Chương 2.2: Tự do là gì?
"Nhiều năm trước mình đã bỏ trốn... Năm mười lăm tuổi mình chạy trốn cùng một nhóm người đến Paradis và sống ở đây từ lúc đó." Bertholdt giải thích hành trình đau buồn thoát khỏi xiềng xích nô nệ tìm đến tự do của mình. Một câu chuyện dài thậm chí có thể mất đến vài tiếng nhưng Reiner không quan tâm. Anh chỉ vui mừng khi Bertholdt vẫn còn sống và sống rất tốt.
"Làm sao cậu biết mình đang ở đây?" Reiner hỏi.
"Có một danh sách cư trú được dán ở khu vực nhận phòng của Thánh địa. Nó dành cho những người đang thất lạc người thân hoặc bạn bè. Và hay làm sao..." Bertholdt gãi đầu một cách ngượng ngùng. "Mình có thói quen kiểm tra danh sách để xem mình có từng quen ai không. Và hôm nay mình đã tình cờ thấy tên của cậu trên bảng danh sách mới."
"Mình mừng vì cậu đã làm vậy..." Anh nói nhỏ, tay vô thức siết lưng quần. "Thật tốt vì gặp người quen ở đây."
Bertholdt nở nụ cười. "Reiner, làm sao cậu thoát được?"
"Mình đã ở trên đảo khi bọn chúng tổ chức đấu giá."
Hai mắt Bertholdt trừng lớn. "Trên đảo?!"
Reiner gật đầu.
"Sao có thể?" Anh thở dài hoài nghi. "Buôn bán nô lệ là việc bất hợp pháp ở đất nước này. Làm sao chúng qua được kiểm soát anh ninh ở cảng chứ?"
"Mình không chắc nữa," Reiner giải thích. "Mình bị bịt mắt và không nhớ đã nghe được bọn buôn người nói chuyện với kẻ khác."
"Đúng là không thể tin nổi... Hiếm khi bọn chúng xuất hiện trên đảo."
Cả thế giới đều biết Omega được tự do ở hòn đảo này. Họ cũng được biết hai anh em Jaeger, đặc biệt là Eren Jeager, không ngại giết những kẻ đe dọa đến sự tự do đó.
Vậy nên, Paradis có rất nhiều kẻ thù.
Quốc gia nắm giữ Titan Hàm và Titan Búa Chiến là một trong số đó. Hai cường quốc khác ở thế trung lập nhưng không có nghĩa họ có động thái can thiệp vào chế độ nô lệ như Paradis. Nô lệ có lợi cho họ và đó cũng là lý do vì sao chế độ nô lệ vẫn còn tồn tại dù những hoạt động buôn bán, trao đổi nô lệ được thực hiện ngày càng kín đáo hơn. Nhưng cả thế giới vẫn nhận thức được rằng Paradis là quốc gia mạnh nhất và với tất cả nước khác, họ chính là một mối đe dọa to lớn.
Bertholdt vươn tay chạm nhẹ vào bàn tay của Reiner như một lời an ủi. "...Xin lỗi vì đã để cậu chịu đựng điều đó... quá lâu."
Reiner ấp úng và nhìn xuống dưới chân.
"Nhưng giờ thì ổn rồi." Bertholdt vui sướng nói. "Mọi người trên đảo đều có được cơ hội tìm lại chính mình. Cậu có thể đến trường hoặc tìm việc làm. Và cuối cùng, cậu còn có thể chuyển ra khỏi Thánh địa và ở riêng- cậu có thể ở bất kì đâu trên đất Paradis."
Reiner nhăn mặt hỏi. "Cậu không sống trong Thánh địa ư?"
Bertholdt lắc đầu. "Không còn nữa. Mình có nhà và một người bạn đờ-" Anh nín bặt, tỏ vẻ xấu hổ.
"Cậu đã kết đôi?"
"Thật ra là..." Bertholdt đỏ mặt, không khống chế được lời nói của mình. "Chúng mình không công khai, và người đó cũng không sống trên đảo... Rất khó để liên lạc được nhưng... Đúng vậy."
Reiner mỉm cười với người bạn của mình. "Chúc mừng cậu."
"M-mình chắc chắn cậu cũng sẽ tìm được một người thích hợp và cậu biết mà..." Giọng Bertholdt nhỏ dần, mặt vẫn còn đỏ và xấu hổ.
Nụ cười của Reiner vụt tắt. "Mình... cũng đoán vậy."
Dù là một Omega nhưng Reiner rất... vạm vỡ và cường tráng sau nhiều năm lao động khổ sai. Suốt một khoảng thời gian dài Reiner luôn tự nhủ rằng bản thân không đủ xinh đẹp như những Omega khác... Càng ngày anh càng tin tưởng vào ý nghĩ đó hơn...
"Hoàng tử kìa!"
Đám đông bên ngoài bắt đầu náo động khiến mọi Omega chú ý đến. Reiner là người đầu tiên bật dậy, kéo tung tấm rèm và mở cửa ra ban công. Những tia nắng ấm áp từ mặt trời chào đón khi anh bước ra, hai tay anh sớm đã giữ lấy lan can khi anh nhoài người nhìn ra đường. Bertholdt cũng nhanh chóng nhập cuộc với anh.
"Thật sự là ngài ấy." Bertholdt nói, nhìn vào người đàn ông với vẻ mặt vô cảm, mặc lễ phục và phục sức của hoàng gia bước xuống từ con ngựa.
Reiner nuốt nước bọt, hai mắt dõi theo từng bước chân của hoàng tử. Những đường diềm vàng kim trên bộ vest trắng của hoàng tử lóe sáng lấp lánh trong ánh nắng đến mái tóc buông xõa thành từng sợi gọn gàng, có nhiều điểm khác với người đàn ông Reiner nhìn thấy đêm đó. Nhưng đôi mắt kia... Dáng hình và sắc màu rực rỡ trong chúng là bằng chứng lớn nhất cho Reiner nhận biết đó là ai. Ân nhân của mình.
Những bài thánh ca và vô vàn lời tán dương hoàng tử vang lên cao vút trong không trung khi ngài dạo bước trên phố. Nhiều cư dân đến và vây quanh ngài, muốn được đến gần ngài hơn nhưng một đội cận vệ của Vệ binh Hoàng gia đã đứng chặn xung quanh hoàng tử.
"Hiếm thấy ngài ấy ra ngoài thế này." Bertholdt cho Reiner biết.
"Vậy sao?" Reiner hỏi, không rời mắt khỏi hoàng tử dù chỉ một lần.
"Ừm, hoàng tộc hiếm khi rời khỏi cung điện."
Khi nghe được điều này, Reiner cũng để ý đến việc có nhiều lính canh đang đi tuần tra trên mái nhà của khu kiến trúc đối diện nhà anh. Và từ những bước chân mà anh nghe được từ phía trên, họ cũng đang hiện diện trên mái nhà của anh.
"Gần đây xảy ra nhiều vụ ám sát lắm."
Reiner lo lắng cau mày. "Tại sao?"
"Hừm," Bertholdt xoay người lại, tựa khuỷu tay lên lan can. "Có nhiều tin đồn và suy đoán về sức mạnh Paradis nắm giữ. So với những quốc gia khác, chúng ta nắm giữ tổng cộng ba Titan."
Reiner ngạc nhiên rời mắt khỏi hoàng tử và nhìn bạn mình. "Mình cứ nghĩ Paradis chỉ sở hữu Titan Tiến Công thôi chứ."
Bertholdt lắc đầu: "Vốn là không phải đến lúc năm năm về trước..."
Những Shifters thường truyền lại Titan của mình cho người cùng phụng sự vương quốc của họ. Người thừa kế thường là những người cai trị đất nước hoặc một chiến binh đáng tin cậy của quốc gia đó, nhưng những năm về trước - chủ yếu là vì tình hình buôn bán con người - vài người sở hữu một trong chín Titan đã đào thoát khỏi quốc gia của họ và đến Paradis cư trú.
"Quái Thú và Khổng Lồ thuộc quyền sở hữu của Paradis." Bertholdt thở dài rồi nói thêm. "Thủy Tổ vẫn không tìm được tung tích." Đã một trăm năm rồi. Không ai biết nó ở đâu, và nếu nó xuất hiện, chắc chắn sẽ có một cuộc chiến tổng lực giữa chín nước lớn.
Thành thật mà nói thì Paradis có quyền nắm giữ Titan Thủy Tổ. Dù sao đây cũng là vương quốc yên bình nhất. Vấn đề là người kế nhiệm."
Hoàng tử không phải là người kế nhiệm ư? Reiner thầm hỏi trong lòng khi anh nhìn vị Alpha kia cúi xuống và vò rối mái tóc của một đứa trẻ, tặng cho nhóc một nụ cười nhẹ.
"Ngài ấy là người đã cứu tôi," Reiner lẩm bẩm.
Bertholdt chớp chớp mắt. "Ể? Thật hả?"
"Ngài ấy đã giết chúng- những tên buôn người." Reiner cảm thấy mãn nguyện dù chỉ nghĩ về điều đó và Bertholdt choáng váng. Không những vậy, bạn của anh trông rất vui vẻ sau khi nói về 'việc giết người' một cách nhẹ tênh như thế.
"Thật tốt khi ngài ấy đã cứu cậu."
"Ừm." Reiner gật đầu cộc lốc.
"Bạn đời của mình không đồng tình lắm với... Cách làm của ngài ấy." Bertholdt nói. "Thực ra nhiều người bên ngoài Paradis cũng vậy. Mình không nghĩ là mình cũng-"
"Ngài ấy cứu tớ." Reiner ngắt lời, đột ngột tỏ ra đầy phòng bị. "Không quan trọng ngài ấy đã làm thế nào."
"B-Bình tĩnh nào, Reiner." Bertholdt lắp bắp, đưa tay lên che chắn cho bản thân. "Mình chỉ nói vậy..."
Reiner lùi về phía sau, anh nhận ra phản ứng bất thường của mình. "Xin lỗi." Gã Omega nọ lí nhí, nhìn sang nơi khác như thấy xấu hổ về thái độ của mình. Nhưng thấy hổ thẹn vì hạnh phúc khi nghĩ về việc được hoàng tử giải cứu ư? Dù tình huống đó được xử lí thế nào, Reiner sẽ không bao giờ ở đây - rảnh rỗi ngồi cùng với Bertholdt - nếu hoàng tử Eren không vấy một ít máu.
Tuy vậy, Reiner đã chọn cách im lặng về chủ đề này. Thay vì thế, anh ngắm nhìn hoàng tử lâu hơn đến khi cậu khuất bóng. Ngay sau đó, Bertholdt đề nghị cả hai ra ngoài ăn tối và Reiner miễn cưỡng đồng ý. Anh thà ở trong nhà còn hơn, nhưng khi đặt chân đến một nhà hàng nhỏ ấm cúng, Reiner vui vì mình đã không từ chối. Tuy nhiên, có lẽ Reiner sẽ chẳng bao giờ quay lại lần nữa trừ khi Bertholdt đi cùng anh.
Trong lúc ăn, họ tán gẫu nhiều thứ. Chủ yếu là Bertholdt kể nhiều hơn về cuộc sống của mình từ khi đặt chân lên Paradis đến hiện tại. Anh ấy chưa một lần nào nhắc lại quá khứ và tập trung nói về những điều tốt đẹp. Vậy nên, Reiner cũng đã rất vui.
Được người bạn thời thơ ấu đánh lạc hướng tâm trạng đang sa sút cùng cực của mình là điều tuyệt vời nhất xảy ra với Reiner từ khi anh ấy chuyển đến ở thánh địa.
Và cứ như vậy trong hai ngày tiếp theo. Bertholdt đến và Reiner tận hưởng những khoảnh khắc không còn cô đơn. Anh cảm thấy thật kỳ quặc khi sau ngần ấy thời gian không gặp nhau mà Bertholdt vẫn trò chuyện với anh như thể cả hai chưa từng chia xa.
Không may là, những ngày cô đơn lại đến rất nhanh, bởi vì Bertholdt đã tìm được một công việc và chỉ rảnh vào mỗi cuối tuần. Sau đó, Bertholdt đưa cho Reiner một địa chỉ và hứa sẽ đến thăm anh sớm thôi.
Reiner đã dại dột khi không cho bạn của mình biết anh không biết cách đọc địa chỉ. Thực tế thì, anh còn không biết đọc. Anh cũng chẳng biết cách sử dụng điện thoại hoặc radio được bố trí trong căn hộ của mình. Anh nghĩ rằng mình có thể nhờ những tình nguyện viên giúp đỡ nhưng anh không muốn. Anh tự thấy xấu hổ vì bản thân thật ngu ngốc.
Sau vài ngày cô đơn, anh quyết định thử tự mình đến thăm Bertholdt. Những tình nguyện viên đã ở đây vì lý do đó - giúp Reiner tìm đường ở Paradis nhưng Reiner nghĩ tích cực hơn - giả sử nếu anh có thể xác định chính xác những chữ cái trên bản đồ và chúng khớp với những chữ trên địa chỉ thì anh cũng có thể tự mò đường đến.
Anh đã sai lầm.
Bên ngoài, trời tối om ngay khi anh chấp nhận rằng chuyến thăm thú nhỏ của bản thân đã thất bại.
Anh bị lạc và trên đường không có bất kì vật dụng chiếu sáng khác. Đêm nay còn là đêm trăng non nên Reiner bị bỏ lại giữa một nơi không có chút ánh sáng nào. Anh hoàn toàn mù tịt.
Anh đang nghĩ cái quái gì thế nhỉ? Vì sao lại mạo hiểm bị lạc thay vì nhờ người khác giúp đỡ?
Reiner thở dài và bắt đầu quay lại con đường ban đầu; nhưng thay vào đó, cảm giác cỏ mọc um tùm dưới chân thế này không giống con đường đó lắm. Anh nghĩ nếu tiếp tục đi thế này thì may ra có thể đụng phải một thứ gì đó có thể giúp anh quay lại được chăng. Và anh đã đúng.
Ở đằng xa, anh nhìn thấy một tòa nhà lớn được chiếu sáng bởi những ngọn đèn nho nhỏ ở trên từng viên gạch. Anh tiếp tục tiến về phía trước, ngày càng đến gần tòa nhà hơn, và nhanh chóng phát hiện nơi này trông rất quen thuộc giống như một thứ anh từng thấy lúc trước.
Một nhà giam.
Cửa sổ có thanh chắn bằng sắt ở tầng hai và tầng 3 là minh chứng cho điều đó. Reiner ngập ngừng, không chắc chắn với suy nghĩ của mình.
Trong thời điểm này, nhà tù không phải là nơi anh muốn đến gần. Dù cho nơi đây có là Paradis đi chăng nữa, anh không thích bầu không khí ở nhà giam. Những chấn song bằng sắt và viễn cảnh bị bắt giữ. Chúng khoét sâu vào trong nỗi ám ảnh của một kẻ như anh. Nhưng dù là vậy, anh còn lựa chọn nào khác ư?
Anh không thể ở ngoài trời cả đêm được; vậy nên, hoặc là đi nhờ một cai ngục nào đó giúp đỡ hoặc tiếp tục cái hành trình mù tịt trong bóng tối kia.
Reiner đã chọn vế trước.
Reiner đi vòng quanh tòa nhà, đứng trước lối vào. Hai con ngựa đứng bên ngoài và trước khi gã Omega mở cửa, mũi của anh bị tấn công bởi một mùi pheromone mạnh mẽ của Alpha.
A, đó là hoàng tử của anh.
Nhưng mùi hương này khác với mùi dịu dàng mà Reiner cảm nhận được vào cái ngày được giải cứu. Ở nơi này, nó thật khủng khiếp và đáng sợ- Vô cùng mãnh liệt và dường như nó bao trùm toàn bộ tòa nhà.
Để phản ứng lại pheromone đó, Reiner thấy báo động của cơ thể đang reo inh ỏi, cảnh báo anh nên rút lui nhưng dường như anh không thể di chuyển được. Dù bản năng Omega của anh đang rất sợ hãi, Reiner lại thấy mình đang lo lắng về người kia hơn bất kì thứ gì. Hoàng tử đang gặp rắc rối gì sao? Cậu ấy có bị thương không?
Trong cơn hoảng loạn, Reiner vươn tay chạm đến tay nắm cửa nhưng cánh cửa lại bật mở đẩy anh té xuống đất.
Reiner ngồi dưới đất, chửi thầm trong miệng, anh nhanh chóng ngước nhìn gã đàn ông có mái tóc đỏ nhạt trước mắt. Thoạt đầu, hắn ngạc nhiên khi nhìn thấy Reiner, sau đó hắn trừng mắt lườm anh rồi ngay lập tức ghim chặt anh xuống mặt đất.
"Mày là thằng đéo nào?" Một bàn tay siết chặt lấy cổ họng Reiner, khiến anh nghẹt thở. Điều đầu tiên mà bản năng của Reiner mách bảo anh là nắm lấy cổ tay của gã kia, bắt đầu ra sức đẩy hắn ra và-
"Floch. Thả anh ấy ra." Giọng nói buồn chán ở phía sau Floch ra lệnh.
"Nhưng Hoàng tử, cái tên này đang lét lút quanh đây." Floch siết chặt bàn tay đang bóp cổ Reiner. "Thần chắc chắn tên này được cử đến đây để lấy mạng ngài-"
Gã tóc đỏ bất ngờ bị Eren đá vào bụng và ném sang một bên khiến hắn gã ra xa khỏi Reiner mấy inch liền, gã phát ra tiếng rên đau đớn.
"Đồ ngu, anh ta là Omega ở Thánh Địa."
"Hoàng tử," Floch lồm cồm đứng dậy, ôm lấy cánh tay đau như búa bổ của mình. "Thần mong ngài hiểu rằng Omega cũng có thể là sát thủ-"
"Về nhà đi, Floch." Alpha thở dài mệt mỏi, nhét hai tay vào túi áo khoác khi liếc nhìn Reiner, và ngay lập tức cậu nhận ra anh.
Floch nhăn nhó. "Nhưng, thưa hoàng tử-"
"Ta vừa nói cái quái gì với anh ấy nhỉ?" Mùi hương của Eren tỏa ra đầy đe dọa khi cậu nhìn gã Beta tóc đỏ kia với đôi mắt sắc bén.
"Tuân lệnh, hoàng tử." Floch đứng ôm cánh tay bị thương của mình và cúi đầu. "Thần có nên cử người quay lại trông chừng lũ tù nhân không?" Gã vừa nói vừa đứng thẳng dậy.
"Chúng ta sẽ bàn việc đó vào hôm sau."
"Vâng, thưa hoàng tử." Gã beta nói, cung kính cúi mình một lần nữa. "Chậc." Gã lườm Reiner lần cuối trước khi quay đi và leo lên con ngựa của mình.
Reiner bận điều chỉnh lại nhịp thở của mình nên không để ý rằng hoàng tử đã quỳ xuống bên cạnh. Cậu nhìn chằm chằm vào Reiner, gương mặt của Omega tập trung khi nghe tiếng vó ngựa nện trên nền đất.
"Anh đang làm gì ở chỗ xa Thánh Địa như thế? Và đi giữa khuya... một mình." Eren nhẹ nhàng lưu ý.
"Tôi..." Reiner bỏ tay khỏi cái cổ vẫn còn đau nhói. "Tôi bị lạc đường."
"Lạc đường," Eren nói, mắt bắt gặp tấm bản đồ trên tay Reiner. Nếu Eren nhớ không nhầm thì bản đồ cũng như các biểu báo trên đường đã được dịch sang bốn ngôn ngữ của những nước láng giềng. Qua ngữ điệu của vị Omega này, Eren có thể nói rằng anh ta nói thạo ngôn ngữ nơi anh ta sống, vậy nên có thể suy luận rằng anh có thể hiểu cả bản đồ và những ký hiệu trên đó.
"Bản đồ có thể cho anh biết chính xác nơi mình cần đến," Eren nhìn lại Reiner, cậu nói.
Reiner nhìn xuống khiến Eren nheo mắt lại. "Gì vậy?"
"Tôi... Tôi không biết đọc."
"Anh không biết đọc?"
"Không, thưa Điện hạ." Reiner lúng túng, ngượng nghịu, má anh nóng bừng vì xấu hổ. Anh đã để hoàng tử phát hiện ra mình ngu đần không khác gì một khúc gỗ cả. "Tôi cũng không có vật gì để chiếu sáng." Omega lầm bầm, lưỡng lự khi cảm nhận được những ngón tay mát lạnh vuốt ve cổ họng mình. Reiner bị đóng băng tại chỗ trong giây lát, nhìn Eren kiểm tra cổ của anh với sự quan tâm rất tự nhiên và hơn hết là, sự cáu kỉnh.
"Floch- cái thằng khốn đó," Eren thì thào. Anh đứng dậy mà không báo trước. "Đưa tay anh đây."
Reiner chớp mắt, tỉnh lại khỏi suy nghĩ và để hoàng tử đỡ mình dậy. Anh đi theo cậu Alpha đến chỗ con ngựa, nhìn cậu ấy leo lên yên ngựa một cách nhẹ nhàng.
"Lên đi, ta sẽ chỉ cho anh đường trở về." Eren đưa tay ra nhưng Reiner lùi lại, lo lắng nhìn sang chỗ khác.
"Có vấn đề gì sao?"
"Tôi... cũng không biết cưỡi ngựa."
Hoàng tử tặc lưỡi, gương mặt tối sầm lại và điều đó làm Reiner tự hỏi có phải anh đã làm gì sai không.
"Tôi rất xin lỗi nếu tôi có làm phiền ngài." Reiner lo lắng nhéo cánh tay mình.
"Không phải anh đâu... mà chính những kẻ đã làm anh ra nông nỗi này." Eren nghiến răng, rời mắt khỏi Reiner trong giây lát trước khi đưa tay ra một lần nữa. "Thôi nào." Cậu cổ vũ Omega kia. "Đạp nên bàn đạp và đưa chân kia qua lưng ngựa. Tôi sẽ đỡ anh."
Reiner không chắc liệu Eren có chịu được trọng lượng của anh không. Đáng buồn là, Reiner không phải một Omega nhỏ nhắn và thậm chí còn cao hơn Eren vài inch. Mặt khác, cái nhìn băng giá của Alpha bên cạnh phần nào khiến anh cảm thấy mình thật nhỏ bé; đủ nhỏ để ít nhất có thể thử leo lên yên ngựa.
Việc này không dễ dàng như lời hoàng tử, ngay cả khi vị Alpha kia nắm tay anh. Reiner vấp ngã và cố thử lần nữa nhưng thất bại. Cuối cùng, qua nhiều lần thử và sai, anh cũng có thể ngồi vững phía sau lưng Eren.
"Giữ chặt nhé," Eren hướng dẫn Reiner trong lúc cậu nắm lấy dây cương, bắt đầu chạy nước kiệu chầm chậm sau khi cảm thấy tay của Omega đang ôm lấy eo mình.
"Ta sẽ giết tất cả chúng... lũ buôn người." Eren bất ngờ thúc ngựa, tốc độ của nó bắt đầu tăng lên. "Không biết đọc chữ hay không biết cưỡi ngựa, những việc đó không nên khiến anh thấy mình có lỗi. Anh nên đổ lỗi cho chúng- chứ không phải bản thân mình."
Reiner có hơi giật mình khi nghe lời tuyên bố như thế. Nhất là khi anh không thấy mình dung dưỡng lòng hận thù và sự tức giận như cách hoàng tử nói đến những kẻ buôn người đó. Ngay cả khi bị giam giữ trong ngần ấy năm, anh chưa bao giờ nghĩ đến việc giết một ai đó.
Tại sao? Có phải mình có vấn đề gì không? Muốn trả thù không phải là chuyện bình thường sao?
Điều duy nhất làm anh bực mình là cách Bertholdt ý kiến về phương pháp giết chóc của Hoàng tử. Biết được điều đó, Reiner rõ ràng cũng có một chút khinh thường đối với những kẻ từng bắt giữ mình. Và cuối cùng, tất cả những gì Reiner có thể nghĩ được từ lúc anh đến chỗ này đó là anh đã tiến gần hơn đến vị cứu tinh của mình.
Trong lúc họ cưỡi ngựa, Reiner cũng suy nghĩ về lý do vì sao Hoàng tử và một trong những cận vệ hoàng gia của ngài ấy lại ở nhà tù trước đó. Dựa vào mùi hương đáng sợ mà anh ngửi thấy lúc trước, nó chắc chắn không phải chuyện tốt lành gì. Nhưng đó không phải là chuyện mà một Omega có thể hỏi. Dù vậy, tuy không nói về chuyện đó, Reiner vẫn muốn được trò chuyện cùng Hoàng tử.
"Điện hạ, nếu ngài không tiện trả lời cũng không sao, tại sao đôi khi lúc ra ngoài ngài lại cải trang, lúc thì không vậy ạ?"
"Ta xuất hiện mà không ngụy trang là để tạo cho dân chúng một chút... niềm tin- để họ biết rằng họ có thể tin tưởng ta." Khi con ngựa tăng tốc, Eren hơi nghiêng người về phía trước, buộc Reiner phải giữ chặt hơn. "Mẹ ta sẽ không đồng ý với việc đó nhưng Hoàng gia chúng ta không nên trốn tránh người dân của đất nước mình. Họ nên biết rằng chúng ta ở ngay đó với họ. Vậy nên, thỉnh thoảng ta lại xuất hiện trước công chúng để gửi đến họ thông điệp đó."
"Điện hạ..." Reiner cười. "Rất tốt bụng."
Eren thở phì ra một tiếng nhưng nghe giống như tiếng cười vậy, tuy vậy với tiếng vó ngựa phi nước đại bên tai, Reiner không thể biết rõ được. "Ta rất vui vì anh nghĩ vậy. Bên ngoài không phải ai cũng thế đâu." Cả hai im lặng và Reiner cảm thấy thỏa mãn với việc đắm mình trong mùi hương của Hoàng tử cho đến lúc họ đến Thánh địa.
"Anh ở đâu?" Eren hỏi sau khi giúp Reiner xuống ngựa.
"Trên tầng hai. Phòng 216."
Hoàng tử không đợi Reiner cảm ơn mà lướt qua anh, đi về phía cầu thang. Reiner nhanh chóng đi theo sau, tò mò vì sao Hoàng tử lại tử tế đến vậy, sau khi dẫn anh về rồi lại đưa anh đến tận cửa. Bất ngờ là, hơn cả việc đưa anh về, Hoàng tử bắt Reiner đưa cho cậu chìa khóa căn hộ, mạnh mẽ xâm nhập không gian sống của anh.
Reiner lúng túng đứng trong phòng khách, nhìn hoàng tử kiểm tra nơi ở của mình. Không lâu sau, hoàng tử bước ra khỏi phòng bếp và đứng trước mặt Omega với một ánh mắt khó hiểu.
"Còn gì anh không biết làm không?"
"Ừm..." Reiner ngần ngại gãi má. "Không sao cả thưa ngài, tôi có thể tự mình-"
"Nói với ta."
Dưới ánh mắt sắc bén của vị Alpha này, Reiner miễn cưỡng thú nhận với Hoàng tử những việc mình không biết một cách ngại ngùng. Hoàng tử, như mọi khi, trông không có vẻ gì là nản lòng hay phán xét anh, thay vào đó, cậu cởi mở và kiên nhẫn hướng dẫn cho Omega cách thực hiện một vài việc đơn giản.
"Còn về việc đọc và viết, ở đây có những trường dạy cho những trường hợp giống anh." Eren giải thích sau khi chỉ cho Reiner cách dùng Radio. "Những người ở đây sẽ chỉ đường cho anh."
"V-Vâng, tôi đã biết, thưa Điện hạ. Cảm ơn ngài đã giúp đỡ tôi." Reiner cúi đầu.
Eren quan sát Reiner lâu hơn một chút và cậu nhanh chóng trở nên tức giận. Cách anh ấy di chuyển, cách nói chuyện, tất cả đều quá thận trọng và có vẻ quá phục tùng. Eren đã gặp nhiều Omega khác trong Thánh địa cũng hành động tương tự, tất cả chỉ vì tự do của họ đã bị tước đoạt đi từ khi còn nhỏ... Bị điều khiển và tổn thương theo những cách như vậy. Tất cả những việc đó khiến Eren vô cùng phẫn nộ.
Eren ngoảnh mặt sang chỗ khác khi Omega nhìn lại mình. "Ta đoán bây giờ anh đã sẵn sàng rồi."
"Điện hạ," Reiner bắt đầu nói. "Những gì ngài làm cho tôi từ trước đến nay... Tôi không thể cảm ơn ngài sao cho đủ."
"Đừng cảm ơn ta." Eren dừng Reiner lại.
Reiner vẫn kiên trì, anh bước đến gần. "Nếu có bất kì việc gì tôi có thể làm cho ngài, tôi sẽ-"
Eren cau mày. "Trước đây ta đã nói rồi... anh không nợ ta gì cả."
"Nhưng đây là cách duy nhất tôi có thể bày tỏ lòng biết ơn của mình."
"Sống," Eren nói với Omega. "Làm bất kì việc gì anh thích. Hãy tự do. Đó là tất cả lòng biết ơn mà ta cần ở anh."
Reiner nhíu mày bối rối. Anh không thể hiểu vì sao Hoàng tử lại không muốn được đền đáp.
"Ta nên trở về rồi." Eren quay đi.
"A," Reiner bất ngờ vươn tay nắm lấy tay Hoàng tử, giữ cậu lại. "Tôi..." Anh ấp úng, anh biết mình muốn nói gì nhưng lại không muốn mình trông như một kẻ đeo báo dai dẳng. "Ngài sẽ đến đây lần nữa chứ?"
Eren nhún vai, tỏ vẻ xa cách. "Ai biết."
Reiner muốn nói thêm nhưng Eren đã đi khỏi tầm với của anh và tiến về phía cửa trước khi Reiner nhận ra. Cậu để lại bàn tay Reiner vươn ra giữa không trung trong khi mở cửa.
"Nghỉ ngơi và đừng ngại nhờ người khác giúp đỡ," Eren buồn rầu khuyên anh trước khi đóng cửa lại.
Reiner thở dài, anh lại một lần nữa trở nên u sầu và cô đơn. Anh ngồi xuống ghế để tiếp tục tư thế ủ rũ như bình thường cho đến khi anh liếc thấy thứ gì đó màu đen.
Đó là áo choàng của Hoàng tử.
Reiner chộp lấy nó, giơ ra trước mặt. Tấm vải đen dày đến không ngờ, trông không hề giống như lần đầu anh thấy nó. Và theo sy nghĩ của Reiner, mùi pheromone Alpha vẫn còn vương vấn rất nhiều. Anh nhớ Eren đã cởi nó ra trong buổi dạy kèm ngắn ngủi của cậu ấy, khiến Reiner có thể chiêm ngưỡng cơ bắp ẩn dưới lớp áo sơ mi của cậu.
Dù những suy nghĩ thầm kín của Reiner khiến anh đỏ mặt, nhưng anh vẫn từ từ cẩn thận và ngập ngừng đưa miếng vải lên mũi, vai anh ngay lập tức thả lỏng khi làm vậy. Đó là lúc anh nhận ra cách duy nhất để làm anh hoàn toàn bình tĩnh lại là được ở bên cạnh Hoàng tử- cuối cùng cũng thấy ổn hơn, được bao quanh bởi mùi hương của ngài ấy. Cái này sẽ an ủi anh cho đến khi hai người gặp nhau lần nữa... và mong là điều đó sẽ sớm xảy ra.
--
Khi đi được một nửa hành lang, Eren dừng lại, chiếc áo choàng bị mất hiện lên trong tâm trí anh. Cậu nhìn về phía cánh cửa nhà của Omega kia, biết chính xác đó là nơi mình đã để lại. Sau đóm một ý nghĩ thoáng qua trong đầu cậu: Omega đó, tên là Reiner, dường như luôn gặp nạn. Ngay cả khi anh ấy có đang cố che giấu nó, thì khứu giác của Alpha mạnh hơn nhiều so với Beta nên cậu biết. Nỗi khống khổ mà người kia phải chịu đựng gần như là một cực hình.
Eren thở ra nhưng không suy nghĩ về vấn đề này lâu hơn nữa khi cậu bước về phía cầu thang.
Cậu sẽ để Omega kia giữ áo choàng của mình nếu nó có thể xoa dịu nỗi đau khổ của anh ấy. Có lẽ sau đó, Omega sẽ có được sự tự tin và thoát khỏi cái suy nghĩ như một nô lệ đó. Nếu vậy thì Eren có thể yên tâm phần nào, bởi vì, ngay lúc này, cậu sẽ lo lắng cho Omega đáng thương đó suốt đêm dài...
_______________
Chào mọi người, sau một khoảng thời gian khá lâu mình không update truyện, giờ mình đã trở lại rồi đây! Mình vừa thi xong thptqg nên giờ đã rảnh để dịch tiếp rồi <3
Mong mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ mình để mình có thêm động lực dịch thật nhanh nữa nha!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro