Chương 7: Bất phân thắng bại
Tôi chuẩn bị sẵn sàng rồi, điệu bộ thong thả mở sách Toán ra, mỗi câu mỗi bước đều nghiên cứu kỹ lưỡng.
"Xem nào, tìm tọa độ của →O."
Ngay lập tức, hầu kết trượt trượt, phác họa một dòng.
"Ta có, O=O.i..." cẩn thận viết xuống "Vậy tọa độ của O là O..."
Tôi tháo tai nghe, để âm thanh phát ra ngoài, như có như không, nhàn nhã nghe đề bài.
"Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho điểm M (Xo; Yo). Gọi P, Q tương ứng là hình chiếu vuông góc..."
"a) Trên trục Ox, điểm P.......... tính độ dài của OP theo Xo."
"b) ........ tính độ dài OP...."
"c) Dựa vào hình chữ nhật OPMQ.... OM.... Xo, Yo."
"Biểu thị OM theo cách vecto i, j."
Tôi nhẹ nhàng vẽ ra một cái trục, cẩn thận đặt tên vào, lông mi thẳng thóp. Trình tự đi nét thành hình chữ nhật, nối các điểm từ góc, ta được OPMQ theo chiều dưới lên.
Tôi chừa một ô trống ngăn cách lời giải, chậm nhiệt quét một đường qua hình vẽ, "OK."
Cũng không có gì quá khó, lời giải như sau:
a) Trên trục Ox, điểm P biểu diễn số Xo
Độ dài đoạn thẳng OP=|Xo|=Xo
Ta có vecto → OP cùng hướng vecto →i & OP=Xo nên →OP=Xoi.
b) Trên trục Oy, điểm Q biểu diễn số Yo.
Độ dài đoạn thẳng OQ=|Yo|=Yo
Ta có vecto →OQ cùng hướng vecto →j & OQ=Yo nên →OQ=Yo→j.
Đầu ngón tay tôi di chuyển trên hình vẽ, lẩm bẩm, "Dựa vào chữ nhật OPMQ, ta tính OM ---- vậy là xét tam giác nhỉ?"
"c) Xét tam giác OPM vuông tại P, ta có..."
Nửa giây sau, điện thoại trong tư thế được đỡ lấy, tiếp tục thừa nhận hoạt động 5 trang 62.
"Trên mặt phẳng tọa độ Oxy, cho các điểm M(x;y) và M(x';y')."
"...................."
Cây thước trên tay tôi vô cùng vừa vặn, nhanh nhẹn đẩy tới đẩy lui, chưa tới 5 phút đã trống rỗng bài tập hình học.
Tôi cúi đầu nhìn nửa trên quyển sách, dừng lại trước bài 10 phần đại số.
Trong nháp, trước tiên cho một cái parabol, tên họ đầy đủ, đường đi nước bước rõ ràng, khách quan nhìn lấy.
Bấy giờ, cổ họng lại hiện lên một chữ 'khát',
tôi cầm ly nước, nhấp một ngụm, thú vị mà ra đáp án.
Rành mạch lộ ra tập xác định, bảng biến thiên, góc độ không lệch lạc, hình thành đồ thị parabol.
Câu b có điều khác biệt, chủ yếu là đồ thị hàm số, còn có đỉnh I với đối xứng x, giao điểm trục tung và trục hoành... dài thêm mấy dòng.
Tôi lại tự giác đem Vật Lý sang, thực sự nghiêm túc, không nhứt đầu, không buồn ngủ.
Củng cố một chút kiến thức của ngày mai, liếc vào hình chụp thí nghiệm trong sách.
Cho 3 bức ảnh, thể hiện về sự thay đổi vận tốc của một ô tô đồ chơi, có cả anten để hỗ trợ điều khiển từ xa, gồm 3 giai đoạn chuyển động.
Tôi cần nhìn ra trong 3 giai đoạn này, có gì giống nhau và ngược lại.
Bắp đùi tôi run run, bỗng nhiên tê dại, hơi dời sang chỗ khác. Bắt đầu đúc kết từ lý thuyết đã có, cộng một số gợi ý vào, tôi đưa ra kết luận như sau:
Theo ảnh trên cho biết, hình ảnh chuyển động của vật trong những khoảng thời gian bằng nhau.
Tôi nêu được 3 dấu gạch, tương đương với 3 bức ảnh a, b, c mỗi gạch rơi vào khoảng 29 ký tự, trong đó có 3 chấm, 1 hoa, 1 phẩy.
Cuối cùng là suy ra, vận tốc trong 3 giai đoạn này đều giống nhau về phương và chiều, khác nhau về độ lớn.
Tôi nhịn không được, đại khái là hăng say đến độ xử lý hết câu hỏi ở trang 38, nốt chừng lan tới trang 39, điên cuồng giải đề.
Chính thức chuyển sang hóa học.
Do chưa được thầy cô giảng giải và kiến thức hóa trên lớp, thông thường đều tự mình truy cập vào các trang dạy học, chủ động tham khảo trước.
Nội dung bài học là ôn tập chương 2, cũng chẳng có gì lạ lẫm, phần lớn là về các nguyên tố trong bảng tuần hoàn, thi thoảng sẽ phải so sánh tính phi kim, bán kính nguyên tử và độ âm điện.
...
Bấy giờ đã giải không ít bài tập, tôi "hừ" nhẹ một tiếng, đẩy lưng vào ghế, đưa mặt qua chồng sách, thậm chí còn cảm thấy 3 môn vẫn chưa đủ.
"Nói ra thì, có phải hôm nay quá cừ rồi không?"
"Hay cứ quyết thế đi, thưởng cho bản thân thêm 5 bài vậy."
Liền khiêm tốn tặng chính mình 'phạch' một cái, đúng 5 bài nữa.
"Cốc Cốc"
Tôi xoay người lại, vọng đến lỗ tai một tiếng gọi, "Pan, báu vật của bà, xuống ăn cơm đi cháu."
Tôi mím môi, dưới câu nói gợn óc kia, một chữ cũng không nói, nhanh chóng di chuyển.
Tôi chần chừ ngồi xuống, mắt quét qua quét lại lên gương mặt mẹ, không rõ buồn vui.
Bà nội sát bên cạnh, cất tiếng, "Tổ tông, có vấn đề gì sao?"
"Hay là cháu không thích những món này?"
"Con ---- cũng thật tình, đường đường là một người mẹ, sao lại không rõ con trai thích cái gì?"
Trông bà nội có vẻ sắp nói mấy câu như "Đổ hết đi", "Vô tích sự", "Con tự mà ăn" với "Bà cháu mình cùng ra nhà hàng nhé?".
Tôi tức tốc động tĩnh, nói, "Không được, tất cả, cháu đều thích." ngập ngừng suy nghĩ "Không nên lãng phí thức ăn."
Một lúc sau, bà nội cong môi cười, tâm tình rất tốt.
"Phải như vậy chứ! Đúng là cháu của bà!"
"Con xem," không đợi mẹ trả lời, nói "Giống y hệt bố nó!"
Cả hai nhìn chằm chằm tôi.
"Thuở còn bé, hễ hôm nào dì Mười nấu phải thứ nó không thích, nó lại bắt đầu trầm ngâm ở đó."
"Bảo bỏ đi, nó liền cau có, trách mẹ lãng phí thức ăn, làu bàu cái gì nhiều người ngoài kia cực khổ thế nào mới có được một bữa cơm như vậy."
"Chút không thích này đã là gì, con có thể xử lý chúng."
Bà nội rất nhanh dễ dàng hiện lên vẻ phiền muộn, "Nó.." nói tiếp "luôn thích làm theo ý mình, chưa từng nghĩ đến cảm xúc của người mẹ này."
Mẹ thấy vậy trái lại có chút đồng cảm.
Tôi do dự giây lát mới nói, "Bây giờ," rất cẩn trọng hỏi "bố đang trong giờ làm việc ạ?"
Bà nội hướng đến, nhè nhẹ gật đầu, cũng không cảm thấy có gì không đúng.
"Bố con ấy à, hàng ngày vừa phải điều hành toàn bộ hoạt động của công ty, vừa phải đưa mọi hoạt động đi theo đúng kế hoạch mà Hội đồng quản trị đề ra."
"Chức danh Tổng giám đốc này, đương nhiên.. không thể chỉ nói suông."
Bà nội nhìn về phía trước, từ tốn đặt tách trà xuống, tiếp tục nói, "Mà Chủ tịch hội đồng quản trị, tạm thời do bà tiếp quản."
"Tương lai ----"
Lần này tôi không trả lời, trực tiếp nuốt 'ực' một cái.
"Dĩ nhiên là bố cháu rồi, còn Pan của bà đây... Sẽ trở thành người dẫn dắt, vận hành một công ty."
"Vị trí này là quyền lực nhất."
"Mọi quyết định đều nằm trong tay cháu, nhất định không được làm bà thất vọng, biết chưa?"
Tôi cũng giật cả mình, đáp, "Vâng."
Mẹ nhìn tôi một cái thật sâu, muốn nói lại thôi.
Tôi nghiêng mặt, chầm chậm dùng khẩu hình nói với mẹ.
Nghĩ ra việc gì đó, bà nội vội vàng nói, "Aiya," tặc lưỡi "bà xém thì quên mất!"
"Nhân dịp bà đang dư giả chút thời gian, khéo có thể ở lại chơi cùng cháu thêm vài tháng."
Mẹ bỗng dưng nắm chặt đôi đũa không buông, sắc mặt kiềm nén tới khó coi.
Hiển nhiên, bà nội không thấy, vì đang mải cúi đầu gắp thức ăn trong bát.
Tôi cuối cùng cũng không nhịn được nữa, "Cháu nghĩ, bà vẫn nên về Hải Phòng sẽ tốt hơn."
Trên thực tế, một người bà hết mực yêu thương cháu trai của mình như vậy, nghe thấy câu này, không tránh khỏi buồn bã.
"Ý cháu là---" Tôi liền trải câu sau đỡ câu trước "Đất nước không thể một ngày không có vua."
"Giống như một Tổng giám đốc không thể nhiều ngày không có Chủ tịch hội đồng quản trị ở bên cạnh vậy."
Bà nội thấy vậy cười giả lả, vờ nói, "Trước khi vắng mặt bà đã phải ủy quyền bằng văn bản cho một thành viên khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình theo nguyên tắc quy định tại điều lệ công ty."
"...Còn tưởng cháu đang đuổi bà già này đi."
"Hóa ra là lo bố cháu không xử lý được."
Tôi không lường trước được câu trả lời này, nở nụ cười thê lương vô cùng,
- Kia, vượt xa với tầm hiểu biết của mình rồi a!
Lúc này không biết rằng bà nội đã hoàn toàn nhìn ra, lại điềm nhiên thử lòng mình.
Tôi thất thần, cúi đầu tra Google, đề mục: "Chủ tịch hội đồng quản trị không thể vắng mặt trong bao lâu?"
Áng chừng có hơn 10 bài giải đáp vấn đề này, lượt lấy vài ý, ngẩng mặt lên định nói, chợt phát hiện bà nội đang nhìn vào mình.
"Pan, có chuyện cần nói?"
Tôi mím môi, gật đầu, "Chủ tịch hội đồng quản trị có quyền và nghĩa vụ lập chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị."
"Là người trực tiếp chuẩn bị tài liệu phục vụ cuộc họp, cũng như triệu tập và chủ trì, làm chủ tọa cuộc họp."
"Còn có... tổ chức việc thông qua nghị quyết, quyết định."
"Theo cháu biết, trường hợp chủ tịch hội động quản trị vắng mặt hoặc không thể thực hiện được nhiêm vụ của mình."
Tôi lôi ra sự sắc bén, "Trừ phi," dừng một chút, phát ngôn "Chủ tịch Hội đồng quản trị không còn, mất tích, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc, trốn khỏi nơi cư trú, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định."
《 Trong câu này "không còn" có nghĩa là chết. 》
"Thứ lỗi cho cháu hỏi, bà đã đưa ra lý do gì để quang minh chính đại chối bỏ trách nhiệm của mình đối với một tập thể?"
...
"Không như con ngh---" Mẹ lập tức lôi tôi ngồi xuống, còn chưa kịp giải thích.
Bà nội ngồi bên cạnh đã bật cười.
Tôi khó hiểu, nghĩ,
- Vừa rồi mình.. nói sai?
"Cháu sở hữu một quân bài tốt đấy."
"Nhưng để đạt được nhân tố đóng vai trò cốt lõi nhất trên hành trình tìm kiếm thành công."
"Cháu buộc phải cố gắng và chăm chỉ hơn người khác gấp 5 lần, nếu như không đủ thì thôi vậy."
Không biết tôi đã hiểu ra chưa, bà nội bèn vỗ vai, "Chẳng ai có thể giúp được, ngoài chính bản thân cháu."
"Một khi 4 'át chủ bài' quy tụ thì sớm muộn cũng thành công."
《 'át chủ bài' con bài có giá trị cao nhất trong ván bài tú lơ khơ, thường dùng để chỉ người, vật có vai trò quyết định trong một phạm vi, một hoàn cảnh cụ thể. Chi tiết Google 》
*
Sáng hôm sau, hai người ngồi trên xe liên tiếp dùng ánh mắt trìu mến nhìn đến, dặn dò vài câu, tôi cũng không có ý kiến.
"Bà giữ gìn sức khỏe ạ."
Trong xe vọng lại tiếng nói điềm tĩnh của bậc trưởng bối, rất bao dung, "Ngoan, học hành chăm chỉ, không được la cà."
"Rảnh rỗi bà lại tới thăm cháu."
Mí mắt tôi giật giật, éo le gật gật đầu.
Bà nội cầm điện thoại quay video, "Đến trường đi." tâm tình vô cùng vui vẻ, "Đừng để muộn đó!"
Tôi vừa định đi tới che chắn, xe thế mà liền khởi động, chạy mất.
Tôi: ".........................."
*
"Công thức cấu tạo của phân tử cafein, một chất gây đắng tìm thấy nhiều trong cafe và trà được biểu diễn ở hình bên..."
Trí Nguyên còn tưởng là gì, khí phách trả lời, "Từ công thức cấu tạo của cafein, xác định được các nguyên tố tạo nên cafein là C, N, O, H."
"Nguyên tố C thuộc ô thứ 6, chu kì 2, nhóm IVA."
"Nguyên tố N thuộc ô thứ 7, chu kì 2, nhóm VA."
"Nguyên tố O thuộc ô thứ 8, chu kì 2, nhóm VIA."
"Nguyên tố H thuộc ô thứ 1, chu kì 1, nhóm IA."
"Không biết có đúng không, thưa bạn Hoàng?"
Tôi chỉ không thích so đo, ngốc nghếch nói, "Không biết nữa."
Trí Nguyên nhận thức câu trả lời ban nãy của tôi thành khiêu khích, cười nửa miệng.
"Các nguyên tố C, N, O cùng thuộc chu kì 2 nên---"
"Tính phi kim tăng dần C < N < O do trong 1 chu kì tính phi kim tăng dần từ trái qua phải."
"Bán kính nguyên tử giảm C > N > O do trong 1 chu kì bán kính nguyên tử giảm từ trái qua phải."
"Độ âm điện tăng dần C < N < O do trong 1 chu kì độ âm điện tăng dần từ trái sang phải."
Cô giáo thở dài, dường như không có gì để sửa.
Trí Nguyên tiết học này giống như ác ma, quả thật là ---- điên cuồng phân. thắng. bại.
"Viết phương trình cho AgNO3 vào dung dịch Fe(NO3)2." đem vở nương nhờ bàn tôi, thì thầm "làm được không?"
Tôi nằm xuống không thèm đếm xỉa,
Bạn học Trí Nguyên bỗng nhiên hung hăng, đập mạnh lên bàn, ngữ khí trùng xuống, "Mày.. khinh thường tao?"
Tôi vẫn cố tình không nghe thấy, còn chưa lường trước được.
Trí Nguyên "Cô ơi, Hoàng chạm vào ng*c Nghiêm!" tà mị cười với tôi "Còn bảo rất mềm mại."
Bên trên, cô giáo một mặt kinh động, khẩu khí như chuẩn bị hành hình tù nhân.
"Có qua có lại, vậy em cũng để bạn chạm vào ngực là được!"
"Nghiêm!"
"Dạ." Mỹ nữ giật bắn người, có chút ngoài ý muốn, tỉnh giấc.
Cô giáo đầy quyết đoán, cau chặt mày, "Chần chừ gì nữa, mau tới thỏa mãn cậu ta."
Nghiêm cảm thấy kì quái, cho rằng, thú vui mới chăng?
"Cô.. chắc chứ?"
"Thật sự không nhầm lẫn..?"
Tôi khẽ cắt ngang, "Giỡn đủ rồi đó." ném quyển vở không biết điều xuống đất, bồi "Thay vì tranh luận với tôi."
"Ngược lại, bạn nên cảm thấy biết ơn về những kiến thức nhỏ bé đó đã mang bạn đến thành tựu ngày hôm nay đi."
Vẫn như thế, "Hãy chiến thắng bản thân," kiên nhẫn nói "Vật không cần thiết thì đừng quá để tâm, chẳng có ý nghĩa gì đâu."
"Bởi vì 'Chiến thắng bản thân là chiến thẳng hiển hách nhất'."
Trí Nguyên nghe xong, dáng vẻ rất tức giận, "Ông đây nói thua mày bao giờ!!"
- Đáng tiếc là cậu ta không hiểu.
Cô giáo trơ mắt nhìn hai học sinh lời qua tiếng lại, "vèo" một phát, viên phấn bay về phía hai chúng tôi.
"HAI EM RA NGOÀI ĐỨNG HẾT TIẾT CHO TÔI!"
Tại góc nào đó bên ngoài lớp, Trí Nguyên lầm bầm không thôi.
"Tất cả đều tại mày!"
"Thằng ôn dịch!"
"Đồ công tử bột!"
"Tại sao tao phải đứng chung một chỗ với mày?"
"Chướng mặt, cút khỏi mắt ông!"
Tôi vừa tan tê, thở dài một hơi, quay sang thả đao.
"Có câu, mình không ưa người ta, chắc gì người ta đã ưa mình."
".............."
"Phương trình cho AgNO3 vào dung dịch Fe(NO3)2, trả lời." Trí Nguyên nhàn nhạt đặt câu hỏi.
Tôi bất đắc dĩ, lắc đầu, "AgNO3 + Fe(NO3)2 → Fe(NO3)3 + Ag ---- hài lòng chưa?"
"NaHSO4 vào dung dịch NaAlO2."
"Ta có 2NaAlO2 + 8NaHSO4 → 5Na2SO4 + Al2(SO4)3 + 4H2O."
"Vậy cho K đến dư vào dung dịch Al2(SO4)3."
Tôi hòa tan với phương trình, nói, "2K + 2H2O → 2KOH + H2"
"6KOH + Al2(SO4)3 → 2Al(OH)3 + 3K2SO4"
"Al(OH)3 + KOH → KAlO2 + 2H2O."
Tôi thực ra rất vô vị, nhưng không thể hiện ra bên ngoài, nhướng mày nói, "Tôi nhận thua."
Trí Nguyên vẫn không chịu được cái thái độ không thích đôi co của tôi, bắt đầu liều mạng sấn tới.
"Hai khối hộp đặc, không thấm nước có thể tích bằng nhau và bằng 1000cm3 được nối nhau bởi sợi dây nhẹ không co dãn thả vào nước. Cho trọng lượng khối hộp bên dưới gấp 4 lần trọng lượng khối hộp bên trên. Khi cần bằng thì một nửa khối hộp bên trên bị ngập trong nước. Cho trọng lượng riêng của nước D = 10 000 N/m3."
...
Gió tháng 9 vẫn luôn có cái gì đó ẩm ướt, men theo không khí áp lực.
Tôi bỗng nhiên biết được đoạn sau, nói, "Mình cần nêu lên trọng lượng của các khối hộp và lực căng sợi dây à?"
Trí Nguyên muốn nói, chưa đủ, nhưng với trình độ của mày không cần phải quá khắt khe như vậy.
Tôi đem điện thoại ra, viết trong bảng note, vừa ngẩng đầu lên thì chuông đã reo.
"Cần chụp lại không?"
"Hay mình chờ bạn xem qua, nhé?"
Trí Nguyên như mất trí, giật điện thoại trên tay tôi, nghiêm túc xem xét.
Gương mặt bạn học tức thì giận đến đỏ bừng, rẽ sang hướng khác, bỏ mặc tôi tại đó.
3 phút sau, rada vạn năng phát hiện Nghiêm đứng trước cửa lớp 10A11, trông có vẻ là đang đợi Lan Phương.
Nhưng tôi rất hài lòng, khi thấy bọn họ vui vẻ nói chuyện với nhau.
"Toán hôm nay đúng khó luôn!"
"Làm tao hoa hết cả mắt!"
"Tao ngủ gật trong giờ Lý nè." Nghiêm thành thật kể.
"Cứu, lúc nãy cô đột nhiên kêu tao bóp v* Hoàng!!!"
Tôi đứng ở xa bĩu môi, không kịp chuẩn bị.
Gia Bảo từ đâu xông tới, hởi thở gần như phả vào cổ Nghiêm, bất động.
Lúc Nghiêm không dám động đậy, không biết đang nghĩ cái gì.
Tôi chân chính lướt qua, kéo người vào lòng, như thể ôm lấy.
"Bạn vô tư quá, suýt chút làm ngta không lọt nổi vào mắt, va phải thì khó xử lắm." còn cố ý để chóp mũi cọ với tai Nghiêm "Đôi giày này, không vừa chân với bạn."
"Không nên cố nông vào."
Gia Bảo một câu "xin lỗi" cũng không nói, vô cùng phóng khoáng bỏ đi.
Nghiêm cảm thấy chuyện trên lớp đã đủ phiền rồi, không ngờ còn gặp phải tình huống này.
Ngay sau đó, Nghiêm lề mề thò đầu ra sau, ánh mắt dõi theo phía Gia Bảo bên nọ.
Đại não tôi không khỏi lộn xộn, lạnh nhạt hướng vào Nghiêm.
Đối phường vừa bắt gặp liền nhanh chóng rụt đầu về, rõ ràng lắp bắp, "C-cảm ơn."
Lan Phương thâm sâu, thiếu chút bổ não ra nhét vào, quơ quơ tay giữa trán hai chúng tôi.
"Mình mượn Nghiêm một lát, sẽ trả lại bạn sau, được không?"
"Không phải của mình/bạn ấy." Cả hai đồng thanh, từng câu từng chữ.
Tôi thản nhiên buông tay ra, "Mình cũng không có tranh giành."
*
Tình trạng là Nghiêm lại tiếp tục nhìn tên đèn đỏ ấy chuyền bóng.
Tôi rành mạch đánh giá từng chi tiết, ăn mặc chẳng khác bụi đời, áo sơ mi trắng loang một mảnh vàng khè, quần tây ống trên ống dưới, sợ là chó cũng không táp tới, mang giày thì đạp quai, mặt mũi thường hơn chữ 'thường'.
Đúng là 'Tình nhân trong mắt hóa Tây Thi'.
《 'Tình nhân trong mắt hóa Tây Thi' trong mắt kẻ si tình, người tình luôn đẹp nhất. 》
Tôi không quan tâm, chân nhanh hơn não, tự mình mặt dày gia nhập.
"Trước lạ sau quen, lần đầu gặp gỡ còn bỡ ngỡ, đánh một trận coi như thành quen, thế nào?"
Chỉ cần nghĩ tới thôi, Gia Bảo đã cảm thấy thú vị rồi, vừa nhìn sang Nghiêm, còn chưa nói gì.
"Bụp bụp" tiếng quả bóng đập xuống nền đất, xung quanh đầy sát khí, "Tới."
Náo loạn một trận trên confession: "Dưới sân trường, cậu nhóc tung bóng lên kia, thật sự rất ngầu!"
#1
Aaaaaaaaa, nam thần còn biết chơi bóng?!!!
#2
Cũng thường thôi (≧▽≦)!
#3
Có gì mà cậu ta không biết?
#4
Lầu trên, phàm là người không ai hoàn hảo hết!
#5
Cái gì, cái gì, Bentley thành tinh rồi??
#6
Đúng là tiền của chị!!!
#7
Xin lỗi, mình bị khờ, các bạn nhường cho mình 😔
#8
Tui vẫn không biết, cậu ta trông ra sao =))))
#9
Bạn không cô đơn đâu~
#10
Cho em xin cái name để xác định chức vụ nhau cho khớp!!!
#11
Có địa vị cái nổi bật hẳn :-)
#12
Tui có nên chuyển lớp không?
#14
Cậu ta, có biết đánh không đó? ( ⁰͡ Ĺ̯ ⁰͡ )
#13
Sh*t, vẫn thua ông đây!
〈 HẾT CHƯƠNG 7 〉
Tiểu hài kịch
Tôi: Có tiếng mà không có miếng. Thật sự không muốn thử?
Nghiêm: Thử cái gì?
Tôi: Bờ ngực quyến rũ của tôi (〃゚3゚〃)
Nghiêm: Bạn tự đi mà sờ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro