Phần 1 - Chương 1: Tôi là ai?
Tôi sống trong giấc mơ tận 18 năm, trải qua những khoảnh khắc mà cô ấy từng có, chịu những bất hạnh mà cô ấy phải chịu, cùng khóc cùng cười.
Tất cả là cô ấy, tất cả cũng đều là tôi.
Giây khắc đứng giữa hiện thực và giấc mơ, chính tôi cũng không thể vạch ra đâu là hiện thực, đâu là giấc mơ nữa rồi.
Tôi yêu cô ấy, yêu chính mình đến điên dại.
Nhưng phút chốc lại nhận ra tôi và cô ấy chẳng có một điểm chung nào, để có thể dừng lại tại khoảnh khắc này.
Tôi muốn nắm lấy tay cô ấy trở thành kẻ ích kỷ một lần, song mạnh mẽ giữ chặt cô ấy vào lòng khóc lóc, van xin chỉ hy vọng cô ấy chọn tôi...
Đáy lòng nặng đến mức lệ cũng đành tràn ly, chỉ còn lại âm thanh đau lòng nhất của một người sắp rơi nước mắt văng vẳng bên tai.
"Cho dù, không phải tình yêu vẫn muốn ư?"
"Cho dù, tất cả đều là dối trá cũng được à.."
Sự im lặng là câu trả lời khiến con người ta sợ hãi nhất.
"Cố chấp để nhận lại những cảm giác khó chịu" Đối phương ngắt lời như thể chờ đợi điều gì đó từ tôi.
Duy nhất đáp lại vẫn là im lặng.
Thoáng chốc, gương mặt đối phương liền nhòe đi hiện lên nỗi bất lực "... Anh đáng sao?"
Phải làm sao đây,
- Tôi.. Hình như thua rồi!
Thua vì đặt hạnh phúc của cô ấy lên hàng đầu.
Dù cho phải trả bất cứ giá nào, kể cả việc
.. lãng quên tôi.
______________________________________
"ĐỖ! TRỌNG! HOÀNG!"
[ Đỗ Trọng Hoàng: 15 tuổi ]
- Hả? Thanh âm đầy nội lực kia là ai?
Sau khi thức dậy, phát hiện bản thân đã xuyên không về năm lớp 10 trong thân hình một chàng trai.
Tôi ngắm nhìn dung mạo mới mẻ thông qua tấm gương trong phòng.
Thế gian ví đôi mắt như cửa sổ tâm hồn, song cửa sổ này tựa hồ còn biết cười. Bên dưới lại tinh tế treo hai cánh môi mỏng trông rất thông minh, mang nhiều hoài bão.
Góp phần làm rộ đường sống mũi rõ nét, từ gốc đến đầu tạo thành một góc 30° chuẩn.
Thế nào là "công tử bột" danh bất hư truyền trong truyền thuyết?
- chính nó, làn da trắng thuần khiết như bộ râu của tiên ông.
《 Đừng đọc vậy mà tưởng na9 đẹp trai nghiêng nước nghiêng thành, thực tế tổng thể rất bình thường 》
Tổng thể ngũ quan, xem ra đánh giá không quá cao chỉ tầm mức trung, có điều cân tất mọi dáng vẻ.
Kiểu anh trai tri thức hay em trai bánh bao búng sữa, đều không thành vấn đề.
Thuở xưa, ông bà ta hay có câu "Được cái này phải mất cái kia" nói không chừng là cái mã chứa bộ não sân băng.
"Pan, dậy đi con!!" Bên ngoài có tiếng ai đó vọng vào, đánh giá theo màu giọng có lẽ là một người phụ nữ trung niên.
Không nhầm thì----
"ĐỖ TRỌNG HOÀNG, con không nghe mẹ kêu à!! Nếu con còn phơi thay trong đó mẹ cá chắc là con sẽ được bố tống cổ về Hải Phòng!"
Dây cót trong cơ thể mới vừa nãy còn mắc kẹt, tạch một phát liền bật dậy, gấp gáp tìm đồ khắp phòng.
Giây phút cầm bộ đồng phục trên tay không khỏi đứng hình, tưởng tượng đang đạp xe thì cành cây từ đâu chui ra mắc ngang bánh xe làm nó bất động.
Mắt thấy đồng hồ đã điểm 6 giờ 07 phút chỉ đành gạt cành cây sang một bên chuyên tâm thay đồ.
Không biết qua bao lâu, tôi đã yên vị ngồi lên con Bentley Bentayga đắt đỏ, khoác trên mình gam màu đen sang trọng một trong những trường phái đối lập giữa thiện và ác, cùng giá trị ước tính hơn 24 tỷ đồng với công suất 542 mã lực.
- Vì sao tôi biết á? Điện thoại trên tay để làm gì?
《 Bentley ra mắt tại Việt Nam vào năm 2015. Chi tiết: Google 》
Vô lăng thì không cần chạm vào, xe cũng tự khắc lăn bánh. Nhờ vào tay lái cằn cỗi của quý ông tài xế làm việc cho nhà tôi ngót nghét 4 năm qua.
Lướt sơ sơ từ đỉnh đầu xuống gót chân, cảm thấy bản thân có hơi quá đà.
Hồi tưởng lại vài phút trước,
Vừa mở tủ giày ra liền choáng váng,
Đây, Louis Vuitton.
Đây, Converse.
Đây, Nike.
...
Toàn bộ, đều là hàng limited.
- Thật lố bịch!
Không biết cố ý hay vô tình flex, mắt lại va phải chiếc đồng hồ trình ình ở cổ tay, thế mà là Rolex.
Tôi không khỏi trố mắt, mồm quác ra, cố dùng tay che đậy chút sĩ diện cuối cùng.
- Cmn, thật sự khâm phục cái thân phận này vô cùng! Rốt cuộc giữa mình và nguyên chủ đến tột cùng có nhân duyên gì.
Lát sau, xe Bentley Bentayga đã vững vàng đậu trước cổng trường THPT X, khu đô thị X mới, đường số 4.
Một bạn học nâng gọng kính: "Đến trường dự khai giảng cũng quá khoa trương rồi đi!"
Bạn nữ đứng trong gốc cây nhanh trí, cập nhật confessions: "Cảm ơn trường cấp ba đã cho tui cơ hội được sáng mắtttttttttttttttttttt"
Lúc bước tới sân trường, sau lưng tôi bỗng dưng mọc đuôi. Ánh mắt mọi người hướng đến siêu thực, để tôi nêu một minh chứng cụ thể.
Bạn có biết ---- hiện tượng khỉ đít đỏ ra ngoài mà không mặc quần chứ?
- Đúng vậy, cảm giác đó, thật bồi hồi làm sao!
Từ xa xa, thầy giám thị tiến tới, mạnh mẽ vỗ vai tôi và kết luận: "Bạn học, cửa sổ của em thật trống trải." dứt lời vị thần liền lướt qua.
Tôi ngây ngốc ở đó, ngẫu nhiên có một con ruồi đáp ngay đũng quần.
Bùm,
Mặc quần mà không kéo khóa, nên tiện thể tụt ra tròng lên đầu thì hơn.
"Hoàng"
Tiếng ai đó gọi đầy trong trẻo, tôi vô thức quay người. Đối mặt là hai bạn nữ có chút xa lạ cũng hơi thân quen.
Cô bạn tóc búi củ tỏi thản nhiên huýnh vào khuỷu tay tôi, nói "Lâu ngày không gặp, bạn Hoàng nhà ta làm gì mà thẩn thờ thế?"
Tôi nhíu mày, lặp lại: "Lâu ngày không gặp?"
Cô bạn tóc búi củ tỏi ậm ừ, "Rồi sao, định không cho tụi mình biết lý do chuyển về đây hả?" nói xong, mờ ám liếc cô bạn buộc tóc đuôi ngựa kế bên.
[ Thạch Thị Mỹ Mỹ: cô bạn tóc búi củ tỏi, 15 tuổi, 10A3 ]
Cô bạn buộc tóc đuôi ngựa bị tôi nhìn chằm chằm, vẻ mặt ngại ngùng, chuyển chủ đề, "Mỹ Mỹ học A mấy thế?"
[ Lê Tâm Anh: cô bạn buộc tóc đuôi ngựa, 15 tuổi, lớp 10A3 ]
So với cô bạn đang giấu giấu diếm diếm thì tôi ngược lại nở nụ cười nhẹ nhõm, giống như cảm thấy chủ đề này mới thật sự phù hợp tôi cũng hạ giọng, hỏi han nói, "Bọn mình học chung lớp nhỉ?"
...
3 phút trôi qua,
"Không thể nào, mình không muốn như năm ngoái đâu!!" cả hai dậm chân thể hiện sự không cam tâm.
Cứ thế bạn một câu, tôi một câu, tám một xớ chuyện trên trời dưới đất.
Chợt nhớ lại thời còn khoác chiếc áo đồng phục mấy năm về trước, tôi cũng không khác hai bạn nữ đồng trang lứa kia là bao.
Mỗi sáng đi học, đều háo hức gom góp chuyện từ mua quýt năm ngoái hoặc bị con muỗi hôn tối hôm qua đem ra bàn luận.
《 Theo dòng kí ức của nhân vật trước khi xuyên không, đây là đoạn hồi tưởng. Để cho dễ nhận biết, mình sẽ tạo ngẫu nhiên các con số. 》
「 25, 9102 」
"Ê bây, bên đường có quán cơm kìa, tấp vô he?"
Đám bạn theo chỉ dẫn ùa vào quán cơm đối diện cổng trường, đặt mông xuống thi nhau gọi món.
Ngồi yên tĩnh thật ngắn, chưa tới 10 giây, thằng Thanh không chịu nổi nữa mà lên tiếng.
Bắt đầu kể lể đủ thứ thú vị khi bắt đầu năm học, mồm miệng oang oác không thiên hạ đồn thì cũng anh nó khai.
"Nghiêm nay hiền vậy ta, chắc chưa được gặp anh Minh Hiếu, nên trầm cảm hen?" Cả lũ quay sang dùng ánh mắt tò mò cậy họng.
Tôi híp mắt, bật công tắc ở chế độ cà khịa, không kiêng nể nhỏ Lan Phương "Mày với thằng Tín chả vừa, không biết dạo này bỏ cái thói tàn trữ c*t mũi đó chưa??"
Nguyên dàn nghe vậy đồng thanh "Eo" một cái, chê lấy chê để.
Bỗng, đứa ất ơ trong đám hét lớn về phía cổng trường, "Văn Trị tụi tao ở đây nè" cánh tay phối hợp vẫy gọi.
Văn Trị nhanh nhảu băng qua đường, cách chúng tôi 104cm, đủ để khiến mùi nước hoa xộc thẳng vô mũi.
Trùng hợp thay, cơm theo đó bưng lên hòa quyện vào tạo nên hương vị rất khó tả.
《 Còn 'hòa quyện vào' nữa chứ =)))) 》
Cuộc trò chuyện tạm ngưng, thời điểm vừa thích hợp để xơi dĩa thức ăn nóng hổi trên bàn.
Lát sau thức ăn vơi đi không ít, tôi quan sát thấy Văn Trị nãy giờ có lời muốn nói. Định bắt cho nó cái thang, nhưng dường như đã hạ quyết định.
Văn Trị thấp giọng kêu "Nghiêm" xong, hơi ngập ngừng nói "Thái độ của cha mẹ mày, hòa hoãn chút nào chưa?"
Bàn tay đang cầm muỗng của tôi khựng lại, gương mặt không hề gợn sóng.
Rất nhanh liền ngẩng đầu, nhìn Văn Trị mỉm cười, trả lời "Tao thuyết phục cha mẹ một cách vui vẻ và được chấp thuận dễ dàng."
Mày Lan Phương nhíu lại, có lẽ sớm đã rõ ý nghĩa đằng sau câu trả lời của tôi, chỉ là ---- có những chuyện không nỡ vạch trần.
"Thật đấy.."
______________________________________
"Hoàng ơi, Hoàng, TRỌNG HOÀNG!!!"
Tôi thoát khỏi ký ức, ngơ ngác hỏi: "Hả?"
"Hoàng thấy không khỏe sao?"
Tâm Anh đưa mu bàn tay lên, ý muốn kiểm tra.
Lúc chuẩn bị lùi bước né tránh, thì đằng sau đã có một nhóm đứng rồi. Loáng thoáng nghe được bạn nữ bên trong nói, "Tan học hẳn tính" âm thanh truyền đến, tôi liền nhận ra.
Bất giác xoay người, tôi cùng bạn nữ vì vậy chạm mắt nhau, dừng 2 giây, rồi cũng đơn phương dời đi.
Bạn nữ quay người xa dần, còn tôi bị khuôn mặt quá đỗi quen thuộc nọ làm dao động mấy phần tâm trí.
Tâm Anh sau tôi tiến gần, không chú ý tới bạn nữ vừa đứng đây, hối thúc tôi cùng theo xuống bãi xe tìm đồ.
Bản thân không hứng thứ lắm, bảo cô bạn tự đi, phần mình thảnh thơi tham quan dãy lớp một vòng.
Leo tới lầu 3, lại bắt gặp bóng dáng bạn nữ khi nãy. Tôi căng thẳng tại chỗ, soạn văn một chút mới dám bắt chuyện, lớn giọng nói, "Bạn ơi, cho mình hỏi."
Bạn nữ ngạc nhiên, "Gì vậy bạn?" cẩn thận đánh giá cách ăn mặc của tôi, áo sơ mi đồng phục trắng tinh, trừ logo màu đỏ đô, quần tây đậm màu ôm chân nhẹ cùng giày thể thao Converse màu đen, đề phòng,
"Bạn muốn hỏi gì?"
Tôi cong môi cười, cà lăm, "Ờ ờm, cũng không có gì hết... Mình tính hỏi, danh sách học sinh.. từng lớp, nằm ở đâu?" đầu ngón tay tôi không yên, chờ đợi.
Bạn nữ nhanh chóng phản ứng lại, di chuyển đến lang cang, ra hiệu cái bảng cách đó tầm 0.2km, "Ở kia"
Tôi cầm thẻ chứng minh thư trong tay, vừa đi vừa lảm nhảm.
"6 giờ 20 phút có mặt, bỏ ra 5 phút hàn huyên, giờ thì thêm 2 phút tìm tên, cộng 2 phút leo ngược lại tìm lớp."
Các giáo viên lần lượt đợi trước cửa lớp điểm danh học sinh, để chắc rằng đã đủ sĩ số.
Đúng lúc đó, tờ danh sách từ đâu xuất hiện chắn ngang.
Cô giáo đẩy kính "Dừng", cười híp mắt thấp giọng nói, "Học sinh này, em đang tìm A nào vậy?"
Tôi đã nhớ số A, nghe vậy trả lời, "Dạ, lớp 10A8."
Cô giáo gật đầu không nói tiếp, ngón tay gõ gõ mặt giấy, "Chào mừng em đến với lớp của cô!"
"Phực phực"
Chân tôi cả thảy còn chưa chạm đất, thì đám giấy pháo đã đáp hết trên mặt.
Bạn học nín thở, đợi chờ biểu cảm khó đỡ của tôi, lại phát hiện tôi đang...... phủi đống thứ màu mè bọn họ tung ra.
Khóe mắt nhìn thấy ---- người đứng cạnh cửa sau cùng cô bạn mũm mỉm kia hình như hơi quen mắt?
Nhưng tôi chưa kịp nghĩ nhiều, cô bạn mũm mĩm tiến lên khoác tay người nọ, "Ê Nghiêm, ngồi chung bàn với tao nha?"
Tôi cảm thán, quả nhiên là định mệnh a~~~
Nghiêm quay sang, đáp: "Cũng được"
[ Huỳnh Trúc Nghiêm: 15 tuổi, lớp 10A8 ]
Đi tới khoảng trống cuối lớp thuận mặt Nghiêm, tôi hòa nhã nói "Trùng hợp ghê, mình cũng học lớp này"
Nghiêm giả vờ hỏi: "Mình có quen nhau à?"
"À thì, lúc nãy bạn đã giúp mình tìm danh sách tên ấy----" Tôi giả lã cười, nói ra có lẽ không ai tin, nhưng thậm chí tên tôi là gì còn chẳng rõ.
Chuông vẫn chưa reo, cô giáo đành sắp xếp chỗ ngồi cho chúng tôi.
Mở màn với một lời chào đại trà, rồi mời từng bạn đứng lên giới thiệu.
Bạn 1: "Em tên Bùi Phúc Diễn, là học sinh giỏi 6 năm liền"
Bạn 2: "Em là Nguyễn Văn Tài, quậy nhất trường X"
Bạn 3: "Đinh Ngọc Đàm ạ, có hơi mập nên mong mấy bạn đừng trêu chọc em.."
Bạn ...
Vô số những bạn khác, tôi thành thành thật thật vỗ tay, trong lòng cầu nguyện sẽ không tới lượt mình.
《 Cô giáo said: Miễn là em đau khổ ٩( ᐛ )و 》
Cô giáo sảng khoái "Tiếp theo đây, phần quan trọng nhất ngày hôm nay! Nhà trường xin hân hoan chào đón, bạn Đỗ Trọng Hoàng từ Hải Phòng về Cần Thơ và lựa chọn ngôi trường chúng ta là nơi để bạn trao dồi kiến thức cấp 3, cùng cho bạn một tràng pháo tay nào! ! !"
Tôi thu lại nụ cười trên mặt, đón lấy ánh nhìn lần đầu tiên khỉ đít đỏ biết mặc quần.
Vị trí của tôi nằm cuối dãy 4 bên trái, khá xa bảng phấn. Nên tranh thủ giờ giải lao âm thầm trao đổi với cô giáo, tức chủ nhiệm hiện tại.
Lý do đơn giản là tôi cận thị.
Sau đó, thành công từ cuối tổ 4 chuyển sang đầu tổ 2 bên phải, cạnh bạn học Nghiêm.
Cả lớp đứng thẳng, "Thưa. cô. chúng. em. ra. về."
Đúng 11 giờ 30 phút tan học, tôi vội vã đuổi theo Nghiêm đang đi cùng nhóm bạn lúc sáng.
"Khu trên Big C bán đồ ăn rẻ lắm!"
Một người trong nhóm lắc lắc điện thoại, nói "Ơi, mẹ điện, tao về à."
Nghiêm thẳng thắn hỏi: "Vậy con Phương thì sao, về luôn không?"
Lan Phương gật đầu, mặc áo khoác cầm trên tay, chào tạm biệt mới rời đi.
[ Nguyễn Lan Phương: 15 tuổi, lớp 10A11 bạn của Huỳnh Trúc Nghiêm ]
Tôi đứng tại chỗ vài giây giống như do dự cái gì đó.
Ngẩng đầu lại thấy, Nghiêm cụp mắt nhìn tôi đằng kia ---- cảm thấy hình như đối phương có chút..... Cảnh giác?
Sau khi Nghiêm đã khuất bóng, tôi vẫn đứng tại chỗ không động đậy. Không lâu sau, giọng nói của quý ông tài xế truyền tới, "Cậu chủ, bộ nhà xe có gì---" hai chữ kỳ lạ còn chưa kịp nói ra thì tôi đã chạy mất.
Về đến nhà, còn chưa xuống phòng bếp đã thoang thoảng nhạy mùi của món sườn rim mật ong.
Tôi còn nghe thấy đầu bếp ca hát, tay thì thành thành thục thục múc một ít nước canh hầm nếm thử, chắc chắn rằng không thiếu gia vị nào.
Tôi chần chừ hai giây, theo lệ chào hỏi "Mẹ, con về rồi."
Mẹ "hửm" một tiếng, ngỡ ngàng biết con trai về nhà tự bao giờ, vội vàng đặt cái giá xuống dịu dàng hỏi tôi, "Hôm nay tựu trường thế nào? Có vui không?"
Tôi cười gật đầu, thoải mái trả lời, "Rất tốt ạ" ngay sau đó, lần lượt những món ăn hấp dẫn được bày trên bàn.
Bàn tay thuận tiện nhận chén canh nóng từ mẹ, không quên dặn dò tôi cẩn thẩn thổi nguội.
Đúng lúc quý ông tài xế đi vào, liền cảm động một màn, nói "Cái đó, sáng sớm lúc cậu đi học bà chủ lập tức ra chợ mua rất nhiều thứ bồi bổ, sau khi cậu tỉnh---"
Mẹ đang cầm thìa khuấy canh, hắng giọng một cái, "Mau ăn đi, nguội sẽ không ngon nữa."
Quý ông tài xế tự biết mình nhiều chuyện, có hơi thu liễm, do dự, "Cậu thích ăn sườn rim mật ong như vậy, dẫu bà chủ không thể ăn cũng đáng."
Tôi hiếu kỳ "Không thể ăn là ý gì?"
"Cậu quên rồi sao, bà chủ dị ứng với mật ong."
Tôi trầm mặt, lúc này, một ký ức không đáng nhớ hiện về.
「 26, 9102 」
Tôi đứng sau mẹ nhẹ nhàng hít vào, "Mẹ có thể làm món thịt heo chiên giòn sốt chua ngọt---" tôi kéo dài "Được không?", không hiểu sao trong lòng rất mong chờ.
Mẹ cau mặt lại, giọng nói khó chịu,
"Đừng có đòi hỏi, em con không ăn, thì con ăn làm gì. Hai món là tốn bao nhiêu tiền!"
______________________________________
Đầu ngón tay tôi run run, giây sau một giọt nước mắt không tự chủ mà rơi xuống, làm cho chén canh này mặn thêm mấy phần.
Ngoài mặt chậm chạp húp từng ngụm từng ngụm một, cố gắng không lãng phí chút tâm tư nào.
〈 HẾT CHAP 1 〉
Tada, cuối cùng chap 1 nóng hổi cũng đã lên sóng! Thật sự là quầng thâm của tôi kéo đến mang tai rồi~
Nhưng mà không sao, miễn có ai đó đọc và theo dõi. Tôi vẫn sẽ điên cuồng viết tiếp!!
À thì, giải thích một chút:
Trọng Hoàng hiện tại là do Trúc Nghiêm xuyên vào.
Vậy chúng ta có giả thuyết như sau,
Trọng Hoàng thật sự có thể đã xuyên vào Trúc Nghiêm chăng?
Quên mất, "Pan" là tên ở nhà của Trọng Hoàng.
* Có bạn nào đoán ra được nữ chính là ai chưa???
👋👋
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro