Chương 2.1: Tự do là gì?
Truyện vẫn đang được dịch tiếp nhé, chương này khá dài nên mình sẽ chia ra 2 phần
Tóm tắt chương 2:
Cuộc sống ở thánh địa của Reiner cho đến hiện tại. Anh được gặp lại hoàng tử.
————
Reiner bất ngờ bị giũ khỏi giấc ngủ bởi một cơn ác mộng đeo bám dai dẳng. Anh thở hổn hển, từng ngón tay siết chặt lấy ga giường, mắt anh vẫn chưa quen thuộc với khung cảnh xung quanh nhưng làn mây mù trong tâm trí anh cũng tan dần. Dù biết rõ bản thân đang ở đâu, bộ phận phản ứng trong não vẫn chưa thực sự ghi nhớ rằng đây là thực tại.
Qua căn phòng bé xíu anh được cấp cho ở khu buôn nô lệ, Reiner thề rằng mình có thể thấy được chúng: những tầng hầm, nơi họ thường giam giữ nô lệ, một lượng ít để tống đi cho trống chỗ và bán trong nhiều năm tới.
Omega là một vật cần thiết để làm vô số việc mà lũ nhà giàu và dư dả tiền của nghĩ chúng không cần phải động tay đến. Và từ khi Reiner có thể ghi nhớ, anh đã phải sống giữa cái xã hội đó; một xã hội mà tự do chỉ là một giấc mộng viễn vông. Sở dĩ Reiner được sinh ra trên đời bởi một người mẹ bị mắc kẹt trong xiềng xích của nô lệ.
Lúc này, Reiner có thể cảm thấy dịch mật đang tích tụ trong dạ dày, mọi giác quan của anh trở nên nhộn nhạo vì cơn buồn nôn. Anh chậm rãi đứng dậy để không phải vấp ngã vì chóng mặt, và đi vào phòng tắm. Hai lòng bàn tay đẫm mồ hôi tỳ lên bồn rửa mặt, anh nín thở để kiềm nén ý muốn tống hết những gì đang có trong dạ dày của mình ra ngoài. Anh càng đứng đó hít thở sâu, tình hình càng chuyển biến tốt đẹp hơn. Và may mắn thay, khi anh bắt đầu đánh răng và rửa mặt, cảm giác đó biến mất.
Reiner tắm táp vào buổi sáng như thường lệ, tuân theo thói quen anh đã tự đặt ra cho mình trong năm ngày qua. Hơi nước ấm phả lên mặt anh lúc nào cũng dễ chịu... Không như làn nước lạnh căm anh từng được phép tắm trước đây, Reiner không bao giờ có cơ hội để trải nghiệm nước nóng từ vòi sen.
Việc tắm rửa không mất quá nhiều thời gian và Reiner đã mặc quần áo chỉnh tề ngay sau đó. Anh vắt chiếc khăn tắm lên vai khi bước vào phòng khách nhỏ và ngồi trên chiếc ghế dài. Đáng buồn thay, cảm giác nôn nao nơi cổ họng lại dâng lên lần nữa. Anh nghiêng người về phía trước, tự ôm lấy bản thân, áp đôi tay lên bụng và hít thở thật sâu.
Ngay từ lúc đầu, Reiner đã phát hiện rằng cơn buồn nôn chẳng bao giờ có thể biến mất trong một quãng thời gian dài. Có thể là do anh vẫn luôn chìm trong nỗi ám ảnh và tâm trí anh không ngừng lầm tưởng hiện thực tốt đẹp này chỉ là một thứ dối trá. Reiner biết bản thân đã được an toàn nhưng đồng thời, anh cũng không tin rằng mình đã thoát khỏi cơn nguy khốn. Tất cả mọi thứ tốt đẹp này cứ như một giấc mơ, mặc dù... nó không phải.
Rèm cửa rung rinh thật nhẹ khi một cơn gió thổi qua khung cửa sổ mở toang, đưa Reiner về với thực tại. Từ đây, anh có thể nghe thấy tiếng còi xe inh ỏi, tiếng bước chân và tiếng cười rộn rã từ bên ngoài, tất cả những tiếng động luôn tìm cách phá tan sự hỗn loạn bên trong anh.
Đây là sự thật, Reiner cố gắng và cố gắng lần nữa để tự thuyết phục bản thân.
Đây là sự thật và mình đã được tự do rồi.
Ngay sau đó, khuôn mặt của vị cứu tinh hiện lên trong tâm trí Reiner và hai mắt anh mở to. Đúng rồi... Vị hoàng tử của Paradis, Eren Jaeyer, đã trả tự do cho anh. Reiner ngồi dậy một chút, cảm giác nôn nao tan dần khi anh nghĩ đến những hành động đầy thiện ý của vị Alpha kia, đó là hành động có lợi cho toàn thể vương quốc này.
Không như phần còn lại của thế giới, vương quốc Paradis đúng thật là thiên đường dành cho Omega. Vì vậy, rất nhiều Omega đã trốn khỏi đất nước của họ để đến đây, nhưng với tình trạng buôn bán nô lệ đang diễn ra tràn lan như thế này khiến họ khó đến được đây hơn.
Đức vua Grisha Jaeyer đã làm mọi thứ trong khả năng của ông để giúp đỡ những người đến từ bên ngoài, nhưng những mối quan hệ ngoại giao của Paradis có nguy cơ bị lung lay bởi những tư tưởng nói trên. Không phải mọi quốc gia đều tin rằng Omega nên được ngang hàng với những người khác; những ý nghĩ này đã tạo ra hàng thế kỷ với chế độ nô lệ và khổ sai.
Như một lẽ tất yếu, nhiều năm trôi qua và thời thế bắt đầu thay đổi, một vài quốc gia bắt đầu quan tâm đến những vấn đề về chế độ nô lệ và cho rằng đó là điều vô đạo đức.
Do vấn đề này trở thành một chủ đề rắc rối, một vài quốc gia – đa phần là những quốc gia có nền kinh tế phụ thuộc và phát triển mạnh nhờ nô lệ - đã cố gắng "giấu" vấn đề này bằng cách rao bán nô lệ một cách kín đáo, tránh tai mắt của công chúng. Nhưng các phiên đấu giá không được quảng bá rộng rãi không có nghĩa là nó đã bị cấm vĩnh viễn. Giờ đây, những quốc gia buôn bán nô lệ đó chỉ giữ im lặng; vậy nên, những người phản đối việc này chỉ có thể đặt ra lệnh cấm.
Vương quốc Paradis là quốc gia đầu tiên cấm hoàn toàn hành vi buôn bán con người. Họ công bố cho cả thế giới biết rằng những kẻ buôn người sẽ bị xử tử nếu bị bắt.
Khi thời gian dần trôi, một hoàng tử có tên là Eren Jaeyer đã tạo nên tiếng vang cho mình. Cậu được biết đến bởi cách tước đoạt mạng sống của phạm nhân qua những hình phạt ngoài sức tưởng tượng. Cậu tuyên bố bất kì ai cướp đi sự tự do của một con người đều đáng phải chết. Đây là một tin đồn Reiner nghe ngóng được, nhưng anh đã mệt mỏi đến mức không muốn nghĩ đó là sự thật.
Mãi cho đến năm ngày trước, khi anh tận mắt chứng kiến hành động đó.
Khi chìm vào suy nghĩ, Reiner vuốt ve cổ tay đầy tỳ vết của mình, nhớ lại những cái chạm dịu dàng và tử tế của hoàng tử. Giọng nói và đôi mắt của ngàu ấy – xanh ngắt như bầu trời và sắc lẹm như dao – đã khắc sâu vào tâm trí Reiner.
Nếu có thế, Reiner ước bản thân có thể gặp lại hoàng tử một lần nữa...
Tiếng gõ cửa khiến Reiner giật nảy ra khỏi ghế. Trước khi có những suy nghĩ tích cực hơn, anh lùi lại phía sau với trái tim đau đớn đập dồn dập trong lồng ngực và cơn buồn nôn lại sôi sục lên. Tầm nhìn của anh tối dần lại khi anh thở nặng nề, nhớ lại những tầng hầm tăm tối và dơ bẩn với những xiềng xích, tiếng la hét và tiếng gõ cửa-
"Ngài Braun?"
Reiner sững sờ chớp mắt, lần nữa nhận ra bản thân đang ở nơi nào. Sau đó có một tiếng gõ cửa nhẹ nhàng.
"Ngài đã thức dậy chưa?"
Reiner run rẩy hít ngược một hơi trước khi đến mở cửa. Bên ngoài là một người phụ nữ thấp bé mang theo một xe đẩy đầy thức ăn ngon lành, có rất nhiều thứ anh có thể lựa chọn.
"Chào buổi sáng, tôi mong ngài vẫn ổn." Cô ấy cười với anh. "Hôm nay chúng tôi có rất nhiều món để ngài tùy ý lựa chọn. Ngài có thể lấy chúng ở đây." Cô ra hiệu về phía xe đẩy, kiên nhẫn chờ đợi sự quyết định của vị Omega.
Reiner không nhìn vào mắt đối phương, anh thì thào hai tiếng "Cảm ơn" trước khi chọn ngẫu nhiên một dĩa thức ăn đã được phủ một lớp khăn ở trên.
"Tôi sẽ gặp ngài vào bữa trưa, ngài Braun." Cô ấy nghiêng đầu. "Trừ khi anh có hứng thú với việc đi mua sắm? Tôi có thể gọi vài người đến để hướng dẫn—"
"K-không." Reiner lắp bắp. "Không cần đâu, giờ tôi cứ như cũ là được rồi."
Người phụ nữ vẫn giữ nụ cười ấm áp và thấu hiểu. "Vâng ngài Braun. Tôi sẽ gặp ngài vào bữa trưa."
Gật đầu một cách cộc lốc, Reiner từ từ đóng cửa lại, thở phào một hơi khi mọi áp lực trên vai tan biến.
Anh lại bắt đầu nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ quen được nhịp sống ở thánh địa mất.
Khu tị nạn mà Reiner cùng những người khác được gửi đến không chỉ đơn giản là một 'tòa nhà' như anh đã hình dung trước đó. Đây là một thị trấn; một thị trấn lớn nằm cách thủ đô không xa. Và khi vừa bước vào, Reiner đã bị sốc bởi cách người dân ở đây kiếm sống.
Những Omega và Beta kết giao trên cơ sở bình đẳng và mọi người đều tốt bụng đến mức khó tin. Reiner lại rơi vào tam trạng hoài nghi một lần nữa. Cái hiện thực này quá tốt đẹp để anh tin rằng nó tồn tại. Và nó là sự thật.
Khi Reiner mới đến, anh và một vài Omega khác đã được hộ tống đến một bệnh xá. Tại đây, anh được điều trị những vết thương và được người bác sĩ đầu tiên anh gặp trong đời kiểm tra sức khỏe toàn diện. Cô ấy là người tốt bụng thứ hai anh gặp vào ngày hôm đó và cô muốn đảm bảo rằng Reiner được chăm sóc chu đáo. Biết được bản thân không bị nhiễm trùng hay bệnh tật gì, tiếp đó anh được đưa đi khám sức khỏe tâm lí.
Điều đó chẳng hề thoải mái chút nào, ít nhất là như vậy. Để một bác sĩ thăm dò trong tâm trí của mình bằng cách hỏi những câu vô cùng khó chịu không phải là điều Reiner sẵn sàng tiếp nhận. Sau một khoảng thời gian khai phá những những chủ đề về tự tử, lo âu và trầm cảm, Reiner đã thu mình lại và không nói lời nào với bất kì ai. Bác sĩ chỉ mỉm cười và dịu đi một chút, họ tiễn Reiner đi cùng với lời hứa sẽ luôn ở bên khi anh đã sẵn sàng mở lòng với họ.
Sau đó, anh được giao nhiệm vụ soạn một túi đồ để ngủ qua đêm. Ngay sau đó người ta dẫn anh đến một kho chứa đầy quần áo và những nhu yếu phẩm khác. Thật kì lạ khi được trao cho cơ hội chọn lựa thứ gì đó cho chính mình. Nhất là khi anh chẳng có khiếu thời trang gì cả. Tại thời điểm này hay lúc khác, anh chọn đứng sanng một bên, lòng càng khó chịu hơn khi phải ở một mình.
"Chào anh! Anh có cần giúp gì không?" Một cô gái có mái tóc vàng cắt ngắn vẫy tay hỏi Reiner.
Khi Reiner không phản ứng lại, cô ấy mím môi: "...Anh không sao chứ?"
Reiner khựng lại một chút trước khi tìm ra lời để nói: "Tôi ổn."
Cô tiến lên phía trước, cố gắng nhìn kĩ gương mặt của Reiner và nheo mắt một cách duyên dáng. "Anh đang bị choáng ngợp." Cô ấy dễ dàng thốt lên những từ Reiner không thể nghĩ ra.
Anh đáp lại bằng cách gật đầu rồi lúng túng nhìn sang chỗ khác.
"Không sao đâu, lúc đầu ai cũng như vậy hết." Cô nở một nụ cười rạng rỡ. "Hãy xem như đây là bước đầu cho cuộc sống mới của anh với tư cách là một công dân của Paradis."
Reiner cho phép bản thân nhìn cô ấy, chớp mắt với vẻ mặt đầy nghi ngờ trong khi cô cười thật tươi.
"Tên em là Historia." Cô chìa tay ra. Reiner nhìn xuống và nghĩ mình chẳng bao giờ được bắt tay với ai dù chỉ một lần trong đời. "Còn anh thì sao?"
"Reiner." Anh ngập ngừng định giật tay lại.
"Rất vui vì gặp được anh, Reiner." Cô vui vẻ giữ tay anh lại. "Đã gần nửa đêm rồi và chỗ này cũng sắp đóng cửa trong ít phút nữa, vậy chúng ta nên nhanh chóng tìm vài thứ cho anh đi nào."
"Ừm... Tôi..." Đứng trước một cô gái tỏa sáng như vậy, Reiner không nói được một từ nào.
"Đừng lo lắng," Cô ấy vô cùng tự tin. "Em có gu thời trang tuyệt cú mèo. Tất cả những gì anh cần làm chỉ là tuân theo hướng dẫn của em thôi."
"N-Nhưng –"
"Nhanh lên, theo em đi." Cô bắt đầu đột ngột kéo anh đi khiến anh hơi loạng choạng.
"Có thể họ sẽ hoàn thành việc ghi danh cho anh trong hai ngày tới," Historia thông báo với Reiner khi cô đang loay hoay với một đống quần áo. "Và sau khi họ kiểm tra lý lịch và những thứ khác nữa, anh sẽ chính thức trở thành người dân của thánh địa." Cô mạnh dạn cầm chiếc sơ mi trắng trước mặt Reiner, ướm thử lên người anh bằng mắt. "Hmm, ở đây không có đồ cỡ lớn..."
Reiner quay đầu sang hướng khác, cảm thấy đôi chút bất an với... Hình thể cồng kềnh của mình. Quá rõ ràng những đồ vật đó tạo ra dành cho những Omaga nhỏ hơn, họ xem đó là tiêu chuẩn.
"Hmm... Nhưng em nghĩ áo này sẽ vừa đấy." Cuối cùng cô ấy nhét cái áo sơ mi và năm chiếc khác tương tự vào tay anh.
Giờ Reiner đang ôm một chồng sơ mi và quần, anh đã mặc thử chúng rồi và nhận ra cô gái ấy cũng là Omega như anh. Ngoại trừ việc so với anh, cô có vẻ chưa từng phải chịu thiệt thòi. Cô không bị giam cầm như anh sao? Hay cô ấy là người dân trên đảo? Nếu vậy, có khi cô là một trong những tình nguyện viên ở thánh địa? Hẳn là như thế, trông sự nhiệt tình của cô ấy khiviệc hỗ trợ Reiner kìa.
"Nữ hoàng của tôi," Một giọng nói khác xen vào không gian giữa họ, và ngay sau đó Reiner đã đối mặt với một người phụ nữ tóc nâu cao lớn.
"Chúng ta nên trở về khách sạn dành cho khách sớm."
Vẻ mặt của người phụ nữ kia đanh lại đầy đe dọa và nhìn chằm chằm một cách kỳ quái vào nơi tay của Reiner và Historia kết nối khi cô ấy kéo anh đi ban nãy.
"Ymir, tớ đã bảo cậu đừng có gọi như vậy ở ngoài mà." Cô bĩu môi hờn dỗi.
"Tôi muốn gọi cậu thế nào thì gọi." Cô ấy tỏ vẻ tôn trọng một cách mỉa mai.
"Cứ mặc kệ cậu ấy, Reiner. Để em lấy cho anh vài bộ đồ ngủ."
Reiner lúng túng trong suốt quãng thời gian chọn quần áo còn lại. Cái... người tên Ymir này gọi Historia là "nữ hoàng của tôi" nhưng Reiner chưa bao giờ nghe một Omega được phong tước cao như vậy. Một lần nữa, Reiner không bắt kịp tin tức và tin đồn nhiều như những người khác.
Anh được gán cho việc phải phục dịch và làm nô lệ cả đời và những tin đồn anh nghe ngóng được trong quãng thời gian đó thật sự quá ít ỏi. Vậy nên, anh không biết một Omega đã lên ngôi với danh hiệu nữ hoàng. Nhưng nếu đó là sự thật, vậy cô ấy cai trị đất nước nào, và cô đang làm cái quái gì ở Paradis?
Một lúc sau, khi anh chọn được vài chiếc áo khoác và quần áo ngủ, anh chia tay Historia. Cô ấy vui vẻ vẫy tay chào tạm biệt anh trong khi được hộ tống đến một chiếc xe trông như được canh phòng nghiêm ngặt.
Sau cùng, Reiner vừa bối rối vừa tò mò không biết Historia là người thế nào. Và anh vẫn giữ trong lòng suy nghĩ đó đến lúc được dẫn đến nơi ở tạm thời của mình. Mãi cho đến vài ngày sau khi đăng kí là cư dân của thánh địa, anh được chuyển đến một tòa chung cơ. Ở nơi đó, anh được cấp cho một căn phòng dành riêng cho mình.
Từ khi đến thánh địa, anh phải tập làm quen với những khó khăn mà cuộc sống bình thường mang lại. Xui xẻo thay, anh đã sớm phát hiện bản thân thực sự không thể quen với những việc thế này. Dù thánh địa cho anh ta mọi phương tiện và cơ hội để có một cuộc đời như bao con người khác, Reiner từ chối nhận lấy nó.
Những điều ấy quá nặng nề và Reiner chẳng thể nào yên tâm để nhận lấy tất cả.
Lúc trước, Reiner nghĩ việc họ chỉ định những người bạn tâm giao đến để hỗ trợ những Omega trở lại cuộc sống bình thường là điều tốt. Những việc như đi tham quan hòn đảo, tham gia nhiều hoạt động khác nhau, đi mua sắm thức ăn và qần áo cho bản thân cũng như tìm một việc làm. Tất cả chúng nghe thật tuyệt vời vì đó là tự do mà Reiner từng mơ ước khi anh còn trẻ nhưng trạng thái tâm thần bất thường hiện tại của anh không có chỗ cho những thứ đó.
Anh vẫn cảm thấy mình thật hèn mọn, như thể anh không xứng đáng với bất kì thứ gì. Không có ý chí thúc đẩy anh đi về phía trước; không ước mơ hay khát vọng; không lý do gì để tồn tại trên đời... Anh hoan hỉ vì bản thân được tự do nhưng... Anh vẫn còn bối rối không biết sau đó điều gì sẽ xảy ra.
Cuối cùng, Reiner chọn chui vào căn hộ của mình, cố gắng làm quen với việc ngủ trên một chiếc giường êm ái và ăn những món ăn tuyệt hảo. Anh mở cửa sổ để tạo cho căn phòng một chút sinh khí và đôi khi anh đứng trên ban công nhìn xuống những người dân bên dưới.
Và đấy chính xác là những việc anh làm ngay sau khi hoàn thành bữa sáng. Anh đắm mình trong ánh nắng và nhìn về phía cung điện nằm trên đỉnh đồi – cao hơn tất cả những nơi khác - với ánh mắt kính sợ. Nó khá xa nhưng vẫn đủ gần để Reiner biết mình đang ở gần vị cứu tinh hơn anh đã từng.
Không lâu sau, lại một tiếng gõ cửa khác vang lên khiến Reiner nao núng nhưng không chìm vào cảm giác tuyệt vọng như lần trước. Thần kinh anh căng thẳng, nguyện cầu rằng nó không lại là một cuộc điều trị tâm lí khác. Anh thực sự không muốn điều đó ngay lúc này và ở tình cảnh hiện tại, hoặc có thể anh chẳng bao giờ muốn được điều trị.
Dù không muốn nhưng anh vẫn mở cửa.
"Reiner?"
Trong tích tắc, nỗi đau đớn của anh tiêu biến và anh không cần phải chớp mắt lần thứ hai để nhận ra khuôn mặt đó; khuôn mặt anh đã không nhìn thấy trong suốt hai mươi năm nay. "Ber... Bertholdt?"
"Reiner." Anh gọi tên, vui sướng kéo Reiner vào một cái ôm mãnh liệt . "Reiner, tớ không thể tin được đây thật sự là cậu- cậu đang ở đây."
Reiner do dự đáp lại cái ôm của bạn mình, anh vẫn còn đơ người vì sốc và kinh ngạc. Sự xúc động khi hai người bạn gặp lại nhau và sức lực của cái ôm anh ao ước từ lâu khiến khóe mắt Reiner ứa nước.
Anh suýt chút nữa đã quên người bạn thời thơ ấu của mình. Sao anh có thể quên được chứ? Nhưng với một cách nào đó người bạn của anh đã trở thành những ký ức xa xăm- một trong những kỷ niệm hạnh phúc duy nhất của anh. Cả hai đều là những đứa trẻ nô lệ bị tách khỏi nhau từ rất sớm nhưng dù khoảng thời gian bên nhau ngắn ngủi, họ đã trở thành bạn tốt của nhau.
"Cậu đã đến được Paradis." Với lời khen ngợi, Bertholdt lùi lại, vỗ vai Reiner. "Reiner, chúng ta tự do rồi."
"Ừ... Chúng ta đã tự do."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro