Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Tiểu thiếu gia

Cần Thơ cuối tháng 8, thời tiết mưa nắng thất thường.

Dưới mái hiên mưa rơi tí tách, bầu trời pha nét ảm đạm, không khí mát mẻ rất thích hợp để nằm ườn trên sofa.

Học sinh các lớp sôi nổi xếp thành dãy dài nối khán đài đến cột cờ.

Hơn 10 phút trôi qua, tôi đã dần gục ngã một nửa, bạn học Nghiêm thường ngày là người hay luyên thuyên không hiểu sao giờ khắc này đang buồn chán nghịch điện thoại, lướt video trong Tik Tok.

Tôi đứng dậy, liếc mắt nhìn cái bục ở khán đài, vẫn chưa có thầy cô nào chủ trì, đột nhiên "1, 2, 3 alo alo."

Giáo viên chủ trì: "Mời các em đứng lên bắt đầu buổi lễ"

Nghiêm ngồi bên cạnh giật mình suýt rớt điện thoại, may là tôi bắt kịp, "Của bạn"

"Ngồi xuống đi" Không biết chúng tôi bị hành hạ trong bao lâu, giây phút mông chạm ghế chân tay bắt đầu tê dại.

Ghế còn chưa nóng, tiết mục kinh điển nhất buổi lễ cuối cùng cũng diễn ra.

"--- Toàn trường hãy dành một tràng vỗ tay nồng nhiệt nhất"

"Nhiệt liệt chào đón các em học sinh khối 10 năm nay !! !! !!"

Kế tiếp là màn diễu hành trấn động hàng năm, tôi nhanh miệng niệm chú thuật,

- Tôi tàng hình, tôi tàng hình, tôi tàng hình +10

"Oh hú, ĐÃ QUÁ PEPSI ƠI"

"Bé ơi, cười lên chụp cái nà~"

"Thứ 3 đẹp trai nha!!!"

Phát hiện mấy chị bên dưới, "Chết với chị" liếc mắt đưa tình nam sinh bọn tôi, chẳng thế chị gái còn thú tính liếm môi.

Anh trai đầu hàng nọ, cợt nhả, "Chơi bê đê không em?"

Dừng bước, tôi cười một tiếng: "Xem anh có bản lĩnh đó không."

Ba hồi trống vang lên,

Thầy hiệu trưởng nói kết thúc buổi lễ, sân trường trở nên ầm ĩ, cùng lúc chen lấn cất ghế vào phòng tập đa năng.

Mới đầu, tôi định rủ Nghiêm xuống căn tin mua nước, sau đó phát hiện người đã biến đâu mất.

Trong phòng học thoáng truyền đến tiếng cười, Ngọc Đàm ngồi bên cạnh Nghiêm cười suýt văng phổi "Ha Ha Ha Ha Ha, mày điên hả? Có đau đến mức phải uống 7 viên Panadol---"

Vừa dứt lời, tôi có chút kiêng kỵ liếc nhìn biểu cảm Nghiêm qua cửa lớp, lập tức nghĩ đến chuyện đó.

「 27, 9102 」

Ngón tay tròn tròn, tùy tiện vẽ vời trên mặt giấy.

Thành thật mà nói, tư thế vẽ tranh của tôi so với khi đứng càng nghiêm túc hơn.

Thấy em họ mải mê ngắm nghía, tôi nhịn một hồi mới hiếu kì "Bức tranh đẹp nhỉ?"

"....." Nghĩ nghĩ một chút, em họ mở miệng định nói.

Mẹ đột ngột trở lại, gương mặt không vui, "Ờ, cha kêu con kìa."

Tôi buông cây bút liền đi, thấy cha ngồi trên ghế gỗ hút thuốc.

Cha mẹ mấy năm nay vẫn luôn ở Sài Gòn, cha là một người đàn ông gia trưởng, hễ cãi nhau lại đánh mẹ, điều kiện gia đình không tốt nên thường xuyên sinh sự.

Từ khi bắt đầu đi học, cha luôn quản giáo nghiêm khắc. Đầu óc tôi lại không thông minh, làm bài tập sai rất nhiều.

Mỗi lần kiểm tra kém, đều sợ hãi, có phải cha sẽ đánh mình nhừ đòn, phát ra những lời cay nghiệt. Sau nhiều lần, tôi thành thục tự giấu đi bài kiểm tra, nói dối rằng vở bài tập là do cô giáo không trả.

Năm cấp 2, bạn học cùng lớp đổ oan, ra sức thúc ép tôi nhận tội. Chủ nhiệm hết cách đành xem băng ghi hình, lúc này rõ ràng kẻ vừa ăn cướp vừa la làng.

Mọi chuyện được giải quyết êm đềm, nhưng tôi chưa từng nhận được lời xin lỗi của bất kỳ ai trong số họ.

Trong khoảnh khắc,

Tôi hiểu ra, dối trá sẽ chẳng có kết cục tốt đẹp nào cả.

"Con lớn rồi, 15 16 tuổi đầu, sao cha nói mãi con không biết nghe?"

Tôi không biết nên đáp gì.

...

Không kịp đề phòng nghe thấy một tiếng "Mày" cha chỉ tay vào mặt tôi, "Nếu không phải tại vì mày, tao và mẹ mày cần gì dọn về đây!"

- Tại sao lại trách con? Vốn dĩ là cha gây sự với ông chủ, tự ái mà xin nghỉ việc. Sao bây giờ lại đổ lỗi cho con?

Cha thuận miệng trào phúng nói: "Mày chỉ có một đứa em trai, không biết quan tâm nó, suốt ngày yêu thương người dưng làm gì."

Người dưng?

Từng câu từng chữ đều nhằm vào cô chú, bà nội và các em tôi.

Khóe môi tôi khẽ nhếch, ánh mắt trùng xuống,

- Tôi ấy à, không giống như cha, ai đối xử tốt với tôi một lần, tôi sẽ đối tốt với họ gấp trăm lần.

Nhìn thấy bộ dạng của tôi, cha nghiến răng quát: "Cực khổ nuôi mày khôn lớn, nói mày một câu không được. Học tới đó đủ rồi, lo mà đi học nghề kiếm tiền phụ giúp gia đình, cứ nằng nặc đòi học cấp 3."

Tôi ngẩng đầu, nhịn hết nổi, chưa kịp trả lời.

Thấy cha khẽ cười châm biếm "Chả biết học có nổi không." mạnh tay vứt điếu thuốc ra ngoài.

Tôi không đáp trả, nhưng không đứng ngốc tại chỗ nữa, dứt khoát quay đầu đi. Rẽ sang nhà bà nội, giả vờ đau đầu, tự ý lấy đi vĩ Padadol trên tủ.

《 Vì đại gia đình nhân vật sống gần nhau, như sau: Nhà bà nội và cô ba sẽ nối liền phòng bếp với nhà nhân vật, còn nhà cô chú khác thì nằm tách biệt cách đó khoảng 20m. 》

Tôi trốn vô phòng, cậy ra 7 viên thuốc, chần chừ hồi lâu ---- mơ hồ nuốt xuống.

Khoảng 11 giờ trưa, tôi được đưa đến bệnh viện trong trạng thái tỉnh táo.

Thật không may, tôi..

Vẫn còn sống.

"Nếu đã không thể bộc bạch với cha, vậy cô ba sẽ thay mẹ học cách lắng nghe con." ______________________________________

Sẽ không thái quá nếu tôi nói rằng mình lớn lên nhờ những đòn roi và chửi rủa.

Lúc tôi suýt chút nữa nói "Cười cái đầu bạn"
Thanh âm "Trời ơi" của chủ nhiệm lớp đột nhiên xen vào.

"Cô cảm thấy, đằng sau hành động tiêu cực ấy ắt hẳn chứa một nguyên nhân sâu xa --- nhưng nó chỉ nên kết thúc trong một tình tiết gây cười mà thôi! Các em biết đó, t* t* không phải là ý tưởng hay."

《 T* t*: 44. Chi tiết Google 》

Nghĩ lại, chủ nhiệm nói không sai, chẳng qua là sau chuyện ấy mở ra một mạch suy nghĩ mới, hơn nữa con người cũng chín chắn hẳn.

Tuyệt đối không phải không đồng tình ý trên.

Nghiêm nhìn tôi, trầm mặt hai giây, nói "Bạn học Hoàng, không định vào lớp?"

Tôi nhún vai, sải bước tới bàn mình, chợp lấy cơ hội tán gẫu.

"Chúng ta trở thành bạn nhé?"

Nghiêm: "..."

Nghiêm mặt không đổi sắc lướt qua: "Kỳ lạ"

Tôi buồn cười, hướng theo Nghiêm hô, "Này, tôi chưa đủ tiêu chuẩn làm bạn à?"

Nghiêm quay đầu lại, thả 2 chữ, "Thần kinh"

Xung quanh trường, có rất nhiều gian hàng ăn vặt, ra cổng sau đối diện là gặp một gian.

Bánh tráng trộn, trứng cút nướng, cá viên chiên, Milo dầm... kha khá món ăn đều có.

Quan trọng là ---- gian hàng đầu có người quen, một mình đứng chờ nước, không có ý định ngồi vào bàn trống, chỉ có nhóm bạn ở góc cây kế bên nói chuyện là cần.

Một bạn nữ trong số họ đi tới, hỏi Nghiêm một câu: "Bạn ơi, bạn đến từ Châu Phi à? Trông đen đúa quá," giọng điệu con nhỏ "bẩn mắt mình!" ly nước trên tay còn không chảy bằng.

Bạn học Nghiêm cúi đầu không đáp, bỗng nhiên có âm thanh vang lên.

Con nhỏ sợ hết cả hồn, mở to mắt nhìn trà ô long trong bình giữ nhiệt của tôi, vươn vãi trên chân mình.

Vội vàng ngẩng đầu, má phình to, hét: "Bố thằng điên! ! !"

- Phải là một bé thỏ đáng yêu, đôi mắt trong sáng, làn da bánh mật khỏe khoắn, khuôn mặt tròn tròn, tựa như viên kẹo socola ngày valentine, nào có chỗ trông 'đen đúa'?

Tôi lười biếng: "Không có gì, nhỡ tay."

Con nhỏ chịu hết nổi tiến lại gần: "Bộ cha mẹ, không dạy bạn xin lỗi người khác?"

Khóe môi tôi cong cong, "Nữ hoàng dạy tôi, kính trên nhường dưới, biết mình biết ta, sai biết nhận, đúng phải nói. Gặp lũ hạ lưu như này, đổ nước là còn nhẹ! Khuyên một câu, mắt bẩn thì mau chóng chùi đi, nhỡ lại vấp phải đá mà quàng phải chân."

《 Thằng chả thuận miệng nên nói thành "chân".
Nguyên văn:
"Đi đâu mà vội mà vàng, Mà vấp phải đá mà quàng phải dây."
_Khuyết danh Việt Nam_ 》

Không đợi người ta kịp phản ứng, bả vai đã bị ai đó mạnh bạo lôi đi.

Tôi quay đầu lại, bồi "Nhưng biết sao được. Tôi giàu. Tôi có quyền." tiện thể nháy một cái.

Lan Phương và một cô bạn đứng đằng xa trông thấy, tay Lan Phương cầm bịch bánh tráng, cười gian manh nhìn Nghiêm kéo lê nam sinh, Lan Phương vừa liếc nhìn liền nhận ra tôi.

Mỹ nữ hất một cái, hơi không tự nhiên nói, "Thích lo chuyện bao đồng quá nhỉ?"

Tôi rống cổ gào lên một tiếng: "Sao đột nhiên lại hung dữ!!!"

Lần này trái lại không có thái độ cảnh giác gì, chưa đến mấy giây, "Ừ thì --- làm bạn cũng được."

Thịch.

Tôi ngẩng đầu lên, nhìn thấy Nghiêm ba chân bốn cẳng chạy tới cầu thang, môi khẽ cười.

Không khỏi lắc đầu,

Phía sau bãi xe có hai tên vụng trộm, cong tay làm ống nhòm hóng hớt.

"Hình như cả hai, vừa cãi nhau."

Thế là một fcp club được ra đời.

Gần nửa đêm, rốt cuộc cũng bao xong đống tập sách, tôi rửa mặt, mệt mỏi nằm phịch trên giường, lại thấy chiếc Samsung Galaxy Z Fold5 5G 1T đen nhánh ở bên cạnh vẫy gọi.

《 Mẫu điện thoại được thiết kế có thể gập gọn trong tay, dòng Samsung này chính thức ra mắt vào tháng 07/2023, giá trị dao động khoảng 47 triệu trở lên. Chi tiết Google 》

Tôi cầm điện thoại lướt qua thư viện một chút, vỏn vẹn mấy bức ảnh công thức vật lý bình thường.

Nửa phút tới, khi mở ứng dụng Facebook, phát giác ra, tên ngốc này thậm chí cái add còn không có.

- Đỗ Trọng Hoàng ơi là Đỗ Trọng Hoàng, bạn sống ở thời tiền sử a?

Liền khiến tôi khí huyết sôi sục, lập cho hắn quả nghệ danh cừ nhất.

《Add: Gã đần đã xâm nhập Facebook》

Sửng sốt một lúc, phát hiện bản thân đang tạo nhiệt trên confession của trường.

Một tài khoản cân nhắc nửa ngày, chọn một bức ảnh thu được nửa người nam sinh đăng lên, caption tuổi thiếu nữ: "Hóa ra, hào quang của nam chính là có thật!!!!!!"

- Hào quang nam chính gì chứ, rõ ràng là giàu, là giàu đó!

Mà dưới bài đăng của tài khoản "Quả Thiều", chi chít loại bình luận.

Meo Meo lắc sữa dâu: "Anh trai, chờ em hết cấp 2 sẽ qua tìm anh ><"

Bộ trưởng bộ lạc quan: "Nói thật, ngoài giàu có ra thì cũng bình thường, người này não chắc không dùng được."

"Não không dùng được," Tôi tặc lưỡi rep, "Nhưng tiền thì có thể =))"

Meo Meo lắc sữa dâu: "@ Cả họ nhà bạn mới không có não"

Kiếp sau vẫn mê trai: "@ Đka, bớt lónggg"

Đố biết tui là ai: "@ Kệ họ đi, nhiều người, người ta còn hơn mình, nhưng vẫn ấy đó thôi (◔‿◔)"

Hết tiền nạp game: "@ Giàu củm là cái tội, ai mượn giàu hơn chi!"

"---- Aaaaa, không những thơm mùi tiền, ngũ quan còn hài hòa!!"

"Vl, gia thế đã khủng, cầu huynh đệ bét bảng hộ 🙏"

"Tiểu thiếu gia, xin đừng dành top 1 cụa toy・・・"

"Học giỏi phát nữa, tui coi như bỏ!"

Cùng lúc đó, mẹ cũng ra sức gõ cửa, nghe con trai trong phòng than thở, cười nói, "Mẹ vừa pha cho con cốc sữa, có tiện không?"

Tôi lập tức mở cửa, "Tiện ạ!"

Mẹ nhịn cười, "Sao thế, bạn học bắt nạt?"

"..." tôi ngại ngùng gãi đầu, đưa tay nhận, ực một hơi.

Quay trở lại giường, sữa còn dính 1 ít bên mép, gõ muốn hỏng điện thoại, "Bản thiếu gia cho ngươi biết, thế nào là tri thức!"

Đèn trần đáng thương bị tôi trút giận, bóng tối bao phủ, lại có mấy tia sáng ngoài cửa sổ rọi vào dãy kệ phía trước.

Không biết phải miêu tả như thế nào.

Có điều, cách bày trí cup vô địch International Kangaroo Math Contest - IKMC và huy chương bạc cầu lông thanh thiếu niên toàn quốc cùng giấy chứng nhận giải nhất học sinh giỏi môn Sinh học cấp thành phố vô cùng tinh tế.

Chẳng sứt mẻ miếng nào đứng chung một chỗ, cũng không tệ.

〈 HẾT CHAP 2 〉

Tiểu hài kịch

Trọng Hoàng: Cup nhỏ, não tôi có phải rất phế không?

Cup: Phế cái mông của cậu, ông đây là cup lớn!

Huy chương: ...
______________________________________

Não phế như thế này, tôi cũng muốn (*꒦ິ꒳꒦ີ)

Đọc tới đây, có lẽ môt số bạn sẽ cảm thấy tôi buff nam chính quá đà.

Nhưng!

Trên thực tế, không phải ai sinh ra cũng đều là thiên tài, mà phải dựa vào sự nổ lực từng ngày để trở nên giỏi hơn.

Về phần gia thế, thì con tôi giàu có tổ chức và hoàn toàn hợp lý nhó~~~

Kiểu 'ông bà già tao lo' hết đó
(づ ◕‿◕ )づ

Truyện còn dài, từ từ sẽ rõ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro