Chương 5: Mối tình đầu
Sau khi kết thúc giờ ra chơi, liều gây mê tiếp theo, gọi tên Giáo Dục Công Dân.
Thầy giáo với bộ ria mép dang hai tay đục một cái trên cửa, hiên ngang bước vào.
Tất cả cong mắt, hài hước gật đầu,
"Vị huynh đài này, không biết đến từ đâu?"
Thầy giáo không chút do dự, quẳng cái cặp da đi, "Hôm nay, thầy đến đây với một tinh thần nhiệt huyết, đầy mãnh mẽ!" nói tiếp "Nào, thầy trò chúng ta cùng hòa làm một."
Bạn học cá biệt, hò hét, "Hoooo huu, em mong chờ quá, thầy ơi!!!"
Tôi cảm thấy lập dị, nói, "Có khác gì cái sở thú không chứ----"
Thầy giáo giới thiệu vài câu, bỗng nhận thấy bụng mình hơi nặng, thản nhiên xì hơi một cái, hắng giọng lớn, "E hèm."
"Cái địch là cái trời cho, ai không địch thì ốm o gầy mòn."
"Mà các em ---- nghe thầy nói, địch phải cho to cho rõ, khéo lại để người khác tò mò, ha."
"Hơ hơ" Nghiêm không nhịn được che mũi, "Da mặt chắc cũng phải, dày hơn bánh xe bò ha."
Tôi gật gật đầu đồng tình.
*
Thầy giáo ngồi trên ghế, đưa tay mời một bạn học ở tổ 2 đọc câu hỏi trong sách.
Bạn học vội vàng chỉnh lại áo nhăn nhúm do phải ngồi một lúc lâu,
"Dạ là, em hãy kể tên một hoạt động kinh tế đang diễn ra trong đời sống hàng ngày và chia sẻ vai trò của hoạt động này đối với đời sống xã hội."
Thầy giáo: "Ừm, em có thể, kể tên giúp thầy không?"
Bạn học nâng mắt, dài giọng trả lời, "Thưa thầy, đó là ---- ờ, hoạt động sản xuất thực phẩm đóng hộp," chớp mắt vài cái "sử ơ --- dụng nguyên liệu đã qua chế biến, kết hợp với a, các đường truyền máy móc và óc của con người để tạo ra các sản phẩm."
"..Sản phẩm hữu hiệu là các hộp thức,"
"Ủa lộn, các hộp thực phẩm được bày bán trong các chuỗi cửa hàng, siêu thị,…"
Thầy giáo gật đầu một cái, "Em cứ thoải mái nói ra, đừng có sợ sai hay gì hết."
Thầy giáo cầm lấy bình nước, uống một ngụm, chùi mép nói "Bạn nào đứng lên giúp bạn, trả lời phần vai trò của hoạt động này đối với xã hội đi."
Bạn nữ nọ nhanh chóng giơ tay hoàn thành,
"Dạ thưa thầy, hoạt động này sẽ giải quyết một phần các vấn đề liên quan đến nhu cầu thực phẩm chế biến sẵn và ăn liền của đời sống xã hội." hơi ém giọng.
Thầy giáo bước xuống, chỉnh micro đeo tai, tán thưởng.
"Để hoàn hảo hơn, thầy sẽ mở rộng thêm một số kiến thức nữa."
Cuối giờ học,
Tôi nhìn sang tay phải phía Nghiêm đang ngồi, "Chơi nối từ không?"
"Lười." Nghiêm thoáng liếc mắt, nghĩ nghĩ, "Bạn trước đi."
Tôi không từ chối, nói, "Lười biếng."
"Biếng nhác"
"Nhác.. nhác.." Tôi bừng tỉnh, lắc đầu, vừa rồi là tự hủy mình a.
《 Ủa, sao tưởng thông minh lắm mà??? 》
Ăn gian gạt một bên, tôi nói "Lại."
Bốn mắt chạm nhau, lần này, Nghiêm ra từ, "Cực kỳ."
"kỳ cục!"
"Cục kẹo."
Tôi hừng hực khí thế, "Kẹo mút."
"Mút tay."
"Tay phải."
"Phải trái." Nghiêm nhàm chán đáp lại.
"Trái phải."
Nghiêm liền bắt bẻ, nói "Mình vừa nói 'phải trái' rồi!"
"Thế 'trái tay' "
"Không tính."
Tôi vội phản bác, "Lúc nãy bạn không có giao luật nha!"
Nghe được câu này, đột nhiên Nghiêm hống hách nói.
"Mình, là luật."
《 Đối là 'trái cây' hoặc nhiều loại khác cũng được, thằng này có giả bộ không đóoo 》
Lúc này, thầy giáo khẽ nhấc ghế sang giữa bục, nghĩ ngợi nói, "Hỡi những học sinh thân mến, vì quá để tâm tới dáng vẻ mệt mỏi thiếu sức sống của các em----"
Tôi có dự cảm không lành.
"Thầy liền nảy ra ý tưởng, đó là... kể cho các em nghe một câu chuyện rùng rợn!"
Hai tay thầy giáo run rẩy, quơ quơ trước mặt, bắt đầu thần bí kể chuyện.
...
5 phút trôi qua, thầy giáo thật là biết cách khiến học sinh nhìn bằng con mắt khác.
"Cô gái hét lên thảm thiết!!"
"Á a a a a a"
"Đột nhiên một mảnh vải trắng nhuốm đầy máu, lướt qua----" Thầy giáo nói đến đâu, trợn mắt đến đó "Gàoooooooooooooooo."
Cả lớp chẳng qua chỉ chiều theo ý muốn, ngược lại rất nhập tâm, diễn xuất.
Bạn học bên cạnh, giả bộ hoảng sợ, nói "R-rồi sao nữa thầy?"
Một bạn học khác còn run rẩy, "Bồ, bồ á?"
Nghiêm xếp tay trước mặt, lạnh nhạt nói, "Đúng là một câu chuyện nhạt nhẽo."
Tôi không buồn quay sang, tiếp lời, "Nước ốc cũng không thèm so đo."
Thầy giáo không buông tha, "Các em đã đoán ra..." vô tri vô giác "Con M A đó, là ai chưa?"
Tôi chuẩn xác nói, "Vợ thầy à?"
Thầy giáo trợn tròn mắt, phấn khích đến muốn nổ tung.
"Wowww, khó như vậy mà em cũng đoán ra?"
Tôi không phản ứng lại.
"Cô ấy vậy mà nửa đêm bật dậy, đi giặt ga giường a!"
"Lúc nhìn thấy, thầy liền bật ngửa, cơ thể sõng soài dưới nền đất."
Thầy giáo bấu tay, run run, "Ôi, cảm giác ấy, thật lạnh lẽo..."
"Vậy----"
Tôi chính là chờ khoảnh khắc này.
- Hãy kết thúc nó đi!
"Có vẻ như các em vẫn còn luyến tiếc, nhưng không sao!"
"Tiếp theo đây, thầy nhất định, khiến các em, cười đến rơi lệ!!!"
*
"A ha ha ha ha, ca.. các em hiểu không..?"
"A ha ha..h.. ha, trời ơi, đau bụng quá..!"
Bạn học nghẹn ngào, nói "Nó.. Có mắc cười tới vậy không?"
"Mắc cười không thì không biết, chỉ thấy mắc mệt."
Bạn học nọ đáp một tiếng, "Lãng phí hết 10 phút!"
Đúng lúc, chuông kêu dữ dội.
Thầy giáo gấp gáp, "Ờ, các---"
Tất cả đều đồng thanh, "Chào. Thầy. Chúng. Em. Về. Ạ!"
Thời điểm thầy giáo kịp nói lời cuối cùng, chớp mắt, lớp học đã trống không.
Túi quần thầy giáo đột nhiên rung rinh, nhấc máy, "Alo, bà xã~"
Trước cổng trường, cách vị trí của Nghiêm 20m, tôi vừa quan sát vừa lẩm bẩm, thì sau lưng đột ngột có người bổ nhào lên lưng, "Ah, bạn Hoàng chờ bọn mình đấy à?"
Tôi quay người, "Phải không?" hơi dùng lực, lôi Mỹ Mỹ đang hồ nháo xuống.
Mỹ Mỹ sau đó, đem khuỷu tay chọc vào ngực tôi, "Khó chịu cái gì."
"Mỹ Mỹ, còn chuyện cần bàn nha." Tâm Anh cười cười.
"À đúng rồi, chủ nhật mấy giờ xuất phát?"
"Hai bạn quyết định là được." Tôi rũ mắt, khẽ bấm móng tay.
Mỹ Mỹ thở dài, nói đùa, "Cái gì cũng đến tay mình!"
Tâm Anh hơi nhìn tôi, quay qua nói, "Ấy, Mỹ Mỹ vẫn chưa nói là đi đâu."
Mỹ Mỹ "Ayyo, người đề xuất rõ ràng---" không để ý tín hiệu của Tâm Anh "là bạn mà!"
Tâm Anh ôm lấy cô bạn, không để đối phương tiếp tục nói, "Mình có lớp học thêm, chuyện đó, nói sau nhé!"
Tôi nghiêng đầu, khó hiểu nhìn hai cô bạn đi mất.
*
"Chật, ngượng ngùng cái gì!" Quý ông tài xế dùng lực đẩy tôi, thúc giục "Mau vào trong."
Tôi hết sức bình sinh vịn thành tường, "Không vào."
"Rốt cuộc có chuyện gì?", quý ông tài xế đập một cái vào lưng tôi, "Ngay cả bà nội cậu cũng không chịu gặp?"
Tôi kéo dài thật lâu, bất giác tự mình nghe được, giọng nói ẩn ý bên trong.
"Trước giờ, con rất biết thân biết phận, mẹ cũng chẳng có ý kiến."
"Nhưng lần này, mẹ chỉ nhắc nhở con một câu.." Qua một hồi, cất giọng "Im lặng là tốt nhất."
Có tiếng bước chân, tiến thêm hai bước, sau đó dừng lại, "Mẹ ---- kiêng kỵ, một điều lặp lại hai lần."
Tôi không rõ người trong cuộc có phản ứng gì.
"Nhớ cho rõ." Giọng nói nhỏ dần.
"Cháu trai mẹ, không cần thiết để tâm tới, những chuyện vớ vẩn của con."
"Vâng, thưa mẹ."
Xét theo cách xưng hô, tôi liền nhận dạng người ẩn ý kia, chính là bà nội.
Quý ông tài xế thầm lắc đầu trong lòng, nghĩ, đứa trẻ này sớm muộn gì cũng biết, hà tất... Có lẽ cậu chủ đã phát giác ra, nên mới hành động kỳ lạ như vậy.
Tin y như rằng là thật.
Tôi lén nhìn quý ông tài xế.
Tay chân tôi rón rén bước tới bậc thang, coi như không hay về sự hiện diện của hai người nọ.
"Pan!"
Giọng bà nội trong không khí truyền đến, "Cháu trai của bà, cháu chạy cái gì?"
Ban đầu tôi còn cảm thấy may mắn và nhẹ nhõm, khi gian phòng khách được chiếu cố hẳn 50m2 diện tích, lĩnh top 1 không gian trong ngôi nhà.
Tuy nhiên để tương xứng, thứ quan trọng nhất chính là bộ sofa và bàn trà tiếp khách.
Với kiểu dáng sang trọng cùng bề thế toát ra từ bộ sofa chữ U, hình vòng cung, đã một mặt gián tiếp, chiếm hết bề nổi của gian phòng.
Song song, phải cân nhắc một chút, cầu thang bố trí nối dọc theo bên cạnh phòng khách, trực tiếp dẫn đến cửa chính.
Về mặt phong thủy, cầu thang đối diện với cửa chính là điều đại kỵ.
Nó mang hàm ý 'hao tán tiền của'.
Tức khiến cho tài sản của gia chủ trong nhà dần dần tiêu tán, cách cục cản trở tài khí tài lộc không thể vào nhà, khiến chúng cứ thế 'dứt áo ra đi'.
《 'dứt áo ra đi' Nén gạt tình cảm riêng tư để đi xa,
Nguyên văn:
Quyết lời dứt áo ra đi,
Gió đưa bằng tiện đã lìa dặm khơi
_Truyện Kiều - Nguyễn Du_ 》
Ngược lại, gia chủ rất am hiểu, hóa giải bằng cách lắp đặt vách ngăn bình phong, còn tiện thể bày trí hai chậu Bạch môn, tôn lên vẻ thuần khiết và thanh cao.
《 Bạch môn: tên gọi khác của cây lan ý, trong phong thủy, có ý nghĩa tốt, mang năng lượng tích cực, tránh những xui xẻo, cân bằng trường khí... Chi tiết Google. 》
Tôi vừa bước lùi vừa trả lời, "Ờm, cháu định.. lờ, lên cất balo!"
Bà nội không nghe rõ, lại nghe thành cháu trai nói định lên lấy quà cất trong phòng,
"Giỏi, bà cũng có quà cho cháu, mau, lại đây."
Quý ông tài xế bên cạnh còn đứng phụ họa cười theo, nói, "Nhanh lên cậu."
- Tôi có chậm chạp lắm đâu!
Kể từ khi bị giữ lại, tuy tôi không để lộ thói quen khác thường nào, song vẫn luôn nở nụ cười ngờ nghệch trước những món quà từ bà nội.
Bà nội vui vẻ cầm Golden Speckled Egg trên tay, nói, "Cháu thử quả trứng socola không nạm ngọc một chút, món quà này là ông nhờ một người bạn ở nước ngoài mua giúp, bảo bà mang qua đây tặng cháu."
《Golden Speckled Egg: được làm từ lá vàng ăn được và socola amedei, phủ đầy với kem mềm socola và socola loại hảo hạng, có hình một quả trứng khổng lồ với 12 miếng socola trứng nhỏ, 5 bông hoa trắng và 20 thanh socola, giá 11.107 USD (hơn 260 triệu đồng) 》
Hồi đầu, tôi còn cảm thấy hết sức vô vị, sau nhiều lần mời gọi, mới chịu thử một miếng.
Trùng hợp, miếng socola nhỏ hòa tan trong miệng đem đến cái hương vị đắng rất đặc trưng, nhưng khá ấn tượng và quyến rũ.
Trái ngược với mảnh dát vàng chẳng có vị gì, thậm chí cả mùi hương cũng không có, đơn giản chỉ tăng thêm vẻ lấp lánh cùng giá trị hơn thôi.
- Tóm lại, vẫn là socola.
Có điều, cái vị đang nhảy múa trong vòm họng tôi, thật sự đắng đến mức làm người ta phải khó chịu rất lâu sau khi nếm vào.
- Cũng không quá đắng như vị của mật cá hay bồ hòn a.
《 (¬_¬)ノÔng chịu đắng dở thì có 》
Ngồi lâu một chỗ, tôi cảm thấy cũng đủ rồi, hơi nhóm mông chuẩn bị đứng dậy.
Mỗi lần nhìn tôi bà nội sẽ nảy ra một chủ đề để nói chuyện, "Con xem bà xém thì quên mất, về.."
"Bố con, ờ --- chẳng qua.." Bà nội dường như khó nói.
"Con cũng biết đó, bố vốn bận rộn, mở mắt ra liền đến công ty, xử lý một đống ..., thậm chí thời gian để đánh cờ, uống trà cùng bạn bè cũng chẳng có."
Bà nội vội vàng an ủi, "Pan đừng buồn ha, bố nhất định sẽ bù đắp cho con sau."
"Bố, không nhớ Pan à?" Tôi không biết vì sao mình đột nhiên nói như vậy, khó tin mà xoay đầu nhìn xung quanh.
Tuy rằng, ngôi nhà hiện tại chỉ hiện diện 4 người, tính luôn cả tôi, không hề có nhân vật thứ 5.
Mẹ có hơi ngẩn ra trong chốc lát, quay sang, "Sao bố có thể không nhớ con."
vuốt nhẹ vai con trai "Huống hồ bố.."
Tôi mặt đầy nghi hoặc, nhìn mẹ mím môi không nói.
Nội tâm tôi kêu lên một tiếng không ổn.
Đột nhiên đứng bật dậy khỏi chỗ, quyết liệt la lên, "Con lên phòng học bài!"
Bà nội chỉ nhìn tôi với vẻ mặt phức tạp rồi thôi.
Sau khi lên phòng, đồng hồ đã hơn 1 giờ chiều, tôi nằm trên giường, áp mặt vào điện thoại, bật một bản nhạc có tên là "Mối tình đầu".
"Ngày này năm ấy ta đã từng ở bên nhau
Liệu em có còn nhớ những gì ta đã trải qua cùng nhau không?
Những nụ cười xen lẫn những tiếng cười cùng nhau."
...
《 Song: First Love / รักแรก (My Precious OST) - Nont Tanont.
Bản dịch: GMMTV RECORDS. Chi tiết Youtube 》
Giai điệu cùng lời bài hát này..
Không phải..
"Nhưng những điều đó cũng tốt mà, em có nghĩ vậy không?"
Tôi cảm giác lồng ngực nhói liên hồi, nhưng nghĩ mãi không ra.
Rốt cuộc, có điều gì không đúng..
Trong tưởng tượng, bài hát còn đang phát đoạn.
Nhưng, "Nếu anh không buông tay" tâm trí trở nên mơ hồ "Thì liệu rằng ngày hôm nay, anh và em sẽ như thế nào?"
Lúc này, một giọt nước mắt không tự chủ, rơi xuống.
- Chuyện gì vậy?
...
"Đau quá."
"Giờ em có khỏe không?
Câu hỏi đó luôn lặp đi lặp lại trong tâm trí anh."
Có lẽ, người duy nhất có thể hóa giải nó, chính là tôi.
Bản nhạc không vì thế mà dừng lại, nó vẫn sẽ tiếp tục phát.
Như thể, đây mới chính là khởi đầu.
Sự khởi đầu của vòng tròn định mệnh.
〈 HẾT CHƯƠNG 5 〉
Tiểu hài kịch
Thầy giáo: Bà xã, anh kể chuyện cười mà người ta lại không cười... *buồn bã*
Bà xã: Anh thở thôi cũng thấy nhạt nhẽo! *ánh mắt phán xét*
______________________________________
Hứ, ra chậm chớ hông phải drop nhé!!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro