C6: Phép Màu Của Truyện Cổ Tích (II)
Nội dung truyện (kịch bản) + beta + edit: Triết Dương Công Tử
Viết: Cá (Tớ Là Cá Đây)
Chương 6: Phép màu của truyện cổ tích (II)
=====
Thụy Du sau khi về tới nhà liền hớn hở ra mặt, ngồi trong phòng tù tì mấy ngày liền, không ăn chỉ uống nước cho qua bữa, hì hục vẽ cái gì đó chẳng ai rõ nhưng nhìn cậu vui lắm, lúc vẽ vừa cười tươi, hai má thì đỏ lên.
Mẹ anh thấy con trai mình bỏ bữa, không chịu ra khỏi phòng nên đâm ra lo lắng, cầm ly sữa đến để bồi bổ cho anh. Bà gõ cửa phòng nhưng lại không có tiếng đáp lại nên đành tự ý bước vào mà không xin phép. Thấy con trai hì hà, hì hục không chịu nghỉ tay, cũng chẳng để ý đã có người vào phòng thì bà vỗ nhẹ vào lưng, cất tiếng hỏi:
"Có chuyện gì hả Du? Sao mấy nay con cứ vẽ vời cái gì vậy?"
Thụy Du giật bắn mình, vội vàng bỏ bút xuống, vớ đại một quyển tập nào đó để che đi bản vẽ, anh lúng túng đáp lại:
"Dạ hông có gì đâu..."
"Thật không?" Bà cười cười, nhớ lại vẻ mặt hồi nãy của con trai mình thì hơi nghi ngờ, "Khi ấy mẹ thấy mặt con đỏ lên như quả cà chua luôn đấy."
"Dạ thật..." Thụy Du ấp úng đáp lại.
Thấy anh không định tâm sự với mình thì bà cũng chỉ cười trừ. Dù sao thì con nó cũng lớn rồi, nó có thể tự giải quyết chuyện của mình, vậy nên bà lại bảo: "Thôi được rồi, con cứ tiếp tục việc của mình đi. Mẹ không làm phiền nữa."
"Dạ vâng." Thụy Du gật đầu, thế rồi khi bỏ quyển tập đang che bản phác thảo ra thì anh nhớ tới câu "đỏ như quả cà chua" thì tự cảm thấy bản thân kì quái. Chỉ là vẽ tặng cho Liên Thanh thôi mà, tại sao mặt lại đỏ mặt?
Thụy Du nãy ra hàng vạn câu hỏi, thế rồi anh vỗ vỗ mặt, nhận ra nó đang nóng lên. Chỉ đơn giản là nghĩ về Liên Thanh thôi mà anh đã vậy...?
"Mẹ ơi!" Thế rồi anh lập tức gọi với theo, "Con có chuyện muốn hỏi!"
"Hửm?" Mẹ anh dừng bước, từ tốn đi tới, ngồi xuống giường con trai mình.
"Mẹ ơi, thằng bạn con ấy, có chơi thân với một người con gái. Vì một sự cố nên hai người làm hành động gần giống như hôn nhau. Rồi giờ nó cứ thấy người ta có cử chỉ ân cần với mình chút thôi... À không, phải gọi là chỉ cần nhìn người ta thôi là tim nó đập loạn xạ hết lên, mặt mũi nóng phừng phừng lên luôn thì gọi là gì ạ?"
Mẹ anh nghe anh kể xong, đầu tiên trố mắt kinh ngạc, sau đó không nhịn được mà cười khúc khích. Đa số con cái mà hay hỏi câu này thì chắc chắn chẳng có 'thằng bạn' nào ở đây hết!
Mẹ anh cố nhịn cười, rồi sau đó ho khan vài tiếng, nói: "Là yêu đó."
"Là yêu?" Thụy Du khó hiểu lẩm bẩm trong miệng.
Yêu Liên Thanh ấy hả? Chê nha! Con gái, con đứa gì mà như mẹ người ta...
Thế rồi, trong lúc anh không để ý thì bà lại mỉm cười, đắc ý, hỏi: "Cô gái may mắn đó là ai mà lại được độc nhất công tử nhà họ Trương để ý đến vậy?"
"Dạ là Liên Thanh đấy mẹ." Anh trong lúc chẳng để ý mà thật lòng đáp lại, đến khi dứt câu thì nhận ra mình lỡ lời, vội vàng bảo, "Ớ, ý con là thằng bạn con vô tình gặp Thanh sau đó nó... nó...."
Thụy Du hoàn toàn chẳng nghĩ ra câu gì để chối!
"Từng một thời đào hoa, quen mấy chục cô luôn mà sao bây giờ ngây ngô quá vậy con tôi ơi..."
Mẹ của anh nở nụ cười, tỏ vẻ trêu chọc, khiến mặt Thụy Du đã đỏ nay còn đỏ hơn.
Ừ nhỉ, trước kia anh cũng đã quen rất nhiều người, chỉ là những người trước đó không phải là do mẹ mai mối cho thì cũng là những cô gái lăm le khối tài sản kếch xù của anh. Chẳng có lấy một ai thật lòng thương lấy anh, thương lấy cả những góc khuất đằng sau sự vui tươi ấy của anh.
"Rồi giờ vào vấn đề chính nè ông tướng! Con bé Liên Thanh đó mẹ thấy tính tình nó cũng dễ thương, lại tốt bụng nữa. Nhớ lúc con còn hôn mê do tai nạn thì con bé đó hôm nào cũng qua thăm con, còn hay mua hoa và trái cây đến nữa."
Quả không hổ danh là crush của Thụy Du, vừa xinh đẹp, giỏi giang lại còn tốt bụng nữa! Vậy là 'con dâu tương lai' đã ghi được điểm cộng với 'mẹ chồng' rồi nhá!
Thụy Du ngồi nghe mẹ khen Liên Thanh thôi mà cũng đủ khiến anh nở mày nở mặt hết cả ra.
Thế rồi...
"Có điều..." Mẹ anh nhớ đến người đến thăm Thụy Du khi đó không chỉ có Liên Thanh mà còn có cả một chàng trai.
"Sao hả mẹ?"
Lại gì nữa đây? Mẹ anh muốn ngăn cản anh bởi vì gia thế Liên Thanh không môn đăng hộ đối chăng?
"Hình như nhóm con chơi ba người nhỉ? Hai nam, một nữ?"
Nghe mẹ hỏi vậy Thụy Du thở phào, hên là không phải ngăn cấm, nếu không chắc cũng sẽ oái oăm như mối tình của Romeo và Juliet!
"Dạ đúng rồi."
"... Mẹ biết khi nói điều này ra có thể khiến con đau lòng nhưng mẹ vẫn phải nói thôi con à." Bà thở dài bảo, "Con bé Liên Thanh với cậu trai kia, hình như tên Tinh Lâm nhỉ? Nói trắng ra thì hai đứa nó như 'thanh mai trúc mã' với nhau vậy. Mẹ không tin suốt khoảng thời gian dài đằng đẵng đó mà hai đứa nó không có chút gì rung động với nhau đâu. Con nên nhớ trên đời này không có 'tình bạn trong sáng' tồn tại giữa nam và nữ."
"..."Vừa nghe câu nói của mẹ xong, khuôn mặt mới giây trước còn đang rạng rỡ vì nghe thấy cô gái mình để ý được mẹ khen lấy khen để thì nay đã tối sầm hết lại, nụ cười cũng vụt tắt đi mất.
Ừ nhỉ, Tinh Lâm và Liên Thanh chơi với nhau đến nay cũng ngót nghét 29 năm rồi, làm sao không có sự rung động gì với nhau được chứ?
Trên đời này thật sự tồn tại tình bạn trong sáng giữa nam và nữ sao?
Ngay khi thấy mặt con trai mình thay đổi thì bà, mỉm cười an ủi bảo:
"Nhưng nếu con thích thì cứ bày tỏ lòng mình ra thôi. Vì đó chỉ là suy đoán của mẹ, mẹ cũng đã lớn tuổi nên mới chia sẽ cho con biết một chút kinh nghiệm. Hơn nữa bản chất của việc tỏ tình là giúp cho đối phương hiểu được thứ cảm xúc đặc biệt mình dành cho họ chứ không phải để đòi hỏi một mối quan hệ."
"Dạ vâng..."
Sau khi nói chuyện xong thì mẹ anh đi ra khỏi phòng, Thụy Du đợi bà đi ra rồi nhanh chóng đóng cửa
'Cạch'
Từ tốn bước đến chiếc bàn làm việc quen thuộc của bản thân, Thụy Du nhìn ngắm chiếc váy vẫn còn đang dang dở mà chỉ biết thở dài. Rồi cũng chẳng rõ anh suy nghĩ về chuyện gì đó. Rất lâu sau đó, cuối cùng, Thụy Du vẫn quyết định tiếp tục hoàn thành chiếc váy.
Khi chiếc váy đã được ngòi chì của Thụy Du khắc họa nên một cách hoàn chỉnh cũng là lúc trời đã nhá nhem tối.
Chắc là sẽ sớm thôi, anh sẽ đưa nó đến tận tay cho người con gái mà nó thật sự thuộc về - Trần Mỹ Liên Thanh.
Chỉ là... anh cần thêm thời gian để quan sát mọi thứ.
***
Những ngày sau đó, mỗi khi đến nhà Tinh Lâm và cùng hai người bọn họ đi hành pháp. Thụy Du luôn để mắt đến những cử chỉ, hành động mà cả hai dành cho nhau.
Ví như chiều hôm nọ, khi cùng mọi người bày biện đồ đạc để tổ chức sinh nhật cho Liên Khánh, anh đã bắt trọn được khoảnh khắc Tinh Lâm và Liên Thanh vô tình va vào nhau rồi sau đó lại nhìn nhau cười mỉm rất chi là tình tứ
Một hôm khác, anh lại bắt gặp hai người họ vui vẻ tay trong tay với nhau mà đi mua đồ cúng, tuy họ vẫn luôn nhớ đến anh mà mua tặng cho anh đến ba quả xoài nhưng bao nhiêu đấy cũng chưa đủ để khiến Thụy Du cảm thấy vui vẻ.
Cứ theo dõi rồi lại mang trong mình tâm trạng tiêu cực, nặng nề mãi cũng không phải là cách. Có lẽ anh sẽ nghe theo lời mẹ, thà là có thể nói ra còn hơn mãi mãi giấu nhẹm đi những tâm tư của mình.
.
Nói là làm, chỉ ngay sáng hôm sau, khi Liên Thanh vừa thắp nhang xong cho bàn thờ Ông Địa thì quay lưng lại đã trông thấy Thụy Du đứng lù lù phía sau.
"Hết hồn! Gì vậy ba? Ông làm tui nhém xíu nữa là tết năm nay 'đi chơi' với Tiểu Địa luôn rồi á."
"Thôi cho tui xin lỗi đi, tại tui có chuyện gấp muốn nói với bà."
Liên Thanh nhìn dáng vẻ nghiêm túc, đôi mày nhíu lại của anh thì cảm thấy không ổn:
"Chuyện gì mà nhìn ông nghiêm trọng dữ vậy? Ông làm tui sợ à nha, ông có phải Thụy Du không hay là 'người' nào khác đây?"
Bộ nhìn anh lạ lắm sao? Hay là do trước mặt bạn bè anh hay ngả ngớn, vui tươi, đùa giỡn như trẻ con nên khi nghiêm túc lại kì quái?
Nghĩ không thông, Thụy Du thở hắt ra một hơi, nói:
"Tui là Trương Thụy Du đàng hoàng nha, vẫn đang rất vui vẻ, đẹp trai nhất vũ trụ, à không, nhất thiên hà này! Hoàn toàn không hề bị ai nhập nha. Mà thôi đi ra đây với tui đi, chứ đứng ở đây có Thần Tài Thổ Địa nhìn, ngại lắm."
Ngại? Vì sao phải ngại?
Liên Thanh tỏ vẻ không hiểu nhưng cũng chẳng từ chối được vì giờ anh đã nhanh chóng nắm lấy tay Liên Thanh kéo ra sân sau của nhà.
Thế rồi, Thụy Du đưa cho cô một thứ...
"Nè, cho bà."
Đập vào mắt Liên Thanh là một tờ giấy A4 với hình vẽ một chiếc đầm đỏ kiểu dáng ôm lấy thân, có độ dài tới gót chân vô cùng sang trọng, đẳng cấp với nét đẹp thanh lịch, nữ tính, trên đó còn đính những viên đá nhỏ lấp lánh. Phía trên tờ giấy còn có dòng chữ nhỏ: "Tặng Trần Mỹ Liên Thanh."
Tim Thụy Du đập mạnh, hồi hộp, hỏi:
"Bà có thích không? Nếu bà thích tui sẽ may cho bà một bộ đẹp như vậy."
"Gì đây? Ui chu choa, đẹp dữ ta! Ông vẽ thật hả? Mà nay có dịp gì hay sao ông tặng tui cái này vậy?"
Nói xong, cô ngước mặt lên nhìn vào Thụy Du để trông chờ một câu trả lời của anh. Ấy vậy mà, thứ cô bắt gặp ngay sau đó chính là ánh mắt có phần lúng túng của anh và hai vành tai theo đó bất giác đỏ ửng hết cả lên.
"Ừ thì, cái...cái váy đó tui vẽ dành cho...cho người yêu tương lai của tui!"
Khuôn mặt vừa nãy vẫn còn đang nở nụ cười của Liên Thanh giờ đây đã bị thay thế bởi sự bất ngờ và đôi mắt tròn xoe khó hiểu rồi nhìn chằm chằm vào anh.
"L... là sao? Ông nói gì vậy, tui không hiểu?"
"Tui thích bà, thích từ lúc tôi dùng miệng của bản thân để cởi cái sợi dây quấn quanh miệng bà ở nhà Út Quái ấy! Tui còn thích sự kiên cường, dù trong hoàn cảnh nào cũng không cho phép bản thân mình yếu đuối, thích luôn sự mạnh mẽ của con người bà, thích dáng vẻ đảm đang của bà, nói chung là tui thích hết!"
Thụy Du nói hết một tràng dài, lúc này vẻ mặt ửng hồng đã đỏ lên, đỏ đến đến mức có thể nhìn thấy rõ mồn một, thế rồi anh lí nhỉ bảo: "Bà...cho phép tôi được san sẻ với bà những thứ bà đang phải mang, phải gánh vác trên vai nha?"
Anh dừng lại thở dốc, cố định thần lại, rồi giương đôi mắt mong chờ nhìn vào cô.
"Tui... tui cũng thích ông."
Đôi mắt đã mong ngóng câu trả lời giờ đây lại còn được pha thêm vào đấy sự hào hứng.
"Nhưng tui xin lỗi, tui thích ông và cả Tinh Lâm nữa."
Thích? Thích cả hai? Chuyện quái gì vậy?
Vẽ mặt của Thụy Du đầy kinh ngạc, không nói thành lời. Một chữ để miêu tả tình trạng lúc này: SỐC!
Nhưng anh không vội chất vẫn, chỉ lẳng lặng nghe cô nói tiếp:
"Tui thích hai người như là người thân trong gia đình." Nói đoạn, Liên Thanh dừng một chút, cô sợ làm tổn thương cậu nên thêm vào, "Với bây giờ con bé Khánh nó cũng phải cần tiền để chuẩn bị lên cấp 3, tui còn phải đi làm thêm nhiều chỗ lắm, tui không có nhiều thời gian để yêu đương đâu. Vậy nên... tui nghĩ tụi mình chỉ nên làm bạn thôi..."
Bạn?
Rốt cuộc cũng chỉ là bạn...
Ha... Dẫu cũng đã lường trước được câu trả lời nhưng sau khi tận tai nghe anh vẫn cảm thấy chua xót thế này? Sắc mặt của Thụy Du tái nhợt chẳng còn chút huyết sắc, miệng lẩm bẩm ba từ: "Chỉ là bạn..."
"Ông... ông có ổn không?"
Ổn?
Sao mà ổn được cơ chứ? Khi trái tim đang thắt lại từng cơn. Tình yêu khi có được thì sẽ rất ngọt ngào, khi không có được thì sẽ là đắng cay, đau khổ chẳng có ngôn từ nào có thể diễn tả nổi.
"Tôi ổn mà..."
Giọng nói chẳng mang chút cảm xúc nào, lạnh nhạt đến mức khiến Liên Thanh phát hoảng.
"Nhưng trông ông..."
"Tôi không sao. Thật mà!"
Lại là nụ cười thường trực trên môi, ấy vậy mà cô lại thấy nó có gì đó gượng gạo. Miệng mở ra muốn nói gì đó, thế rồi lập tức ngậm lại. Có nói gì bây giờ cũng chỉ là vô ích.
"Tôi về nha! Tạm biệt." Thụy Du vẫy tay chào.
Từ tốn bước đi, rồi đi thật nhanh, chẳng mấy chốc lại thành chạy.
Chạy trốn khỏi sự thật phũ phàng.
Anh không muốn để cho cô gái của mình... à không, là Liên Thanh nhìn thấy cảm xúc thật của bản thân.
Về đến nhà với mớ cảm xúc hỗn độn trong đầu, chỉ vừa kịp chào mẹ với nụ cười vụn về. Chẳng hề để bà kịp đặt bất kỳ một câu hỏi gì, anh đã chạy nhanh lên phòng rồi khóa chặt cánh cửa lại
Những tưởng anh sẽ đổ người xuống chiếc giường êm ái mà nức nở với dòng cảm xúc đang hỗn loạn trong đầu của mình thì Thụy Du chỉ lẳng lặng tiến đến chiếc bàn làm việc với ngổn ngang là những bản vẽ phác thảo của mình.
Khác hẳn mọi ngày, anh không dọn dẹp gọn gàng chúng lại mà chỉ lại tiện tay gạt phăng chúng đi và lấy từ trên kệ sách xuống một quyển sổ tay dày cộm. Bên trong là những dòng chữ quen thuộc viết về những khoảnh khắc, kỉ niệm vui, buồn một cách chi tiết của Thụy Du.
Ngày... Tháng... Năm...
Hôm nay mình đã tỏ tình với Liên Thanh. Cô ấy ban đầu khi nhìn thấy bức tranh mình gửi tặng thì có vẻ vui vẻ lắm nhưng chỉ ngay sau đó thôi, lúc mình nói câu yêu với cô ấy thì...
'Tỏng...'
Một âm thanh nhẹ tên vang lên trong sự tĩnh mịch. Chưa kịp viết tiếp thì Thụy Du đã nhận ra đôi mắt mình đang nhòe đi, có thứ gì đó ươn ướt chảy dài trên gò má.
M... mình khóc sao?
Đã bao lâu rồi Thụy Du anh chưa rơi nước mắt?
Trước giờ anh luôn sống rất lạc quan, vui vẻ, ngoại trừ những lần cho hồn mượn xác và họ dùng thân xác của anh để bộc lộ cảm xúc ra thì rất hiếm khi anh khóc. Vậy mà ngay bây giờ đây... anh lại thể hiện cảm xúc một cách mãnh liệt như vậy đối với một người con gái, à không, nói đúng hơn là người anh thương.
Người đó là cả thế giới của anh – Liên Thanh.
"Nực cười thật... rõ ràng chẳng là gì của nhau cơ mà..."
Là tự bản thân đa tình.
Là anh sai, sai từ khi nhận ra mình thích cô.
Thích đến mức... đến mức...
A... anh không thể diễn tả nỗi nữa.
Thà rằng ngay từ đầu không nhận ra, thà rằng cứ chôn chặt tình cảm này rồi để nó phai mờ theo năm tháng là được rồi, ấy vậy mà.... Ấy vậy mà lại ngu ngốc nói ra, để giờ đây lại đau khổ đến mức chẳng thể cất thành lời và... chỉ biết khóc.
Trải qua bao nhiêu tháng ngày, Thụy Du đều có thể dửng dưng, thuận theo ý trời hệt như con thuyền trôi theo dòng chảy, đi đến đâu cũng được, ấy vậy mà, chỉ duy chấp niệm, chỉ duy nhất cảm xúc dành cho người con gái kia là không.
Chỉ là mới vài tháng thôi. Từ thích lại chuyển sang yêu rồi lại chuyển sang thương.
Suy cho cùng là tự bản thân đa tình, là tự bản thân nuôi dưỡng thứ xúc cảm ấy, biết trách ai bây giờ? Mà... có trách, thì trách bản thân ngu muội đã dành cho người kia cảm xúc không nên có.
~ còn tiếp ~
Nhớ vote, cmt và fl acc tác giả để tui có động lực viết tiếp nha!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro