Chương 3: Phế vật
Mấy ngày kế tiếp cũng không khác gì trước đó, tôi vẫn kiên trì lẽo đẽo đi theo Nghiêm khắp nơi, từng chút từng chút tạo dựng quan hệ.
Mãi đến khi Nghiêm không tập trung làm bài được, lên tiếng, "Không có bài tập à?"
"Cũng tạm, trước đó về nhà đã làm rồi." tôi vừa đáp vừa sáp lại.
Sau khi giáo viên ngữ văn rời đi, phía sau, bạn nữ ngồi cách tôi hai cái bàn, đột nhiên vô cùng hứng thú quăng cây bút trên tay.
Khó trách nó văng tới chỗ tôi, bạn nữ cười cười hờ hững nói, "Bạn Hoàng, làm ơn nhặt giúp Trâm Anh cây bút với.."
Tôi nghĩ thầm trong đầu, chênh lệch giữa socola và kẹo dẻo cũng quá lớn, một thái cực đắng cùng một thái cực ngọt, thử hỏi bên nào sẽ được yêu thích đây?
《 kẹo dẻo: ý chỉ bạn nữ thích dẹo 》
Tất nhiên là Socola, dù đắng vẫn mang lại hương vị mới mẻ hơn.
"Hoàng ơi~" Trâm Anh chớp chớp mắt.
Tôi nhặt bút lên, mơ hồ lại nghe được giọng nói hai bạn nữ đang nhận xét về mình.
"Nhìn cũng chưa thấy có gì đặc biệt."
"Tạm chấp nhận."
Tôi đem cây bút đặt xuống bàn, ngón tay cố ý chạm vào ngón tay Trâm Anh.
Lúc quay lưng còn nhìn một cái, phát hiện đối phương đang nghệch ra cười.
Tiết toán, thầy giáo đề nghị chúng tôi nhắc lại các kiến thức đã học năm cấp 2.
Ở trong mắt bạn học, hơn phân nửa là đang căng thẳng và cầu may, sợ rằng người bị mời là mình.
Nhưng tôi đã chân chính trải qua cảm giác thấp thỏm này, nên cũng không quá xa lạ.
Thầy giáo mắt thấy vài bạn học giơ tay, đảo sang tôi: "Em nói xem, muốn chia đơn thức A cho đơn thức B, làm như thế nào?"
Tôi đứng dậy, "Trong trường hợp nào, thưa thầy?" thẳng thắn.
"Trường hợp A chia hết cho B."
Đáng tiếc tôi vậy mà trả lời được, thậm chí không sai một ly.
"Chia hệ số của đơn thức A cho hệ số của đơn thức B, tiếp theo chia lũy thừa của từng biến trong A cho lũy thừa cùng biến đó trong B, sau đó nhân các kết quả vừa tìm được lại với nhau."
Nam sinh ngồi cạnh cửa sổ lần thứ 2 hướng mắt về phía tôi, thầy giáo cũng liếc mắt theo hướng cánh tay đang giơ, gọi một tiếng "Mời em."
《 Phan Trí Nguyên: 15 tuổi, phó học tập, lớp 10A8 》
Cũng không thể trách Phan Chí Nguyên lạnh nhạt, cả buổi đều phải đối mặt sự thờ ơ của thầy giáo.
"Em muốn cùng bạn Hoàng, biện luận."
Phan Trí Nguyên nhướng mày, theo lời bạn học nói, thì chắc cả hai phải tranh luận một trận.
"A!" Tôi hồi thần có hơi lúng túng, sờ sờ gáy, "Câu hỏi?"
"Hãy biện luận theo m ax2 + bx + c = 0, trong đó a,b,c phụ thuộc tham số m."
Nói xong, thầy giáo không quan tâm đến nữa, mỗi em đều có cách biện hộ cho mình.
Thiếu niên cong khóe môi đầy cao ngạo, "Xét hệ số a, có thể có 2 khả năng trường hợp a = 0 với vài giá trị nào đó của m. Giả sử a = 0 khi m = m0 ta có, (( * ) trở thành phương thức bậc nhất ax + c = 0 ( * * )." nói tiếp "Và nếu b # 0 với m = m0, (* * ) có một nghiệm x = -c/b, còn nếu b = 0 và c = 0 với m = m0, khi vô định."
Vừa lúc tôi ngẩn người ra, bạn học hoàn toàn không tin tôi có thể thuận lợi giải quyết nan đề hốc búa này.
Phan Trí Nguyên "Khó đến vậy sao?", nghe có phần hơi xem thường, lại cố ý nhả ba chữ "Tiểu thiếu gia" nhưng tôi không để tâm.
Tôi nhún vai, nói: "Thế à, tôi lại nghĩ, nếu muốn b = 0 và c = 0 với m = m0, ( **) vô định chỉ khi (*) vô định, trường hợp b = 0 và c # 0 với m = m0, ( **) vô nghiệm chỉ khi (*) vô nghiệm."
Tôi từ chỗ mình đi tới trước mặt nam sinh, nửa cười nửa không, "Trong toán học và y khoa không thể chỉ nói một, mà thiếu hai. Điều này rất dễ gây ra hiệu ứng The Backfire, khiến cho lời giải trở nên mâu thuẫn và dao mổ biến thành vũ khí giết người."
《 The Backfire effect - Hiệu ứng phản tác dụng. Chi tiết Google 》
Hai tay tôi chống xuống bàn, thấp giọng nói: "Không biết, mình nói như vậy, có dễ hiểu không?"
Nam sinh không đáp lại, chẳng nói bản thân có khó chịu hay không, cũng không có vẻ gì là chấp nhận câu trả lời vừa rồi. Hơi ngẩng đầu, trao đổi ánh mắt với thầy giáo,
Thầy giáo liền gật đầu, không còn gì để nói.
- Ay chiaaa, Ai dựa mình vậy??????????????
Vừa ngồi xuống, tôi vẫn còn hoang mang, kiếm đủ loại cớ để giải thích mớ kiến thức từ đâu ra của mình.
Tôi khéo léo hỏi bạn cùng bàn, "Vừa rồi, là ai thì cũng trả lời được... nhỉ?"
Bạn học vẻ mặt muốn khóc: "Là ai, chứ không phải tuiii"
Tôi lắc lắc đầu một cái, nghĩ,
- Lớp này hình như, ngoài ban cán sự ra, thì có hơi ---- học giỏi?
Kết thúc tiết Toán, cả lớp tựa hồ thở phào nhẹ nhõm.
Nghiêm ở trước mặt có chút không chân thật mà lau bảng, người kia trong ký ức của tôi chính là vô cùng lười biếng, giờ giải lao liền nằm dài tại chỗ.
Thế nhưng, lại đang đứng đó nghiền ngẫm kiến thức khi nãy.
Ban đầu tôi còn trầm ổn đứng cạnh, lại thấy mỹ nữ nhíu mày không thôi, không nhịn nổi nữa, cất tiếng: "Mình có thể lặp lại, được không?"
《 Ý là muốn giảng lại cho người ta, nhưng nói quạch tẹt ra thì sợ ẻm tự ái 》
Giờ Lịch sử, Phan Trí Nguyên thuận tiện hỏi tôi một câu: "Cả hỏi, ngày đăng tuyên bố độc lập Cộng hòa Xu là khi nào?"
Tôi ôm đầu nằm ườn ra, ngữ khí không hề so đo đáp: "1,1,1056."
"Năm 1960 có 17 nước châu Phi dành động lập---"
"Đông Ca mơ run - Xê nê gan - Xu đăng thuộc Pháp - Xô ma li - Ma đa ga xca - Công gô - Kin xa xa - Đa hô mây - Ni giê - Thượng Vôn ta - Bờ Biển Ngà - Sát - Cộng hòa Trung Phi - Công gô Bra da vin - Ga bông - Ma li - Ni giê ri a - Mô ri ta ni, chả biết đủ không." Tôi làu bàu.
"Vậy Hiệp định Giơ ne vơ chấm dứt chiến tranh ở Đông Dương được ký kết khi nào?"
Tôi còn chưa buồn trả lời, Nghiêm đã vội vã bất bình thay, "Cái đó, mình cũng biết!" nhanh vọt đáp án ra "Hiệp định Giơ ne vơ về chấm dứt chiến tranh ở Đông Dương được ký kết ngày 21 tháng 7 năm 1954."
"Yo" Không chờ Phan Trí Nguyên phản ứng lại, tôi nâng khóe miệng tán thưởng một tiếng.
Dáng vẻ Nghiêm ghét bỏ phảng phất trên má "Sao, ý kiến gì?"
Tôi nghiêng đầu, môi trề ra, đại nghĩa nào dám ý kiến.
Như đứa vô hình, bạn học vẫn chưa thỏa mãn, nắm chặt quyển sách trong tay,
"Ngày chính quyền Sài Gòn phản công định chiếm lại Buôn Ma Thuột nhưng không thành. Hệ thống phòng thủ của địch ở Tây Nguyên rung chuyển, quân địch mất tinh thần, hàng ngũ rối loạn!!!"
《 Cái thằng, chơi xấu ghê, lịch sử lớp 10 còn chưa chính thức học ಠ ಠ 》
Kỳ thực, tôi có chút phát cáu, nâng âm lượng lên tám quãng "Làm sao mình biết được, thầy đã dạy đâu---", ngắn gọn một câu "Chắc là năm 1975 gì đó."
"Sao lại vậy! Mày có thể nhớ một chút về Toán, nhưng ngay cả cái này cũng biết??"
《 Ghi thù từ tiết toán tới giờ
(('д`)) 》
"Lúc nãy, vừa xem qua mục lục."
Câu cuối mới chính là trọng điểm, Phan Trí Nguyên trong lòng không phục, ngoài mặt lại cười nhạo "Còn tưởng là phế vật ---- chẳng có nửa phần thú vị."
"Được thôi, tiểu thiếu gia, tao đây sẽ hạ mình để đấu với mày." Đi ngang còn vỗ vỗ tôi, biết là không phục, nên cũng không miễn cưỡng.
"Ngầu thật đấy!"
Nghiêm lúc đó chen vào, "Từ bây giờ, bạn chính là sư phụ của mình!"
Tuy nghe giống như nịnh nọt, nhưng tôi "Không muốn, cũng không có nhu cầu." đứng dậy sắp xếp dụng cụ bỏ vào balo, đi trước.
Vô cùng khó hiểu, nhìn theo bóng lưng tôi, "Khó nuông chiều"
Tôi đột ngột, cúi người thắt lại giày vừa bung, tự nhiên nghĩ,
- 'Thầy trò' không phải làm trái với luân thường đạo lý ư?
- Chắc chắn không được!!
3 giờ 30 phút chiều.
Thời điểm loài hổ hung hãn nhất trong ngày. Bầu trời hanh nắng, rõ là hơi nhiều lạnh, bất chợt hực lên là nóng.
"Bây giờ, lớp trưởng đứng ra chia các bạn thành 4 hàng giúp thầy---"
Lớp trưởng không tiếp lời, trực tiếp chỉ huy từng bạn, thấp đứng đầu, cao đứng sau.
Loay hoay trong 6 phút cũng thành 4 hàng tạm đều đặn và hoàn chỉnh.
Tờ phiếu tham dự cuộc thi sắc màu dành cho học sinh ở đâu bay tới chân.
Tôi nhặt lên đọc rõ ràng.
Sau đó, tâm tư đem nó xếp thành ô vuông nhỏ, bỏ vô túi quần.
Thầy thể dục: "Được rồi, chúng ta khởi động một chút," chậm chạp bổ sung "sau đó chạy 2 vòng."
Trời gần như tan nắng, mọi người đều chạy một cách thoải mái.
Tôi vượt lên, quay đầu lại, vừa định há mồm bắt chuyện, mỹ nữ liền ngước mặt, chuyển sang hướng khác.
"Ê-Ể???"
Hai chân nhanh chóng đảo qua hướng kia, miệng như phi tiêu, "Dỗi rồi?" vừa ngoan vừa ngây thơ.
Nghiêm từ bi liếc một cái.
- Không phải chứ, bản thân hay giận dỗi như thế từ bao giờ?
"Giới thiệu sơ qua, áng chừng cũng đủ rồi, có bạn nào có thể hát một bài tặng lớp không?"
Thầy thể dục lướt qua đầu hàng thấy Nghiêm, âm điệu khàn khàn, chắc nịch tin rằng giọng hát sẽ hay.
"Bạn đầu hàng 3 trông dễ thương này đi"
Sự căng thẳng trong đôi mắt Nghiêm càng rõ ràng hơn, cảm thấy mỹ nữ sắp khóc đến nơi.
Tôi, "Em, em chắc chắn sẽ không làm thầy thất vọng!" nửa phần tự tin nửa phần suy nghĩ.
- Hôm nay, nên đội cái quần màu nào đây ta?
Ánh mắt thầy thể dục từ vị trí của Nghiêm dời xuống chỗ tôi.
"Vậy em hát."
Tôi nhìn đến, lần này, tôi quyết định che giấu đi thanh âm tuyệt vời trong mình. Để đổi lấy sự tự ti nơi đáy mắt Nghiêm.
"A a a"
"Em có một con lừa nhỏ"
"Trước giờ đều không cưỡi nó"
"Đột nhiên có một ngày"
"Tâm huyết dâng trào"
"Dắt nó đi chợ cùng"
". . ."
"Không biết tại sao, la la la la, ngã xuống vũng bùn"
". . ."
"LA! LA! LA! LA!"
"Rơi xuống vũng bùn."
《 Đây là bài hát "Con lừa nhỏ" được lấy ý tưởng trong bộ phim Cá Mực Hầm Mực. Chi tiết Google & Youtube 》
Một thiên tài như thể, tất cả mọi thứ đều hoàn hảo, lại sở hữu thanh giọng như bò rống, ngang ngửa với thám tử lừng danh Conan!
"Đậu m*! Hát gì mà dở dữ dị!!!!"
Thầy thể dục nhìn chòng chọc, sống lưng lạnh ngần, muộn màng giơ ngón tay lên.
《 1 like cho sự cố gắng 》
Sắc mặt Nghiêm lên voi xuống chó liên tục, đặc sắc nghĩ: chưa bao giờ được tận mắt chứng kiến, người cảm nhạc toát mồ hôi lạnh như thế này.
*
Không khí trên con Bentley, lập tức khiến thân thể tôi thoải mái, hưởng thụ.
"Buổi học hôm nay của cậu, căng thẳng đến vậy?", quý ông tài xế trực tiếp nói "Tan học mới thật sự thả lỏng cơ mặt ha."
Tôi nhăn thái dương, "Cháu cho rằng, mình sắp già đến nơi." đem người tan ra trên ghế "Não nhăn nheo cả ngày, da mặt còn muốn lão hóa a~~~"
Quý ông tài xế "Khụ Khụ", hắng giọng nói một câu không liên quan "Bà lớn nói nhớ cậu, chắc nay mai sẽ bay đến đây."
- Bà lớn?
"Bà lớn là đang đề cập về ai?"
"Ài, thì bà nội của cậu!!"
Nói tóm lại, thử thách tiếp theo dành cho tôi, ngày mai lập tức ghé thăm.
Dưới sự hộ tống của quý ông tài xế, tôi một lần nữa an toàn đến nhà.
Trong lúc ăn tôi vẫn trầm mặt suy tư, với thân phận cháu trai đích tôn của mình, chắc chắn không thể không diện kiến bà nội, càng không nhắc đến mục đích về đây.
Mẹ gắp một miếng để vào chén, động tĩnh không quá lớn, không thấy rõ vẻ mặt con trai, lo lắng hỏi "Bộ dạng của con, là đồ ăn không hợp khẩu vị?"
"Không, không phải ạ!" Tôi hơi giật mình, khẽ nâng mí mắt, cân nhắc một chút nói,
"Con... nghe chú tài xế bảo, bà nội sẽ đến thăm?"
Bàn tay đang gắp thức ăn, bị hai chữ "bà nội" làm khựng lại.
Mẹ chầm chậm nhìn tôi, ấp úng, "Ừm, mẹ quên nói với con." trước đó mẹ còn chưa từng biểu lộ sắc thái này, tôi cũng vì thế không hỏi thêm nữa.
Sau khi tắm rửa xong xuôi, kim đồng hồ đã điểm về 20 giờ.
Tôi cuộn mình trong chăn, nhàm chán cầm điện thoại nghịch, nhìn từng tin nhắn hiện lên ở màn hình.
Group chat "Ba Chị Em Cây Xoài"
Mỹ Mỹ xinh đẹp: "Trọng Hoàng ♡ Tâm Anh cuối tuần này cùng đi chơi nhé?"
Tâm Anh: "Được đó!! Cơ mà tự dưng lại đặt trái tim ở giữa.."
Tôi: "Như kiểu gắn kết tình bạn ấy hả?"
Mỹ Mỹ xinh đẹp đã gửi một icon nháy mắt.
Tối nay, trong lòng rất nôn nao, không thể không thừa nhận Huỳnh Trúc Nghiêm lúc sáng, rõ ràng là khác xa so với thời điểm ấy.
"Cái đó, mình cũng biết!"
"Hiệp định Giơ-ne-vơ về chấm dứt..."
"Là ngày 21 tháng 7..."
...
Thông qua ánh trăng ngoài cửa sổ, lại mơ hồ thấu được đáy lòng mình.
Tôi tự hỏi, Trọng Hoàng bị chính Trúc Nghiêm tôi đây, nhập vào.
Vậy Trúc Nghiêm hiện tại, là ai đang điều khiển?
Hay chỉ là..
Một thân xác trống rỗng.
Không!
Nếu chân thật không có gì, làm sao có thể trưng ra dáng vẻ đó.
〈 HẾT CHAP 3 〉
Lời muốn nói:
Có những tình tiết bạn yêu thấy nó cấn vl, nhưng nó chính là bước đệm để về sau có cơ hội hóa giải nak~~~~~
Ờm, về vấn đề chap còn hơi ngắn, này là do mới mở đầu câu chuyện vẫn chưa thật sự cần kể đến drama nào cả, nên ngắn á!
Tôi cũng không có đặt ra quy định 1 chap phải bao nhiêu chữ, tùy tiện thôi~~~~~~~~~
Bye, moah :333
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro