Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C17: [Lâm Du] Dòng Nhật Ký

Author: Triết Dương Công Tử

Chương 17: [Lâm Du] Dòng nhật ký

Thế Giới Không Hồi Kết ở một diễn biến khác: khi Tinh Lâm và Thụy Du đã không còn coi nhau là bạn thân.

=====

Ngày... tháng... năm...

Ngày về sống cùng cái tên lùn ấy mình mệt muốn chết, hai đứa chẳng đứa nào biết nấu ăn cả. Có lần chỉ vì không muốn tốn tiền đặt đồ ăn ngoài nên cả hai đã quyết định vào bếp. Kết quả chưa kịp nấu gì thì căn bếp đã cháy tàn, cháy lụi, hên là chưa cháy nhà.

Ngày... tháng... năm...

Mình quyết định học nấu ăn, cái tên lùn ấy nghe thế thì mỉa mai bảo:

"Ông mà nấu chắc là lại hỏng hết cho coi."

"Cứ chờ đi, coi chừng đến lúc đó ai kia sẽ như ma đói, đòi tui mỗi ngày nấu cho ăn đó!"

Ngày... tháng... năm...

Mình thừa nhận, mình dở trong việc bếp nút thật. Tinh Lâm ăn xong bị đau bụng vô bệnh viện.

Ôi trời... từ giờ mình thề mình sẽ không nấu ăn nữa, dẫu sao nhà cũng không thiếu gì ngoài tiền nên thôi thuê người làm cho nó lẹ.

Ngày... tháng... năm...

Mình thấy kỳ lạ lắm, cô giúp việc mà mình thuê cứ nhìn mình bằng ánh mắt kinh hãi, sợ sệt khi mình nói chuyện với Tinh Lâm mãi thôi.

Vì sao thế nhỉ? Lần đầu thấy một cặp chồng chồng nói chuyện với nhau bộ lạ lắm sao?

Ngày... tháng... năm...

Hôm nay Liên Thanh đến chơi nhà mình, mình và Tinh Lâm mở cửa ra tươi cười chào đón cô ấy.

Mục đích Liên Thanh tới đây ngày hôm nay là để dạy mình và cách nấu ăn, mình hạnh phúc lắm, bởi bản thân cũng muốn nấu cho người mình thương ăn, mà phải là ăn thật ngon đó nha!

"Thanh này, Tinh Lâm thích ăn cua, bà chỉ tui mấy món về cua đi."

Động tác thái củ cải của cô ấy khi nghe mình nói thì có chút khựng lại, đôi mắt của cô ấy bỗng rưng rưng rồi nhìn mình chằm chằm.

Mình không hiểu, kỳ thực cũng chẳng muốn hiểu.

Thế rồi, cô ấy lau nhanh dòng nước mắt ấy, gật đầu, nói:

"Ok, cua rang me với cua luộc nghen! Hai món đó là số dách!"

"Nhất trí luôn!"

Mình hào hứng đáp lời.

Lúc ấy, vì vui vẻ quá mức mà mình không để ý rằng Tinh Lâm đang ngồi ở ghế sô pha coi tivi bỗng nhiên quay sang nhìn mình đang ở trong bếp với một ánh mắt phức tạp.

Ngày... tháng... năm...

Đáng lẽ những dòng này đã được viết từ hôm qua nhưng vì khi ấy tay mình run run nên chẳng thể nào cầm nổi viết được nữa.

Hôm qua, sau khi nấu xong Liên Thanh đã chia ra làm hai dĩa đồ ăn, một cái đặt lên bàn, một cái cô ấy đem đi đâu đó mình không rõ.

Thế rồi khi ngồi ăn, cô ấy hỏi mình:

"Thụy Du này, ông vẫn chưa quên được Tinh Lâm sao?"

"Hửm?" Mình có chút khựng lại, đưa ánh mắt khó hiểu lên nhìn cô ấy mà trái tim bất giác đập phập phồng vì lo sợ.

Nhưng còn sợ chuyện gì thì mình không biết.

Liên Thanh nhìn mình, trông vừa đau khổ, vừa thưa xót, cô ấy không nói tiếp chỉ lặng lẽ gấp đồ ăn vào chén của mình rồi nói:

"Ăn đi, tí tui dẫn ông đến chỗ này."

Mình cũng không để tâm lắm, cứ tiếp tục ăn nhưng tại sao mình lại có cảm giác cõi lòng lại nặng trĩu như thế này?

Mình cứ như thế, ngơ ngơ, ngác ngác để cô ấy nắm tay mình dẫn đi đâu đó.

Thế rồi, tụi mình dừng lại ở nhà để tro cốt.

Cô ấy dắt mình tới tới và chỉ cho mình hũ tro có ảnh của Tinh Lâm cùng với tên, ngày tháng năm sinh, ngày tháng năm mất.

Cô siết chặt tay mình, nước mắt ứa dài trên gò má:

"Tui không muốn giấu ông nữa, Thụy Du à ông tỉnh táo lại đi, Tinh Lâm chết được năm năm rồi!"

"..."

Mình không đáp lại, vẻ mặt bình thản tiếp nhận thông tin này.

Mình vuốt di ảnh của người kia rồi khẽ mỉm cười:

"Tui biết mà."

Mình xoa đầu cô gái này, rồi bảo: "Tại thấy bà tới chơi nhà nên tui giả vờ như vậy để chọc bà thôi à, chứ tui đã biết việc Tinh Lâm đã mất lâu rồi. Công sức ba năm đi điều trị tâm lý của tui không có thừa đâu nhé!"

Liên Thanh nhìn mình sụt sùi rồi đánh nhẹ vào vai mình: "Ông ác lắm!"

"Tui xin lỗi, để tui đưa bà đi ăn bù nha?"

"Dĩ nhiên là phải vậy rồi!"

Nhìn thấy vẻ mặt tức giận của Liên Thanh mình lại bật cười, cố đè nén cơn đau ở lồng ngực.

Sau khi đưa Liên Thanh về tới nhà, mình lại quay lại nhà của mình và Tinh Lâm.

Từng bước đi nhẹ nhàng, bình thường bỗng dưng lại guồng chân phóng như điên về phòng. Cái áo hoodie của mình tung bay, tiếng gió thổi ù ù vang lên bên tai, mỗi tiếng rít gào xẹt ngang qua tựa như tiếng khóc.

Lưng dán vào cửa, mình nhắm nghiền mắt từ từ trượt xuống đất.

Ba năm điều trị tâm lý có lẽ đã vô dụng thật rồi.

***

Thụy Du vẫn ngồi đó từ ngày hôm qua cùng với quyển nhật ký mà nước mắt vẫn chảy dài.

Sau trận đấu pháp định mệnh ngày hôm đó... Tinh Lâm đã một đi không trở lại...

~ END ~

18/3/2023

Nhớ vote, cmt và fl acc tác giả để tui có động lực viết tiếp nha!

Chiều nay gặp các Chunfam ở 163 Ngô Thị Thu Minh, phường 2, quận Tân Bình, TPHCM ( quán Café De Septembre). Mai là sinh nhật anh người yêu của chúng ta rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro