4. Tín hiệu nguy hiểm
❌❌❌ Warning đề phòng các bà quên:
Đây là fic All Phúc (🌳🦫, 🐰🦫,🐱🦫) nên các bà chỉ chèo một thuyền hoặc các couple khác hoan hỉ bỏ qua truyện này và vui lòng không đục thuyền ở đây nhé.
Tất cả các tình tiết đều là hư cấu.
Trong căn hộ cao cấp tối đen, đạo diễn lừng danh Neko Lê nằm dài trên bộ sofa êm ái, hoàn toàn chìm vào bóng tối.
Gã thấm mệt sau một chuyến bay dài, nhưng điều khiến Neko bực bội hơn là kế hoạch của gã đã hỏng bét.
Lẽ ra giờ này, Neko đang cùng Tăng Phúc thưởng thức bữa tối private với rượu ngon và những món ăn thượng hạng trong không gian lãng mạn lung linh ánh nến và giai điệu du dương được chơi bởi ban nhạc hàng đầu. Nhưng giờ Neko nằm đây, trong căn hộ trống vắng, một mình, vì Phúc của gã đã biến đi đâu mất cùng một người bạn mà gã chẳng hề hay biết.
Tăng Phúc không có nhiều bạn. Đương nhiên. Neko thậm chí còn biết rõ lý do tại sao. Gã đạo diễn tự tin rằng mình là người thân với cậu nhất. Vậy mà từ đâu xuất hiện một người bạn còn quan trọng hơn cả gã, khiến cho cậu bỏ mặc gã ở sân bay, còn không thèm ăn tối với gã. Ừ thì vụ ăn tối này Tăng Phúc không biết, Neko muốn tạo bất ngờ cho cậu. Nhưng kể cả vậy, gã đạo diễn cũng rất bực bội.
Đột nhiên, chuông cửa vang lên. Neko lập tức bật dậy như thể lưng gắn lò xo, chạy hai ba bước ra mở cửa.
Nhìn người trước mặt, nụ cười rạng rỡ trên môi Neko tắt ngúm.
"Tại sao lại là hai người?"
"Phúc đâu?"
Mỗi người hỏi một câu, chẳng liên quan gì đến nhau.
"Sao nhà tối om vậy? Anh làm gì Phúc rồi?" Kay Trần nôn nóng đẩy Neko ra xông vào nhà. Jun Phạm cũng theo sau, tuy biểu cảm của anh có vẻ thản nhiên nhưng tốc độ di chuyển cho thấy anh chẳng bình tĩnh như vẻ bề ngoài.
Neko bật đèn lên, ánh sáng chói mắt trong tích tắc tràn ngập căn nhà.
"Phúc không có ở đây."
"Em ấy đâu rồi?"
Neko khoanh tay, nâng cằm nhìn hai người trước mặt:
"Trả lời tôi trước, hai người tới đây làm gì?"
"Chúng tôi tới chúc mừng cậu, đạo diễn của bộ phim nước ngoài xuất sắc nhất Liên hoan phim Cannes. Hi vọng trong tương lai cậu có thể đạt được những thành tựu lớn hơn, đưa nền điện ảnh Việt Nam sánh ngang với các cường quốc năm châu." Jun Phạm nói không hề vấp.
"Đến chúc mừng tay không hả?"
"Quan trọng là tấm lòng. Cậu cũng đâu thiếu thốn gì."
Nhìn hai người anh đối đáp qua lại, Kay Trần sốt cả ruột:
"Rốt cuộc Phúc đâu rồi? Anh ấy bảo đi đón anh mà."
"Em ấy đến đón tôi ở sân bay, sau đó đưa bạn về rồi."
"Bạn? Bạn nào? Phúc còn bạn nào ngoài chúng ta sao?"
Kay Trần chợt nhớ ra cô gái đi cùng Tăng Phúc hôm nay, liền chỉ vào Jun Phạm:
"Chính là nhân viên mới của anh. Cô bé trẻ trẻ đó."
Công ty của Jun Phạm có hàng trăm người, anh không trực tiếp tham gia vào việc tuyển dụng từng nhân viên, không thể nào biết hết được, và anh cũng chẳng quan tâm tới cấp dưới nào ngoài Tăng Phúc. Nhưng nghe tới cô nhân viên mới khiến Tăng Phúc bỏ rơi Neko Lê, Jun Phạm liền cảm thấy không ổn.
"Ra là anh cũng bị nẫng tay trên." Kay Trần nhìn Neko rồi cười khà khà, điệu cười cùng gương mặt gợi đòn khiến gã đạo diễn muốn ném tên idol này thẳng từ tầng 35 xuống đất.
Thực ra cả ba người ở đây đều bị nẫng tay trên. Kay Trần làm Jun Phạm vụt mất bữa tối với Tăng Phúc, Neko lại cướp mất cậu từ nhà Kay Trần, cuối cùng, một cô gái xa lạ đã mang cậu đi mất.
Ding dong
Chuông cửa một lần nữa vang lên, sau đó là tiếng nhập mật mã. Người bên ngoài có vẻ rất quen thuộc với căn hộ này.
"Phúc"
Tăng Phúc giật nảy mình khi thấy ngoài Neko còn có cả Jun Phạm và Kay Trần, ba gã đàn ông đứng như trời trồng giữa nhà, nhìn chằm chằm vào cậu.
"Ủa, ba người đứng đó làm gì vậy? Ra đỡ em một tay coi."
"Em mua nhiều đồ ăn vậy?" Jun Phạm đỡ lấy túi đồ trên tay Tăng Phúc.
"Muộn rồi, em sợ nấu nướng mất thời gian, Neko sẽ đói. Em mua toàn món Việt thôi, chắc Neko chán ngấy đồ Tây rồi."
"Em mua cho hai người ăn thôi phải không Phúc?" Neko hỏi đầy ẩn ý, ánh mắt quét qua hai gã đàn ông còn lại trong phòng.
"Em mua nhiều lắm, chắc ba người ăn cũng đủ đó. Vừa nãy đưa My An về, em với cô ấy cũng ăn rồi."
Cái tên xa lạ phát ra từ miệng Tăng Phúc một cách cực kì tự nhiên, cực kì thân thiết khiến đèn cảnh báo nguy hiểm kêu inh ỏi trong đầu Jun Phạm, Neko và Kay Trần.
"My An là ai vậy?" Neko hỏi lại.
"À, là bé nhân viên mới ở công ty em. Kay vừa gặp rồi nè. Cô bé dễ thương lắm."
Tăng Phúc vừa nhanh nhẹn sắp đồ ăn ra đĩa vừa thoải mái kể về My An, không hề biết ba kẻ đứng sau mình đang có sắc mặt rất tệ.
Jun Phạm, Neko, Kay Trần nhìn nhau, dù không ai nói gì nhưng cả ba đều hiểu suy nghĩ của người còn lại.
Bốn người bọn họ làm bạn ngót nghét chục năm, từ khi Jun Phạm mới bắt tay vào start-up, Neko Lê còn quay clip ngắn trên youtube và mời Kay Trần đóng mấy vai xàm xàm. Trong bốn người, Tăng Phúc là người ít tham vọng nhất, cậu chỉ muốn sống một đời an yên, mỗi ngày đều vui vui vẻ vẻ, kiếm đủ tiền sẽ về quê trồng rau nuôi gà thả cá. Ở giữa ba người quá mức xuất sắc, Tăng Phúc như thể chìm nghỉm, là cái bóng mờ nhạt giữa ba vầng hào quang chói lọi. Nhưng thực ra, Tăng Phúc mới là mặt trời nhỏ lúc nào cũng toả sáng ấm áp, giúp cho ba kẻ kia không bị nhấn chìm, bị cuốn trôi bởi những tham vọng của mình.
Chỉ có Tăng Phúc coi ba người là bạn. Còn ba người bọn họ thì không.
CEO Jun Phạm, đạo diễn Neko Lê, Idol Kay Trần, dù ở bên ngoài hô mưa gọi gió lợi hại thế nào, ở bên Tăng Phúc, họ liền trở nên nhát cáy, sợ bóng sợ gió, chẳng dám tiến thêm một bước. Khiến cho cục diện bạn bè sượng trân này kéo dài suốt 10 năm. Bình thường, ba gã kèn cựa với nhau, nhưng bây giờ đã thêm một đối thủ mới.
"Em có vẻ thích cô ấy nhỉ?" Jun Phạm dò hỏi.
"Cô bé dễ thương mà, còn rất ngoan và ham học hỏi nữa."
"Em có định cua bé đó không?" Neko giả bộ chọc ghẹo "Em cũng 34 rồi, biết đâu năm nay lấy được vợ."
Tăng Phúc ngại ngùng cười, vành tai đỏ ửng lên. Kay Trần không nhịn được mà nói:
"Người ta không thích anh đâu. Con gái giờ thực dụng lắm. Anh 34 tuổi rồi mà sự nghiệp không có, không nhà, không xe, thì cô nào thích anh cho được."
"Tốt nhất anh nên tìm người có thể nuôi được anh, như em nè" Kay Trần muốn nói như vậy, nhưng rốt cuộc vẫn không nói ra.
Chiều các bà lên chap mới rồi đó. Mau cmt đi nào 🫵🫵🫵
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro