2 3 1 0
Gã: Đặng Văn Lâm
Anh: Nguyễn Công Phượng
___________________________
Sau khi dạy xong bốn tiết văn ở trường thì người anh gần như muốn xụi lơ xuống. Thật sự quá là mệt! Lớp nào nó ngoan thì không nói, còn có cái lớp nó quậy thì ôi thôi.
Anh về nhà định sẽ định chạy lên phòng đánh một giấc tới chiều thì thấy lấp ló trong nhà vài người họ hàng. Anh biết thế nào cũng bị kéo lại nói chuyện cho coi, mà thôi đành phải vào nhà chào mấy tiếng.
- Chào mấy bác ạ! - Anh cúi người chào mọi người đang ngồi nói chuyện ở phòng khách.
- Phượng dạy về rồi đó à con? Nào lại đây ba biểu.- Ba anh cười tươi rói, ngoắc tay, vỗ vỗ xuống khoảng ghế còn trống bên cạnh.
- Lớn quá rồi đó haha. Phượng con làm giáo viên hả?- Một bác trông có vẻ hơn ba anh mấy tuổi. Ông uống ly trà trên tay rồi hỏi anh.
- Dạ vâng ạ!
- Ừa, hôm nay bác qua đây để thăm gia đình với mời gia đình qua nhà ăn bữa cơm
- Có tiệc gì hả bác?
- À! Lúc sáng thằng Lâm nó về ở nhà rồi đấy, nó cũng muốn gặp mọi người ấy mà. Nó đi cũng hơn bốn năm rồi. Tại nó đi đường xa nên bác đi mời mọi người
Anh nghe tới tên Lâm thì như muốn rớt ly nước trên tay xuống. Năm đó gã đi sang Nga du học mà không nói với anh một lời nào. Một cuộc điện thoại hay một tin nhắn cũng không... Dường như gã muốn cắt đứt hoàn toàn liên lạc với anh. Khoảng thời gian đó anh như một cái xác không hồn. Đầu lúc nào cũng nghĩ về gã và luôn tin rằng gã sẽ quay về với anh hoặc là sẽ nhắn cho anh một tin nhắn. Nhưng không... Hơn một năm trời trôi qua kể từ lúc gã đi, anh không nhận được gì hết. Niềm tin trong anh cạn dần theo thời gian và nó đã chạm đến con số không. Anh bắt đầu một cuộc sống mới. Thay đổi con người mình một trăm tám mươi độ. Anh xoá bỏ những tấm ảnh liên quan tới gã, vứt hết nhưng thứ gã đã tặng cho anh. Nhưng thật sự trong thâm tâm anh vẫn còn một cái gì đó gọi là nhớ... Làm sao có thể quên được chứ? Lần đầu năm mười tám tuổi của anh đã trao cho gã mà.
Nói đến mối quan hệ của anh và gã. Gã là con nuôi của bác anh không có chung huyết thống gì hết. Nhưng trên giấy tờ gã vẫn là con ruột của bác. Nên hai người giấu tình cảm của mình không cho ai biết hết. Nếu nói ra thì anh và gã sẽ bị chia cắt, không còn được gặp nhau nữa rồi sao...
...
Anh đứng trước gương, nhìn bản thân mình trong đấy. Mặc một chiếc áo sơ mi trắng và quần jeans. Anh thật sự không muốn gặp lại con người đó một tí nào. Nhưng bác đã ngỏ ý sang tận nhà mời như thế không lẻ không đi, coi sao được.
Anh đứng trước cổng nhà gã. Cơ thể run cầm cập, không biết khi chạm mặt sẽ phải nói gì đây. Một mớ hỗn độn cứ quanh quẩn trong đầu anh. Đến khi nghe tiếng mẹ gọi thì mới chầm chậm mà đi vào trong.
Bây giờ vẫn còn sớm nên khách khứa không đến đông lắm. Có mỗi gia đình anh và gia đình của cô anh. Anh ngồi không không biết làm gì nên xuống bếp phụ mẹ và cô.
- Phượng ơi! Lên lầu kêu thằng Lâm xuống giúp bác với
Trời ơi! Chắc anh xỉu tại chỗ. Đã không muốn gặp mà còn kêu lên gọi gã nữa chứ. Rồi khi thấy gã anh phải đối diện như thế nào...? Anh thật sự rất là...bất lực.
Cố lấy lại bình tĩnh rồi đưa tay lên gõ cửa.
Cạch
- Phượng à?
- ...vâng ạ...bác gọi...anh xuống dưới...
Anh cúi gầm mặt. Tay run rẩy liên hồi, cố đan chặt vào nhau để chúng không run lên nhưng nó càng run thêm.
- Aaaa
Gã kéo mạnh anh vào phòng rồi đóng cửa lại. Đẩy anh vào cánh cửa.
- Em nhớ anh không?
- ....
Mạch máu trong anh như muốn bị đóng băng. Tim như muốn nhảy ra ngoài. Sao cái cảnh này giống cái lúc mà gã gạ anh làm tình vào mấy năm trước vậy. Hự hự.
- Anh xin lỗi nhé... Anh không nói với em lời nào mà đã bỏ đi lâu như vậy. Thằng Toàn nó nhắn nói cho anh về em nhiều lắm. Anh xin lỗi... Có lý do nên anh mới làm vậy...
- ....
- Em có tha thứ cho anh không?
- ...em...
- Tha thứ cho anh nhé? Anh yêu em...
- ....oaaaa sao...anh bỏ đi lâu như vậy hức... biết em nhớ anh lắm không...hả hức...Lâm ác..với em lắm...em không tha lỗi cho Lâm đâu..hức...
Anh ôm chầm lấy gã mà òa khóc lớn. Anh thật sự rất nhớ gã. Nhớ đến phát điên. Anh sẽ không để cho gã đi khỏi anh lần nào nữa đâu.
- Thôi mà... Anh thương mà! Nín nín
Gã biết là mình có lỗi với anh rất nhiều. Gã hành hạ anh, không trực tiếp mà chính hành động bỏ đi của gã gián tiếp hành hạ thể xác lẫn tinh thần của anh. Gã vuốt vuốt tấm lưng anh. Gã thật sự cũng rất là nhớ anh.
- ...hức...Lâm ơi...sao Lâm lại làm như vậy...với em hức....ghét Lâm...
.
- Ư..m ha~ Lâm...
- Thầy giáo dâm đãng sao...
Văn Lâm thúc mạnh dương vật to lớn của mình vào trong anh. Gã đem tất cả nỗi nhớ của mình dồn tất vào cái hậu nguyệt háu ăn này của anh.
- ...Lâm...ư...a...
Tay anh nắm chặt drap giường mà miệng không ngừng rên rỉ. Gã đã nện anh hiệp thứ hai rồi đó. Sức của gã giống như một con quái vật vậy làm mãi mà không biết mệt là gì.
- Con mẹ nó...cái lỗ của em vẫn làm anh sướng như ngày nào ha~
Gã vịn hai bên hông anh mà điên cuồng thúc đẩy. Trườn người hôn lên tấm lưng của anh, ngửi mùi hương từ cơ thể anh. Gã liếm nhẹ tai anh, thủ thỉ:
- Có tha thứ cho anh không?
- hư...ha...không...mơ đi....
Gã rút hết dương vật ra rồi đâm thẳng vào trong anh, lút cán.
- aaa....ư...Lâm tồi...
- Sao? Có tha thứ cho anh không thì bảo một tiếng...
- ....có...chậm...ư..lại...
Gã nhếch mép cười hài lòng. Gã lật người anh lại, cắn mút hai nhũ hoa. Bên dưới thì thúc liên tục vào trong. Tay trái gã lên xuống cậu nhỏ của anh, tay phải chơi đùa cùng nhũ hoa. Miệng gã thì cắn mút nó.
Bên trên bên dưới cơ thể đều bị gã chơi đùa. Anh sướng điên người mà bấu chặt vào vai hắn rên rỉ.
Cuộc chơi còn dài...
______________________________________
Hự hự định fic lên 9k mới ra ep mới nhưng tớ nghĩ lại nên thôi ra cho mấy bồ đọc ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro