về rồi trở mặt thất hứa, với em mà nói, tuy chẳng phải lần đầu bị người khác tổn thương bằng những câu nói dối, nhưng chuyện này là một chuyện khác, nó không còn dừng ở việc bị lừa dối nữa rồi.
Bởi lẽ, họ chưa từng nghĩ rằng, Sakura thực lòng coi BouFurin là nhà để trở về.
"Kể tiếp đi, tao đang nghe đây" Endo thúc em, hắn nhìn Sakura đang kể mà lại ngưng không kể tiếp, tự hỏi em đã chịu cho bọn hắn biết rồi mà vì đâu lại im lặng né tránh. Hay vế sau có vấn đề? Hắn nghĩ thế, bằng thế lực nào đó mà cả Chika, cả hắn, đều kiên nhẫn chờ em không một lời nói tiếp.
"Không gì, tao mệt, đi ngủ đây."
Và thất vọng thay, đáp lại sự nhẫn nại của bọn họ lại là thái độ hờ hững của em. Chika hết nhìn xuống cục bông đang cuộn tròn rồi lại nhìn lên Endo, khuôn mặt lạnh tanh của gã trai nọ có chút rung động, đôi mày hơi nhướng ý muốn Endo cho mình một lời giải thích rõ ràng về cách hành xử của em nhỏ. Chika là một đứa khá... chậm hiểu về nhìn mặt đoán ý đi? Vậy nên gã chẳng thể nào hiểu nổi lí do gì Sakura lại như thế, và thế là gã chọn cách hành hạ Endo để tìm cho mình câu trả lời.
"Nó làm sao đấy?"
"Tao không biết?"
"Sao mày lại không biết?"
Nó có nói đéo đâu mà bố biết?
Endo cười cười không nói gì thêm, trong lòng thầm giãy lên vì câu hỏi ngang ngược của đại ca nhà mình. Giờ Sakura không muốn nói, hắn có cậy mồm em ra cũng chẳng moi được gì. Ở với nhau từng ấy thời gian ngắn, nhưng sớm đã tìm hiểu từ trước nên Endo hiển nhiên tự tin vỗ ngực công nhận bản thân phải hiểu em tới bảy, tám phần. Sakura đã muốn cất giấu điều gì, em nhất định sẽ giữ tới cùng.
Cái quan trọng ở đây là, Endo di di thái dương, trong lòng thực chất có chút bực bội vì chưa thể nghe được hết câu chuyện em đang kể dở. Sau đó thì sao, tên khốn kia đã làm gì Sakura, liệu diễn biến nó có giống như Endo đã nghĩ hay không, tất thảy mọi thứ hắn đều mờ mịt. Lại nhìn sang phía Chika vẫn ngồi yên trên giường nhìn em ngủ, Endo thở dài, thầm nhủ thôi thì cũng không sớm thì muộn, sẽ có ngày hắn dỗ được em kể hết ra thôi.
Còn giờ thì phải để em ng-
Ơ mà... không phải giờ này Sakura ngủ là có hơi nhiều rồi sao?
Cả tối ngủ chưa chán hả?
Hắn xoa cằm, sau đó cười cười túm lấy góc chăn của cục bông nào đó mà giật mạnh một cái. Thành công vừa làm em lăn một phát mấy vòng rơi khỏi giường đập mặt xuống sàn, vừa nhanh gọn đánh thức Sakura mà không cần mở miệng gọi. Có điều cách này hơi "tàn nhẫn", em đang có dự định tránh mặt tụi hắn mà không thành, đâm ra tính tình bực càng thêm bực ngồi phắt dậy chỉ thẳng vào mặt Endo mà gào.
"Làm cái trò gì vậy hả?!"
"Tao gọi em dậy?"
"Tao muốn ngủ."
"Nhưng giờ này ngủ là em đau dạ dày đấy."
"Kệ tao."
Nói rồi Sakura mặc kệ nhiệt độ căn phòng có đang lạnh toát đến run cả người, trên thân chỉ độc nhất mỗi chiếc áo vớ tạm bợ mặc cho có mặc lúc hành sự xong đêm qua của Endo, che được tới chỗ nào thì tốt chỗ đấy mà nằm co ro một góc, hoàn toàn bỏ mặc vẻ mặt đần ra cả đống của hai gã trai. Endo thì ngơ ngác khỏi bàn, hắn cũng đéo hiểu tại sao em lại dỗi hắn, hay là vì hôm qua hắn liếm mạnh quá nên em đau hả?
Nhưng hắn cố nhẹ nhàng hết sức rồi mà?!
"Nhưng Sakura à, em không ăn-"
"Kệ tao đi!"
"Sakura!"
Bực mình, Endo nhất thời không giữ được bình tĩnh mà gằn tên em. Cái tên hắn thương, quả thực, để mà nói, hắn đã cố để thương em. Endo chỉ sợ rằng em sẽ làm loạn mà vụt khỏi tay mình, hắn sợ một ngày nào đấy người từ rất lâu về trước hắn ao ước được gặp, phải tới mãi sau này định mệnh mới mang bầu trời đẹp đẽ tới ban tặng cho kẻ hèn mọn như hắn, bỗng một ngày vỡ tan vào hư không như bong bóng nổ tung không chút dấu vết.
Và vì hắn thương em, nên tất thảy mọi nhẫn nại hắn đều cố dành cho Sakura. Endo muốn hiểu em, như cái cách tên khờ bên Shishitoren đã thành công lấy được lòng tin của em, hay như vị thủ lĩnh cứng đầu cứng cổ, phiền phức trăm bề lại không tốn chút sức lực nào bắt trong tay vì sao tinh tú đậu trên mi mắt người. Hắn ghen tỵ lắm đấy, liệu em có biết chăng?
Sakura chẳng thể nào biết được, tuy rằng đó là sự thật khó có thể chấp nhận, và Endo là một gã quá lì để chọn cách bỏ cuộc giữa chừng, thì vẫn không thể nào thay đổi được một điều đã in sâu vào trong thâm tâm em. Rằng hắn chính là người đẩy em vào đáy sâu của tuyệt vọng, rằng chính bản thân hắn, rồi cả Takiishi Chika, siết chặt cổ em bằng xiềng xích bóp nghẹt, đâm vào trái tim vốn tưởng nguội lạnh từ khi nào của Sakura rỉ máu không ngừng.
"Sakura."
"..."
"Sakura Haruka."
"..."
"Em!"
"Nó không ăn thì thôi."
Chika chẳng thể nào chịu được cảnh một người bất lực đứng hét tên, người được hét lại cứ nằm cuộn tròn trên giường xoay lưng lại chẳng nói chẳng rằng. Gã thở dài, nhướn người giật lại chăn trên tay Endo rồi nhẹ nhàng phủ nó lên người Sakura, xong xuôi, gã cũng không nói gì thêm nữa mà tự động bước ra ngoài, kéo theo một Endo dù chẳng can tâm vẫn phải cắn môi đi cùng.
Chika tuy không hiểu rõ về cảm xúc lẫn lộn của con người có những gì thật, nhưng gã không ngu tới độ nhìn em là biết có muốn ăn hay không. Sakura lúc trước chưa về Furin dù có khó ở hay đối với bọn gã có ý thù địch đi chăng nữa, thì tuyệt nhiên em sẽ không bao giờ bỏ bữa hay cãi lời họ. Đôi lúc em cứng đầu đấy, dẫu vậy chỉ cần một trong hai người Endo hoặc Chika, để đồ ăn ở bàn sẵn cho em, tới lúc Sakura đói em sẽ tự động ngó nghiêng một hồi rồi ăn trong lén lút mà thôi.
Còn giờ thì trông có vẻ Sakura chưa ngồi dậy mà đục vào mặt bọn gã mấy phát là hay rồi, Chika không muốn mới sáng sớm đã phải động tay động chân với người mà Endo lải nhải đi lải nhải lại là "Cành đào quý" gì gì đó đâu. Phiền phức lắm, gã mà làm gì sẽ phải nghe hắn ngồi kề ca lê thê suốt mấy tiếng không tha mất. Tới lúc đó sợ rằng Chika đục luôn cả Endo lẫn Sakura chứ đừng nói là nhịn.
"Sao nay Sakura lạ thế nhờ, ẻm trước giờ có thế đâu?"
"Thế là thế nào?"
"Thì thái độ gay gắt với tao ấy?"
"Lúc nào nó chẳng gay gắt với mày?"
"Ừ nhờ."
"..."
"Không! Ý tao không phải thế! Ẻm... hôm nay cứ sao sao ấy. À không, thật ra là Sakura sao sao từ lúc tao nói ẻm nên dẹp suy nghĩ quay về Furin đi, kể từ lúc đó trông Sakura như muốn lao vào cắn nát mặt tao tới nơi", Endo thở dài, nhớ lại vẻ mặt của Sakura mà không khỏi buồn bực.
"May mà nó chưa làm."
"Hả, mày nói gì á?"
"Không gì."
Endo nhướn mày nhìn gã trai vô cảm, trong lòng không khỏi cảm thấy vô vọng, biết thế chẳng hỏi làm gì, đằng nào hắn cũng có tìm được câu trả lời rõ ràng đâu mà.
"Mày có nghĩ sau đợt này Sakura hận tao luôn không?"
"Không biết."
"Ẻm ghét tao tới độ nhìn mặt tao là muốn đánh luôn ấy?"
"Không biết."
"Lỡ ẻm không chấp nhận tao thì sao?"
"Không biết."
"Sao cái gì mày cũng không biết vậy trời?!"
"Tại giờ bị ghét sẵn rồi nên đâu biết tương lai mày bị gì đâu."
Chika ném lại một câu tỉnh bơ rồi ra phòng khách bật ti vi xem, mặc kệ tên nào đấy đang ôm mặt hét ầm lên trong nhà bếp chỉ vì đống suy nghĩ không thể nào vứt ra khỏi đầu đang hành hạ. Cuối cùng, Endo cũng phải chọn cách giơ cờ bỏ cuộc, ủ rũ lấp đầy bụng bằng bữa sáng không nên hồn rồi xách cặp tới lớp để hoàn thành cho xong luận án còn dở bữa trước, chứ không hắn mà nộp trễ thêm lần nữa là bị cấm thi mất.
Giờ đây chỉ còn mình Chika ở nhà, với một cái ti vi đang chạy những chương trình nhàm chán xem đau cả đầu, một gian phòng ngập trong nắng gắt nhưng không chút nóng nực vì điều hòa chạy 24/24, và một sự sống tồn tại khác nhưng nằm ở trong phòng mãi không chịu ra ăn uống gì mặc cho đồng hồ đã đi được hai vòng kim phút kể từ Endo rời khỏi nhà.
Sao còn chưa ra nhỉ?
Nhẽ ra giờ này phải nghe tiếng bước chân em rón rén đi vào bếp rồi chứ?
Thấy lạ, gã tắt ti vi, đôi chân nhẹ nhàng bước tới gần căn phòng nọ rồi gõ lên mấy tiếng.
...
Bên trong không có tiếng vọng ra, giữa căn hộ lạnh lẽo có chút cô độc, chỉ có vài ba âm thanh va chạm giữa xương tay và mặt cửa, điều đó làm Chika nảy lên thứ cảm xúc mà lâu rồi gã chưa từng đả động tới, thậm chí còn không nghĩ rằng nó sẽ tới với gã. Vì trong thế giới của Takiishi Chika, ngoài Umemiya Hajime là người đốt nên thác lửa từ đốm tàn xác xơ, thì mọi thứ xung quanh đều chìm vào một màu xám xịt, có nhìn kĩ cỡ nào cũng không ra hồn ra nghĩa.
Vậy nên giờ đây, gã bỗng thấy lo lắng, một sự rung rinh về mặt cảm xúc khác lạ thúc giục gã nhanh nhanh chóng chóng mở cửa bước vào, và chắc chắn rằng cậu trai kia vẫn ổn, theo một nghĩa nào đó. Vậy nên Chika không gõ tới lần thứ hai nữa, gã trực tiếp vặn tay nắm rồi xông vào không một lời báo trước, kết quả lại đối mặt với tiếng khóc nấc lên từ tấm lưng đang run bần bật, cúi gằm lọm khọm trong góc căn phòng của bóng dáng tuy mạnh mẽ nhưng sớm đã tan hoang kia.
"Sakura?"
Cổ họng có hơi hanh khô, dù cho gã mới nốc hết ly nước đầy cách đây chưa lâu, thế nhưng cảnh tượng trước mắt đã khiến Chika chẳng thể nào nói nên lời. Trong kí ức của gã, theo Chika nhớ là thế, Sakura là một đứa ương bướng, cứng đầu lì lợm, có phần dễ kích động và đôi khi lại vô cùng mềm mỏng. Chẳng những thế, em rất hay đỏ mặt, điều đó phần nào đã bán đứng lời nói không quan tâm tới thế sự mà em đã tuôn ra lúc trước.
Thế thôi.
À còn, ấn tượng về em của Chika, ấy chính là Sakura rất đẹp, đẹp tới mức tim gã đã nổ thành tiếng vang lùng bùng lên tai, so với đống màu sắc chen chúc trên bầu trời đêm rực rỡ mà Chika thường hay thấy, Sakura lại thiêu rụi bọn chúng và đặt ánh mắt em vào đôi ngươi gã, lóe lên thứ ánh sáng độc nhất vô nhị Chika chưa từng nhìn thấy từ trước tới giờ.
Gã công nhận, thật xúc phạm khi Endo chỉ dùng những con từ tầm thường để miêu tả về em, về vị thánh thần hắn nôn nức tôn sùng kể vào lần chạm mắt đầu tiên.
"Sakura."
"Chika?"
Tên em, tên gã, tên của những kẻ đứng đầu mọi thế, giữa hai cực đại đối lập vốn tưởng chừng chẳng dể dung hòa vào làm một. Nhưng Chika thì quan tâm cái quái gì tới cái gọi là hợp hay chẳng không, thứ gã quan tâm bây giờ, ấy chính là em đang khóc, em đang nặng nề cào lên mình vết xước âm ỉ trong cõi lòng tổn thương đầy uất ức. Nỗi nhớ của em lớn quá, Chika không kham nổi chúng, gã chỉ đành rụt rè vòng tay vỗ về lấy người trong lòng, mong cho Sakura đừng để bất kì giọt sương nào tràn khỏi bóng trăng êm đềm rục rịch.
Ôi... cõi lòng đã nhói lên của gã, cho em.
"Đừng khóc, đừng khóc."
Gã vụng về quá gã ơi, gã vậy mà làm em khóc hơn rồi.
"Xin em, đừng khóc."
Gã đau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro