Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12,

"Sakura thực sự có lồn nhỉ?"

"Im mồm đi!"

Dứt lời, một chiếc gối với tốc độ tên lửa bay vút, từ tay Sakura đáp thẳng vào mặt Endo. Mới sáng sớm đã ồn ào cỡ này, Chika mệt mỏi đi từ phòng bếp đi ra, tay cầm ly nước hơi run lên vì thức khuya chạy đồ án xuyên sáng chưa ăn chưa uống gì cho đàng hoàng. Gã mới lết cái thân tàn này về nhà hồi sáng sớm, lúc mở cửa thấy căn nhà tối om, nghĩ bụng giờ này có khi Endo với Sakura ôm nhau ngủ rồi nên cũng chẳng nghi ngờ gì mà bất tỉnh ở phòng khách luôn.

Mãi tới khi ánh nắng từ buổi gần trưa chiếu vào, xuyên qua màn kính dày đặc, phủ khắp căn hộ rộng lớn thứ màu vàng rượm gay gắt, Chika mới lờ mờ mở mắt, đầu ong lên xoay như chong chóng vì giấc ngủ chập chờn chưa đã. Dù gì cũng chẳng thể ngủ lại, gã tặc lưỡi nuối tiếc, từ từ di chuyển cơ thể nặng nề của mình vào bếp lấy nước như thói quen mọi ngày, nhất thời quên mất lí do bản thân bỏ dở bản thảo rồi chạy về nhà ngủ thay vì ngủ lại trường là gì.

Takiishi Chika lỡ quên rằng cuộc sống của gã bây giờ không còn mỗi mình hình bóng của Endo Yamato nữa rồi. Sự xuất hiện của người con trai với vẻ ngoài bẩm sinh kì lạ ấy, đã xáo trộn cuộc sống một màu tẻ nhạt mà Chika đi qua không biết bao nhiêu vòng lặp, để rồi khi bắt gặp dáng dấp nhỏ bé chẳng mấy nổi trội giữa vô vàn hình thù con người khác nhau ở xã hội xô bồ này.

Chika ngỡ tưởng, tim mình vừa chậm đi một nhịp.

Có lẽ là vì em mang tới cho gã thứ cảm xúc say đắm chỉ có ở kẻ mạnh mà Chika muốn đánh bại, như Endo từng nói, một con mèo hoang nhỏ bé nhưng mang trong mình dòng máu ngạo kiều của loài thống trị rừng núi bạt ngàn trù phú, Sakura theo lẽ vô thức nào đó, dần dà tiến vào cuộc sống của Chika không một lời báo trước. Báo hại gã đã hoảng hốt biết bao, khi ngỡ rằng cảm giác ngứa ngáy râm ran ở bên ngực trái là ảo ảnh nhất thời sinh ra, sau mỗi lần tận mắt chứng kiến em điên tiết mà nã vào mặt Endo mấy cú ra trò.

Gã trai với mái tóc xù lên chưa vào nếp hẳn hoi, nhưng qua ánh sáng chói mắt từ Mặt Trời nhô cao hạ xuống nhân gian đã bắt đầu ngày mới từ lâu mà phát quang lấp lánh. Trông cái đầu gã như được bôi lên lớp dầu óng ả, trầy trượt đổ xô từ gốc tới ngọn, làm người khác mới đầu nhìn vào không khỏi phải thốt lên vì độ chắc khỏe của nền tóc chưa có dấu hiệu gì gọi là tổn hại, dù cho màu tóc của Chika trông như đã tẩy muốn hói cả đầu tới nơi.

Thiếu thiếu gì ấy nhỉ?

Gã đần mới tỉnh dậy cách đây chưa lâu, vẫn cần thời gian khôi phục lại trí nhớ sau một đống đồ án chất chồng chưa làm xong đang để ở trường. Chika vừa uống nước vừa thấy bản thân hình như đã quên cái gì thì phải, một ngày mới như thường lệ bắt đầu bằng việc một trong hai thằng đực rựa đứa nào dậy sớm hơn thì xách cặp đi học trước. Endo thì chẳng nói làm gì, giờ giấc của sinh viên ngành thiết kế thời trang lộn xộn khác biệt hẳn so với sinh viên ngành thanh nhạc, vậy nên dù cho mở mắt dậy thấy nhà có sự tồn tại của con người hay không, Chika cũng chẳng còn để tâm quá nhiều vào nó.

Nhưng hôm nay rất lạ, quả thực gã đã ngồi nghĩ hơn mười phút đồng hồ, nhẩm đi nhẩm lại toàn bộ danh sách công việc cần làm để chắc chắn rằng bản thân chưa bỏ quên cái gì. Rõ ràng là mọi thứ vẫn đang đi đúng quỹ đạo của nó, Chika lại thấy lòng mình bồn chồn như thể gã đã quên đi mất điều gì rất quan trọng vậy.

Là gì được nhỉ? Sự khó chịu bao trùm lấy, thời tiết đẹp đẽ bên ngoài cũng không làm dịu đi phần nào tính tình có chút cáu bẩn hôm nay của gã. Chika không thể nhớ ra, nhưng gã lại nhận thấy có điều bất thường, rằng hôm nay chẳng phải ngày nghỉ, sao đã hơn mười giờ rồi mà Endo chưa dậy đi học?

Không nói không rằng, gã quay đầu nhìn về phía căn phòng vẫn đang đóng chặt không chút tiếng động, đôi chân từ từ bước lại gần cánh cửa rồi đưa tay gõ mấy tiếng mạnh nhằm đánh thức người gã tưởng ngủ quên giờ lên trường bên trong. Không mấy lạ lẫm về tình huống xảy ra như cơm bữa này, thôi thì Chika vẫn còn chút lòng tốt khi nghĩ rằng mọi bữa ăn trong nhà đều một tay Endo lo liệu, đổi lại thỉnh thoảng Chika làm việc có tấm lòng tích đức cho mình vậy.

Ấy là Chika có lòng, còn Endo có nhận hay không thì đó lại là chuyện khác. Bằng chứng là gõ tới lần thứ hai rồi mà không thấy ai trả lời, Chika với tấm lòng tốt bụng và (thiếu) kiên nhân giơ hẳn chân lên đạp thùm thụp vào cửa mấy cái. Phải tới tận lúc nghe loáng thoáng bên trong như có tiếng cãi nhau, gã mới ngơ ra một lúc rồi nhớ lại thứ mà bản thân lỡ quên là gì.

Ừ nhỉ, bây giờ khẩu phần ăn ở nhà không chỉ còn ở mức hai người nữa, tụi gã mới thu nạp thêm một con mèo dễ cọc về mà?!

Nghĩ xong Chika không ngần ngại vặn cửa muốn xông vào, nào ngờ cửa khóa trái bên trong, bên ngoài dù có muốn làm kiểu nào cũng không mở được. Điên tiết, gã đấm mạnh vào cửa, tiếng rắc vang rõ, hình như là bản lề phía dưới mới bung ra sau cú đấm của gã thì phải, làm cho tên khùng nào đấy đang nhởn nhơ mặt dày trước cơn thịnh nộ của nhóc con trước mặt cũng phải giật mình.

Theo bản năng Endo lon ton chạy ra mở cửa, cửa thì chưa mở hết mà bóng dáng của kẻ bên ngoài đã đẩy hắn ngã nhào sang bên rồi phóng lên giường. Tất nhiên Endo biết đấy là ai chứ, vậy nên hắn mới thong thả đứng dậy, như chưa từng có chuyện gì xảy ra mà cúi xuống nhặt từng món đồ vất la liệt dưới sàn của cả em lẫn hắn hồi tối qua lên, thẳng tay ném vào sọt quần áo bẩn để tí nữa có người lên lấy mang đi giặt.

Xong xuôi hắn mở rèm, căn phòng mới giây trước còn ngập trong bóng tối phủ kín, hiện tại đã bị ánh nắng tràn vào xua đuổi khí lạnh đột ngột, khiến cho Sakura với thân trên mặc chiếc áo thun rộng quá cỡ của Endo trễ xuống tới tận bả vai, bên dưới không một mảnh vải che thân, làm em đang bán sống bán chết túm chặt lấy chăn đắp kín cũng không tài nào lường được mà phải rùng mình một cái. Ngay khi khung cảnh hiện rõ trong tầm mắt, Sakura mới nhận ra Chika đang ngồi trước mặt em, với khuôn mặt không thể nào "kinh dị" hơn được nữa.

Thà rằng hắn nói, hay mắng, hay đánh, Sakura còn biết đường mà vào thế nghênh chiến, nhưng đợi mãi chẳng thấy Chika nhúc nhích động đậy gì, chỉ im lặng túm lấy góc chăn em đang nắm chặt mà siết lại, và nếu không nhầm thì Sakura thấy bả vai gồng căng của gã hơi run lên thì phải. Trông như Chika đang giận lắm, mà giận cái gì được cơ chứ? Người giận phải là em mà?!

"Sakura có muốn ăn gì không để tao mua?" Gã Endo với bề ngoài tươm tất sau khi đóng đô trong nhà tắm hơn mười lăm phút đồng hồ, bước ra với trạng thái không thể nào thoải mái bóng loáng hơn nữa, chưa hề biết rằng cơn thịnh nộ từ thằng "sếp" nhà mình sắp chuyển hoá thành cơ học vật lý hỏi thăm bản mặt điển trai đểu cáng của bản thân tới nơi.

Hắn mặt dày quen rồi, nên là có ngửi thấy thoang thoảng mùi bất ổn thì Endo vẫn nhởn nhơ nhảy ùm lên giường, cười vang khắp phòng trong khi vòng tay ôm lấy Sakura vào lòng mình. Em bé vừa mới đây đang phải đối mặt với cơn giận mang áp lực vô hình cực lớn từ Takiishi Chika, giờ còn thêm của nợ đằng sau cứ dụi đầu vào cần gáy của mình ngoáy loạn lên làm Sakura khó chịu chửi đổng thành tiếng. Dẫu vậy thì Endo không để ý lắm về việc em phun ra câu từ không đúng thuần phong mĩ tục, hắn chỉ cười cười, tựa cằm lên vai em rồi hỏi.

"Sakura có bí mật gì không, kể tụi tao nghe đi."

"Tự dưng nói cái quái gì vậy trời?" Em nhăn mặt, bàn tay đang cố đẩy mặt hắn ra khỏi người cũng khựng lại.

"Thì về chuyện tối qua, xin lỗi vì đã quá đáng với em, nhưng mà trông Sakura có nhiều bí mật lắm ha? Tụi tao muốn nghe."

Sakura đương nhiên chưa quên được cận cảnh tái hiện lại trong đầu em vào tối hôm qua rõ mồn một không thừa không thiếu, ấy nhưng với em, đó là "tai nạn" hi hữu, là việc mà Sakura sớm hay muộn sẽ bị nếu như trên cơ thể em chưa thể dứt bỏ được bộ phận kì lạ ấy. Đó là những gì em đã rút ra được từ trong quá khứ, khi thực sự để mà nói, Endo Yamato chẳng phải là kẻ đầu tiên biết Sakura có âm đạo của phụ nữ, thay vì thứ hay mang ra làm thước đo lòng tự tôn của phái nam.

"Đúng là thằng dị hợm, tao bảo mày là thằng lồn có sai đâu mà."

"Cỡ như mày chỉ nên để tao đụ đi, ngoài việc đó ra mày chỉ là rác rưởi của xã hội thôi, mày mong chờ gì từ việc ngoài kia sẽ chấp nhận con quái vật như mày chứ?"

"Nhìn chỗ này xem, nó thành thật hơn cái mồm bẩn thỉu của mày nhiều, chi bằng mày nằm im tận hưởng, tao đảm bảo sẽ làm mày lên đỉnh mờ cả mắt được đấy."

Lần cuối cùng Sakura tới trường cấp hai là độ sắp vào hè năm mười ba tuổi, khi các lớp năm cuối đang chuẩn bị đốc tháo cho kì thi chuyển cấp sắp diễn ra, và ngôi trường nội trú danh giá ngốn nhiều tiền vô kể từ các bậc nuôi dưỡng gửi con mình vô đây đã bắt đầu vào khuôn "khung giờ vàng im lặng" mỗi năm  3 kì. Cốt là để cho chất lượng học sinh đầu ra trúng tuyển vào các trường phổ thông hàng đầu cả nước, đạt ở con số ổn định theo chỉ tiêu hằng năm đề xuống từ cán bộ bên trên.

Sakura thì không phải là một đứa học giỏi, hay em có thể nói thành tích học tập của mình còn kém xa với đứa xếp cuối trường tận hơn trăm điểm cơ mà. Vậy nên ngay từ đầu bố mẹ em gửi con vào trường này vốn là để tống Sakura biến mất được giây nào khỏi nhà là hay giây ấy, họ không quá quan tâm về chiến công đứng chót bảng qua bao kì liên tiếp, giữ vững kỉ lục học kém nhất trường không ai đọ lại được của em.

Thế cũng tốt, Sakura đỡ phải nhọc nhằn về vụ học hành. Chỉ tội ngôi trường nội trú ấy là một xã hội thu nhỏ, và việc xuất hiện những thành phần hãm tài với cái nết kẹp ở mép háng là điều khó có thể tránh khỏi. Dĩ nhiên em không ngốc tới độ không biết gì về kiến thức xã hội, tuy nhiên ở độ tuổi vẫn chưa thể tự bảo vệ bản thân, cũng như thiếu thốn tình thương từ gia đình, Sakura chỉ có thể tạo nên lớp vỏ phòng vệ theo bản năng, hoàn toàn không thể đấu lại lòng lang dạ sói ở xung quanh em.

"Mày biết gì không, cái thằng ranh tóc hai màu ở lớp dưới, tao nghe bảo cơ thể nó đẹp lắm, tụi nó đồn ầm lên nghi vấn thằng đấy chuyển giới đấy."

"Nghe tởm vl? Mày thèm thử hay sao mà khen cơ thể nó suốt vậy? Nó là cái thằng quái dị nhất đấy? Gu mày mặn thế cơ à!?"

"Thèm con mẹ mày à, tao chỉ tò mò thôi. Giờ mày nghĩ xem, cái trường nội trú này toàn nam sinh, nữ thì bà già hiệu trưởng xếp mẹ khu riêng rồi. Giờ chỉ còn mấy thằng đực rựa với nhau, giải toả kiểu đéo gì được."

"Rồi nó liên quan gì tới thằng kia?"

"Bố cái thằng ngu, tất nhiên là liên quan rồi. Thằng đấy trông dị thế thôi, chứ thấy mọi người bảo vén tóc lên nó đẹp lắm, mà chưa kể cơ thể nó nuột có khi còn hơn cả lũ con gái. Mày chưa biết à, cái thằng Toru cùng lớp với nó bảo hình như thằng dị biệt đó không có chim, thay đồ thì không dám thay đồ chung, giờ bơi thì trốn không có mặt tiết nào hết, thế nên mới bị đồn là chuyển giới."

"Vớ vẩn vãi, nghe mày lảm nhảm mấy thứ bệnh hoạn thà tao cắn răng làm mười bài toán còn hơn."

Cuộc hội thoại vượt quá mức tiêu chuẩn đạo đức của một con người bình thường, hay có thể thẳng tuột nói là chỉ có súc vật mới nghĩ ra được những lời đấy để phát ngôn đã kết thúc như vậy đó. Sakura đương nhiên nghe thấy hết, lỗi chả phải do em, là do bọn chúng nói chuyện trong nhà vệ sinh, dễ bị bắt gặp cũng là điều tất nhiên.

Mà cũng ngộ, biết bao nơi lí tưởng để nói xấu, bọn ngu này chọn nơi lộ thiên nhất để thể hiện trí thức sánh ngang với một con bò của mình cho người khác biết. Là một đứa nhóc mới lớn, tuy không được dạy dỗ đàng hoàng và bài bản, nhưng Sakura sẽ giữ im lặng để tránh xa thị phi nhất có thể. Dù sao mấy cảnh này em cũng quen rồi, có bị nói thêm đi chăng nữa cũng không thể thay đổi được sự thật, rằng Sakura vốn là con quái thai trong mắt người đời cả đâu.

Thế nên im lặng chỉnh lại bộ đồng phục bẩn thỉu dính đầy dấu chân hiện rõ trên chiếc áo trắng xong, em lẳng lặng quay người định rời đi, nào ngờ mới chạm tới nắm cửa thì một cánh tay kì lạ từ đằng sau đã lao tới, đập mạnh lên tường mà ép em vào thế bị động không thể trốn thoát. Căn phòng im lìm, tiếng tim đập vang dội khắp lồng ngực căng tức, Sakura từ từ xoay người lại, lập loè trong đáy mắt em phản chiếu bóng hình của một gã trai đang nhìn mình với ánh mắt thích thú vô cùng.

"Ú òa. Bắt được ranh con nghe lén người lớn nói chuyện nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro