Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1 0 1 8

Anh: Nguyễn Công Phượng
Cậu: Hà Đức Chinh

___________________________

Đức Chinh say mèm nằm quặc quài trên cái bàn nhựa của quán nhậu ven đường. Mặc dù ngồi không vững nhưng vẫn cố cầm chai rượu rót vào ly uống. Rõ là hôm nay đội của chúng ta thắng đậm Indo tận 4-0, cả đội mở tiệc ăn mừng ở khách sạn nhưng không có đứa nào dám uống chất cồn. Tưởng đâu sẽ được một ngày vui trọn vẹn ai ngờ đâu thằng người yêu của cậu - Bùi Tiến Dũng (01) lại đi ra ngoài để uống nước với gái.

Bùi Tiến Dũng (01) đã ở Dubai đây được cả tháng, giờ đội qua đá thì sẵn đi coi luôn. Trùng hợp khách sạn Tiến Dũng đang ở cũng là nơi tuyển trú quân. Định tối nay sẽ cùng tên Tiến Dũng đó hâm nóng tình cảm thì nó lại bỏ đi chơi không nói một lời.

Tưởng đâu có một mình câu bực dọc chuyện người yêu, nào ngờ Nguyễn Công Phượng cũng vậy. Chuyện là Vũ Văn Thanh đã chán anh nhưng vẫn không muốn dứt khoát cứ day dưa khiến anh đây phải đau đầu. Cái thằng chỉ biết nghĩ bằng thân dưới đó anh đây cũng chã thèm nhưng giữ nó lại bên cạnh để mỗi lúc anh hứng tình thì có cái để sục nát cái lỗ háu ăn của anh. Nhưng hình như vài ngày trở lại đây, Văn Thanh hắn ta đang cặp kè với một em gái ngon tươi nào đó anh cũng không biết, nghe Duy Mạnh nói thế. Thế thì tốt, xung quanh anh có hàng tá cô gái mông cong, vú tròn và các chàng trai sáu múi, "hàng" có khi còn hơn hắn thì sao anh phải tiếc hắn?

Nhưng nói đi phải nói lại, anh đây cũng có tình cảm với hắn mà. Oh shit! Anh yêu hắn đến phát điên rồi đấy nhưng hắn ta cứ nhởn nhơ, nhìn phát ghét. Nếu hắn không muốn tiếp tục thì anh chiều, anh chẳng thích ép buộc ai cả.

Và giờ đây, Công Phượng và Đức Chinh ngồi uống cùng nhau, hai người không hẹn mà gặp tại chỗ này. Cả hai vừa tu những ly rượu đắng chát vào người vừa kể về câu chuyện của mình. Đối phương nghe xong thì cũng chỉ biết ậm ừ chứ bản thân cũng chẳng ra gì mà khuyên nhủ gì ai.

Uống hết một chai rượu lớn, chắc cỡ 1 lít. Đức Chinh vật vờ nằm luôn ra bàn không ngồi dậy nổi nữa. Anh đây thì tửu lượng khá cao nên vẫn chưa say lắm. Anh bóc miếng khô mực cho vào miệng nhai chóp chép, hỏi:

- Mày định ngủ ở đây à Chinh?

Đức Chinh tay huơ loạng xạ trên không trung rồi chống cùi chỏ xuống bàn để ngồi dậy. Đôi mắt thường ngày đã híp, giờ uống vào ngấm rượu lại lờ đờ như đang ngủ, trả lời:

- Em gọi...hức...Dũng rước

Đức Chinh khó khăn móc điện thoại từ trong túi quần jeans ra. Đầu gục lên gục xuống mà mò vào danh bạ sau đó bấm điện. Sau vài hồi chuông bên kia cũng nghe máy.

*Alo tao nghe*

*Mày đang ở đâu đấy? Hức...đến rước tao được không?*

*Tao bận rồi. Mà mày say à?*

*Ờ*

*Kêu mấy anh dìu về phòng ngủ đi. Đêm nay tao không về*

Cậu chưa kịp ú ớ gì thì đã bị cúp ngang. Cậu cười khinh thường bản thân, đến nước này, uống say không biết Trời trăng gì mà còn gọi làm phiền người ta. Người ta đang vui vẻ bên một người khác rồi cơ mà!?

Anh phủi phủi tay rồi kêu bà chủ ra tính tiền. Anh đứng dậy vươn vai, bỏ tay vào túi quần, nhìn xuống con người đang muốn chìm vào giấc ngủ, hỏi:

- Chinh muốn đi đâu chơi không? Bây giờ anh không muốn về, dù gì ngày mai cũng được nghỉ

Đức Chinh say bét nhè, nghe anh nói tiếng có tiếng không nhưng nghe rõ được hai từ "đi chơi" thì ngẩng đầu lên hỏi:

- Đi chơi ở đâu?

- Một nơi dành cho hai chúng ta, gọi là thiên đường...- Anh chậm rãi nói từng chữ và nhấn mạnh hai từ cuối.

Đức Chinh dường như hiểu ý anh, nhưng cơ thể lúc này mềm nhũn như cọng bún chẳng thể gượng dậy được nữa. Tay cậu đập xuống bàn vài cái, nói với anh:

- Cõng em

.

Cánh cửa vừa được khép lại, hai thân ảnh đã ôm sát lấy nhau như đối phương là một nguồn oxi trong lành. Anh kê tay sau đầu cậu để cậu không bị đau, tay còn lại sờ soạng khắp người cậu.

Hai chiếc lưỡi đầy nước bọt quấn quýt lấy nhau, luồn lách trong khoang miệng. Nước bọt chảy dài xuống cằm Đức Chinh rồi lăn dài xuống cái cổ có làn da màu nâu ngâm.

Vừa hôn, tay anh vừa lột bỏ những mảnh vải thừa thải trong lúc này trên người cậu xuống nhưng chỉ lột áo tiện cho việc sờ mó. Đức Chinh dùng hai tay mình kéo áo anh qua đầu rồi quăng xuống sàn. Cả hai mặt đỏ bừng do thiếu không khí nên tiếc nuối dứt ra nụ hôn sâu dài.

Anh tiến, cậu lùi đến khi chân cậu chạm vào góc giường rồi tự động ngã xuống. Anh nhếch miệng cười, nằm đè lên người cậu. Tay vuốt dọc xương hàm cậu.

- Đêm nay...chúng ta sẽ là của nhau, em nhỉ?

- Được mà, hihi yêu anh Phựn

Đức Chinh cười híp mắt. Bên ngoài là vậy nhưng bên trong cậu nó cứ rạo rực không thôi, cả cơ thể ngứa ngáy cần được động chạm từ bàn tay thon dài của anh.

Anh khẽ đưa mắt nhìn xuống đũng quần cậu, thấy nó đã căng trướng. Nhưng anh không gấp gáp gì mà thỏa mãn nó, anh muốn làm từ trên xuống dưới cơ.

Anh hôn lên cổ cậu, day day vài cái tạo ra mấy cái dấu đỏ bắt mắt. Liếm láp xương quai xanh của cậu, rồi xuống tới hai nhũ hoa màu nâu rám nắng. Anh thè lưỡi ra liếm liếm mấy cái ở đầu ti, thành công làm cậu giật mình vì cơ thể nhạy cảm. Anh không ngần ngại gì mà ngoạm hết vào miệng mà mút mát, tiếng chụt chụt vang lên khắp phòng. Vừa mút bên đây vừa xoa bên kia, cậu sướng rân người mà rên ư ử vài tiếng như mèo con.

Chơi đùa chán chường ở trên, anh bắt đầu cho tay lần xuống nơi cậu nhỏ cậu đã cương từ nãy giờ. Lột hết hai lớp quần cậu ra, cậu nhỏ liền ngóc đầu bật dậy lừng lững. Anh búng nhẹ vào đầu khấc, cậu giật nảy mình mà nỉ non.

- Aa...em muốn...

- Muốn thế này á?- Anh đưa tay lên xuống cậu nhỏ của cậu.

- Ưm...dạ..

Anh tiếp tục công việc của mình, vì do bàn tay anh lạnh buốt thêm đã nhịn từ lâu, cậu nhanh chóng bắn hết ra ngoài, dính đầy tay anh. Anh chẳng thèm lau còn đưa tay lên liếm lấy.

- Này anh! Bẩn lắm...

- Của em ngọt mà

Câu nói của anh làm hai má cậu trở nên ửng hồng như gái e thẹn mới về nhà chồng. Đang suy nghĩ rằng anh sẽ làm gì tiếp theo thì bên trong của mình đã chứa một ngón tay từ anh. Đức Chinh bất ngờ la lên.

- Hư...anh...

- Anh là lần đầu làm cho người khác đấy, khó chịu ở đâu cứ nói.- Anh vẫn tiếp tục đưa đẩy ngón tay.

- ..ư..

Thấy kĩ năng của mình cũng không tệ nhìn cậu sướng thế cơ mà. Anh liền cho thêm hai ngón tay vào trong mà di chuyển nhanh hơn. Điều này làm cậu ở bên dưới càng thêm sung sướng, tiếng rên rỉ ngày một lớn dần theo tốc độ đẩy tay của anh.

Anh rút tay ra, dâm thủy dính đầy ba ngón tay anh. Anh trút bỏ lớp quần áo trên người mình xuống, cơ thể trắng nõn hiện ra trước mắt cậu.

- Anh trắng thật a..

- Em đen anh trắng, chúng ta là một đôi!!!

Anh mỉm cười, hôn lên trán cậu một cái. Tay lấy gối kê cho cậu nằm cao hơn cho thoải mái. Song, anh nâng chân trái của cậu đặt lên vai mình. Cầm dương vật cũng đã cương đến phát đau của mình mà đâm thẳng vào trong lỗ huyệt cậu.

- Aaa...ư...

Vì đây không phải lần đầu của cậu và cũng đã được anh nới rộng từ trước nên cảm giác khi anh thẳng thừng đâm hết chiều dài vào trong mình nó rất sướng và không hề có một tí đau.

Công Phượng lần đầu nằm trên người khác thì cứ thấy tự hào nhưng không quên việc của mình là làm cho bản thân lên đỉnh và cả người phía dưới nữa. Anh thúc đẩy từng cú thúc mạnh bạo vào trong cái hang động tối tăm chật hẹp, nó cứ siết lấy dương vật anh làm anh chẳng muốn rút ra. Ôi cảm giác được nằm trên và nằm trong nó phê vãi lò thế này á?

Anh cúi xuống, thủ thỉ vào tai cậu:

- Anh nghĩ là...em hợp với anh hơn Dũng

Cậu rên rỉ không ngừng, hông cũng đong đưa theo từng nhịp đẩy của anh. Hai tay bấu chặt drap giường như muốn xé rách ra. Nghe anh nói thì đáp trả:

- Em cũng nghĩ..hư...ưm..anh hợp với em..aa...hơn anh..ha..Thanh..

Tay cậu choàng ôm lấy cổ anh, nhấn cả hai vào một nụ hôn sâu. Tay anh lại tiếp tục trò chơi cũ của mình, mân mê đầu ti cậu, nó sưng tấy lên.

Anh sắp đạt đến đỉnh điểm, dứt ra khỏi nụ hôn. Hai ngón tay cho vào miệng Đức Chinh.

- Anh..ra..hư..

- Em...cũng...ra...oh~ - Cậu vừa mút tay anh vừa rên càng lớn khi bản thân đã đạt giới hạn.

- Arggg...

Anh bắn hết vào trong cậu, cậu bắn hết lên bụng anh. Hai ngón tay anh vẫn còn để trong miệng cậu mặc cho cậu đang thở dốc sau trận hoan ái. Rút hai ngón tay ra, anh mút lấy cho nước bọt cậu hoà quyện vào trong miệng anh.

- Em muốn đi ngủ hay là tiếp tục, hửm? Bae~

- Tiếp đi nào daddy của em~

________________________________________

òm....mọi người thấy sao? ep này có lẽ, viết hơi nhiều rồi nhể 🤔. bạn nào yêu cầu Phượng Chinh thì đây nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro