Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3.1: Cuộc sống của một hoàng tử

Xin chào, mình quay lại rồi đây, hy vọng mọi người vẫn chưa quên bộ truyện này 🥹 truyện này sẽ có một vài tình tiết về chính trị (trong world mà tác giả xây dựng cho fic này), truyện cũng khá chậm nhiệt. Một vài chỗ mình không thể dịch quá sát được nên mình đã dịch lại theo ý mình hiểu (không thay đổi nghĩa của truyện gốc). Mong mọi người vẫn ủng hộ mình tiếp ạ ❤️🙇‍♀️ 

----------------------------------------------

Connie rên xiết khi lưng anh ta hôn đất mẹ, bụi đất bay lên và vây quanh anh. Anh ho, thở dốc nặng nề, trong khi nheo mắt nhìn xuyên qua lớp bụi và nhìn lên đội trưởng levi, người đã một lần nữa hạ gục anh trong trận đấu tập.

"Bảy." Eren lơ đãng ghi điểm kỹ năng trên bảng năng lực của binh sĩ.

"T-Thiệt luôn hả?" Connie nhanh chóng đứng lên, phủi phủi bụi trên đầu gối. "Điểm cao hơn lần trước nhiều lắm."

"Đó là vì cậu đang dần tiến bộ," Eren nói với lên từ bên dưới sân tập. Chính là chỗ này, nơi Hoàng tử và các quan chức khác thường dùng để quan sát sân tập và nó được trang trí để khiến Eren có cảm giác thư giãn. Như thường lệ, gã Alpha lười biếng nằm ườn trên chiếc ghế dài bằng gỗ, bên cạnh là bát trái cây ngon lành và hai người hầu của Cung điện đứng một bên.

"Bảy điểm hả?" Jean chế đứng chế giễu trước một đống lính đang nằm la liệt, rên rỉ vì bị Levi đánh trước đó. "Giống ba điểm hơn đó. Cậu ta còn không thể đánh nổi trong vòng năm phút."

"Nghe tưởng đâu cậu làm tốt hơn tôi luôn đấy, Jean." Connie châm chọc.

Jean liếc nhìn đội trưởng của họ, cố gắng không nuốt nước bọt khi nhìn chằm chằm Connie. "Tôi có thể."

"Vậy lượt tiếp theo đến cậu đấy."

Jean cứng đờ trước mệnh lệnh của Eren, lòng thầm than đúng là sai lầm khi tỏ ra tự tin một cách lộ liễu như vậy. Đặc biệt là trước mặt chàng hoàng tử bướng bính của bọn họ. Lần nào cũng vậy, mình có nói gì đi nữa, thì cũng...

"Điện hạ, ngài đang giỡn phải không."

"Sao mi còn tự gọi mình là hộ vệ hoàng gia trong khi mi còn không đáp ứng được sự kỳ vọng của Hoàng tử chứ, Jean?" Floch khinh bỉ Jean với thái độ ngạo mạn.

"Ai nói chuyện với mày hả, đồ nịnh nọt." Jean 'táp' lại. Anh không bao giờ hiểu được sao Hoàng tử của họ lại đặt nhiều niềm tin vào một gã khốn nạn như vậy.

Floch là người đầu tiên đối đầu với Levi ngay khi Eren bước vào sân tập. Gã ta có cái màn náo loạn rất phô trương bằng cách dùng những thủ đoạn bẩn thỉu như rút một con dao găm ra giữa một trận đấu tay đôi. Lý do duy nhất gã không bị đập cho tóe máu là vì Eren đã ra lệnh cho Levi ngừng hành hạ gã.

"Tiếp theo đến cậu đấy, Jean." Eren nhắc lại.

"N-Nhưng, thưa Điện hạ." Jean vụng về nghĩ ra lời bào chữa. "Thần không đến để luyện tập mà, thần chỉ đến thị sát thôi ạ."

Eren không nói một lời và nhét một quả mọng vào miệng, nhìn chằm chằm Jean với ánh mắt anh ta vô cùng quen thuộc – ánh mắt mà một hộ vệ biết rằng anh không thể làm trái lệnh Hoàng tử được nữa.

Jean lầm bầm cay đắng khi bị đẩy vào một tình thế khó xử khác. Hoặc là không tuân lệnh Hoàng tử và bị mấy đứa kia chế giễu, hoặc bị đội trưởn Levi đá vào mông và bị bầm tím trong năm ngày tiếp theo. Vì lí do nào đó, cái thứ hai có vẻ là lựa chọn tốt hơn.

"Chúc may mắn, Jean!" Armin đột ngột kêu lên, bước khỏi sân tập và đi xuống đứng cạnh Eren.

"Thằng ranh yếu đuối, tới đi," Levi ra lệnh cho Jean, người đang chậm rãi di chuyển về phía anh. Khi họ đối mặt nhau, Jean xông vào chiến đấu và đúng như dự đoán, anh ta không trụ được lâu trước mặt đội trưởng của bọn họ. Anh ta đáp trả được vài cú nhưng cuối cùng, sự phản kháng không thành công của anh ta chỉ tồn tại được trong một khoảng thời gian ngắn ngủi. Và không rõ mọi người đã biết chưa, thời hiệp đấu của anh ta kéo dài còn không bằng thời gian của Sasha và Connie cộng lại. 

"Ba." Eren quyết định số điểm trước khi Jean nhận ra mình đã bị đánh ngã xuống đất. Connie bật cười và Floch nhìn Jean một cách tự mãn, và anh ta đáp lại bằng một cái lườm sắc lẹm.

"Không phải cậu hơi khắc nghiệt với cậu ấy hả, Eren?" Armin rùng mình khi Jean sượt chân lúc đứng dậy.

"Tớ có à?"

Armin nhìn xuống người bạn thân của mình, thấy cậu ta đang tự hào và thích thú với cảnh tượng trước mặt. Ngay cả Eren cũng không thể tránh khỏi việc thỉnh thoảng lạm dụng quyền lực của Hoàng tử. Vì đã biết Eren từ khi còn bé, Armin ngay lập tức biết cậu ta vui vẻ như thế nào khi chứng kiến những kẻ đã từng bắt nạt Armin phải chịu cái kiểu "tra tấn" tương tự như vậy.

"Ê, nhóc Hoàng tử," Levi gọi cậu, ánh nhìn hướng qua phía bên kia sân tập để trừng mắt với cái tên Hoàng tộc vị thành niên kia. "Khi nào mi mới nhấc cái mông lên và làm gì đó có ích đi chứ?"

"Anh vẫn còn dám gội em trai tôi là 'thằng nhóc' hả Levi?" Zeke đi dọc con đường đất của sân tập, hai tay chắp sau lưng, kiên định nhìn qua phía Levi. "Sự tôn trọng của anh ở đâu hả?"

"Tch, cái con vượn có râu này, mi thế chỗ nó được không?" Levi khoanh tay. "Không may là, tôi nghĩ cậu còn dễ bị hạ gục hơn mấy thằng ranh khác nữa cơ."

Trông Zeke không có vẻ gì là bị khích tướng, anh thu hẹp khoảng cách giữa hai người và ngang nhiên nhìn xuống gã beta tóc đen. "Tôi đoán mình không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chứng minh anh đã phán đoán sai."

"Zeke, nếu anh thắng thì sau đó chúng ta sẽ chơi bóng chày," Eren cổ vũ, cậu biết cái tên Alpha đó sẽ rất hăng hái khi nói đến việc gắn kết tình anh em.

"Không cần lo đâu, Eren." Zeke bắt đầu cởi áo khoác. "Không nghi ngờ gì nữa, lần này tôi sẽ chiến thắng."

Eren chứng kiến Zeke bị hạ gục trong chưa đầy một phút, anh ta thậm chí còn không còn đủ sức lực để lê người lên khỏi mặt đất... nên anh ta nằm đó... và hơi nước bốc ra khi cơ thể anh ta chữa lành cái mũi máu me.

"Tiếp theo tới lượt mi đó, thằng ranh con." Levi nói với Eren, rời mắt khỏi Zeke đang nằm dài trên đất.

"Rồi." Eren đưa bát trái cây của mình cho Sasha, người đã cố cướp nó từ tay cậu trong ba mươi phút vừa qua. Hôm nay đúng thật là một ngày nóng nực và Eren cởi áo sơ mi của mình, ném nó đâu đó phía sau cậu.

Hai hầu nữ vui vẻ bắt được chiếc áo, cười khúc khích với nhau.

"Thể hiện đê," Jean lẩm bẩm với âm giọng nhỏ nhất có thể.

"Đội trưởng, anh có chắc là muốn đối đầu với tôi không?" Eren vào tư thế chiến đấu. "Nếu anh làm tôi bị thương, mẫu hậu sẽ khiển trách anh đấy."

"Nếu mi bị thương, điều đó chứng tỏ vị Hoàng tử kế vị ngai vàng của chúng ta thực sự yếu đuối đến mức nào."

Cả hai đều đứng yên bất động một lúc trước khi di chuyển một cách chớp nhoáng và đột ngột lao vào nhau, không phải do ai đó đang đếm ngược. Họ không cần đếm ngược. Eren được Levi huấn luyện từ khi cậu còn trẻ, hai người hiểu phong cách tấn công của nhau nên chẳng bao giờ cần đến điều đó.

Eren đã từng chiến đấu với nhiều huấn luyện viên từ khắp nơi trên thế giới nhưng cậu luôn sẵn lòng thừa nhận một cách vui vẻ rằng chẳng ai trong số đó sánh được với Levi – những đòn đánh bổ xuống thật mạnh và chí mạng bằng cả nắm đấm và đặc biệt là đôi chân của anh ta. Eren nhanh chóng né tránh và sử dụng những động tác nhỏ để tránh những đòn đánh khắc nghiệt đó, nhưng trong tình huống này, tốc độ của Levi lại nhanh hơn – anh ta là một bậc thầy tinh ý trong các đòn tấn công có kiểm soát và cực kỳ chính xác.

Cuối cùng, những hành động nóng vội và những ngón đòn lừa tình của Eren chẳng thể chống lại uy lực tàn nhẫn của Levi. Cứ như thế giới bị đảo lộn hết cả lên khi Eren bị quật xuống mặt đất với một bên má đập xuống đất một cách tàn bạo.

"Ui da." Jean run người và nhịn cười khi thấy Hoàng tử nằm rạp xuống bên cạnh anh trai của cậu ta.

"Ổn chứ hả, Eren?" Armin lo lắng hỏi và nghe thấy cậu ta rên rỉ đáp lời.

Levi tỏ vẻ rất thất vọng, cho cả Zeke và Eren điểm '0' trước khi yêu cầu các binh sĩnh khác dọn dẹp sân huấn luyện.

"Và một lần nữa, anh em nhà Jaeger đã thua kẻ thù lớn nhất của bọn họ." Connie thở dài buồn rầu nhìn Zeke đỡ Eren lên khỏi mặt đất.

"Cái tên võ sĩ hạng nhẹ kia xuất quỷ nhập thần thật nhỉ," Zeke lắc vai, bẻ cổ khi cả hai anh em rời khỏi sân tập và đi về phía chiếc xe. "Gã đó giúp chúng ta lấy lại phong độ khá tốt đó." Sau đó anh xoa xoa cái lưng đau nhức của mình.

"Im đi, Zeke." Dù Eren rất ghét thua cuộc nhưng từ lâu anh đã phải chấp nhận rằng mình không phải là chiến binh giỏi nhất ngoài kia. Cậu thầm than thở vì muốn bản thân tập luyện chăm chỉ hơn, Eren lấy lại chiếc áo sơ mi của mình từ tay những cô hầu trước khi lên xe và cùng nhau trở về cung điện.

Họ mất không quá hai mươi phút để đến nơi và khi cả hai vừa tới, một người hầu đang đợi họ bên ngoài.

Cô ấy cúi đầu. "Có một lá thư được gửi cho ngài, thưa Điện hạ."

Eren nở một nụ cười hiếm hoi nhưng chân thành khi cầm lấy lá thư.

"Anh đoán nó từ Chú ấy hả?" Zeke hỏi.

"Còn có thể là của ai nữa đâu?" Eren tùy tiện mặc áo vào khi đi về phía cung điện cùng Zeke.

Khi họ đã vào bên trong, Eren xé mở phong bì với một sự cân nhắc thận trọng và kỹ càng hơn bình thường. Cậu không mở hết lá thư cho đến khi vào phòng làm việc riêng và ngồi phịch xuống chiếc ghế bên cạnh bàn. Zeke đi theo, anh đứng phía sau Eren khi cậu mở tờ giấy.

"Chữ viết của chú ấy trông lộn xộn như mọi lần," Nhìn thoáng qua, Eren nhận xét.

"Và bằng cách thần kì nào đó em lại được thừa hưởng cái tài năng đó dù không có quan hệ huyết thống." Zeke trầm ngâm. "Chắc vì em đã được chú ấy đặt tên."

"Hình như em không được quyền lựa chọn ai đặt tên cho mình." Kruger chính là người đã đặt tên cho Eren dựa theo tên của chú ta. Có lẽ Grisha và Kruger cùng nhau lớn lên trên đảo nên Carla đã dễ dàng giao quyền đặt tên con mình cho anh ta. Tuy nhiên, dù họ không có quan hệ huyết thống nhưng Eren biết Kruger là gia đình của mình và cậu không thể tìm đâu ra được một người hướng dẫn tốt hơn chú ấy.

Một chuyển động bất ngờ thu hút sự chú ý của Eren, làm cậu phải ngước lên khỏi lá thư và nhìn Zeke đang đi vòng ra chiếc bàn của mình.

"Anh đi đâu đấy?" Eren hỏi, nhưng Zeke không dừng bước trên con đường đi đến cánh cửa phòng. "Anh không muốn xem Chú ấy nói gì sao?"

"Sao anh phải ở lại trong khi lá thư được gửi đích danh em chứ?"

Eren chế giễu. "Anh thực sự lo lắng về điều đó à? Chú ấy chẳng quan tâm nếu anh có đọc nó đâu."

Zeke làu bàu gì đó mà Eren chẳng thể nghe thấy nhưng cuối cùng anh kết thúc bằng một câu nhẹ nhàng. "Anh không có lo lắng, thực ra anh chỉ muốn lấy cớ ra ngoài làm một điếu thôi." Anh rút điếu thuốc từ trong túi ra, nở một nụ cười ngượng ngạo với Eren. "Anh sẽ gặp lại em trong cuộc họp ở Tòa án Hoàng gia."

Eren nhìn anh mình rời đi, hơi cau mày trước lời nói dối trắng trợn đó. Cậu còn bối rối hơn trước sự thờ ơ của Zeke dành cho chú của bọn họ. Đúng là Zeke và Kruger không thân thiết với nhau như Eren thân với chú ấy nhưng... Có vấn đề gì lớn đâu nhỉ? Eren khẽ thở dài, cậu gạt suy nghĩ đó sang một bên, nheo mắt đọc dòng chữ viết bừa bãi.

Gửi Eren Jaeger,

Nếu đúng thời điểm, là thư này sẽ được gửi đến cháu sáu tháng trước khi chú trở về.

Sẽ mất một khoảng thời gian nhưng chú biết cháu sẽ ổn ngay cả khi chú không ở đó. Chú hy vọng cháu không làm khó dễ Grisha và Carla khi chú không có mặt để quản cháu. Nhẹ nhàng với hai người họ đi nhóc con. Càng lớn, cháu sẽ ngày càng học được cách trân trọng những gì bố mẹ cháu đã làm cho cháu.

"Lại thế rồi đấy," Eren lẩm bẩm.

Chú biết lần nào chú cũng nói với cháu điều này nhưng những chuyến du lịch này của chú không nhằm mục đích rong chơi, giải trí. Đây là một thời điểm khó nhằn, Eren. Số lượng mấy vụ buôn người dường như không giảm xuống và chú không tin việc đó sẽ xảy ra cho đến khi một hành động quyết liệt được thực hiện. Chú nghĩ việc truyền lại cho cháu Titan tấn công trước ngày lên ngôi là một nước đi đúng đắn.

Hai chú cháu ta đều biết một chuyện, chú chắc chắn có gián điệp từ bên ngoài đang trà trộn vào đảo. Paradis không thoát khỏi những âm mưu mà những kẻ bên ngoài đang cố đạt được. Nếu bọn chúng không chấp nhận hòa bình thì chiến tranh là việc khó tránh khỏi. Chú tin cháu sẽ biết phải làm gì nếu ngày đó đến.

Từ bây giờ, cảnh giác và đừng tin tưởng người khác một cách mù quáng.

-Kruger

Eren quyết định đọc lại bức thư lần thứ hai rồi lần thứ ba khi cả hai lần đầu dường như vẫn chưa đủ. Cuối cùng, cậu buộc mình phải nhét bức thư vào ngăn kéo dưới cùng của bàn làm việc, đó là nơi cất giữ tất cả những bức thư của Kruger trong nhiều năm qua.

Đóng sầm ngăn kéo lại, Eren nhận ra bức thư này ngắn hơn bức lần trước, điều đó có nghĩa là chú của cậu đang ở một nơi mà đáng lẽ ông ấy không nên đặt chân đến. Paradis nhận biết được hầu hết thông tin từ bên ngoài, không phải từ những kẻ đào tẩu mà là từ điệp viên của họ, việc mà chú Kruger của cậu đã triển khai được một thời gian. Với sự chấp thuận của nhà vua, Kruger và một số binh sĩ thân tín khác rời khỏi hòn đảo để giúp nhiều Omega thoát khỏi xiềng xích nô lệ.

Cứ sau vài tháng, các Omega được chú Kruger mở đường trốn thoát báo cáo lại với họ về việc trốn khỏi quốc gia của mình gian nan như thế nào với những sự phòng vệ, canh gác nghiêm ngặt, chặt chẽ không chút kẽ hở ra sao. Khi đến một thời điểm nhất định cần phải sử dụng những biện pháp mạnh bạo hơn, Kruger có vẻ như đã sử dụng sức mạnh Titan của mình và thực hiện vài việc "bẩn thỉu" để tạo điều kiện cho những người kia chạy trốn.

Eren biết chú chắc chắn đã kiểm soát và tránh được việc rò rỉ thông tin, vì họ chưa bao giờ nhận được bất kỳ báo cáo nào về việc Titan Tiến Công đang gây náo loạn ở một quốc gia nào khác cả. Nếu chú không hành động kín đáo thì Paradis sẽ bị xem là một quốc gia khủng bố vì đã xâm nhập vào quốc gia khác và giết hại người dân nơi đó. Sau đó, bọn họ có thể tuyên chiến và truy lùng bác của cậu...

Eren khẽ tặc lưỡi, siết chặt nắm đấm trên mặt bàn.

Cậu không nên lo lắng như vậy... Chú của cậu rất mạnh mẽ, nhưng thực tế là chuyện đến mức này mới là vấn đề. Giá như Kruger trở lại sớm hơn thì Eren sẽ có thể yên tâm hơn một chút.

~*~

Eren ngáp một hơi dài, át đi giọng nói của tổng đội trưởng Erwin đang đọc báo cáo trước toàn thể triều đình. Những cuộc họp kiểu này thường diễn ra hàng tuần, nhưng khi căng thẳng giữa các quốc gia bắt đầu gia tăng, chúng bắt đầu diễn ra cách mỗi một ngày. Eren đã quen với việc ngủ trưa vào giữa ngày nhưng giờ đây, vì phải tham dự mọi cuộc họp nên cậu đã bỏ lỡ thời gian rảnh rỗi của mình.

Cậu cố giữ sự tập trung của mình vào chiếc đèn trùm treo ở giữa trần nhà, nhưng ngay cả việc nghiên cứu các vật thú vị cũng không giúp ích được gì cho trường hợp này. Thỉnh thoảng cậu thấy mình gà gật. Nếu không có Zeke bên cạnh thỉnh thoảng thúc đầu gối nhắc nhở, có lẽ giờ này cậu đã ngủ mất rồi.

"Hange vẫn đang tìm kiếm tung tích của Titan Thủy Tổ," Erwin vừa nói vừa lật tờ báo cáo của mình. "Cô ấy và Ksaver nói rằng cả hai đã tìm thấy manh mối nhưng nếu tiếp tục hành động có thể sẽ rất nguy hiểm. Cô ấy đang xin Bệ Hạ cho phép gửi một vài trinh sát đến chỗ cô ấy để đề phòng."

"Hange có thể sử dụng bất kì nguồn lực nào cô ấy cần." Grisha dễ dàng đồng ý, nhìn Erwin gật đầu nhanh chóng trước khi tiếp tục nói.

"Cho phép thần được nói, thưa Bệ Hạ." Tổng tư lệnh Dhalis Zachary ngắt lời, đứng lên khi nhà vua ra hiệu cho ông tiếp tục.

"Trong khi chúng ta đang bàn về Thủy Tổ, không cần biết nó đang ở nơi nào- hy vọng là trước khi thần chết vì già yếu," Một vài tiếng cười vang lên trong phòng chầu. "Thần cũng như nhiều người khác ở đây tin rằng Hoàng tử Eren sẽ là người kế vị."

Zeke siết chặt tay vịn, giữ im lặng giữa những lời thì thầm truyền khắp sảnh Hoàng gia từ các sĩ quan đến các quan chức-đưa ra những ý kiến thật thận trọng. Trung tướng Theo Magath là người đầu tiên phản đối quan điểm này với một thái độ giận dữ.

"Ông đang nói cái chuyện ngu ngốc gì thế, Zachary?" Ông nói với vẻ mặt bình tĩnh đến đáng ngạc nhiên. "Nếu ai đó thừa kế Thủy Tổ, rõ ràng người đó là đại Hoàng tử."

Zachary cười thầm, ông thấy ý tưởng này thật thú vị. "Và tại sao vậy, Magath?"

"Ngài ấy là trưởng nam và có đầy đủ tư cách đó." Magath nói. "Khả năng sử dụng Titan Quái Thú của ngài ấy đã chứng minh nếu quốc gia của chúng ta xảy ra chiến tranh, sẽ không một ai có thể ngăn cản ngài ấy trên chiến trường."

"Nếu ngài ấy là người có đủ tư cách nhất, ông nghĩ ngài có được phong làm thái tử trong lễ kỷ niệm trưởng thành không?" Tổng tư lệnh Zachary đáp lời một cách tự mãn. "Nhưng ngài ấy đã không được chọn. Thay vào đó, hoàng tử Eren đã được chọn làm người kế vị của quốc gia này khi mới 16 tuổi."

Armin, người ngồi bên cạnh tổng tư lệnh, muốn trốn đi luôn vì anh biết Zachary sẽ không ngần ngại bày tỏ quan điểm của mình – ngay cả khi điều đó dính líu đến các hoàng tử. Ông ta là người lỗ mãng; đáng chú ý là, phía hoàng tử Zeke, người vì lý do nào đó mà không bao giờ phản bác lại bất kỳ nhận xét ác ý nào. Thực ra, anh ta không hề phản ứng gì hết.

Magath cau mày. "Cái người gọi là người kế vị của vương quốc hiện tại chẳng qua chỉ là một đứa trẻ vô trách nhiệm suốt ngày ngủ gật trong cung điện." Cả phòng quay lại thì thấy hoàng tử của họ đang ngủ say, khuỷu tay chống lên tay vịn ghế và má tựa vào nắm tay của mình.

Armin rên rỉ trong lòng khi thấy cảnh tưởng đó, xấu hổ thay cho bạn mình. Và lần này Zeke không làm gì để đánh thức em trai mình cả.

Zachary khịt mũi. "Có vẻ như hoàng tử của chúng ta muốn nghỉ ngơi một chút. Tôi cũng sẽ làm vật nếu tôi bảo vệ toàn bộ đất nước của chúng ta khỏi bọn buôn người." Dù tổng tư lệnh nói vậy nhưng ông ta vẫn vui vẻ khi vua Grisha quyết định lôi con trai mình ra khỏi giấc ngủ bằng một lời trách móc gay gắt vì tội thiếu chú ý. Ông muốn hoàng tử nghe cuộc thảo luận của bọn họ và bày tỏ quan điểm của mình nếu cần thiết. Tất cả họ đều biết hoàng tử sẽ có ý kiến.

"Ông, một người Marley," Zachary bắt đầu nói. "Nói về vấn đề của quốc gia khác trong khi chính đất nước của ông vẫn "có một chân" với bọn buôn người."

"Tôi đã đào tẩu rồi." Magath chỉ nói đơn giản. "Những gì bọn kia làm ở Marley đã không còn liên quan gì đến tôi nữa."

"Tôi cũng vậy." Một quan chức khác đứng về phía ông ấy. Anh ta cũng là một kẻ đào tẩu khỏi quốc gia nơi chế độ nô lệ vẫn còn hợp pháp – chính quốc gia đã giam giữ Titan Hàm. "Tôi không còn trung thành với tổ quốc cũ nữa nhưng tôi cũng nghĩ hoàng tử Zeke nên là người kế vị."

"Sao những kẻ đào tẩu như mấy người lại có ý định chọn hoàng tử Zeke làm người kế vị?" Tổng tư lệnh hỏi.

"Thứ lỗi cho thần vì đã nói những lời thiếu suy nghĩ, Bệ Hạ," Magath nói với nhà vua trước khi đanh mặt lại. "Nhưng chúng thần không tin vào phương pháp giết chết bất kì kẻ nào mà mình xem là mối đe dọa như của hoàng tử Eren."

Những ý kiến trái chiều vang vọng khắp phòng chầu.

Grisha thở dài nặng nề, ông cảm thấy vô cùng mâu thuẫn. "Chúng ta đã bàn vấn đề này nhiều lần lắm rồi. Chỉ cần con trai ta cứu được những sinh mạng kia thì cách nó xử lý tình huống không thành vấn đề với ta."

"Không chỉ vậy đâu, thưa Bệ Hạ... Chúng thần cũng nhận được vài báo cáo về việc..." Magath ngập ngừng tiếp tục, ánh mắt ông lướt qua khắp phòng để nhìn thẳng vào đôi mắt kiên nhẫn nhưng cũng tàn nhẫn của Eren. "...những tù nhân đang bị tra tấn."

Zachary lắc đầu. "Lão nói cứ như các quốc gia khác không làm thế trong hàng nghìn năm qua vậy."

"Thần hiểu trong một số trường hợp thì việc đó là cần thiết nhưng thần vẫn giữ nguyên quan điểm của mình." Magath nói. "Hoàng tử Eren không có quyền tước đoạt mạng sống của những người khác."

"Dựa vào cái gì?" Giọng nói thờ ơ của Eren thu hút sự chú ý của mọi người về phía cậu và Zachary ngồi xuống với một nụ cười tự mãn trên mặt.

"Đơn giản thôi," Magath không hề bối rối trước cái nhìn sắc lạnh của Eren và tiếp tục bày tỏ quan điểm của mình một cách tự tin. "Mọi người đều có quyền quyết định mạng sống của mình."

"Giải thích cho ta nghe, dựa vào cái gì mà bọn buôn người có quyền giữ mạng sống của chúng trong khi chúng đã tước đoạt mạng sống của kẻ khác?" Eren nhìn qua từng lọn tóc dài của mình, vẻ mặt cau có. "Nói cho ta biết ngay bây giờ... Magath. Hãy giải thích cho ta biết chính xác thì ông cảm thấy thế nào khi bị xích vào một cái cột, bị đánh đến sắp chết rồi bị cưỡng hiếp vào ngày hôm sau?"

Cả phòng chầu lặng im.
"Nếu một gã đàn ông hãm hiếp một đứa trẻ, hãy nói ta nghe, ta có nên ngồi xuống và nhìn hắn trải qua hàng tuần trời để "xét xử công bằng" không?" Eren nghiêng đầu, mái tóc xõa ra, để lộ cho cả phòng chầu thấy toàn bộ gương mặt tăm tối của mình. "Hay ta nên đập vỡ sọ của hắn ngay lúc đó nhỉ?"

"Eren." Grisha can ngăn.

"Đó là một câu hỏi đơn giản thôi đấy." Eren giơ tay phớt lờ cha mình và liếc nhìn Magath với ánh mắt đầy áp bức. Pheromone của cậu cũng bắt đầu bùng lên do cơn thịnh nộ ngày một lên cao của cậu. "Thật đáng tiếc là ông không thể trả lời được, Magath. Bấy nhiêu thôi cũng đủ cho ta biết chính xác ông là một kẻ như thế nào."

"...Vậy ngài hãy giải thích cho thần." Magath ngẩng cao đầu. "Hãy nói cho thần biết thần là loại người gì, hoàng tử Eren?"

"Thay vì cố gắng thay đổi quốc gia mình, ông đã đào tẩu đến đây để tự cứu lấy bản thân vì ông biết rõ chính ông chẳng thể nào tỏ ra ta đây là một người tốt trong khi để địa ngục ngự trị xung quanh mình."

Magath đứng bất động trước cái nhìn chăm chăm của Eren, không muốn làm gì khác ngoài việc nghe hoàng tử phơi bày sự kết tội của mình dành cho ông.

"Ông là một kẻ hèn nhát. Magath... một kẻ chỉ cun cút đi theo sau. Chỉ chạy đến nơi an toàn vì nó có lợi cho cái tôi của chính ông... ông chẳng là gì cả. Ông là một kẻ chết tiệt lãng phí chỗ đứn-"

Zeke vỗ hai bàn tay vào nhau, âm thanh vang vọng đủ để làm cha anh phân tâm khỏi việc trách móc đứa em trai của mình. "Đó là những gì em trai ta muốn nói với tất cả các vị." Anh đứng dậy khỏi chỗ ngồi. "Ta rất vui vì chúng ta có thể thảo luận những chủ đề này một cách cởi mở tại tòa án. Nhưng ta phải thú nhận," Anh quay sang Eren, mỉm cười với cậu. "Ta cũng đồng ý rằng Eren nên là người kế thừa Thủy Tổ."

Vài tiếng hít ngược lan khắp phòng. Đến cả Eren cũng bất ngờ.

"Thần rất mừng khi nghe ngài đồng ý, hoàng tử Zeke." Zachary thư giãn ngồi trên ghế. "Thật tốt khi biết rằng đôi khi ngài là một người hiểu sâu biết rộng."

"Hoàng tử Zeke, ngài có chắc về chuyện này không?" Magath nhìn hoàng tử một cách nghiêm túc, cố gắng hiểu ý của hoàng tử.

"Tất nhiên," Zeke đặt tay lên vai Eren. "Rõ ràng em ấy nên thừa kế Thủy Tổ. Còn ai khác trong căn phòng này sẵn sàng nỗ lực hết mình, lăn xả để bảo vệ vương quốc này đây? Không một ai?" Anh nhìn quanh phòng, không tìm thấy một sự phản đối nào. "Và đó là lý do vì sao ta nghĩ em trai ta là một lựa chọn hoàn hảo. Bên cạnh đó..."

Eren nhìn anh trai mình nở một nụ cười gượng ngạo trước khi ngồi xuống.

"Ta nghĩ có nhiều chuyện quan trọng hơn cần phải lo đến bây giờ. Giống vua Marcel và vua Willy khi sẵn lòng thảo thuận về một hiệp ước hòa bình? Thay vào đó chúng ta nên gác lại vấn đề này và nói về..."

— — 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro