ANH THẤT NGHIỆP RỒI (NEXT)
Đúng như lời Tiêu Chiến nói hôm nay anh ấy có lịch trình rất quan trọng nên đã dậy rất sớm và gửi tin nhắn cho cậu.
Tiêu Chiến: thật sự hôm nay anh có chuyện quan trọng nhất định phải làm nên không thể chiều em được tối nay chúng ta nói chuyện với nhau được không, anh có chuyện muốn hỏi em?
Lão Vương: em cũng có chuyện muốn nói với anh tối em sẽ qua nhà anh.
- Phù may quá cứ tưởng ẻm giận mình rồi chứ.
Bởi vì buổi hẹn hôm nay mà anh đã phải hủy một số cuộc hẹn khác theo lịch trình từ trước. Anh đã chuẩn bị một bài hát để thu âm vào hôm nay đó là bài hát anh tự sáng tác dường như đó là món quà mà anh muốn dành tặng cho Nhất Bác vì gần tới sinh nhật cậu ấy rồi. Anh muốn đem hết tất cả tâm tư của mình viết thành lời để cảm ơn cậu ấy luôn ở bên anh những lúc khó khăn nhất. Khi viết xong lời bài hát anh vui lắm kìa vì thế rất nôn nóng mà thu âm nó nếu không làm vào ngày hôm nay thì chắc chắn những ngày tới anh sẽ phải bận rộn mà chạy theo lịch trình quay phim mất anh không muốn vì công việc mà bỏ lỡ tình yêu của mình.
Trong khi đó Nhất Bác vẫn còn đang rối rắm trong mớ suy nghĩ hỗn độn của mình, cậu không biết rằng nên quyết định thế nào nữa mọi thứ với cậu bây giờ rất mông lung nó khiến cậu không tập trung vào công việc được nên trong lúc luyện tập cậu đã bị thương nhẹ ở chân. Vì thế nên hôm nay cậu kết thúc lịch trình sớm hơn mọi ngày, cậu liền trở về nhà của anh để tiếp tục suy nghĩ cẩn thận về những chuyện sẽ nói với anh Chiến vào tối nay. Cậu cứ ngồi im trên sofa như vậy chờ đến lúc anh về, còn anh thì đang rất muốn gặp cậu ngay bây giờ vì anh rất hài lòng về bài hát của mình nên muốn khoe với cậu ngay bây giờ.
- Mình có nên để em ấy nghe luôn bây giờ không, nhưng đây là quà sinh nhật mà phải đợi một tháng nữa. Nhưng mà mình muốn em ấy nghe bây giờ hay là nói ẻm là mình chuẩn bị phát hành ca khúc mới thôi để tới lúc đó cho ẻm bất ngờ. Ừm quyết định vậy đi.
- Nhất Bác à anh về rồi đây ửm sao em không bật đèn lên vậy đợi anh có lâu không anh nấu gì cho em ăn nhá.
- Em không đói anh ngồi xuống đây đi không phải có chuyện muốn nói với em sao?
- À đúng rồi anh đang chuẩn bị ra ca khúc mới em thấy thế nào có muốn nghe thử không?
- Chuyện của anh chỉ có như vậy thôi đúng không?
Anh hơi bất ngờ khi cậu nói như vậy vì khi anh muốn làm thứ gì cậu luôn ủng hộ và vui mừng và muốn là người đầu tiên giúp đỡ anh nhưng hôm nay cậu như không quan tâm bài hát anh như thế nào mà còn nói chuyện chỉ có như vậy thôi sao nó không quan trọng với cậu à.
- Ờ.....um......đúng....anh muốn em nghe thử....để góp ý cho anh......chỉ có như vậy thôi...
- Chuyện đó để sau đi được không em có chuyện quan trọng muốn nói với anh.
- À....đư...được em nói đi.
- Em....em....nghĩ.....tụi mình......mối quan hệ của hai đứa mình nên...nên tạm dừng một thời gian...
- Hả....em.....em....nói...nói....
- Chiến ca.....em nghĩ chúng ta không nên gặp nhau một thời gian dài, em cần suy nghĩ về tình cảm của mình đối với anh và của anh đối với em nữa nên em muốn tạm thời tụi mình đừng gặp nhau nữa được không?
- Vương Nhất Bác....anh không giỡn với em đâu.....em.....em đang nói cái gì vậy hả......chuyện này giỡn như vậy không vui đâu đấy.
- Em không giỡn em đang rất nghiêm túc với anh.
Tiêu Chiến nhìn cậu bằng ánh mắt không thể tin được cậu lại nói ra những lời đó tim anh lúc này rất nhói, hai người nhìn nhau rất lâu không gian chìm vào im lặng không một ai nói nên lời nhưng rồi anh cũng cất tiếng.
- Nếu....nếu em muốn như vậy thì cứ làm như vậy đi anh vào phòng đây em muốn về hay không thì tùy em.
Nhất Bác sau khi thấy cánh cửa phòng khép chặt lại tim của cậu cũng siết chặt lại nhói lên từng cơn cậu nhìn chằm chằm vào cánh cửa một hồi lâu rồi đứng dậy bước ra khỏi cửa. Anh nằm trong phòng cứ nghĩ rằng cậu sẽ bước vào phòng rồi xin lỗi anh nói đó chỉ là đùa giỡn thôi nhưng không anh nghe thấy tiếng mở cửa rồi đóng lại lúc đó anh biết những điều cậu nói là thật. Lúc cánh cửa kia vừa mở ra anh đã vội chạy ra ngoài nhưng không kịp nữa rồi anh không kịp giữ cậu lại rồi không kịp để cậu nghe bài hát đó không kịp kêu cậu ở lại với anh rồi.
- Nhất Bác.....em thật biết cách làm người khác đau lòng đó...hức.....em rời đi không có lí do sao.....ít nhất cũng cho anh biết tại sao em lại như vậy chứ.......rõ ràng là hai đứa đang rất hạnh phúc mà.......em có thật sự thích anh không Vương Nhất Bác.
Cứ tưởng như hôm nay cậu sẽ vui vẻ cùng anh nghe bài hát của anh nhưng tại sao mọi chuyện lại trở nên như vậy mọi thứ quá bất ngờ đối với anh, anh không tiếp nhận được sự thật này anh không muốn cậu lạnh nhạt với anh như vậy, Vương Nhất Bác mà anh biết sẽ không đối xử với anh như vậy sẽ không bỏ anh ở lại một mình sẽ không làm anh khóc vì bất kì nguyên nhân gì.
- Em có nổi khổ gì mà không thể nói với anh sao......sao phải dùng cách này để chấm dứt chứ.....nếu em muốn hai ta xa nhau cũng được....anh...anh sẽ đợi em.....bao lâu anh cũng đợi.
Tiêu Chiến ngồi dựa vào tường miệng cứ lẩm bẩm những lời trách cứ cậu và nói sẽ đợi cậu rồi cứ như vậy mà thiếp đi. Không chỉ có mình anh đau khổ cậu khi chạy motor trên đường về ai nhìn vào cũng thấy rất ngầu rất phong độ nhưng không một ai biết rằng bên trong mũ motor có một chàng trai nước mắt đang đằm đìa vì quyết định của mình cậu đang tự làm đau mình cũng làm đau người cậu thương.
- Chiến ca....em xin lỗi......em không xứng với anh.....anh nên được hạnh phúc hơn khi ở bên em......em xin lỗi....
Continue..........
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro