C20: [Trung My] Tặng Em Một Tấm Chân Tình
Author: Triết Dương Công Tử
Chương 20: Tặng em một tấm chân tình
Couple: Quang Trung x Vũ Thảo My
Summary: Ngày Cá Tháng Tư, nơi những lời nói dối lảng vảng khắp nơi, duy chỉ có một câu "Anh yêu em" của Trung dành cho My là thật lòng.
=====
"Và ngày nào đó, đúng hay sai không còn quan trọng. Ngày nào đó yêu hay không yêu không còn quan trọng, là gì của nhau không còn quan trọng... Quan trọng là mình biết người đó vẫn sẽ luôn bình an trong trái tim của mình."
***
Cuối tháng Tư, nắng hè bắt đầu gay gắt, những tia nắng len lỏi qua từng tán lá như muốn nhắc nhở mọi người về cái nóng. My luôn thấy nắng mùa này chẳng có gì thơ mộng, mà chỉ là "nắng bể đầu và nóng chảy mỡ". [1]
Hôm nay, cô phải có buổi luyện tập trước show diễn với Quang Trung. Tuy nhiên, sau một giấc ngủ sâu, My bừng tỉnh khi nhận được cuộc gọi của anh.
"Em dậy chưa? Ra mở cửa đi rồi anh chở em tới phòng thu."
"Trời ạ, sao anh tới sớm vậy?"
My bĩu môi, đáp bằng giọng chán nản qua điện thoại, song dù vậy, Trung vẫn có thể mường tượng ra khuôn mặt cô nên khẽ cười, đáp lại:
"Dĩ nhiên rồi, anh muốn gặp cô gái của mình mà." Trung lại thốt lên câu đó, câu nói luôn thường trực trên miệng của anh lúc nào cũng như vậy, đều khiến lòng cô xao xuyến không thôi.
Trung là một mẫu người yêu mà ai ai cũng muốn có được. Anh luôn dành cho người yêu mình những lời nói ngọt ngào, cùng ánh mắt dịu dàng không rời. Đã vậy, mỗi buổi luyện tâp, anh còn không quên mang theo đồ ăn nhẹ và sữa cho cô một cách ân cần, chu đáo như thể muốn chăm sóc từng miếng ăn của người mình thương vậy.
"Coi chừng đau bao tử đó, cô gái của tôi ơi!" Anh nhắc nhở.
"Có cưới hỏi gì chưa mà tự nhận là 'của tôi' tỉnh bơ thế?" My bật cười, nhận lấy đồ từ tay anh.
Những hành động nhỏ nhặt của anh tuy không sến súa nhưng luôn đầy ấm áp khiến My cảm thấy bình yên.
Tháng Tư, chàng trai đem hết chân thành tặng cô gái. Tháng Tư, cô gái nhận lấy nó và đáp lại bằng một tấm chân tình.
***
"Lúc mà theo học thầy Uyên, anh cứ nghĩ em và anh sẽ mãi là bạn bè bình thường. Không ngờ lại kéo dài như thế này." Trung trầm ngâm, ánh mắt anh hướng ra xa, như đang hồi tưởng lại những kỷ niệm xưa. [2]
Thực tế là khi gặp nhau lần đầu, cả hai chưa bao giờ nghĩ rằng mối lương duyên này lại có thể tiến xa như vậy. Họ đã vượt qua ranh giới của tình bạn, hình thành nên một mối liên kết gọi là "tình yêu" mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
"Tất cả bắt nguồn từ bài hát 'Giá Như Mình Đừng Yêu Nhau'. Lẽ ra em là người hát, nhưng cuối cùng, vì anh bảo là anh muốn hát nên em đã nhường lại cho anh." Giọng Trung nhẹ nhàng, nhưng trong đó có một chút ngập ngừng, như thể bài hát ấy chứa đựng cả một câu chuyện. [3]
My khẽ gật đầu, nhớ lại khoảnh khắc họ lần đầu cùng nhau đứng trên sân khấu:
"Và nhờ bài hát đó mà chúng ta lại gần nhau hơn, phải không?"
"Đúng vậy." Trung mỉm cười, ánh mắt lấp lánh. "Em có thắc mắc tại sao anh lại muốn hát bài đó nhiều đến thế không?"
"Vì sao cơ?"
"...Tại vì nó làm anh nhớ đến mối tình đầu." Giọng Trung dần trở nên trầm lắng, như thể đang mở lòng để nói về những điều bản thân luôn che giấy sâu trong trái tim mình.
"À! Cái người mà khiến anh lóc cóc chạy xe đạp, dầm mưa qua nhà người ta để cầu xin đừng bỏ anh ấy hả?" [4]
My không thể ngăn nổi sự hớn hở trong giọng nói, hình dung ra cảnh tượng như trong một bộ phim "ngôn lù" Hàn Quốc lãng mạn. Cô chọc ghẹo, tay nhẹ nhàng chọt má anh.
"Má anh không phải má chùa đâu mà chọt chọt hoài?" Trung nhíu mày, cố tỏ ra hờn dỗi nhưng không giấu nổi nụ cười tươi.
"Hèn gì fans của anh luôn gọi anh là 'boy lụy tình'!" [5]
My thấy vẻ mặt này của anh thật đáng yêu, không kìm được mà muốn chọc thêm, khiến môi anh nở một nụ cười méo xệch, nhìn cô với ánh mắt ba phần bất lực, bảy phần như ba!
"Anh không nghĩ mình sẽ mở lòng với ai một lần nữa vì anh luôn rất sợ bị bỏ rơi."
Giọng Trung trở nên trầm hơn, ánh mắt đầy tâm tư. Anh đã trải qua không ít mối tình, nhưng không có cái nào có kết thúc tốt đẹp. Mối tình đầu của anh vẫn in dấu trong tim, như một bài học đầu đời và cũng là vết thương chưa lành.
"Em cá chắc là cô gái đó đang hối hận lắm. Nếu là em thì em không ngu gì để mất anh đâu!" My nói với giọng đầy quyết đoán, sự mạnh mẽ trong lời nói khiến Trung thở dài, rồi mỉm cười, gõ nhẹ vào trán cô.
Vẫn như vậy, trong mắt vẫn luôn tràn ngập sư yêu chiều.
"Nói trước coi chừng bước không qua. Tui bị mấy lần rồi, cô nương ơi. Vậy nên đừng có hòng lừa tui!"
"Xì!" Vũ Thảo My trề môi, đánh anh, để trả thù cú gõ hồi nãy. Cô cao giọng, "Em cá chắc với anh luôn!"
"Được! Để tui chống mắt lên xem coi cô có thực hiện được không!"
Hai người tiếp tục trêu đùa nhau, không khí vui vẻ khiến thời gian như ngừng lại.
Những lời hứa, lời hẹn thề có thể sẽ không thành hiện thực, nhưng chắc chắn khi rời đi, cả hai sẽ để lại cho nhau những kỷ niệm đẹp nhất.
~ còn tiếp ~
27/4/2023
Nhớ vote, cmt và fl acc tác giả để tui có động lực viết tiếp nha!
[1]: Đoan tin nhắn được My up trên story nhưng lúc này mình chưa có quá u mê cp này nên không có cap màn hình lại. Hình lúc cả hài diễn tập:
[2], [3]: Hai người họ gặp nhau lần đầu tiên là vào năm 2017 - khi cả trở thành học trò của thầy Phương Uyên. và bài hát Giá Như Mình Đừng Yêu Nhau là bài đáng lẽ là do My hát nhưng lại nhường cho Trung.
[4], [5]: Từng được Trung chia sẻ trong chương trình 0 Độ Chill & Cool mùa 1
Hình ảnh trước khi bắt đầu Mỹ Họa show - cũng là idea của chương này:
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro