Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Genos x Saitama] Chuyện vui ngày hè

《Chuyện vui ngày hè》

1. Nóng

Cái oi bức của mùa hè khiến người mạnh nhất như Saitama phải cảm giác rằng bản thân sắp như cây kem trên tay, tan chảy nhanh chóng xuống sàn nhàn.

Anh rầu rĩ với Genos, người đang chuẩn bị bữa trưa bên bếp lửa lò thần kỳ, rồi lăn qua lăn lại khắp nhà tìm chỗ mát mẻ. Đồng thời không quên phẩy phẩy cái quạt lấy tí gió.

Rốt cuộc con quái vật đần độn đang chán sống nào dám tấn công khu gần đây để rồi nhà anh mất điện thế hả?

Ngẫm giờ mang đồng phục còn nóng hơn nên thôi, anh để cho những người anh hùng khác thay mình hành đạo.

May cho mày đấy, quái vật!

"Nóng quá..."

Chứng kiến thầy khổ sở, Genos không thể không khổ tâm suy nghĩ cách giúp đỡ. Chợt nảy ra ý tưởng nào đó, cậu quyết định gác việc bếp đã hoàn thành hơn nửa, tới quỳ xuống gần chỗ thầy.

"Thầy."

"Hả?" - Saitama bị tiết trời làm mặt quạu quạu tựa mèo nhỏ xù lông thích dỗi mọi lúc mọi nơi.

"Ôm em đi."

Genos giang hai cánh tay rộng mở đón chào người mình cưng chiều hết mực. Nhưng cái hành động thất thường này đủ làm Saitama tái mặt dè chừng đây.

"Gì...gì vậy? Tự nhiên...?"

"Người em có chức năng thoát khí lạnh để hạ nhiệt cơ thể. Nếu thầy ô-"

"Ôm! Ôm liền!"

Chưa đợi Genos hoàn thành hết câu, anh xông tới ôm chặt lấy học trò, phải mau mau tận hưởng nhanh chóng và trọn vẹn.

Trong lòng Genos, cảm nhận trực tiếp khí lạnh mân mê da thịt. Quá dỗi sung sướng đến nỗi Saitama nhắm mắt thư thả, miệng thở ra một hơi dài đầy sảng khoái hiếm gặp mùa nóng nực. Anh hết lời ca ngợi máy điều hòa di động đa năng mình đang ôm đây. Thậm chí, tay thô ráp xoa đầu cậu ta phía sau.

"Có cậu bên cạnh quả thật tốt nhất nhỉ, Genos?"

Ôi trời Saitama, bây giờ người chuẩn bị thiêu chết vì nóng là Genos rồi đấy.

2. Kẻ thù truyền kiếp

"Cái ngày định mệnh này cuối cùng cũng đến rồi sao?"

Saitama căng thẳng khoác lên bộ trang phục anh hùng. Mặt suy tư đầy nghiêm túc hướng về ban công phủ nắng chói chan.

Xem ra không thể tránh được mối duyên nợ này rồi.

Lần đầu tiên sống với thầy nhiều tháng qua Genos mới thấy dáng vẻ nghiêm trọng tột cùng của thầy. Điều đó đủ khiến cậu phải thắc mắc không thôi thứ gì khủng khiếp khiến thầy bộc lộ cảm xúc khó tin như vậy.

Thảm họa cấp độ Thần ư? Không đúng, nếu xảy ra thường thì cậu sẽ là người nhận tin báo sớm nhất.

Đợt giảm giá lớn? Không loại trừ khả năng đó nhưng cậu và thầy đã đi tuần trước. Nghe nói một năm chỉ duy một ngày, không lần thứn hai.

Bản thân là một tên ngốc không tìm được lí do vì sao, cậu sốt sắng hỏi. Cởi bỏ tạp dề, sẵn sàng theo thầy chiến đấu trận sinh tử bất kì lúc nào.

"Thầy, rốt cuộc có chuyện gì?"

"Genos à, đây là chuyện của người lớn. Cậu không giải quyết được đâu. Không, kể cả tôi cũng khó lòng thắng được kẻ địch này.

Hắn ta...cực kì nguy hiểm!!!"

Saitama trầm giọng, tay cầm bình tưới hoa hình thú dễ thương. Từng bước từng bước, nặng nề thêm mỗi giây gần với ban công.

Người học trò sốc, họng dường như thứ gì đó bên trong gây nghẹn cổ. Tay thành hình nắm đấm bắt đầu run rẩy.

Lẽ nào tận thế thực sự sắp ập xuống?

Saitama mở cổng, đặt chân lên nền ban công. Đương nhiên, bật chế độ phòng thủ cao nhất.

Bất ngờ, một tiếng vo ve xuất hiện...

"Hô, ngươi dám tới đây nữa ư? Không chạy mà định đấu với Saitama này sao?"

Tiếng vo ve ngày càng rõ rệt bên tai.

"Hô hồ! Thế thì cứ việc lại gần đầy đi, con muỗi chết tiệt!!!"

Sau đó là hàng vạn tiếng vỗ tay ầm ầm...

"Em chúc thầy chiến thắng ạ!"

Genos ngồi ngay ngắn ghi chép tỉ mỉ tư thế thầy đập muỗi.

Quả là danh học trò tốt, không quên thầm lặng cổ vũ.

3. Món ngon ngày hè

"Thầy..."

Genos sững sờ nhìn góc phòng, xém chút nữa hóa đơ mất hết lời muốn nói.

"Hửm?" - Chủ xị phòng trọ nằm chống tay một bên, tay cầm truyện tranh đọc chăm chú. Bên cạnh là dĩa hoa quả đã ăn hơn nửa dĩa đầy thơm ngon.

"Cho em hỏi thầy kiếm ở đâu nhiều dưa hấu vậy ạ?"

Genos thử mở cửa tủ lạnh. Không ngoài dự đoán, chật nít thứ quả mọng nước mang tên "dưa hấu". Có vẻ như đồ ăn cậu mới mua phải ăn hết ngay.

"Ờ thì...giảm giá."

Câu trả lời ấp úng đủ lật tẩy sự thật rằng Saitama đang nói dối.

Nguồn gốc của mấy cái dưa hấu này chắc chắn một trăm phần trăm là từ quái vật! Genos trầm mặt tự hỏi có nên tiếp tục giữ chúng.

Thôi thì đây cũng không phải lần đầu cậu ăn mấy con quái mang gốc gác đồ ăn đột biến.

Ông bà...à không, thầy đã dạy: Phải tận dụng tốt nhất mọi thứ, tiết kiệm là thượng sách.

"Mai thầy muốn ăn kem dưa hấu hay nước ép dưa hấu không? Chúng rất tốt cho sức khỏe đấy."

Genos đóng cửa tủ, đặt túi ni lông đựng bữa tối lên bếp. Vui vẻ mời thầy những món ăn "đặc sản" mùa hè ngày tới.

"Cả hai đi!" - Nghe hấp dẫn như vậy, tất nhiên Saitama, trán hai chữ thèm ăn, phải chọn tất cả rồi.

"Vâng!"

4. Tạp chí thời trang

"Woah! Mùa hè rồi nên áo tắm chiếm gần hết nửa tạp chí luôn ha?"

Saitama rãnh rỗi ngồi ngắm nghía, cố nghiền ngẫm nghệ thuật thời trang khó hiểu. Mặc dù nói áo tắm nhưng anh lật lật toàn đạp vào mắt ảnh chụp đàn ông.

Nhìn kĩ và lâu lâu thì trông cơ thể đẹp đấy chứ, dần nảy sinh ghen tị không nhỏ tới người mẫu. Hửm? Có cả anh hùng nè.

Anh chăm chú hình thể nơi trang giấy mà quên đi người học trò phía sau lù lù xuất hiện, ánh mắt sắc bén nhìn thấu hồng trần.

"Qua nhiều lần tận mắt thấy cơ thể thầy, em thấy lũ nhiếp ảnh đó thật có mắt như mù khi không chọn thầy. Nếu thầy muốn, em sẽ liên l-"

"Oi, tôi đã nói gì đâu!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro