Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Cuộc gặp gỡ đầu tiên

Reiner bị ép phải quỳ gối và nhìn ra đám đông những khách hàng tiềm năng. Đây là một cảnh tượng quen thuộc và dù anh đã thấy bao nhiêu lần trong đời thì nó vẫn không bớt ghê tởm hơn.

Như những lần trước, anh không biết mình đang ở đâu và anh cũng không quan tâm đến điều đó từ lâu rồi. Địa điểm không quan trọng khi Reiner chẳng là gì khác ngoài một nô lệ ở mọi nơi anh được vận chuyển đến. Nó cũng là lý do vì sao anh không hề có ý định đi tham quan những quốc gia hay thị trấn mới.

Những sợi dây thừng quấn chặt cổ tay Reiner, thiêu đốt làn da vốn đã bầm tím của anh, anh nhìn mọi thứ trôi qua một cách mờ ảo. Dù vậy, anh vẫn luôn hy vọng; hy vọng và cầu nguyện rằng ai đó sẽ đến cứu anh ra khỏi cảnh khốn cùng này.

Reiner muốn có một cuộc sống bình thường

Reiner muốn được tự do.

Nhưng trong thế giới đầy bất công và đau đớn này, có lẽ mong ước đó là quá xa vời...

~*~

"Giờ chúng ta thật sự không nên ở đây," Jean nói, cố gắng đuổi kịp Eren khi họ đi qua khu chợ đông đúc.

Những người dân trong thị trấn quanh họ đang bận rộn với cuộc sống, buôn bán, và ăn uống. Bầu trời cũng trở nên nhộn nhịp, tràn ngập những chiếc khinh khí cầu và những cánh diều. Đúng là một buổi tối rực rỡ sắc màu và Jean dám cá rằng nó sẽ còn sống động hơn nếu người dân biết ai là người đang song hành với họ.

"Điện hạ," Jean thì thầm. "Chúng thần không thể mạo hiểm để ngài đi xa thủ đô như thế này dù ngài có đang ngụy trang đi nữa."

Nói về việc ngụy trang, Jean chắc chắn rằng chiếc áo choàng nặng nề của anh đã che khuất bộ đồng phục của vệ binh hoàng gia bên dưới: bộ quần áo có màu đen và lớp vải lót màu bạc và trông vô cùng nổi bật giữa đám đông dân chúng, những người thỉnh thoảng thấy họ bay xung quanh với bộ cơ động lập thể.

*ODM Gear (bộ cơ động lập thể).

Nếu ai đó thấy những gì anh đang mặc, nó sẽ thu hút sự chý ý không mong muốn về phía anh và hoàng tử. Do đó Jean đã kiểm tra kỹ càng độ kín đáo của chiếc áo choàng, đặc biệt là sau khi hoàng tử dừng lại ở một gian hàng khác.

Trên kệ bày bán nhiều món trang sức mà hoàng tử có thể vui vẻ lựa chọn. Vài người sẽ không biết khi nhìn hoàng tử lần đầu tiên nhưng cậu đã đeo một bộ hoa tai trên tai trái của mình. Chủ yếu là khuyên tai tròn, một vài cái có đính đá quý, và Eren luôn bổ sung vào bộ sưu tập đồ sộ của mình mỗi khi cậu có thể.

Jean thở dài khi phải xem Eren mua sắm, anh nhìn về phía sau, đảm bảo rằng Connie và Sasha không bị tụt lại quá xa. Sau đó anh nhìn sang hai bên cánh trái và cánh phải của hoàng tử, thấy Armin và Mikasa vẫn điềm tĩnh đề phòng mọi thứ. Nếu có ai đó tình cờ nhận ra hoàng tử, cậu sẽ bị oanh tạc bởi những lời ca tụng hoặc sẽ trở thành mục tiêu cho đám sát thủ được phái đến để giết các thành viên trong hoàng thất mỗi khi họ sơ hở.

"Điện hạ," Jean thì thầm lần nữa khi hoàng tử lấy vài đôi bông tai và giao chúng cho Jean để gói lại. Jean cố gắng không thở dài khi được giao nhiệm vụ xách tất cả những thứ hoàng tử đã mua. Đáng tiếc, anh không thể kiềm được tiếng thở dài khi nhìn thấy hoàng tử "đánh rơi" túi tiền trên quầy hàng của vị thương gia kia.

"Lạy chúa tôi," Người phụ nữ há hốc mồm kinh ngạc, nhìn chằm chằm vào hoàng tử với vẻ tôn thờ và nắm lấy tay cậu. "Chúa ban phước cho cậu, chàng trai trẻ. Tôi nguyện rằng cậu sẽ luôn đầy tràn ân sủng của Ymir."

Hoàng tử nhìn người phụ nữ và cho phép cô hôn tay mình đến khi cô cảm nhận được lòng trắc ẩn của anh.

Jean tặc lưỡi và lấy ra một chiếc khăn tay, đợi đến khi hoàng tử rời đi rồi mới lau bàn tay của cậu. "Điện hạ, thần hiểu rồi, ngài muốn hào phóng cho đi mọi thứ nhưng mà không phải ngài đang lãng phí khoản tiêu vặt của mình vào mấy món nhỏ nhặt này sao?" Anh hỏi và biết rằng đây là túi tiền thứ bảy bị "đánh rơi" trong ba giờ qua. Thay vì trả lời, Eren gạt ra Jean bằng cách phớt lờ anh ta và bắt đầu đi vào đám đông một lần nữa.

Jean thở dài, anh biết rằng tất cả vệ binh đều không vui vẻ gì với những việc đang diễn ra. Họ đều biết hoàng tử rất ương bướng và luôn làm mọi thứ mình thích. Dù cậu ấy là một Alpha hiếm có và là người kế thừa Titan Tiến Công, cậu không hề quan tâm đến sự an toàn của mình.

"Điện hạ, làm hơn đi." Jean cầu xin lần thứ một nghìn trong ngày hôm đó. "Hoàng hậu Carla sẽ lo lắng nếu ngài ở ngoài quá lâu." Không chỉ Eren bị mắng mà cả những vệ binh hoàng gia cũng vậy. Và không một ai muốn đối mặt với cơn thịnh nộ của Nữ hoàng, đặc biệt là Jean. Đáng buồn thay, không chữ nào lọt vào tai hoàng tử cả.

Đột nhiên, hoàng tử dừng lại một cách bất ngờ khiến Jean đâm vào lưng cậu. Trong tầm mắt của Jean, anh có thể thấy Armin và Mikasa cũng dừng lại, khiến một vài người mắng chửi họ vì đã cản đường.

"Điện hạ?" Jean hỏi, nhìn hoàng tử kéo mũ trùm đầu lại, quấn băng lên mắt trái và mái tóc bù xù của mình. Về phần ngụy trang, nó khiến hoàng tử trông không giống quý tộc. Cộng với chiếc vòng tay ngăn mùi hương mà cậu đang đeo khiến chất dẫn dụ của cậu không bị lộ ra ngoài. Bằng cách đó, không ai có thể nhận ra cậu.

Tuy nhiên, Jean và những người khác không quen nhìn thấy hoàng tử ở những chỗ thấp kém hơn hoàng cung xa hoa và tráng lệ, nơi cậu được nuôi dưỡng. Nhưng bằng cách nào đó, cậu tự cho phép bản thân trở thành một dân thường bất cứ lúc nào. Có khi chính sự bao bọc của anh trai và bố mẹ đã khiến cậu trở nên nổi loạn. Hoặc có lẽ đó là ý muốn của cậu với tư cách là người mang đến mọi điều công bình cho vương quốc đã giữ chân cậu lại để trông coi các thần dân.

"Xảy ra chuyện gì hả?" Connie hỏi khi anh và Sasha bắt kịp họ. Armin và Mikasa đứng sang một bên, họ không muốn thu hút những sự chú ý không cần thiết vào một nhóm người mặc áo trùm đầu. Thay vào đó, hai người cũng vẫn để ý và tò mò vì sao Eren đứng lại.

"Điện hạ, ngài nhìn gì vậy?" Jean nhìn hoàng tử và thấy nét mặt cậu cứng lại trong khi tầm nhìn hướng thẳng về phía trước.

Jean nhìn qua vai hoàng tử, cố gắng tìm hiểu xem cậu đang nhìn cái gì và khi anh làm vậy, anh cũng đã chỉ cho Connie và Sasha thấy. Bầu trời đang tối dần nhưng nhìn từ xa, họ có thể thấy một nhóm ít người đang cầm đuốc, tụ tập trong rừng cây. Nếu Eren không để ý thì chắc chắn Jean cũng bỏ sót đám người đó, vì họ đi khuất sau những tán cây và một dãy quầy hàng trong chợ.

Eren tiếng lên phía trước, áo choàng của cậu bị thổi tung về phía sau. Các vệ binh cũng theo sau, họ di chuyển thật nhanh để có thể đuổi theo hoàng tử và đám người kỳ lạ kia. Họ tránh việc tiến đến quá gần và giữ khoảng cách. Eren chọn cách đi vào khu rừng từ bên hông, giữ cho bước chân thật nhẹ nhàng khi lẻn qua những tán cây.

Từ chỗ nấp phía sau thân cây, họ có thể thấy toàn bộ cảnh vật: một nhóm người, cầm đuốc để thắp sáng một khoảng đất trống do bầu trời đã tối đen, khung cảnh trông như một sân khấu nhỏ. Trên sân khấu, có rất nhiều Omega- phụ nữ và cả đàn ông, họ đều bị trói vào một cây cột, họ đã bị đánh đập tơi tả và trông thật tiều tụy. Ba tên đánh thuê to lớn canh giữ những Omega đó với súng và sẵn sàng cho chúng ăn kẹo đồng nếu chúng có ý định trốn thoát. Gã tay buôn đứng phía trước đang vui vẻ ra giá cho đám đông đang nóng lòng chọn lựa.

"Đám heo chó buôn người." Jean kinh tởm nghiến răng.

"Việc này bị cấm ở đây mà." Connie tự hỏi. "Sao chúng có thể lên được đảo chứ?"

"Ai đó đã cho chúng vào." Armin dễ dàng suy luận ra.

"Tôi cứ nghĩ chúng ta đã diệt sạch lũ khốn nạn này nhiều năm trước rồi chứ." Jean nói, mắt nhìn về phía 10 Omega đang cần sự giúp đỡ.

"Luôn có kẻ gian trong nội bộ, Jean. Không phải lúc nào ta cũng phát hiện ra chúng." Armin tự hỏi sao chúng lại làm việc này gần quảng trường đến vậy. Tuy nơi này nằm giữa rừng cây nhưng vẫn rất dễ bị phát hiện. Armin cũng biết rằng càng đi xa khỏi thủ đô càng ít vệ binh. Ngay cả khi nơi đây là mảnh đất yên bình nhất Paradis, anh vẫn phải bàn bạc với Erwin về việc gia tăng thêm quân Đồn Trú ở các khu chợ.

Eren cởi áo choàng và chìa tay ra, im lặng chờ đợi thứ mà tất cả các vệ binh của cậu biết cậu muốn.

"Không, thưa điện hạ. Xin đừng làm điều gì ngu ngốc. Ngài sẽ bị mắng nữa mất." Jean cảnh báo cậu nhưng Mikasa—người cận vệ trung thành số một của Eren—đưa cho cậu một khẩu súng trường của cô ấy.

"Mikasa-!?" Jean gần như hét lên. "Điện hạ, ngài hãy suy xét lại, nếu-"

"Jean..."

Giọng nói chán nản đầy đe dọa của Eren cuối cùng cũng làm cho Jean ngậm miệng và anh chẳng dám nhìn thẳng vào mắt của cậu Alpha quý tộc này. Nhưng khi anh làm vậy, anh thấy ánh mắt xem thường của hoàng tử nhìn mình, đôi mắt tuyệt đẹp ấy như đâm vào người anh một cú đau điếng. Nếu Eren không mang chiếc vòng ngăn mùi, Jean biết mùi hương Alpha đó sẽ khiến anh, một Beta bình thường, lùi bước.

"Nhìn đi." Eren bay lưng lại với Jean, nhấc một chân lên một tảng đá khi nhìn chằm chằm vào một hàng Omega đang bị ngược đãi. "Lãng phí cuộc sống... Bị bán làm nô lệ... Bị ép phải phục vụ..." Cậu gầm gừ một cách cay độc, tay siết chặt khẩu súng trường khi vào tư thế ngắm bắn.

"N-Nhưng," Jean lắp bắp. "Ngài không thể giết người chỉ vì chúng-"

"Một đám ti tiện... Rác rưởi thôi." Mắt Eren liếc qua ống ngắm, ngón tay nghịch cò súng. "Chúng không phải người."

Jean nuốt nước bọt, nín thở trước ý nghĩ về những gì sắp diễn ra. Anh biết hoàng tử là một người công bằng và mạnh mẽ nhưng... Đôi khi cậu cũng rất liều lĩnh và... Tàn nhẫn. Connie vỗ vai Jean để an ủi cậu ta, vì không ai có thể phản đối Eren dù họ muốn hay không. Jean nhắm mắt lại, hơi chần chừ trước tiếng súng vang lên khắp khu rừng. Lũ chim kêu quang quác, tiếng la hét tận trời và tiếng bước chân của vệ binh thực thi án tử của Eren.

"Bắt sống tất cả chúng," Eren ra lệnh khi gác khẩu súng lên vai.

Jean cảm thấy bàn tay Connie rời khỏi vai anh khi cậu ta chạy đi ngăn cản đám người đã tham gia vào việc này. Không lâu sau, Jean mở mắt ra, cố gắng rời mắt khỏi xác chết của tên buôn người và ba gã đánh thuê đang chảy máu trên đất.

"Jean."

Jean từ từ nhìn về phía hoàng tử, cố đứng thẳng người lên để trông không quá hèn nhát. "V-Vâng thưa ngài?"

"Đừng bao giờ ngần ngại giết người." Jean cứng người khi tay Eren chạm vào vai anh, đôi mắt cậu có chút điên cuồng, "Sự nhân từ không dành cho những kiếp người thấp kém như chúng."

"V-Vâng thưa ngài." Jean chào với nắm đấm trước ngực trước khi thở phào khi hoàng tử bắt đầu rời đi.

Đúng như anh nghĩ, hoàng tử chẳng hề hy vọng gì ở anh cả. Jean là người mới nhất trong các vệ binh; anh, Connie và Sasha. Không giống như anh, Connie và Sasha tiếp nhận những tình huống thế này một cách dễ dàng. Họ có thể xoay sở với cuộc giết chóc.

Jean hiểu rằng nếu anh muốn thăng hạng và đạt đến vị trí mà Levi và Erwin nắm giữ, anh sẽ phải nỗ lực và thay đổi. Sau đó, Jean đứng thẳng dậy và đi bắt giữ những kẻ Eren coi là cặn bã.

--

Reiner trừng mắt nhìn người đàn ông tiến đến gần mình từ giữa những tán cây, vác một khẩu súng trường trên vai. Ánh lửa từ những ngọn đuốc hắt lên gương mặt người kia khiến Reiner có thể nhìn thấy ánh mắt của cậu; họ mê man và sợ hãi tột độ khi nhìn ở nơi thiếu sáng nhưng người kia mang theo khẩu súng trường, điều đó cũng có nghĩa là... Cậu ta chính là người đã bắn những kẻ buôn người đó.

"Cởi trói cho họ." Người đàn ông tóc dài ra lệnh cho vệ binh của mình, cậu để mắt đến hai Omega đang ở trước mặt mình. Cậu dừng lại trước Omega bên cạnh Reiner, khuỵu gối xuống và bắt đầu tháo dây thừng.

"Đừng lo lắng." Reiner nhận ra người này không hề có mùi hương. Eren nói: "Anh tự do rồi."

Reiner thở phào nhẹ nhõm khi cuối cùng cậu cũng tiến đến cởi trói cho anh. Những Omega này vẫn không thể tin được điều này là sự thật. Ai đó đã đến cứu anh ư? Một Omega thấp hèn đã sống kiếp nô dịch gần như cả đời? Nó dường như không chân thật tí nào; anh cảm thấy điều này là không thể nhưng... nó vẫn là sự thật.

Người đàn ông bí ẩn này đến giải cứu anh chỉ đơn giản vì cậu là người tốt. Reiner đã không gặp một người tốt bụng như thế trong một quãng thời gian dài và anh cũng không thể ngờ rằng hôm nay mình sẽ gặp.

Reiner tỏ ra nao núng khi người đàn ông cắt bỏ sợi dây trói buộc anh, nỗi đau đớn ngay lập tức được lan tỏa qua mùi hương của anh. Eren nhanh chóng nhận ra điều đó, cậu luồn tay vào áo choàng. Reiner thấy cậu tháo chiếc vòng tay bằng bạc và tỏa ra một mùi hương mạnh mẽ như khiến không gian xung quanh họ bùng nổ. Một mùi hương dịu dàng, hiền từ và lan tỏa ra bốn phương tám hướng để an ủi, xoa dịu nỗi đau khổ của Omega. Và đó là... một Alpha.

Reiner nhìn lên cậu Alpha này, há hốc mồm kinh ngạc. Omega vốn đã hiếm rồi nhưng Alpha còn hiếm thấy hơn vì họ chỉ ra đời vào lúc trăng xanh. Trong 9 quốc gia vĩ đại nhất thế giới, chỉ những người trị vì vương quốc mới có thể nắm giữ gen Alpha trong máu, điều đó cũng có nghĩa là... Vị cứu tinh của Reiner là một thành viên của hoàng tộc.

Reiner quan sát Eren khi cậu kiểm tra những vết bầm tím trên cổ tay anh do nhiều năm bị giam giữ và đánh đập.

"Những vết này cần phải chữa trị," Eren thì thầm trước khi giúp Reiner đứng dậy. Reiner hơi loạng choạng khi cậu làm vậy, ngay lập tức, một bàn tay ấm áp đặt xuống lưng dưới của anh để giúp anh giữ thăng bằng.

Sau khi giữ được thăng bằng và có thể đứng vững bằng hai chân của mình, Reiner vẫn không thể rời mắt khỏi vị cứu tinh của mình. Đặc biệt là sau khi được mùi hương hấp dẫn và dịu dàng kia bao bọc. Mình muốn báo ơn cậu ấy.

"Tôi, tôi..." Cổ họng Reiner khô khốc khiến việc nói chuyện trở nên vô cùng khó khăn, nhưng anh sẽ không để điều này ngăn cản mình. "Tôi không thể bày tỏ hết sự biết ơn của mình đối với ngài vì đã giải thoát cho tôi." Anh cúi đầu, cúi xuống để trán chạm vào mặt đất bẩn thỉu. "Tôi-tôi đã mắc nợ ngài." Cánh tay anh run rẩy vì tư thế không thoải mái nhưng anh vẫn quỳ xuống và muốn gửi lời cảm ơn chân thành nhất của mình đến vị cứu tinh.

"Anh lầm rồi." Vị Alpha nói và Reiner vẫn giữ nguyên tư thế của mình, anh cảm thấy một bàn tay đặt trên lưng mình và vỗ về khiến anh phải nhìn lên. "Bây giờ anh được tự do rồi. Anh không nợ bất kỳ ai điều gì cả."

Reiner nhìn chằm chằm vào cậu, và bị thôi miên bởi những ánh sao lấp lánh trong đôi mắt xanh sâu thẳm. "Nhưng tôi-tôi cảm thấy sẽ tốt hơn nếu mình có thể... Trả ơn cho ngài bằng cách nào đó." Anh lại cúi đầu lần nữa, vết thương của anh bắt đầu nhức nhối. "X-Xin ngài, hãy nói cho tôi biết tôi có thể trả ơn ngài như thế nào."

"Hãy ngẩng đầu lên," Eren nói, nâng cằm của Omega lên, nhìn vào đôi mắt đầy đau khổ của anh. "Món nợ của anh đã được trả rồi."

"N-Nhưng..."

"Yên lặng." Eren nhẹ giọng khiển trách, để cho mùi hương của mình an ủi Omega. "Ta đã nói gì nào?"

"...T-tôi không nợ ngài gì cả." Reiner khẽ rùng mình khi Alpha dùng ngón cái xoa nhẹ lên má anh.

"Tốt lắm." Eren nói, bỏ tay khỏi gương mặt của Omega và đứng dậy. Cậu đưa tay cho Omega bắt lấy, nhìn người đàn ông tóc vàng do dự khi bắt lấy tay mình. "Anh sẽ đến và sống ở thánh địa. Anh sẽ anh toàn ở đây, ở đất Paradis." Eren trấn an, cậu thấy Omega đã bình tĩnh lại rồi mới buông tay.

Reiner vẫn nhìn vào vị cứu tinh của mình, ngay sau đó anh nghe thấy có người gọi cậu là 'Điện hạ'. Vậy Reiner đã đúng. Vị Alpha này thuộc về hoàng tộc và cậu là... Một trong những hoàng tử của Paradis?

"Sasha, Connie," Eren gọi người, đưa Reiner ra khỏi dòng suy nghĩ của mình để có thể lắng nghe giọng của vị cứu tinh, "Đưa những Omega này đến thánh địa." Reiner vẫn đứng yên khi Eren đưa mắt nhìn anh một lần nữa. "Phải đảm bảo rằng họ được mặc những bộ quần áo phù hợp và được ăn uống đầy đủ."

"Tuân lệnh, điện hạ." Họ đồng thanh chào.

Reiner nhìn theo bóng lưng rời đi của hoàng tử, mái tóc nâu của cậu như bị bắt lửa vì ánh sáng của ngọn đuốc cháy rực phía sau. Và Reiner chẳng muốn làm gì khác ngoài việc nói lời tạ ơn với cậu cho đến khi khàn giọng vì cậu đã cứu anh khỏi cuộc sống nô dịch mà anh không bao giờ nghĩ mình có thể thoát ra.

Nếu có thể, Reiner muốn được trả ơn cho hoàng tử... Anh phải làm điều đó. Dù cho hoàng tử có hết sức phản đối ý nghĩ về việc báo đáp, Reiner biết bản thân sẽ không yên lòng cho đến khi anh có thể làm được.

~*~

"Con nghĩ sao vậy hả Eren?! Lẻn ra khỏi cung lần nữa ư?"

Eren đã cởi bỏ lớp ngụy trang từ lâu, bao gồm cả băng mắt, râu giả và bộ ria mép. Cậu xõa tóc và rẽ ngôi giữa, tóc che khuất tầm nhìn của cậu ở hai bên mặt. Cậu thờ ơ nhìn đĩa thức ăn đang ăn dở của mình, cố gắng mang tâm trí rời đi khỏi lời răn đe của mẹ.

"Con thậm chí còn mang theo quân tinh nhuệ bên người?"

Eren thở dài nhẹ, tiếp tục ăn bữa ăn của mình. "Con không yêu cầu họ đi theo. Là họ tự bám theo!"

"Đương nhiên họ sẽ phải bám theo!" Carla lập tức bắt bẻ. "Con là hoàng tử, Eren. Sao con lại không chịu hiểu điều đó? Con có biết rằng địa vị của mình lớn đến mức nào không?"

Eren không nói gì cả, cậu gần như phớt lờ mẹ mình trong suốt quãng thời gian dùng bữa. Phòng ăn xa hoa tráng lệ là nơi Carla thường chọn để bày tỏ sự phàn nàn của mình về những ngày lêu lổng của Eren. Hôm nay cô ấy vẫn làm như mọi hôm, chọn cách mắng mỏ và gắt gỏng với con thay vì mừng chiến thắng của thằng bé.

"Eren, mẹ phải nói với con bao nhiêu lần về những rủi ro khi rời khỏi cung điện hả?" Carla tiếp tục phàn nàn. "Có những sát thủ luôn muốn giết những thành viên trong hoàng thất, con biết rõ điều đó mà. Chúng có thể ở bất cứ đâu trong Paradis, chờ đợi để tấn công bất kỳ lúc nào-"

Eren bật dậy và đập tay xuống bàn . "Mẹ muốn con chỉ đứng đó và nhìn họ đau khổ sao?!"

"Eren." Carla bực mình. "Ý mẹ không phải thế." Lần này Carla nói nhỏ nhẹ hơn. "Con biết ý mẹ không phải vậy mà. Đương nhiên, những Omega đó xứng đáng được cứu nhưng... Con là hoàng tử và là con trai của bố mẹ và –"

"Dù con là hoàng tử hay con của mẹ đi chăng nữa, thì điều đó cũng chẳng làm mạng sống con cũng có giá trị hơn những người đó." Eren trừng mắt nhìn mẹ mình. "Nếu mẹ cứ không chịu hiểu điều đó thì mẹ có thể rời đi rồi!"

"Eren, ngồi xuống và xem lại cách ăn nói của mình," Grisha cảnh cáo với vẻ mặt giận dữ đầy đe dọa, cố gắng dập tắt lửa giận của con trai nhưng điều đó cũng không thể ngăn cậu rời đi.

Carla buồn bã nhìn Eren rời khỏi phòng ăn. Cô thở dài, tự hỏi mình đã sai ở đâu khi nuôi dạy cậu. Eren đã gần 21 tuổi rồi nhưng vẫn mang trong mình sự bộc trực và dễ nóng nảy. Cô mong rằng con bình sẽ hiểu rằng cô thực sự đồng cảm với những nạn nhân của cuộc đấu giá đó nhưng hạnh phúc của đứa con ruột của cô vẫn là trên hết.

"Con sẽ nói chuyện với em ấy," Một lúc sau, Zeke lên tiếng, đẩy ghế ra khỏi bàn ăn và nở một nụ cười trấn an Carla.

"Cảm ơn con, thân ái. Ta trông cậy vào con nhé, Zeke."

Zeke không mất nhiều thời gian để tìm thấy tung tích của em trai mình. Một nơi lớn như cung điện thế này, chỉ có một chỗ em ấy có thể ngồi thẫn thờ thôi. Zeke tìm thấy Eren ở cánh phía đông, cậu đang ngồi trên ban công lớn nhìn ra vương quốc Paradis.

"Làm cho dì Carla nổi điên mỗi ngày. Anh muốn nói là hôm nay em đã lập kỷ lục mới rồi đấy, vì em đã ăn xong bữa tối của mình trước khi dì ấy nói xong và rời đi trong quãng thời gian ngắn." Zeke thấy đôi mắt xanh sẫm nhìn về phía mình.

"Zeke." Eren chán nản thì thầm với một cái cau mày làm tăng thêm sự thu hút với nét mặt của mình.

"Và giờ anh vẫn hi họng em sẽ gọi anh là 'Zekey' như hồi còn nhỏ." Zeke tựa vào lan can đá bên cạn Eren. "Hồi đó em dễ thương thật. Nhưng mà giờ nét đáng yêu của em cũng không có giảm đâu nha." Eren cười khinh bỉ và hất bàn tay bắt đầu vò rối tung tóc mình ra.

Zeke cười khúc khích, chỉnh lại kính của mình khi nhìn ra vương quốc. "Anh chưa từng nói chuyện với mẹ của anh như cách của em. Có lẽ vì bà ấy không thẳn thắn như dì Carla."

"Hừm. Vậy đổi đi." Eren nói nhưng cả cậu và Zeke đều biết rằng cậu không hề có ý đó. Eren sẽ không từ bỏ mẹ mình vì bất kì điều gì. Và Zeke là con của người vợ thứ nhất của Grisha. Thật không may, Dina đã mất vì khó sinh và mang theo cả đứa bé sẽ là em gái của Zeke.

"Đừng trách dì ấy, Eren." Zeke vò rối tung tóc Eren, vui mừng vì lần này em ấy không gạt ra. "Dì ấy đúng đấy. Các âm mưu ám sát ngày càng tinh vi hơn. Chúng ta cần giữ an toàn cho Thái tử."

"Sao anh không đi kế vị cha chứ?"

Zeke khẽ thở dài, dù anh cũng là một Alpha... "Chú Kruger đã chọn em để kế thừa Titan Tiến Công, Eren. Vậy nên em có quyền kế thừa ngôi vị của cha."

"Quyền của em ư?" Eren khinh bỉ chế giễu.

"Em sẽ làm tốt thôi." Zeke cổ vũ. "Em có tiềm năng trở thành một nhà lãnh đạo vĩ đại."

"Đừng hối hận với quyết định của anh khi em 'lãnh đạo' nơi này thành bình địa đấy nhé." Eren trầm tư.

Zeke cười khúc khích. "À, anh sẽ trốn đi thật lâu trước khi điều đó xảy ra."

"Đồ phản bội."

Zeke nhún vai. "Luôn có những cách khác để giải quyết vấn đề. Không cần phải chăm chăm đi theo một hướng và hãy trung thành với một người trong suốt cuộc đời em."

"Đi mà nói với Yelena ấy."

"...Đừng bận tâm. Nhưng có lẽ trung thành là điều cần thiết."

Eren lắc đầu, môi cong lên một nụ cười.

"Thật tốt khi em đã cứu những Omega đó." Zeke khen ngợi. "Họ cần một chốn nương náu tốt và anh biết em sẽ không dừng lại đến khi họ có được. Không có gì kì lạ khi chú Kruger chọn em làm người thừa kế."

Eren thở dài. Cậu luôn thắc mắc vì sao chú Kruger chứ phải chọn mình làm người kế thừa Titan Tiến Công. Nhưng người đàn ông đó có thể thấy những ký ức tương lai của người tiếp theo, ông ấy có thể biết những điều không ai khác có thể biết.

Tuy nhiên... Có một vài trường hợp những người đã dụng Titan trước đây đã chống lại số phận và truyền lại Titan hoàn toàn cho người khác; điều đó tạo ra một con đường mới và một tương lai mới. Chú của anh là một trong những người đó và kể từ đó, chú luôn là một người có tinh thần tự do, chẳng muốn làm gì khác ngoài việc đi giúp đỡ những người gặp khó khăn bằng cách của mình.

Chú Kruger đã truyền cho Eren tinh thần trượng nghĩa đó, và vì thế, Eren rất biết ơn. Cậu muốn gặp lại chú của mình nhưng hiện tại ông ấy không ở đây. Ông ấy đang bận rộn với việc đi vòng quanh thế giới. Tất cả những gì Eren có thể nhận được từ ông là những bức thư và chúng cũng rất hiếm thấy.

"Em cần một người bạn đời," Zeke nói vu vơ. "Trước khi em trở nên già yếu."

"Hể... Anh nên lo cho bản thân đi thì hơn." Eren vặn lại. "Yelena không đợi lâu đâu, anh trai."

Zeke hắng giọng và đẩy kính lên trong khi lo lắng. "Anh thì khác, thái tử cần một người thừa kế. Anh nói với em điều này vì anh đã nghe dì Carla và cha của chúng ta nói về việc này mấy hôm trước- về việc ghép đôi em với một người nào đó."

Eren thở ra, rời khỏi lan can đá. "Em còn nhiều việc phải bận tâm lắm. Việc kết đôi chỉ khiến em mất tập trung thôi."

"Khi em lớn lên, em sẽ thích ý tưởng về việc có bạn đời đấy." Zeke cũng rời khỏi lan can.

Eren cười thầm trong bụng. "Đừng hiểu nhầm, Zeke. Em sẽ không bị hạ bệ bởi mấy điều xao nhãng đó đâu, và em nghĩ tốt hơn hết là anh nên đẻ một đứa đi, bằng cách này thì đứa trẻ sẽ là người thừa kế tiếp theo."

"Anh đã nói rồi," Zeke nhìn chằm chằm Eren với vẻ mặt nghiêm túc. "Chú Kruger không chọn anh, Eren... Ông ấy chọn em."

Eren không trả lời, cậu chỉ nhìn lại Zeke, không bỏ qua giọng điệu cay đắng của anh mình.

"Đã đến lúc em thực hiện vai trò của mình một cách nghiêm túc," Zeke nói, nhìn ra đằng xa lần nữa.

"Sao cũng được." Eren nhẹ giọng chế giễu, nhìn anh trai mình lần cuối khi rời ban công. Cậu đi thơ thẩn trên hành lang dẫn đến phòng ngủ của mình, cậu để suy nghĩa của mình dứt khỏi vấn đề đau đầu về các hoàng tử và người thừa kế và không kiềm được tự hỏi rằng những Omega đó có được đối xử tốt ở điện thờ hay không. Có lẽ lát nữa anh sẽ đến đó và xem thử.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro