Chương 6: Người bạn cũ
Một đêm mất ngủ, thân thể lăn qua lộn lại trên giường, thất thần một phen.
Đúng lúc này, tin nhắn từ Tâm Anh gửi tới, đại khái là chuẩn bị một số đồ cho buổi picnic: "Mình và Mỹ Mỹ chịu trách nhiệm về phần thức ăn."
Tôi bắt đầu kéo tin nhắn, ngứa ngáy mà gãi cổ.
Tâm Anh dứt khoát gọi qua, "Alo."
"Mình nghe rõ, bạn nói đi."
Tâm Anh cười cười, nói rất mong đợi vào cuối tuần, hỏi tôi có khó khăn không, khi phải chuẩn bị lều dành cho cả ba.
"Ổn mà."
"Um... Hoàng có món nào, đặc biệt ưa thích không?"
Câu hỏi giống một nghi thức, hình như cũng chẳng có gì ám muội.
Cô bạn có hơi rụt rè, cắn móng tay, thanh âm truyền đến tai tôi rõ ràng.
Tôi gật đầu, thả rơi lưng mình xuống nệm, nói, "Chọn thứ hai bạn thích là được."
Đầu dây bên kia có chút khó xử, không biết nên tiếp lời tôi như thế nào.
"Thì.. mình cũng muốn thử, làm món Hoàng thích..."
Tôi như được khai mõm, liệt kê, "Gà gán - Pepsi - Coca - Bánh gạo - Mì cay - Sushi - Tôm chiên - Bánh kẹp - Tàu phớ - Bánh Tôm Hồ Tây."
Tâm Anh: "............................"
Tâm Anh đã đánh giá thấp mức độ 'cà trớn' của tôi, cũng không hình dung nổi hết tất cả món trên, "Cũng không thể, đặc biệt hết như thế..?"
Tôi thầm định nghĩa, nói, "Có thể."
Tâm Anh chụp một chủ đề khác, "Trái cây thì sao?"
Tôi nghĩ nghĩ, "Dâu tây - Xoài - Lê - Ổi - Táo - Đào - Hồng - Cam - Quất" đều đang nói "Nho - Bơ - Anh đào - Chuối - Dứa----"
"Còn lựu đỏ, dưa hấu, chanh dây, ngô ngọt,... Hoàng không kể luôn?" Cô bạn thần kì nói.
Một tiếng "Tút", đối phương tắt máy, hiện tại đã là 21 giờ 03 phút, tôi nghĩ thời gian vừa hay thích hợp, rank vài trận.
Tôi ngẩng đầu nhìn bộ PC XDNA Aurum 24k,
《 Yoyotech XDNA Aurum 24k phát hành vào năm 2013, được trang bị bộ vi xử lý Intel Core I7 - 4960X và GPU NVIDIA GeForce Titan, với bộ nhớ DDR3 64GB, SSD Samsung 840 Pro 512 GB, v.v.v.., rơi vào 13.000 USD (khoảng 316. 290. 00 triệu đồng) Chi tiết Google. 》
Di chuyển ngón tay, nhấp con chuột một cái, gật gù, nhấn vào Opera App Store, chọn down Free Fire về.
Lúc mở sảnh chờ, tôi liền tá hỏa, gào,
"Chúa tôi, đến game cũng không nỡ chơi!"
Siết chặt con chuột trong tay, gần như phát rồ, đăng nhập một lượt.
"Tại sao? Tại sao? Tại sao?"
"Tại sao lại phải level 1?"
Bản thân khóc không ra nước mắt, đau khổ, di chuyển mũi tên tới hai chữ "Bắt đầu".
Tôi tuyệt đối biết từ level 1 đến level 8 hoàn toàn là bot, một giây cũng không chậm trễ, nhanh chóng bắn qua 6 trận.
Có như vậy, level 8 mới không còn xa.
Tôi hung ác bắn chết, đem niềm vui leo rank cùng Nghiêm ở tương lai biến thành động lực.
Nhất định đạt được level 8 trong đêm nay.
Tới 11 giờ, ác liệt chạm ngưỡng level 6, mới thông thả, ghép đội một trận.
Tôi mở nhẹ các đốt ngón tay, nháy mắt, đỡ lấy cổ.
"Oa, đúng là giết người a~"
Trong chốc lát, phía bên trái xuất hiện 4 cái tên, bao gồm tôi.
Hình ảnh micro liên tục nhấp nháy, dĩ nhiên là của đồng đội.
KevinckMun: "Vợ ơi~ lại đây nè."
Tôi không ngậm được mồm.
"F*ck, yêu với chả đương!"
MunvkKevin: "Chồng ở đâu dợ?"
...
Hồi lâu, bóng đèn đành bất lực, nhìn hai người yêu nhau tới cướp tài nguyên của mình.
Tôi kéo bản đồ một phát sang chỗ khác.
KevinckMun: "Vợ, đi theo thằng này đi, đồ ngon."
Lại không rỗi hơi so đo, tôi,
"Muốn nhặt thì nhặt."
"Đùng"
MunvkKevin hét toáng: "Chồng ơi, cứu vợ!!"
"Bên này đông lắm!!!"
Nhất thời nhìn thấy, lượng máu đồng đội sắp tụt xuống 0, vô cùng sốt ruột, chẳng tiện bật mic.
Từ nhà tranh "bụp" một phát ba lần, out luôn team địch.
KevinckMun: "Sh*t, thằng l*l, bố mày bắn còn 5 máu----"
"Bị cmm KS hết!"
......................
- Ờ thì, xin lỗi... được chưa?
Đến cuối trận, tôi liền khí thế 'Có bao nhiêu, chơi bao nhiêu", xông lên.
Map chỉ vỏn vẹn hiển thị số 8, đại diện cho người chơi còn lại.
Những tưởng đồng đội ở phía sau, âm thầm hỗ trợ.
Tôi lập tức hành sự, đặt hai quả bom keo, không ngờ ---- đích thực đụng phải cao thủ, thành thạo bắn xuyên qua tường.
Pha này xem ra là 6 gặp 50.
Nhanh trí vừa chạy vừa đặt bom keo đằng sau.
"Bụp"
"Ơ... Hạ gục?"
Bấy giờ, đồng đội mang danh 'Gấu3k', súc quần chạy qua, tung vô số hỏa mù che chắn cho tôi.
KevinckMun cùng MunvkKevin, đột nhiên mất tăm.
Tôi bình tĩnh hồi máu, lướt sang phải một chút, hốt hoảng trông thấy hai người kia đang hiên ngang nhặt đồ trong xác địch.
Còn chưa kịp nhắc nhở, hai dãy chữ,
MunvkKevin đã bị ... hạ gục.
Kevinckmun đã bị ... hạ gục.
Chễm chệ treo giữa màn hình, chớp mắt, địch đã lụi cả team.
Gấu3k: "Đm, bọn yêu nhau!"
Tôi tắt máy, đứng dậy đi tới đầu giường, ôm lấy SpiderMan, nói, "Chúc ngủ ngon."
Hoàn toàn kết thúc một ngày, vào lúc 12 giờ 21 phút.
*
Ngày hôm sau, tôi không rảnh quan tâm tới chuyện khác, đại não chỉ triệt để nghĩ đến, Nghiêm rốt cuộc đã đồng ý lời mời kết bạn trong game chưa?
Tôi bước tới bàn, không mảy may để ý, vô tình chân này dẫm chân kia, mà cái chân kia ---- thuộc về Nghiêm.
Kết quả, mỹ nữ lườm nguýt tôi một cái, đầy thân thương.
"Máu không lên não, đến cả chân cũng không biết dò?"
"Tóm lại đều là tại cái lời mời kết bạn, khiến mình thất thần!" Tôi lẩm bẩm.
Nghiêm vẫn còn gắt gỏng, khó hiểu, "Nói gì đấy?"
Thoát khỏi phân tâm, nửa phần dưới không nhịn được, hơi nhích sang Nghiêm, "Bạn thường chơi game gì nhở?"
Mỹ nữ hai tay mười ngón, mỗi bàn đều đặn 5 bông hoa, tròn trịa vẽ từng nét một, dần dần hình thành một nhân vật anime, vốn không dành chút tâm tư nào cho tôi.
Thần kinh tôi giật giật, quyết không buông tha, ngồi ở bên này ra sức làm trò gây chú ý.
Nghiêm cuối cùng cũng phân tâm, cười nhẹ, nói, "Muốn gì hả?"
Nửa phút trước còn trách người ta không quan tâm tới mình, bây giờ liền vả mặt.
Tôi gián tiếp hỏi, "Free Fire, tối qua có phải nhận được lời mời kết bạn mới không?"
Nghiêm không đáp, chỉ mềm giọng "Ừm" một tiếng.
Suýt nữa thì đạp trúng chân, "Tên là --- Đỗ Hoàng," lập tức bổ sung "viết bằng ký tự đặc biệt?"
Nghiêm thở nhè nhẹ, hơi ngẩng đầu,
"Là bạn à?"
Tôi mãnh liệt đến mức, mất đi năng lực phân biệt.
"Đúng đúng, mình đấy!"
"Cậu vậy mà nhận ra a."
Tôi kéo giọng "Thế... đồng ý nhé?" dài ra.
"Mình không muốn đâu, lười, hôm khác đi."
Tôi như mọc đuôi, liền thoáng cụp lại, gương mặt buồn hiu.
*
Truy bài đầu giờ, trong khi tất cả đều đang im lặng nghiên cứu chuyện riêng của mình.
Thì đột nhiên, sao đỏ rớt khỏi đĩa bay, thoát ẩn thoát hiện, lướt qua trước mặt Nghiêm. Không dài dòng, trực tiếp yêu cầu lớp trưởng, "Đưa anh danh sách đội viên lớp mình."
Lớp trưởng: "E-em quên mang theo ạ!"
Sau đó, mời những bạn thành viên trong đoàn tự giác đứng dậy, xem qua một vòng.
Tôi đã đề thấp cái gọi là 'lão làng', lại rõ hơn ai hết, một trong số đoàn viên của lớp có Nghiêm. Vô thức sờ phía trước, lại sờ ra chiếc huy hiệu cài ở túi áo, mọi cử chỉ đều khoan khoái không thiết tả.
Theo kịch bản, Nghiêm nói là "Không mang, chớ có đứng." xong liền tự hóa mình thành người không liên quan, ngồi xuống.
Thời khắc người đã đi, mọi người thở ra một cách nhẹ nhàng.
Ngược lại có kẻ, bụng không đau, tai không ngứa, chỉ rỗi hơi vào việc người ta có thơm hay không.
Mỹ nữ hẳn hoi nói, "Anh trai ---- xịt nước hoa có hơi tùy tiện." cong mắt đuổi theo.
- Cái này.. cũng để ý?????
- Mình làm sao có thể thua!!!
Tôi vươn cánh tay tới, cố tình lấy cục tẩy ở cạnh Nghiêm, cả người đều tiêu sái niễng qua, hắng giọng nói, "Mượn tạm." Cho rằng mùi hương chỗ mình, mới thật sự thập phần hoàn mỹ.
Nghiêm: "..........................." nhìn chằm chằm vào cục tẩy bên này, cơ hồ sắp bốc cháy, thầm nghĩ,
Ông trời đây là cảm thấy con chán đời quá, nên phái đại ngốc này xuống --- trêu chọc con?
- Có gì không đúng nhỉ?
*
Giờ ra chơi,
Ai kia giống như tới kỳ, giây trước đang thẳng lưng, giây sau liền dài ra trên bàn.
Tôi hỏi, "Đau bụng?"
Mỹ nữ nực cười, "Đoán bừa." đáp.
Mặt khác, tháng 9 sớm đã trôi đến giữa rồi.
"Có hơi đau.."
Tôi hỏi Nghiêm có muốn uống gì làm ấm bụng hay không. Dứt lời, có được đáp án, tôi nhanh chóng cắt đứt, di chuyển tới căn tin, được mấy bước.
"Hoàng!"
- Bạn cũ không rủ cũng tới.
Đương nhiên là Mỹ Mỹ, đồng phục chỉnh tề, không hề nhăn nhúm, chạy tới, "Đi căn tin?"
Tôi "Ừ" một tiếng.
"Cùng đi đi."
Mỹ Mỹ vốn là người thẳng thắn, luôn thích bộc lộ cảm xúc ra bên ngoài.
"Uầy, có cần đông như vậy không?"
"Mình ghét phải chen lấn!"
Nhún nhún vai, "Chịu," tôi ngõ "Hay để mình mua cho."
"Thôi khỏi, tự mình mua vẫn hợp ý hơn." Cô bạn từ chối "Mình là ám ảnh, tô hoành thánh của bạn."
Tôi bất lực lắc đầu.
Chúng tôi được bao bọc trong sự đông đúc này, bất chợt, dép lê từ đâu chồng lên giày quai của Mỹ Mỹ, xém chút khiến cô bạn trực tiếp đo đường.
May mắn thay, phía trước được một nam sinh đỡ lấy, cùng lắm chỉ bổ nhào vào lồng ngực người ta.
Tôi đi tới, nhìn thấy nam sinh, vẻ mặt có sự thay đổi.
「 30, 9102 」
"Mấy đứa học hết bài 4 - 6 - 11 - 18 - 21 - 22, lát cô trả nghe chưa?"
"Không được lý do lý trấu nữa!!"
Trong giọng nói của cô mang nửa phần thật nhiều hơn nửa phần đùa, hoàn toàn răn đe, nguyên đám bất đắc dĩ phải chăm chỉ học bài.
Dù cho ngày thi học sinh giỏi môn GDCD đã đến gần, nhưng đứa nào đứa nấy lười thì vẫn cứ lười.
Gia Bảo thậm chí còn không học lấy một chữ trong mấy ngày qua, mở miệng ra là "Mấy bạn không lo học bài, nói chuyện quài." cố tình gây chú ý "Như mình, im re có nói gì đâu."
Đây là ---- yêu cầu tôi chửi một phát?
Thẳng đến khi Gia Bảo hỏi tôi, "Học tới đâu rồi?"
"Hỏi làm gì?" Tôi không ngẩng đầu.
"Muốn pass wifi chứ?"
"Không muốn."
Gia Bảo cười cười, kéo ghế tới cạnh tôi, không nói không rằng, nội tâm lại rất vui vẻ.
Tôi thấy kì lạ, hỏi, "Không học bài?"
Đột nhiên "Tách" một tiếng, chụp một cái dáng vẻ của tôi.
"Làm cái gì vậy???"
"Mình có khả năng nghe được tiếng 'tách' nhỏ như lỗ mũi ấy nhé!"
Thiếu niên không khỏi đắc ý, gần như đứng dậy, điện thoại giơ giữa không trung, mặc cho tôi gắng nhón chân tới.
Bao hàm nói, "Thế nào, có muốn pass wifi không?"
Tôi hằn hộc với thiếu niên một cái.
Sau đó, Gia Bảo liền tiến lại, ôn nhu, "Không đùa nữa, bạn đừng giận." tiến thêm một bước, giống như chạm vào nhau.
"Pass là ---- Tôn Ngộ Không, không hoa không dấu cũng không có cách nào, ngừng thích bạn."
Tâm tư tôi rối bời một phen.
Khung cảnh này, triệt để làm nội tâm đám bạn học phía sau giẫy muốn văng ra khỏi cửa.
Gia Bảo nói, "Tên wifi là --- Đường Tăng." dừng lại một chút "Như kiểu, không tách không rời."
*
"Này, đau đấy!"
Nhưng thế thì sao, thiếu niên vẫn tiếp tục hướng cái cây chọc vào eo tôi.
Mọi người đều nhìn qua, ngao ngán không thôi, cách tạo chú ý với crush, thật sự làm người khác khó chịu dùm.
Thế nhưng không giống nhau, vì tôi có vẻ cam chịu đối phương.
Cho nên Gia Bảo mới nói, "Giỡn chút thôi mà."
"Giỡn mà người ta vui thì hẳn giỡn."
Giọng nói quen thuộc truyền vào tai tôi.
Tuyến bực bội thay, nói tiếp, "Thấy con Nghiêm có vui không?"
Rõ ràng Gia Bảo biết tôi không vui, nhưng sắc mặt không tệ, phản bác, "Chuyện của mày chắc." thay đổi "Nghiêm có về liền không?"
"Hay ra Tư, tui bao nước cho."
Tôi tựa hồ không xác định được, rốt cuộc mình thích Gia Bảo ở điểm nào?
"Không cần đâu."
*
Tới cuối năm lớp 9, vào hôm tốt nghiệp, ở buổi trao bằng chứng nhận tại trường.
"Bạn Huỳnh Trúc Nghiêm lớp 9A7."
Tất cả học sinh bên dưới đều vỗ tay chúc mừng.
Tôi ngại ngùng đứng trên sân khấu, nhưng ánh mắt vẫn luôn tìm kiếm một người.
Gia Bảo không biết tôi đang nghĩ gì, cố chỉ vào khẩu hình miệng chính mình, "Cười lên nào."
Nói cách khác, tôi đã bắt đầu nâng khóe môi, nở nụ cười rạng rỡ.
Sau cùng, thầy cô quyết định tiễn chúng tôi đi bằng cách chọi vô số những quả bóng nước.
Không biết phải bắt đầu lưu giữ từ đâu.
Tôi liền dạo một vòng sân trường, dừng lại một lượt, xin chữ ký từng bạn học lên áo, thầy cô cũng không thoát khỏi.
Ngay lúc chuẩn bị quay đi, tôi liếc nhìn dáng vẻ vô tư cùng bạn bè của thiếu niên từ đằng sau, mới nhớ ra, còn thiếu một chữ ký.
Tôi do dự vài giây, mới can đảm, nhìn vào Gia Bảo nói, "Bạn có thể, ký tên cho mình..?"
"Quay lưng lại." Gia Bảo nói.
"Lần tới... sẽ là 3 năm sau, nhỉ?"
Câu này lọt vào tai, cả hai đều mờ ám mỉm cười.
Nửa tiếng sau, Gia Bảo và tôi đã kiệt sức sau trận bóng nước ướt đẫm.
Gia Bảo hỏi, "Nguyện vọng của bạn là gì?"
"Trường X" Tôi chống tay về phía sau, đáp.
Gia Bảo ngẩng mặt, nói nhỏ, "Hy vọng sẽ chung trường."
"Gì cơ?"
"Không có gì."
"Vẫn giữ liên lạc nhé?"
Tôi gật đầu một cái.
Im lặng một chút, thiếu niên lại hỏi, "Lên cấp 3, có định yêu đương không?"
Tôi không trả lời, cũng chẳng đoán ra, Gia Bảo là đang bật đèn xanh.
"Bảo rất hay nhắn tin thâu đêm, cùng người khác sao?"
"Hả?"
"Không có, chỉ nhắn mỗi bạn."
Vài ngày sau, tôi lặng lẽ hạ quyết tâm, thầm nghĩ, chính mình có thể thử.
Lan Phương chăm chú nhìn góc mặt của tôi, mở miệng nói, "Thằng Bảo.. hình như đang quen ai."
"Ai?"
"Ai biết được, tao nghe thằng bạn nói vậy."
"Con nhỏ, tầm lớp 8 thì phải, trường X gì đó."
Tôi trầm ngâm, không nói gì.
Tự hỏi, vậy còn tôi thì sao?
*
Đầu năm lớp 10,
Sau khi biết Gia Bảo đã thay liên tục 4 cô bạn gái.
Một lần nữa, quyết nắm bắt cơ hội, tôi ngỏ lời.
"Nếu bạn đang không có ai, vậy... chúng ta hẹn hò đi."
Ánh mắt tôi đầy mong chờ.
Nghe thấy đề nghị, vẻ mặt Gia Bảo khẽ thay đổi, nói, "Hai đứa mình, thích hợp làm bạn hơn."
"Có lẽ dạo trước, tui cũng từng có thiện ý với bạn."
"Nhưng hiện tại, để nói yêu đương thì không."
"Ừm ---- tui đi trước."
...
Nếu có thể quay lại "dạo trước", mình hy vọng bạn sẽ thẳng thắn nói thích mình.
Bởi lẽ..
Một đứa xấu xí như mình, làm sao dám..
Phân biệt giữa thành ý và ẩn ý đây...
______________________________________________
Tôi cũng chưa từng nghĩ đến, sẽ gặp lại nhau trong tình huống này.
Nháy mắt, Mỹ Mỹ đỏ mặt, định nói gì đó, nhưng chậm hơn Gia Bảo một bước.
"Bạn không sao chứ?"
[ Huỳnh Gia Bảo: 15 tuổi, lớp 10A11. ]
Như phép lịch sự, cô bạn nói, "C-cảm ơn bạn."
Thật kỳ lạ, tôi không hề có bất kỳ thiện cảm nào dành cho người bạn 'cũ' này cả.
"Không bị trầy ở đâu nhỉ?"
"Cần mình dìu bạn, ra ngoài không?"
Theo tình hình, Gia Bảo tỏ ra quan tâm Mỹ Mỹ trước mặt một thằng đàn ông như tôi, đều đó thật sự giả tạo không thể tả.
Mỹ Mỹ vật vã đến bên cạnh tôi, "Cái người thật là," trách móc "con gái người ta vấp té, mà bạn chỉ lo bắt lấy ly xoài lắc thôi ấy hả??"
Tôi không trả lời, để mặc cô bạn đánh vài cái, thực ra, là bận ghìm lấy hành động nhếch mép vừa rồi, nói, "Vật cản đầu tiên xuất hiện rồi." Lại cố gắng đè nén suy nghĩ, nếu không phải hiện tại Nghiêm còn chút tâm tư với Gia Bảo, nói không chừng sớm đã bị tôi đấm một cái.
《 Chội ôi, chưa gì mà đã có tình địch, hóng ghê á taaaa (ノ' з ')ノ 》
"Aiss" Mỹ Mỹ rít lên, "chân mình chắc chật mất!"
Tôi quay đầu nhìn sang, hạ thấp người, hơi nâng chân cô bạn lên.
Mỹ Mỹ không tự nhiên vịn lấy bả vai tôi, "Làm gì thế..."
"Xác nhận một chút."
Không hề thông báo, khẽ xoay khớp mắt cá chân của Mỹ Mỹ.
"Ah" cô bạn đều mang vẻ vô cùng ngại ngùng.
"Không xoay cổ chân được?"
Mỹ Mỹ khóa chốt, chỉ gật đầu.
"Nghỉ ngơi đi, tránh vận động thì hơn."
Tôi không nói gì, nhẹ nhàng vòng ra sau, để bệnh nhân câu lên cổ, di chuyển ra ngoài.
Sau khi sắp xếp ổn thỏa, mới khoan khoái hỏi bệnh nhân.
"Cần mua gì nào?"
Mỹ Mỹ mở chốt, cất tiếng, "Bánh mì ngọt."
"Hết?"
"Ò."
Lát sau, từ xa xa, tôi quay lại cùng với túi nước đá.
Mỹ Mỹ: "Gì vậy?"
"Chườm lạnh."
Mặc dù hai vấn đề 'bong gân' và 'trật khớp' khác nhau, nhưng tôi nghĩ đều có thể sơ cứu bằng phương pháp này.
Tôi chú trọng giúp cơn đau thuyên giảm, dùng mu bàn tay kiểm tra nhiệt độ từ túi chườm.
Vài giây kế, lại áp lên khu vực chấn thương.
Mỹ Mỹ cau mặt, hỏi, "Chườm đá, có tác dụng gì?"
"Có thể xoa dịu cơn đau." nhìn thấy cô bạn thoáng giãn cơ mặt, bổ sung, "Giảm bớt tình trạng sưng."
"Tạm thời, mang bạn đến phòng y tế vậy."
Cô giáo băng bó giúp cố định khớp, tránh để dây chằng tổn thương nghiêm trọng, kế đó dùng một cái gối kê bên dưới mắt cá cô bạn.
Tôi quay người chào cô, rồi tạm biệt Mỹ Mỹ.
*
Về đến nhà, tôi đã đưa mình vào phòng, tới bàn học.
Chuẩn bị khai chiến cùng đống bài tập chồng chất mấy ngày qua.
〈 HẾT CHƯƠNG 6 〉
Tình hình là công việc của tôi, yêu cầu phải xoay ca đêm, nên ra chương mới có hơi muộn.
Mong các bạn bỏ qua~
Nhưng dù cho thế nào, tôi cũng sẽ không từ bỏ!
Tôi cho rằng drama đã đến gần rồi, quả thật một phen hóng chính mình sẽ viết ra gì a!!!
👋👋
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro