Chương 4: Đàn anh xấu xa
Sáng sớm hôm sau, tôi chuẩn bị đến trường trong tình trạng ngáy ngủ.
Quý ông tài xế thực hiện nghi thức khởi động xe, chỉ chờ tôi ngồi ổn định, chưa tới 10 giây "ờ ờ ợ ờ, còn chưa tỉnh ngủ?"
Tôi níu lấy ghế trước, nhớ lại tối hôm qua gặp phải một chuyện điên rồ, "Làm sao mà tỉnh được, cháu đã thức cả đêm đấy!" ánh mắt ma quỷ.
Quý ông tài xế cẩn thận nhìn, xác nhận cặp mắt thâm quầng của tôi qua gương ghế lái, chép miệng, "Cậu bé tội nghiệp!"
"Mình muốn ăn mì hoành thánh cơ! Nhất định phải ăn!!"
"Ba ngày rồi, Mỹ Mỹ cứ đòi ăn món đó!"
Cứ như vậy, hai vị ồn ào này ngẫu nhiên xuất hiện, lải nhải bên tai tôi, một trái một phải.
Mỹ Mỹ tới sớm, so với Tâm Anh càng sớm hơn, thừa dịp tôi vẫn chưa đến, mà tâm tình lựa chọn bữa sáng.
Bây giờ cãi nhau, dứt khoát bày ra bộ dạng không có lời nào để nói.
Tôi bực dọc, không thể không nói khuôn mặt của tôi lúc bực bội rất có sức áp đảo.
Tâm Anh nhìn thấy liền điều chỉnh tâm trạng lại, lập tức nắm lấy tay tôi đuổi theo căn tin, "Được rồi, Hoàng muốn ăn gì nè?"
Tôi hiểu ngụ ý của Tâm Anh, gật gật đầu, "Ờm --- mì hoành thánh đi."
"Được á, yêu bạn nhất!!!"
Cuối cùng, tôi vẫn bất đắc dĩ vào quầy gọi món, "Cho cháu 3 mì hoành thánh."
"Ờ, một bát không hành, không tiêu, nước dùng không quá nóng, vừa phải không ngập."
"Một bát, cho tỏi phi vừa bằng ngón cái, không trứng cút, ít hoành thánh nhiều mì, chan ngập nước."
Dì bán hàng giơ cái giá lên, không híp mắt không hề to tát nói, "Tô còn lại?"
Tôi miễn cưỡng đẩy chiếc giá một bên, "Bình thường ạ."
Tâm Anh phía này ngóng trông tôi, chưa được mấy giây, người đối diện đột nhiên bật cười, "Để Trọng Hoàng đi gọi món là lựa chọn chính xác, coi cái dáng vẻ đảm đương này đi, cũng rất ra dáng người đàn ông của gia đình a~~~"
"C-cũng bình thường thôi..." Tâm Anh một mặt ngại ngùng, chẳng có vẻ gì để ý, thực chất sau lưng tôi sắp thủng một lỗ.
Gần 20 phút, chân có chút không đành lòng đứng tiếp, định quay gót đi, vừa ngoẹo đầu, cảm giác ai đó lườm mình một cái.
Thử một chút, hóa ra là tiên nữ giáng lâm!
"Muộn thế mới gọi?"
Tôi cảm thán, đứng một cái nửa tiếng hoàn toàn không uổng phí.
...
Đổi góc độ, Nghiêm nói, "Thích."
Tôi chấn kinh, "F*ck, mới đây mà bạn đã thích mình???"
"Chật, thích từ khi nào?"
"Thích điểm gì ở mình a~?"
Nghiêm đen mặt, "Bạn là --- thiếu đấm?" giơ tay lên thành nắm đấm với tôi.
"A-ha-ha, không trêu bạn nữa." Sau đó, đem từng ngón tay nọ tách ra, hứng thú, "Ăn gì đấy?"
"Mì hoành thánh."
Tôi nhảy cẫng lên, "Thật trùng hợp" hí ha hí hửng nói "Mình cũng ăn mì hoành thánh!!"
Tâm Anh nhìn về phía này, phát hiện bên cạnh tôi nhiều hơn một người, đều khó chịu một phen, "Bạn nữ kia là ai vậy?"
Mỹ Mỹ mặt đầy chấm hỏi.
"Phía này này."
Mỹ Mỹ nhạy bén phát giác được sự đố kỵ của Tâm Anh, "Không rõ, vô tình nói chuyện chăng? Hoặc cùng lớp với nhau."
Tâm Anh khoanh tay trước ngực, sắc mặt không vui, "Mình lại cảm thấy, thái độ của Hoàng chân thật hơn."
"Đúng đúng đúng, chú ta thật quá đáng, đã lấy tiền của bạn, còn quên hẳn hoi!" Tôi bất bình thay.
Đột nhiên Mỹ nữ nghiêm mặt, "Chú ấy còn nói..." nhìn tôi thật sâu "Đồ con nít ranh, biến chỗ khác cho lão bán!"
Tôi nghe Nghiêm nói vậy, trong lòng liền dấy lên một cỗ tức giận, vội vàng nói, "Con nít thì sao chứ, không phải rất đáng yêu à? Lão kẹ tập tành lừa quỵt người khác như thế, phi, mới không bằng một đứa con nít!"
Nguyên khu căn tin, mọi người vừa vặn nhìn chúng tôi thật lâu, dứt khoát không chuyển dời.
Tâm Anh từ xa trông thấy, mạnh tay đập xuống bàn, nạt một tiếng "Nhìn cái gì mà nhìn!"
Thật sự không ai thèm phản ứng với tôi nữa.
"Người yêu bạn à?" Nghiêm liếc qua.
Tôi không để ý lắm, hờ hững đáp, "Bạn ấy mà."
Dì bán hàng "Tô bình thường cho cháu trước." cầm bát mì giữa không trung.
Tôi đưa tay nhận lấy, "Bạn lấy phần này đi." dứt khoát để sang chỗ Nghiêm "Mình không đói lắm."
Nghiêm trừng mắt với tôi, nhắc nhở, "Đừng có quản người khác."
Chính mình lại giả vờ không nghe thấy gì.
Nói xong, Nghiêm kéo hủ ớt xay tới cạnh bát, mút một muỗng. Kết quả, không nỡ bỏ vào, trầm ngâm suy tư ở đó.
Tôi hơi buồn cười, khoanh tay lại, hỏi "Làm sao thế?"
"..." Bụng mỹ nữ reo hò, cũng phải kiên nhẫn chờ đợi.
Tôi dường như là đột nhiên, nhớ tới cái gì đó.
- Đúng rồi a! Cơ địa trước kia của mình thường xuyên nổi mụn!
《 Trước khi xuyên vào Đỗ Trọng Hoàng 》
Trước kia, cơ địa có phần kém may mắn so với các bạn nữ đồng trang lứa khác.
Bởi vì sở hữu làn da ngăm đen, cộng thêm bọng mắt tối màu, đôi môi lại thâm sạm, gương mặt thì chi chít mụn, dáng người tam giác ngược thiếu cân đối.
Mỗi chi tiết trên, đều lặng lẽ rút từ hàng ngàn nỗi tự ti sâu bên trong tôi.
Đó là còn chưa nói tới những lần thăm hỏi họ hàng. Đôi khi sẽ không tránh khỏi, sự quở trách lẫn trong lời quan tâm.
Tôi cảm khái,
- Quả nhiên là để tâm, tới từng khuyết điểm mình có.
Lại phát hiện Nghiêm nhìn chằm chằm vào tôi, sau đó thở dài một hơi, tiếp tục đánh giá hàm lượng chứa trong ớt.
Tôi nhìn Nghiêm lại nhìn hủ ớt, nhẹ giọng dụ dỗ, "Chỉ bấy nhiêu đây," lắc lắc đầu "không đủ uy hiếp da mặt đâu."
Giống như có âm mưu, Nghiêm chỉ chờ mỗi câu này.
"Được, mình tin bạn."
《 Ớt xay nghẹn ngào rớt nước mắt
༎ຶ‿༎ຶ 》
Chợt nắm lấy tưởng tượng,
Hòa thượng Nghiêm một lòng hướng đến Phật, quyết không gần nam sắc. Nào ngờ ải thứ 7749, bất lực bị vạn trái ớt nghiền nát, thu phục.
Tôi, "Thời gian bạn đứng đó nghiền ngẫm, mình đã ăn sạch 3 bát rồi!" vừa nói vừa cảm thấy sống động vô cùng.
Nghiêm thời điểm tự mình bưng bát hoành thánh về bàn, không khỏi vui vẻ trò chuyện cùng bạn bè.
Đôi mắt tôi chuyên chú nhìn qua, lập tức Tâm Anh và Mỹ Mỹ bổ nhào tới, cằn nhằn,
"Còn đứng đó nhìn, thì chuông sẽ rung đó!"
Tựa như ảo thuật, chưa tới 5 giây, ba đứa lại yên vị trên bàn, mạnh ai nấy ăn.
Tôi thoáng nhăn mặt,
- Hoành thánh này, có hơi chua..
"Á á á á á á á á á."
Tôi ngẩng đầu, phát hiện trên mặt Mỹ Mỹ nổi rất nhiều nốt ban và sẩn phù, cư nhiên là triệu chứng của dị ứng.
Chớp mắt, "Cô bạn có dị ứng thứ gì không?" tưởng tượng Nghiêm vừa phun tơ như Spiderman tới cạnh tôi "Còn ngây ra đó làm gì, mau đưa bạn ấy tới phòng y tế!"
Tôi cho rằng đây là trường hợp nhẹ, mày đay sẽ tự tan hết sau một thời gian nhất định.
Tôi không đáp lại, chỉ nhanh tay với lấy cốc nước trên bàn, mang đồng hồ cởi ra, không quên dặn dò,
"Giữ tay lại, tránh để bạn ấy gãi vào, khiến cho các nốt sần liên kết với nhau tạo thành mảng, làm thúc đẩy quá trình lan rộng."
Dứt lời, tuyệt nhiên không kiêng kỵ biến áo khoác thành túi, rồi bọc đá.
Tiến hành sơ cứu bằng phương pháp chườm lạnh lên da.
Mỗi lần áp khoảng 15 đến 20 giây, rồi nhấc ra, liên tục như thế trong 15 phút.
Mấy viên đá bọc trong áo cuối cùng cũng tan thành từng giọt, Mỹ Mỹ dần dần hạ nhiệt cảm thấy dễ chịu hơn.
"Ah, hết nóng rồi này! !"
Ngoài dự tính, Tâm Anh mò tới mò lui, từ trong balo Mỹ Mỹ lấy ra một hộp thuốc, giật giật môi, "Thuốc dự phòng của Mỹ Mỹ, thì ra vẫn luôn ở đây.."
Tôi cũng không có phản bác, chỉ lắc đầu.
- Hai cô nương này làm sao thế!
Lúc đám chúng tôi chuẩn bị lên lớp, giám thị đối diện bước tới, tay áo sắn phân nửa, đều đặn vỗ cây thước.
"Đi đâu mà vội mà vàng, mà vấp phải đá mà quàng phải dây !!! Nào, các em cùng thầy tới phòng giám thị ăn bánh uống trà---"
Bởi vì tiết một sớm đã bắt đầu, bọn tôi chỉ đành hiểu chuyện ghé qua phòng giám thị một chuyến.
Bị tra khảo phỏng chừng 10 phút, sau đó giám thị để Mỹ Mỹ liên lạc với phụ huynh, nhờ họ đưa đến bệnh viện kiểm tra một lượt.
Thế là tôi, Nghiêm, Tâm Anh được tâm đắc ném ra ngoài.
Cả ba một mạch leo tới lầu 3, bấy giờ, ngón chân còn chưa chạm đất, đã thấy Tâm Anh ba chân bốn cẳng chạy về lớp.
"Nhanh cái chân lên."
Nghiêm nắm lấy vạt áo tôi, kéo đi, "Dù bạn vừa làm việc tốt, nhưng giúp người và trễ học là hai việc hoàn toàn khác nhau!"
Hành động này khiến tôi cảm thấy an tâm.
Một bên nghĩ như vậy, một bên lo lắng, khi nãy có phải chính mình đã thể hiện quá trớn, lại lặng lẽ nhìn Nghiêm, thầm nghĩ,
- Huỳnh Trúc Nghiêm mà tôi biết, là người hay tự trách bản thân, vì những điều nhỏ nhặt nhất. Vừa rồi, lúc nhận ra không thể giúp Mỹ Mỹ, có lẽ đã buồn bã.
"Hừm... Cho cô một lý do?"
Cô giáo khuôn mặt nghiêm nghị, từng bước tiến về phía này, cho đến khi mũi chân cách nhau 1m.
Tôi nghiêm túc trình bày một lượt,
"Sự tình là vậy, thưa cô!"
Cô giáo tức giận lấn người về phía trước, một mực không tin, kết án, "Em. Nói. Dối!"
"Tầm tuổi em, sao có thể biết cách sơ cứu một người đang mắc phải dị ứng!!"
《 Cô giáo dạy Sinh nên hơi đa nghi, them cẻm 😔 》
Tôi cười khẩy một tiếng, Nghiêm theo đó lùi về phía sau.
"Google - Chrome - Internet - Facebook - Tik Tok, em tự hỏi chúng có quá thừa thãi không, Khi một số người không biết tận dụng nó?"
"Em.. Dám phản bác cô...?"
Nghiêm dán mắt, đánh giá sắc thái của cô giáo, liền nhanh trí dùng lực, câu cổ tôi xuống.
"Chúng em biết lỗi rồi ạ!!! Lần sau nhất định không tái phạm nữa!"
Hầu kết tôi giật giật, có hơi bức bối, thầm,
- Bộ dạng này của Nghiêm, đúng thật là.
Cô giáo vạn phần giữ được chút tôn nghiêm, miễn cưỡng nói, "Biết sai là tốt, mau về chỗ ngồi đi." lại ngăn không được liếc tôi một cái.
Tôi gục đầu xuống bàn, nghiêng mặt thì thầm, "Rõ ràng là cô không nói lý lẽ, sao lại ngăn mình?"
"Chẳng có lý lẽ, khi chúng ta là người sai."
Nghiêm thỏ thẻ.
- Đúng, tôi sai.
Tôi như mắc ớt trong họng, thô bạo đặt quyển sách Sinh học lên bàn, chậm chạp lật vở ra, cầm bút gạch một đường.
"Tôi sai, tôi sai, tôi sai này!"
《 Người ta cũng biết ấm ức chứ bộ ( ≧Д≦) 》
Tiết ngữ văn.
Cô giáo sớm đã viết đề bài lên bảng, tôi ngậm bút, ngáp ngắn ngáp dài, đọc qua 7 lần vẫn chưa dám đề chữ nào...
Tầm ấy thời gian, vừa hay Nghiêm cũng làm xong.
Ngay sau đó, bonus gói biểu cảm không thể trêu chọc hơn, "Ỏoo, học bá cũng có ngày chỉ biết ngồi nhìn a."
"... Thật sự, không biết?"
Tôi không chút lưu tình, nhại lại, "Ỏooo, học bá cũng có ngày chỉ biết ngồi nhìn a~~" ỏng a ỏng ẹo "Thật sự, không biết?"
Đối phương liền lập tức phán xét,
"Ai dạy bạn, nhái người khác bằng cái giọng ấy thế???"
"bỏ thì hơn."
"Không thèm quan tâm nữa." Nghiêm liếc mắt.
Tôi liền cấp tốc sửa lời, "Bạn học Nghiêm, quả là có đôi mắt tinh tường, nhìn một cái liền biết mình đang gặp khó khăn!" không hề giả trân "Cầu học tỷ Nghiêm, giúp đỡ tiểu đệ!!"
Lúc Nghiêm tận tình chỉ điểm cho, tôi còn đang mê mẩn nhìn nét chữ kia.
「 28, 9102 」
"Nghiêm, lên đây cô bảo."
Tôi được gọi đến bên cạnh, trong khi vẫn đang chăm chú chấm bài.
Cô giáo chủ nhiệm đeo một cặp kính gọng trắng, thuộc loại cận nhẹ.
"Cô rất thích lối hành văn của em, nhưng có một vài chỗ cần lưu ý, để tránh bài trở nên lan man và mất điểm." Cô giáo chủ nhiệm tựa hồ chưa nói hết "Nét chữ tròn trịa, ngay thẳng này, thật hợp ý cô."
*
Có một lần, trong buổi dạy thêm tại nhà Ngọc Đàm, đúng lúc cả nhóm tập trung nghe cô đọc dàn ý.
"Cô ơi, mình tạm ngưng cái được không cô?
Cô nhíu mày hỏi, "Mày nữa hả Linh?"
《 Mấy cô trò thân nhau nên xưng hô thoải mái nè :3 》
Vấn đề là trước đó cô bạn kêu "ngưng" như thế 4 lần rồi.
Tôi đang định mở miệng, liền bị Ngọc Đàm giựt tập một cái.
"Mượn cái coi."
Chép một hồi, cô bạn mới nheo mắt, hỏi, "Chữ này là chữ gì?"
"Nhiều lần."
"Không phải, chữ này nè!" Ngọc Đàm khăng khăng chỉ vào chữ đó.
Tôi bị chọc cho cáu: "Chữ 'lần' á chị."
"Chữ 'lần' viết gì ngộ vậy..."
"Chứ viết làm sao?" tôi cọc cằn trả lời.
Ngọc Đàm vươn tay đưa cuốn tập trước mặt cô, mách, "Coi Nghiêm nó viết chữ 'l' nè cô."
Cô lấy kính dưới túi xách đeo vào, hai mà như một, "Chữ nó nét nào ra nét đó, mình mày không nhìn ra thì có."
Ngọc Đàm nghẹn họng, quê quá quá quê, né sang một bên.
Lúc đầu, chữ viết tay của tôi thực chất không ưa nhìn như vậy, là tôi lén bắt chước tập tành theo cô bạn thân hồi tiểu học.
Cô ấy có chữ viết tay rất đẹp, không những thế, bàn tay lại mềm mại, mang đến cảm giác hiền thục, trông mới thật sự là con gái.
Còn tôi...
Không giống lắm.
Tôi chợt nhận ra.
Dù cho bản thân có cố gắng cách mấy,
thì đôi tay thô thiển này, vốn là thứ đã định sẵn sẽ trở thành yếu điểm của tôi.
______________________________________
Nhớ lại, tôi không khỏi mỉm cười.
Nghiêm không hiểu mình giảng bài có gì buồn cười, chỉ biết tôi đã đực ra đó được một lúc.
Cũng không biết đang cười cái gì.
Sau cùng vẫn là Nghiêm không kiên nhẫn, hé miệng ra, dứt khoát nhéo má tôi.
Tiếng "A!" chói tai, xé tan những đám mây trên bầu trời.
"Có học đàng hoàng không thì bảo?"
Tôi xoa xoa má, ngoan ngoãn trả lời, "Đàng hoàng ạ."
Người vừa cúi xuống, tôi lập tức cuộn thành nắm đấm, làm mặt vũ phu,
"Hay là thử ngâm thơ về mẹ bạn đi, ví dụ, tóc tai, đôi mắt, cái miệng, bàn tay, dáng người, v.v.v." Nghiêm ngẩng đầu, đối diện nói.
Các đốt ngón tay tôi tức khắc giãn ra, thản nhiên vuốt qua tóc một cái, nói "C-cũng được."
Phan Trí Nguyên, kiêm lớp phó học tập, là người thứ 2 nhận ra tôi không giỏi ngữ văn.
"Á à, còn tưởng là thần thánh phương nào," bạn học ngồi sau, nhếch mép không nể nang, "hóa ra, cũng chỉ có vậy."
Phan Trí Nguyên làm bộ làm tịch, thở dài, "Tiểu thiếu gia nếu có lòng, năn nỉ tao vài câu, nói không chừng Trí Nguyên này sẽ rộng lượng mà chỉ cho."
Cả thân thể tôi tê liệt trên ghế, chỉ quay nửa người lại, cười híp mắt, "Bạn muốn thắng mình tới vậy?" đầu uể oải chống lên tay.
Quyển vở đáng lý đang nộp ở chỗ giáo viên 'Bóp' bất ngờ nâng lên đập vào sau gáy tôi.
"Ui" xoay cả thân lại, vừa vặn nhìn thấy ánh mắt Nghiêm đằng đằng sát khí y hệt trong tiểu thuyết, tôi cảm giác da thịt mình dao ghim chi chít còn ngửi được mùi máu tanh.
Nửa giây trước, tôi còn tính quyền rủa, liền dời mắt, tự giác yên lặng xem như không có chuyện gì.
《 zừa cái tội, kêu ngừi ta chỉ bài mè già chiện suốt ಠ_ಠ 》
*
Giờ ra chơi.
Trước khi xuống sân, tôi rẽ qua nhà vệ sinh kế bên lớp 10A7. Tôi nhìn thấy một bóng người đã in sâu ký ức của tôi, đang huýt sáo mà tiểu tiện.
Tôi quyết đoán buông tha cái nhà vệ sinh đó.
《 Khi bạn mắc vệ sinh mà gặp đứa mình ghét, belike :-))))))) 》
"Gặp anh Hiếu chưa?"
"Gì vậy trời!!"
"Ủa rồi, thằng Bảo hay anh Hiếu?"
Tôi không kết nối được, chí ít có thể đứng một góc, trông tới Nghiêm.
Nghiêm không đáp lời nào, gửi thẳng bộ mặt ngại ngùng.
Bọn họ chẳng những không ngừng, thuận nước ồn ào hơn, "Bày đặt ngại đồ---"
"Thằng Bảo thấy nó kì kì," bạn nữ lắc đầu, " tao không cảm nổi luôn á!"
Lan Phương vội nói, "Thôi đi bà, tao kêu mày đi coi thầy, mày đi chưa?"
"Nữa, nhỏ này!!" Bạn nữ nọ đẩy đẩy Lan Phương.
Lúc Nghiêm thảo luận chuyến đi chơi vào cuối tuần, đột nhiên một nam sinh xuất hiện ở phía sau.
[ Cao Linh Tín: 15 tuổi, lớp 10A3 ]
"Ăn gì chưa?" Linh Tín hơi dựa ghế đá, duỗi tay nựng cằm Lan Phương, trông tự nhiên vô cùng.
Thật ra, tôi và Linh Tín từng là bạn bè thân thiết với nhau, ước chừng khoảng năm lớp 8.
「 29, 9102 」
Do một vài nguyên nhân, cha mẹ quyết định gửi tôi về quê sống cùng bà nội.
Bởi vì mới chuyển trường, bản thân cũng không quen ai, lại hơi rụt rè, cũng không dám bắt chuyện.
Cứ thế, mỗi ngày đều một mình đứng ở hành lang nhìn các bạn khác vui đùa.
Rồi một hôm, cũng như mọi khi, nhưng đã nhiều thêm một người.
"Bạn tên gì vậy?"
Tôi chậm rãi ngẩng đầu, nghi hoặc nói, "Trúc Nghiêm"
Thiếu niên dường như chờ đợi, "Hết rồi?" Không khỏi cười lắc đầu, nói "Mình là Tín."
"Thấy bạn ngày nào cũng đứng đây, lại không nỡ làm quen với ai," Tín nói tiếp "Liền mạnh dạn tới đây bắt chuyện."
Tôi: "..."
Một lát sau, Tín vẫn đưa tay ra, nói "Làm bạn nhé?"
Tôi nghiêng đầu suy nghĩ.
Không phải tôi cao thượng, mà là sợ, sợ rằng chính mình quá xấu xí, không xứng để trở thành bạn với bất kỳ ai.
Thế nhưng, tay tôi vẫn đưa tới, một lần thử nhận lấy tình bạn này.
*
Sau khi đến lớp, Tín từ chỗ mình nhảy sang bàn tôi, "Ê mậy, con gái thường thích cái gì?"
"Tùy," tôi không buồn nghĩ, "sệt Google xem."
"Tao mà tìm ra thì có hỏi mày không?"
"..."
Tín nhảy dựng lên, nghiêng đầu lải nhải, "Động não chút đi~"
Tôi nói: "Son, kẹp tóc, gấu bông, bánh kẹo, thẻ nạp game ---- mấy thứ trông dễ thương.."
"Quần qu*, thẻ game mình mày thích thì có!" Tín phản bác.
"Ờ ờ, mày có thể cút rồi."
Tôi nằm nghiêng nhìn Tín, tò mò, "Tặng ai đấy?"
"Tặng---"
Bạn học Yến đột ngột vào lớp, ngồi xuống vị trí bên cạnh tôi, lịch sự chào hỏi, "Chào buổi sáng."
Tôi lật người lại, cưỡng ép thấy một bông hoa Tín như vừa được tưới nước, bừng bừng nở ra.
Nghi ngờ, "Đừng nói là..." ánh mắt nham hiểm.
"Tr-trời hôm nay đẹp, Yến nhỉ?" Tín nhanh chóng bịt miệng tôi.
Bạn học Yến giật giật khóe môi, "Bình thường mà."
*
"Ơi trời, thằng này trả cây viết coiiiiiiiiiiiiiiiiii"
Bạn học Yến vươn tay vỗ bả vai Tín.
"Năn nỉ đi."
Vẻ mặt nó không thể nào thiếu đánh hơn, tôi thầm nghĩ,
- Con trai khi thích một người đều như vậy à?
"Giờ trả không?" Cô bạn nghiêm mặt, "Tao méc cô á?"
Tín rốt cuộc cũng cười, quay mặt sang, mặc kệ cây viết kia, "Thôi đừng méc, ra chơi tao mua bánh cho ăn."
Bạn học Yến: "..."
Tôi: "..."
Bạn học kế bên Tín: "..."
Lãi ra được 2kg ốc chứ đùa!
Giờ ra chơi, cô bạn quay sang gọi tôi, "Ê Nghiêm," chầm chậm hỏi, "Tao nghe nói, thằng Tín thích tao hả?"
Tôi thẳng thẳn "Ừ" một cái.
"Trời, thiệt hả? ? ?"
Tôi ậm ừ hỏi, "Sao vậy?"
Cô bạn sắc mặt khó chịu, nói "Nó kì kì kiểu gì ớ---" đầu ngón tay chạm vào da mình "Nhắc tới thằng Tín là thấy ớn à!!"
Bất đắc dĩ, tôi đành thành thật nói cho Tín biết.
Ban đầu, còn chưa thật sự từ bỏ, tôi cũng chẳng rõ đã khuyên bao lâu.
*
Sau đó nửa năm lớp 10, tôi quyết định nghỉ học, cũng không có xóa liên lạc với bạn bè.
Thiếu niên vẫn không thay đổi, thường xuyên nhắn tin cho tôi. Đại khái cùng nhau tâm sự, nói linh tinh về đứa mình ghét, giống như khi tôi vẫn còn cấp sách đến trường.
Rồi một ngày, muộn màng cũng tới.
Đêm Giao Thừa.
Dưới bầu trời rực rỡ pháo hoa kia, tôi đại trà gửi một lời chúc: "Năm mới vui vẻ."
5 phút trôi qua, bên dưới tin nhắn lại chỉ vỏn vẹn hiện lên dòng 'Đã xem'.
Thiếu niên không trả lời gì.
Tôi trực tiếp gõ chữ, gửi vô số tin nhắn, nhiều tới nỗi điện thoại cũng đứng.
Bấy giờ, mới sốt ruột kéo tới trang cá nhân 'Cao Linh Tín'.
Thịch.
Phát hiện người bạn này, đã đơn phương hủy kết bạn với tôi.
Không khỏi khó tin, một lượt nhắn qua Lan Phương, "Add thằng Tín bị gì vậy?"
"Mày không biết hả? Nó xóa kết bạn với tao mấy ngày trước rồi."
Tôi cố chấp, "Chắc là bị ai đó hack thôi!"
"Hack gì chứ, hôm kia tao còn thấy nó up story."
"Kệ nó đi."
Lại nhất mực tin rằng, Tín không phải người như vậy.
Vài ngày sau, tôi tìm tới một người bạn cũ còn đi học, nhờ cậy mấy câu.
Chỉ là... Vẫn luôn tự lừa mình dối người..
"Nghiêm nó hỏi Facebook mày bị hack hả?"
"Bình thường."
"Thế đ*o gì mày xóa kết bạn với nó?"
Tín dửng dưng, "Thích thì xóa, kệ bọn nó."
*
Ngày đó, vì một người bạn không có xe đến dự sinh nhật của mình, mà đích thân lái xe tới tận nhà rước.
Rốt cuộc, chỉ để đổi lấy một khoảnh khắc ngắn ngủi...
Năm tháng ấy,
Người chân thành đối đãi với Cao Linh Tín là tôi.
Người liên kết giữa Cao Linh Tín và Lan Phương thành đôi, cũng là tôi.
Người hết mình giúp đỡ Cao Linh Tín trong thời gian qua, cũng vẫn là tôi.
Vậy mà..
Đứng trước hiện thực ấy, tôi lại chỉ có thể hỏi bản thân đã làm gì sai..
Sự chân thành của tôi trong mắt người khác, vốn là điều hiển nhiên ư..
Hiển nhiên.. Tôi phải đối xử với họ như vậy à..?
Đừng nghĩ nữa, người ta, sớm đã quên rồi.
______________________________________
Tuy rằng tôi và Trúc Nghiêm, bây giờ đã là hai người khác nhau một trời một vực, nhưng lúc nhớ tới vẫn thích tìm một cục gạch phang vỡ đầu nó.
Ý tưởng này liền phải gác lại..
Các đàn anh khối trên, chơi bóng chuyền tương đối xa, chủ yếu là đánh qua đánh lại.
Vừa mới nhìn thấy quả bóng trong tay đàn anh, tức thì bóng chuẩn xác đáp vào mặt tôi.
Tốc độ run người như thế, duỗi tay có hơi thừa thãi.
Động tĩnh khiến anh chị trên lầu, tương đối xuýt xoa.
Đám bạn nữ cách đó 2 tầng, không nhịn được mà sôi trào, "TRỜI ƠI, SAO NỠ ĐÁNH TRÁI BANH TRÚNG CHỒNG TUI ! ! ! ! ! ! ! ! !"
Chị gái bên trái dường như có chút đau lòng, rất nhanh đã ghi một bàn trên confession: "Mấy đứa ơi~ Bentley bé bỏng của chị, vừa ăn phải quả bóng aaa!"
Khu bình luận rất nhanh ngập tràn các tài khoản:
#1
Cái gì cơ? Ăn cái gì bóng??
#2
Ai? Là ai??? Là ai đụng tổng tài của toyyyy
#7
Đcm, bà đây thái ch*m nó!
#11
@7 Chị cả bớt nóng, để tôi nhóm than lên!!
#12
@7 Nào chỉ đơn giản như vậy *icon cây dao*
#21
Tiền của chế mà trầy một chỗ, thì một cọng lông của cưng cũng không còn!
...
Mọi người bắt đầu tụ lại xem náo nhiệt.
Từ khoảng cách nọ, thu được bàn tay đang xoa má của tôi.
Đàn anh liền để hai nam sinh khác tiến tới, lưu manh nói, "Nhóc con, nhìn cái gì?" hất mặt "thảy trái banh qua đây."
Tôi khom lưng định nhặt quả bóng vàng dưới nền đất, khựng lại một chút, vài giây sau vẫn cầm trên tay.
Bất ngờ nở nụ cười, không hề báo trước, một cước tung quả bóng đi, khiến nó trực tiếp bay tới nhà xe phía sau.
Bên này, thầy thể dục đang cắn dở trái táo trong tay, đột nhiên quả bóng từ đâu xuất hiện, va vào nhành cây trên đỉnh đầu, không khỏi cảm thán một phen.
"Wow, strong pitcher boy!"
Đàn anh trên sân không kịp phản ứng, ngây ngốc một chỗ.
Bạn học chứng kiến tình huống vừa nãy, trợn mắt nói, "Cú vừa rồi cũng quá Home-run a!"
Bạn học bên cạnh phối hợp, "Nào phải Home-run, mà là ngầu quá xá lị!!!!"
Tôi đây là cố ý dùng thực lực cá nhân, gián tiếp tát vào mặt anh trai một cái, lại khiêm tốn nói, "Có lẽ con người vẫn luôn hành động theo cảm tính, và tôi, cũng không ngoại lệ."
〈 HẾT CHƯƠNG 4 〉
Trời ơi, tui đao khộ quó! Chỉ vì một chút việc mà tôi đã lỡ mất thời gian rảnh nhất để viết truyện!!!
Tôi hứa sẽ tự kiểm điểm và sắp xếp lại lịch ra chap uy tín hơn.
Đáng lý, chương 4 này chứa rất nhiều nội dung, dự tính là hơn 5000 chữ, nhưng do lỡ mất một ngày nên chỉ có thể tách ra đăng một ít trước.
Thân, chúc mọi người ngủ ngon!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro