Quyển 3: Giữ em bên anh
Ngày... Tháng... Năm...
Đã 1 năm, kể từ khi anh được nhận nuôi rồi, cũng đã một năm, em không được nghe giọng anh. Em thật sự nhớ anh lắm, Jong Ki. Anh sống có tốt không? Có còn nhớ đến cô bé như em không? Còn nhớ lời hứa của anh không? Thời tiết bây giờ lạnh lắm, anh nhớ đắp chăn kỹ nha, em nhớ anh
Ngày... Tháng... Năm...
Hôm nay, In Sung Oppa, Birain Oppa, Tae Hee Unnie và các sơ đã tổ chức sinh nhật cho em đó, em đã 18 tuổi rồi. Em vui lắm, có nhiều quà lắm luôn đó. Nhưng em vẫn nhớ đến món quà năm nào anh cũng tặng em. Anh bây giờ ra sao rồi? Sống tốt không? Còn ham ăn không đấy? Anh nhớ đắp chăn đó, Seoul đang mùa đông, sẽ rất lạnh. Không nhận được tin gì của anh cả. Em lo cho anh và nhớ anh rất nhiều
Ngày... Tháng... Năm...
Hôm nay ở nơi em ở có mưa đấy, mưa rơi tí tách rất vui tai. Mưa làm em nhớ đến tên ngốc, suốt ngày dầm mưa để mua đồ cho em. Còn khiến em nhớ đến lần chúng ta bị phạt vì tội lẻn ra ngoài chơi. Những kỷ niệm cứ vậy mà ùa về, những lần như vậy, em lại khóc. Lúc nào cũng ngóng trông ngoài cửa đợi anh về. Rốt cuộc anh còn nhớ em không? Còn em thì rất nhớ anh
Ngày... Tháng... Năm...
Anh còn nhớ Huyn Bin không? Tên nhóc khi nhỏ cứ bám theo em đó. Hôm nay cậu ta tỏ tinh với em. Em đã bảo thế này:" Tớ đang đợi người đó về". Cậu ta cúi mặt mà bỏ đi, chắc buồn lắm! Sau khi nói xong, em đã hối hận. Anh đấy, Song Joong Ki, anh mà không về là em đồng ý cậu ta đó
Ngày... Tháng... Năm...
Hôm nay, em như con tự kỷ đấy. Cứ trốn một góc mà nghe giọng anh, ai nhìn vào cũng nghĩ em nghe nhạc. Anh biết em nghe gì không? Là giọng anh khi hát mừng sinh nhật em lên 16 đấy, nghe đáng yêu lắm! Không biết bao giờ mới có thể trực tiếp nghe lại giọng nói đó
Ngày... Tháng... Năm...
Đã năm lần bảy lượt em chạy thật nhanh ra ngoài khi nghe tiếng xe dừng trước cửa. Trong lòng mang một hy vong người đó là anh, là người em nhớ suốt 2 năm nay. Nhưng... Lại thất vọng nặng nề. Không phải anh, chỉ là những người lạ không quen biết. Đã nhiều lần như vậy, nước mắt em vô thức lại rơi. Em thật nhớ anh lắm! Anh con nhớ em không?
Ngày... Tháng... Năm...
Oppa à, Birain Oppa và Tae Hee Unnie đã kết hôn rồi. Nhìn họ hanh phúc em vui lắm. Không biết đến khi nào em mới có thể được như vậy. Anh mau về đi, em nôn lắm rồi
Ngày... Tháng... Năm...
Oppa, em vừa gặp bác sĩ về. Bác sĩ nói, em bệnh nặng lắm. Chỉ còn 3 tháng nữa thôi. Không biết có kịp thời gian chờ anh về nữa không? Em mong em có thể nhìn được gương mặt anh lần cuối
Ngày... Tháng... Năm...
Em ngày một yếu rồi. Bây giờ không thể đi lại nữa, phải nhờ đến xe lăn rồi. Nhưng em vẫn hy vong được nhìn thấy anh lần cuối
Ngày... Tháng... Năm...
Lại nữa rồi, em bị rụng gần hết tóc rồi. Trông xấu lắm! Anh mà thấy đảm bảo sẽ cười không ngất luôn. Hằng ngày em vẫn chờ được nhìn anh lần cuối
Ngày... Tháng... Năm...
Mắt em dần mờ rồi, sợ không được thấy anh rồi. Anh mau về đi. Em sẽ luôn đợi anh
Ngày... Tháng... Năm...
Em vui lắm, tuy mắt không thấy rõ, nhưng em đã nghe mọi người nói về anh. Họ nói anh bây giờ giỏi lắm, đã là một diễn viên rất nổi tiếng rồi, con rất tốt tính nữa. Anh mau về đi. Em sợ không gặp anh được
Ngày... Tháng... Năm...
Em chỉ còn 1 tháng ngắn ngủi thôi, anh mau nhanh đi, em rất muốn được ngắm gương mặt hoàn hảo mà mọi người khen anh đó
Ngày... Tháng... Năm...
Hôm nay mọi người đã cầu nguyện cho em. Họ bảo Chúa sẽ giúp em, em tin Chúa, tin họ và tin anh sẽ về
Ngày... Tháng... Năm...
Trong một tháng này, em không biết mình sẽ rời xa mọi người và thế giới này lúc nào. Em sợ lắm, sợ cơ hội gặp anh cũng không có. Anh ở đâu? Mau về với em đi! Anh đã hứa sẽ về mà
Xin ai đó, hãy giao quyển nhật ký này cho người tên Song Joong Ki. Nếu anh ấy về. Tôi muốn bên anh ấy mãi mãi, kể cả khi rời khỏi thế gian này
Đôi tay cô càng buông lỏng cây bút rồi thả nhẹ bàn tay lăn trên mặt bàn. Đến cuối, cô vẫn không thể gặp được anh
Ngày tiễn đưa cô gai nhỏ, anh đã về. Nhìn gương mặt trắng bệt, không tí hào quang khiến anh không kiềm được cảm xúc. Anh đã khóc. Những giọt nước mắt lăn trên đôi gò má cao mãi không dừng. Đến khi được Sơ giao cho quyển nhật ký mà cô đã bảo quản suốt những năm anh vắng. Từng trang nhật ký là từng ngày đau khổ của cô trải qua, từng dòng chữ nắn nót những trang đầu càng về sau càng ngoẹch ngoạt, hẳn là những lúc mắt cô yếu dần
Tự cười chính mình, anh đã miệt mài với công việc mà quên đi lời hứa với người con gái anh đã yêu rất nhiều. Đến nổi nhìn mặt cô lần cuối anh cũng không thể. Ngày nghe tin cô mất anh đã không tin vào tai mình, đã tự hành hạ bản thân vì vô tâm với cô. Từng trang nhật ký đều là cô mong anh về. Vậy mà...
Ôm mặt quỳ trước di ảnh cô gái bé nhỏ, anh hứa sẽ mãi giữ và bảo quan quyển nhật ký này, sẽ luôn mang nó bên cạnh, như đi đâu cũng có cô
Và thế, anh đã mất cô. Mất đi người con gái dùng cả thanh xuân mà đợi chờ. Đến lúc mất vẫn không oán trách anh một lời, chỉ muốn được mãi bên anh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro