Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tháng 1/2020: Nostagia

Những tiếng thở dốc khó nhọc ở bên tai đã đánh thức Taekwoon khỏi giấc ngủ chập chờn, nhanh hơn cách mà cơn đau nơi cổ có thể chạm tới. Tầm mắt vẫn chìm vào màn đêm như thể hai mí chưa từng mở, nhưng cũng chẳng quan trọng, cậu vẫn biết điều gì đang xảy ra.

"Ngài Hakyeon..." - Cậu nhẹ giọng thì thầm, cố gắng để nghe không có vẻ đang bị nghẹn giọng, cũng cố gắng không cử động mạnh, dẫu cho việc nằm yên một chỗ khi cổ đang bị bóp nghẹt là một việc khó khăn biết chừng nào. - "Em... đây, là em đây..."

"Ngài Hakyeon..."

Có lẽ câu thần chú đã có tác dụng, vào cái lúc mà màn đêm đen kịt trước mặt cậu đang tóe ra muôn vàn mảng màu như pháo hoa, kìm kẹp trên cổ cậu giảm dần, tới khi cậu có thể thở lại bình thường, còn lực siết ban nãy thu về chỉ còn là cảm giác mơn man của những đầu ngón tay thô ráp lướt trên làn da bỏng rát. Tiếng thở dốc cũng dịu lại, giống như là báo hiệu cho việc Taekwoon giờ đã có thể cử động. Cậu đưa tay ra khoảng không trước mặt, quờ quạng được thứ gì đó giống như một bờ vai đang run lên nhè nhẹ, một bờ vai để cậu nắm lấy.

"Taekwoon..."

"Phải phải, em ở đây... Ổn rồi ngài Hakyeon..." - Cậu lại tiếp tục nỉ non, giống như lời hát ru của một bà mẹ - "Em là Taekwoon đây, Taekwoon, ngài đang ở đây với em, ngài đang ở nhà của ngài, đây là giường của ngài, mọi thứ... mọi thứ đã qua rồi..."

"Tại sao? Tại sao lại tối như thế này!" - Giọng của người đàn ông ấy vang lên trong đêm, trầm và khàn khàn, nhưng vẫn không che giấu được sự run rẩy ẩn khuất trong đó.

"Có lẽ điện gặp vấn đề, ngài có muốn em đi báo lại với quản gia..."

"KHÔNG! Em phải ở đây! Không!" - Giọng nói đầy kiên quyết, và Taekwoon thậm chí còn thấy nhói đau nơi đầu vai, khi những ngón tay của ngài Hakyeon đang bấu chặt vào cơ thể mình. Phải rồi, ngài ấy ghét bóng tối, nhưng sẽ càng ghét hơn nếu như bị bỏ lại một mình trong bóng tối ấy. Tại sao cậu có thể quên được nhỉ?

Khẽ thở dài, Taekwoon vươn tay, lần mò tìm ra được rèm cửa sổ ở nơi đầu giường rồi kéo mạnh. Soạt một cái, ánh trăng dịu mát theo đó tràn vào căn phòng tối đen, nhẹ nhàng xua tan đi chút căng thẳng vừa rồi. Thứ ánh sáng bạc đó hắt bóng lên khuôn mặt được thời gian gọt giũa sắc xảo của ngài Hakyeon, giúp ngài ấy bình tĩnh hơn phần nào.

"Ngài đang ở đây! Ngài Hakyeon, ngài đang ở đây với em!" Cậu thì thầm.

"Ừ, ta đang ở đây..." - Con mắt phải của ngài Hakyeon nhìn về phía cậu. Trong phút chốc, nó mang màu bạc của ánh trăng. - "Ta xin lỗi..."

Taekwoon gật đầu một cái, coi như chấp nhận sự ăn năn ấy, dẫu cậu chẳng thật sự tức giận. Cậu giúp ngài Hakyeon nằm xuống, đắp lại chăn cho ngài ấy, và cũng theo đó nằm xuống bên cạnh. Ngày mai ngài Hakyeon có một cuộc hẹn quan trọng, ngài ấy cần được nghỉ ngơi ngay bây giờ.

"Hình như đêm nay gió mùa về, vết thương của ngài có bị nhức không?"

"Ta không sao đâu."

"Vậy thì tốt..."

Cậu thì thầm trước khi cũng nhắm mắt. Họ thiếp đi trong ánh trăng bàng bạc, và ngài Hakyeon vẫn nắm chặt lấy cổ tay cậu, chặt đến mức cậu biết là dấu tay của ngài ấy sẽ in hằn lên đó vào hôm sau.

---------------------

Taekwoon vốn không phải là người hầu từ nhỏ cho ngài Cha Hakyeon, không hề, một đứa con nhà nông dân đến họ còn chẳng có thì làm sao là người hầu cho thiếu gia duy nhất nhà thống đốc Cha được. Nhưng ngay cả như vậy, cậu vẫn được nghe kể về gia thế hiển hách của ngài ấy, về cái cách mà tiếng tăm của ông và cha ngài ấy vang danh khắp kinh đô, cũng như cách mà ngài ấy đã tiếp bước họ mà duy trì địa vị cao quý này dẫu thời đại có đổi thay. Hai năm trước, ngài Hakyeon tìm thấy cậu trong một doanh trại bị quân Nhật bỏ lại. Ngài ấy đưa cậu về và cứ thế, bằng một cách chẳng ai hiểu nổi, cậu trở thành người hầu thân cận nhất của vị này, thay cho vị trí của một người khác, một người mà tên của hắn dường như là cấm kị đối với ngài Hakyeon. Người ta gọi cậu là thư kí, dẫu cho khi ấy cậu chẳng biết nổi một chữ bẻ đôi.

Ngài Hakyeon là một người cực kì giàu có, và còn hơn cả như vậy. Dần dần, Taekwoon biết quân hàm được gắn trên cầu vai bộ quân phục của ngài ấy là Đại Tá, cậu biết ngài ấy đã từng tham chiến tại những trận địa khốc liệt nhất, và cũng biết ngài ấy đã từng bị quân Nhật bắt làm tù binh trong hơn nửa năm. Thời gian đã khắc lên người đàn ông này quá nhiều dấu vết, để trong lần đầu tiên gặp mặt, cậu đã suýt bị cái bịt mắt bên trái và sự sắc bén như thú săn mồi ấy dọa sợ. Sau đó, cậu liền nhận ra có lẽ những điều đó là mới những thứ cuối cùng cậu nên sợ hãi ở người đàn ông này.

Ngài Hakyeon lúc bình thường cũng không phải người khó tính, thậm chí còn gần gũi hơn những gì Taekwoon từng mường tượng. Ít nhất thì đó là cách ngài ấy đã đối xử với cậu. Thi thoảng vào những lúc không bị ngập đầu trong công việc, ngài ấy sẽ dành thời gian để dạy cậu một số thứ, để cậu học chữ rồi đọc sách cho ngài ấy, dẫn cậu theo một số nơi và đôi khi mua cho cậu một vài món đồ lạ mắt hay ho. Ngài ấy cũng rất lịch thiệp và từ tốn, hơn nhiều so với mức độ mà một chủ nhân có thể đối xử với kẻ thuộc về mình. Chưa bao giờ Taekwoon thấy ngài ấy quên đi một lời cám ơn hay những kính ngữ trang trọng, dẫu cho kẻ đối diện là một vị tướng cấp cao hay chỉ là một tạp vụ trong phủ. Cũng chưa bao giờ cậu thấy ngài ấy hét vào mặt bất cứ ai, dù là khi ngài ấy có đầy đủ lý do và quyền lực để làm điều ấy. Người ta gọi đó là sự lịch thiệp, nhưng ngài Hakyeon chỉ cười và nói với cậu rằng ngài ấy vẫn luôn là một người giỏi kiềm chế mà thôi.

Taekwoon thích bàn tay của ngài Hakyeon, một bàn tay lớn và ấm áp với những vết chai dày đặc, kết quả sau nhiều năm cầm súng. Chúng sẽ xoa đầu cậu nếu cậu làm ngài ấy hài lòng, hoặc nắm lấy tay cậu mỗi khi ngài ấy muốn cùng cậu đi tới đâu đó. Cũng chính là bàn tay ấy đã nắm lấy cậu, dắt cậu ra khỏi nơi kinh khủng ấy vào đúng cái lúc mà cậu tưởng như đời cậu đã kết thúc rồi. Hai năm trước đây, cậu chưa bao giờ tưởng tượng được rằng rồi sẽ đến một ngày trước mắt mình không còn là hàng rào dây thép gai hay hạ bộ bốc mùi của một tên lính Nhật đói khát bức bối nào đấy, mà là những quyển sách thơm mùi giấy, những bông hoa xinh đẹp nở rộ trong khu vườn căn biệt thự, và cả gương mặt của ngài Hakyeon, một khi đã quen thì gương mặt ấy đã chẳng còn khiến Taekwoon sợ hãi nữa. Dù sao ngài ấy vốn dĩ cũng không hề xấu. Vả lại, thật khó để sợ hãi một gương mặt đã luôn mỉm cười thật hiền mỗi khi hướng về mình.

Nhưng đồng thời, ngài Hakyeon cũng là một còn người với rất nhiều vấn đề, những vấn đề khác lạ tới nỗi việc bị bóp cổ đến gần chết đêm hôm trước chỉ là một trong vô vàn thứ tương tự. Taekwoon chưa từng thấy một ai cảnh giác như ngài ấy, cảnh giác đến ám ảnh. Đối với ngài ấy, dường như cả thế giới này đều là kẻ thù, và bất cứ ai cũng đều có thể thình lình nhảy bổ ra từ một xó xỉnh nào đấy để kết liễu ngài ấy trong nháy mắt. Đôi khi người đó là ông quản gia già nua, đôi khi là những cấp dưới của ngài ấy, những người hầu khác, hay thậm chí là cậu, trong trường hợp ngài ấy không đủ tỉnh táo để nhận ra cậu. Những lúc thế này, đôi bàn tay ấm áp của ngài ấy đột nhiên rất lạnh và ẩm, tựa như lưỡi hái sắc ngọt của tử thần, sẵn sàng tước đoạt đi hơi thở của bất kì ai. Ngài ấy luôn đùa về chuyện này, rằng đó là hậu quả tất yếu của đời lính, và rằng chẳng chóng thì chầy, ngay cả những gã tân binh gan lì nhất cũng sẽ trở thành mấy tay lính già tâm thần với đầy những thương tật từ trong ra ngoài mà thôi. Giống như chính ngài ấy.

Có lẽ vì là một người lính, ngài Hakyeon sẽ không bao giờ để vũ khí ngoài tầm tay của mình, bất kể là thứ gì. Ngài ấy sở hữu rất nhiều các loại súng và dao, thậm chí là kiếm, chúng chất đầy trong những hộc tủ, trong ám cách đằng sau giá sách, và cả phía trong những chiếc áo choàng ngài ấy hay mặc, nhiều đến nỗi đôi khi cậu thắc mắc rằng điều này có thật sự hợp pháp. Cậu đã từng nhìn thấy ngài ấy lau những khẩu súng của mình. Vẻ mặt khi đó của ngài ấy rất lạ, dường như là sự hỗn độn giữa thỏa mãn, khó chịu, và tiếc nuối. Taekwoon vốn không phải người thích nói nhiều, ngài Hakyeon cũng thích sự tĩnh lặng của cậu, nhưng vì không muốn nhìn thấy những biểu cảm ấy, cậu sẽ luôn lên tiếng hỏi, bất kì một câu hỏi ngu ngốc nào. Đôi khi, chúng làm ngài Hakyeon cười, đôi khi ngài ấy sẽ giải thích những thắc mắc ấy. Và có một lần, ngài ấy hỏi ngược lại cậu:

"Taekwoon có muốn học cách dùng súng không?"

Khi nói câu đó, ngài ấy đã chĩa nòng súng về phía cậu, rất gần, với ngón trỏ đang yên vị trên cò. Cậu không biết vì sao ngài ấy lại hành động như vậy, nhưng điều đó không ngăn được cậu hoảng hốt. Trong phút chốc, kí ức tràn về và da thịt cậu lại lạnh ngắt như thể nó vẫn còn nhớ như cảm giác rờn rợn chết chóc của kim loại khi tiếp xúc. Chúng khiến cậu nghẹt thở. Ánh mắt của ngài Hakyeon ấy khi đó khiến cậu bối rối không biết trả lời như thế nào mới là đúng. Cuối cùng, cậu chỉ biết thành thật lắc đầu.

"Vì sao? Em luôn nói muốn học những điều ta dạy mà?"

"Em... ghét súng!" - Cậu trả lời. Taekwoon không giỏi nói dối, hơn nữa trước mặt ngài Hakyeon, cậu cũng chưa bao giờ nói dối được. Vẻ nghiêm nghị của ngài ấy, sự uy quyền toát ra từ ngài ấy, chúng khiến cậu chẳng còn nơi để ẩn náu, cứ thế trần trụi phơi mình ra trước ngài ấy.

Súng được hạ xuống, thay vào đó là cánh tay của ngài Hakyeon đưa ra, phải mất một lúc Taekwoon mới có thể hiểu và phản ứng lại, cậu nắm lấy nó, thuận theo tiến gần hơn về phía của ngài Hakyeon. Ngài ấy đã nắm lấy tay cậu rất lâu, cũng đã nhìn cậu rất lâu, lâu đến nỗi cậu thấy được sắc hổ phách loang lổ trong mắt ngài ấy, và cả những xao động mãnh liệt mà chủ nhân của nó đang cố đè nén xuống thật.

"Ừ, em cũng không cần đến nó đâu..." - Ngài ấy nói, mỉm cười rất nhẹ - "Vĩnh viễn, không cần chạm đến nó cũng được."

Chẳng hiểu sao, Taekwoon biết ngài ấy không nói đùa.

--------------------

Ngài Hakyeon dường như luôn mạnh mẽ, Taekwoon biết, một kẻ yếu đuối thì chẳng thể nào trở thành một quân nhân trong thời đại này lâu đến như vậy. Mỗi khi khoác bộ quân phục lên mình, ngài ấy tạo cho người ta một cảm giác hiển nhiên rằng mình được sinh ra cho điều này vậy. Nhưng rồi, cũng có những lúc lớp vỏ ấy trở nên quá nặng, cũng có những khi ngài ấy thật yếu đuối. Đó là khi ngài ấy để cho cậu nhìn thấy những nỗi sợ của mình, những nỗi sợ ngỡ như rất nực cười. Ngài Hakyeon sợ bóng tối, đó là lý do phòng ngủ của ngài ấy luôn được thắp sáng mỗi đêm, bởi những loại đèn điện đắt đỏ từ tận phương tây xa xôi.

"Nếu không nhìn thấy gì cả, ta sẽ rất bất an!" - Ngài Hakyeon xoa đầu cậu, từ tốn trả lời - "Đôi mắt là thứ dễ bị đánh lừa, nó sẽ tin những gì nó thấy, và ta thì cần điều đó để yên giấc."

"Ngài muốn bị lừa sao?"

"Ừ, vì nếu tỉnh táo, ta sẽ nhớ về những điều không vui!"

Ngài Hakyeon không nói rõ điều gì làm ngài ấy không vui, Taekwoon cũng không hỏi thêm, dù cậu cũng đoán được phần nào. Nhưng ngay cả khi đã chìm vào giấc ngủ, cũng có những điều mãi chẳng buông tha cho ngài Hakyeon, đó là những cơn ác mộng. Bị ác mộng đeo bám là điều vô cùng tồi tệ, chẳng phải riêng ngài Hakyeon mà Taekwoon cũng hiểu rõ điều đó. Tựa như có một con quái vật đang ngự trị trong tâm trí của mình, từng giây từng phút đều bóp nát những bức tường mong manh trong tâm trí, thao túng suy nghĩ, và khiến ta như những kẻ điên. Những giấc mơ thông thường sẽ trôi ngay ra khỏi đầu óc sau khi thức giấc, tựa như nước đổ lên miếng da bóng loáng,
nhưng ác mộng thì sẽ mãi neo đậu tại đó, cắm rễ rồi hút cạn linh hồn của ta.

Những cơn ác mộng của ngài Hakyeon rất kinh khủng, chúng khiến ngài ấy đổ hôi lạnh, nói mê man những điều liên quan đến cái chết, sự hành hạ hay phản bội, để rồi cư xử một cách cực kì thô bạo và điên loạn mỗi khi ngài ấy vật lộn để thoát khỏi miền đất ác mộng kinh hoàng ấy. Taekwoon đã dần học cách quen với những tiếng thở dốc bên tai, những âm thanh khàn đặc đáng sợ, và thậm chí là những cơn đau được gây ra mỗi khi ngài ấy thức dậy. Cậu cũng dần học được cách chạm vào ngài ấy những lúc như thế, để nhắc cho ngài ngài ấy nhớ về sự tồn tại của cậu, rằng cậu đang ở đây, và khiến cho ngài ấy yên tâm rằng mình sẽ không bị bỏ lại một mình. Nỗi sợ cô đơn của ngài Hakyeon là một điều kì quặc và nhìn có vẻ yếu đuối, nhất là với một người như ngài ấy, nhưng Taekwoon không hề thấy buồn cười chút nào. Những người như họ, những người mang theo tâm hồn đã sứt sẹo bởi bom đạn thời chiến, họ luôn luôn có những nỗi ám ảnh giống nhau, những cơn ác mộng giống nhau, cùng sự sợ hãi cô đơn giống nhau.

-------------------------

Taekwoon cũng có những cơn ác mộng của mình, nhưng chúng không nhiều bằng ngài Hakyeon, có lẽ do đầu của cậu đã không thể chứa được thêm quá nhiều thứ phức tạp như vậy nữa, cũng có khi là do cậu vốn chẳng đủ thông minh để nhớ hoài một điều đã qua. Nhưng ít không có nghĩa là không có. Dù đã quên đi nhiều thứ, nhưng những điều kinh khủng nhất vẫn chẳng thể được gột rửa. Nhiều khi, có lẽ là do quá mệt, có lẽ là vì tâm trí muốn trêu ngươi cậu, Taekwoon vẫn bất giác thấy mình bị lôi trở về trại tập trung năm đó, cái nơi kinh hoàng mà cậu không bao giờ muốn trở lại. Cậu lại thấy bản thân mình không khác gì Taekwoon nhỏ bé yếu ớt của ba năm trước, cơ thể luôn trần truồng và đau nhức. Cậu nhìn thấy những khuôn mắt méo mõ của những tay lính Nhật, những khuôn mặt lún phún râu, má hóp lại dính sát lấy hộp sọ, bọng mắt thâm sì và hốc mắt đen ngòm. Tai cậu dường như nghe thấy những âm thanh xì xồ đều đều, xen lẫn với tiếng gào khóc, tiếng kêu cứu, tiếng da thịt con người phải gồng lên trước những cơn đau không thể thừa nhận nổi. Cậu thấy cả những đôi mắt vô hồn dính trên thân thể rách rưới của những cô gái Joseon ở buồng bên cạnh, hệt như đang soi mình vào gương. Mũi cậu cũng như đang bị ngập trong mùi của máu, của nước tiểu, của tinh dịch, của vải vụn mục nát, và của cả những bức vách bằng tre ngâm đã giam cầm cậu suốt nhiều năm trời. Những thứ đó chưa từng khiến cậu bận tâm vào ban ngày, nhưng rồi đêm đến, mọi thứ hiện ra chân thật đến nỗi dường như chẳng có điều gì thay đổi cả. Dường như ngài Hakyeon chưa từng tồn tại, và dường như hai năm qua mới là một hồi mơ mộng xa xỉ, cậu chưa từng ra khỏi trại tập trung ấy, chưa từng nhìn thấy điều gì khác ngoài những tên lính Nhật, và những thứ dơ bẩn chúng trút lên cậu. Miệng cậu ứ lên, cổ họng bị nhồi đầy, nóng rực hôi thối, không thể nào thở được. Không thể nào suy nghĩ được.

Cậu đã nghĩ mình nhất định sẽ chết mất. Chết như một con sâu con kiến nho nhoi, không có giá trị gì, không ai thèm để tâm, chết như bao nhiêu người Joseon năm ấy. Cậu cứ chìm dần vào nơi ấy, cho tới khi tiếng nói của ngài Hakyeon vang lên, kéo cậu ra, và khiến cậu bừng tỉnh.

Lúc mở được mắt, cậu mới hiểu rõ vì sao ngài ấy sợ bóng tối đến thế. Nếu không có ánh sáng từ những chiếc đèn ngủ xung quanh, khi mở mắt ra cậu sẽ chẳng thấy gì cả, màn đêm đen kịt chỉ khiến cậu thêm tuyệt vọng, nhìn thấy khuôn mặt của ngài Hakyeon làm cậu an tâm, an tâm rằng ngài ấy có thật, cũng an tâm rằng mọi điều kinh khủng nhất đã không còn đuổi theo cậu nữa.

"Ngài Hakyeon, ngài đang ở đây, đúng không?" - cậu vội vã hỏi đúng cái câu mà ngài Hakyeon đã từng hỏi cậu.

"Ừ, ta đang ở đây rồi." - Và ngài ấy cũng trả lời giống như cậu. Có lẽ vì ngài ấy hiểu hơn ai hết rằng lời xác nhận ấy sẽ đem lại sự an lòng nhiều tới dường nào.

-------------------------------------

Bọn họ cứ như vậy, lặng lẽ mà đi bên cạnh nhau hai năm như hình với bóng, lặng lặng ủi an nhau mỗi khi đêm tới, ác mộng ùa về, họ lặng lẽ vỗ về nhau khi những vết thương cũ giở chứng mỗi đợt giao mùa. Ngày lại ngày, tháng và tháng, chẳng biết tự bao giờ, Taekwoon coi đó là một điều quá đỗi hiển nhiên, như ngày mai sẽ luôn luôn tới, và như người sống thì sẽ còn có hơi thở.

Dần dà, giữa những cơn ác mộng chập chờn và những đợt nhức nhối âm ỉ, bọn họ nhận ra mình đã ứ đầy kiệt quệ, và rằng họ cần phải nói với đối phương một điều gì đó, nói ra để dịu đi những sóng ngầm trong lòng, nói ra để cởi bỏ những điều cứ mãi thít chặt tâm can đến khó thở. Taekwoon không phải người dễ chia sẻ, và cậu biết ngài Hakyeon cũng vậy. Quá khứ của bọn họ được len chặt bởi những điều quá đỗi khủng khiếp, những điều chẳng dễ cất lên thành lời. Thế nhưng, sau tất cả, sau khi đã đi bên nhau đủ lâu và thấy được phần nào tâm hồn của nhau, sau khi đã quá mỏi mệt với nỗi cô đơn, họ vẫn quyết định lôi cái quá khứ ấy ra trước mặt người còn lại.

"Em đã mơ thấy điều gì vậy?" - Một lần, khác với mọi khi, sau khi giúp cậu thoát ra khỏi cơn ác mộng, ngài Hakyeon đã hỏi, âm thanh nhẹ bẫng phủ xuống cậu giữa những nụ hôn rơi vãi trên vầng trán. Taekwoon đã nói điều này chưa nhỉ? Kể từ hai năm trước, mọi sự đụng chạm từ người khác đều khiến cậu không thoải mái, và tất nhiên, chỉ mình ngài Hakyeon là ngoại lệ.

"Những tên lính Nhật trong trại tập trung, chúng nói... em không ngoan..." - Cậu mất một lúc lâu mới trả lời được, vì khi ấy, cậu chẳng nghĩ được gì cả.

"Em là một cậu bé ngoan, Taekwoon à, ta biết, em luôn là một cậu bé ngoan..."

"Ngài nghĩ như vậy sao?"

"Ừm, ý nghĩ của ta không tạo ra được sự thật đâu Taekwoon ạ. Mà vừa rồi ta nói thật đó."

Câu đùa bâng quơ của ngài Hakyeon khiến Taekwoon không tự chủ được mà khe khẽ bật cười. Cứ như thể đã được định sẵn từ trước, như một câu chuyện đã kể đi kể lại thật nhiều lần và chỉ đợi khi có ai đó gợi lại, hành động của ngài Hakyeon có vẻ đã đánh thức được điều gí đó luôn tiềm tàng trong cậu, kích thích bản năng mách bảo cậu rằng cuối cùng đã đến lúc rồi.

"Ngài có ngại không nếu em..." - Cậu trườn ra khỏi vòng tay của ngài Hakyeon và ngồi dậy, làm một động tác ra hiệu rằng mình muốn cởi áo. Trái với những lời đồn thổi về mối quan hệ của hai người, dẫu không phải không hề có xúc cảm, sau hai năm ở bên nhau, ngài Hakyeon vẫn vô cùng tôn trọng cơ thể của cậu. Sau khi nhìn thấy nụ cười động viên từ ngài ấy, cậu mới bắt đầu cởi áo ngủ của mình ra. Taekwoon đã từng suy nghĩ về khoảnh khắc này. Cậu luôn nghĩ là nó sẽ thật khó khăn và ngượng nghịu, nhưng khi nó tới, nó lại diễn ra thật hiển nhiên và nhẹ nhàng, như thể mọi điều vốn dĩ là nên như vậy từ phút ban đầu. Ngay cả khi thân thể lộ ra trần trụi trước mặt ngài ấy, với biết bao dấu vết của sự ô nhục không tài nào xóa được, cậu vẫn chỉ thấy thật sự nhẹ nhõm.

Gương mặt của ngài Hakyeon thậm chí còn dịu dàng hơn dưới ánh đèn cam nhàn nhạt, cậu nhìn thấy được nỗi buồn trong nét mặt ấy, và cả sự thương tiếc nơi đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm lên những vết sẹo ấy, nhẹ nhàng vuốt ve như thể sợ sẽ làm cậu đau.

"Em nghĩ ngài đã nhìn thấy những úy an phụ khác rồi, em may mắn hơn các cô ấy một chút, dù sao thì những kẻ thích đàn bà cũng luôn nhiều hơn những kẻ thích đàn ông... Ít ra chúng chưa kịp khắc cờ Đế Quốc lên bụng em, hay làm ra thứ gì đó kinh khủng hơn."

Phải, những trại lính Nhật không chỉ có những úy an phụ. Đôi khi, tại một số nơi, người ta cũng bắt về những đứa trẻ nam nhìn có vẻ sáng sủa để giải khuây cho một bộ phận binh lính có niềm đam mê khác biệt. Taekwoon vẫn còn nhớ rằng khu doanh trại ấy vẫn còn hai người con trai khác nữa. Họ đều lớn tuổi hơn cậu một chút, và đều đã không thể chờ nổi tới ngày được tự do. Một người bị bắn chết trong lúc bỏ trốn, xác của anh ta bị treo trước khu của các cậu vài ngày để răn đe. Treo đến khi chỉ là một khối thịt thâm tím bu đầy ruồi nhặng. Người còn lại thì trút hơi thở cuối cùng ngay bên cạnh cậu, với cơ thể không còn nguyên vẹn sau những cuộc vui bệnh hoạn. Vậy mà Taekwoon, bằng một cách nào đó vẫn còn sống sót. Từng ngày trôi qua, những cái xác vẫn được kéo lê trước mắt cậu, xác của những người bị hành hạ đến chết, bị bắn chết, nhiễm bệnh chết, tự sát chết. Hàng trăm tên lính đã trút giận lên cậu, nhưng cậu vẫn sống, rất còn ra hình dáng một con người, và thậm chí vẫn chưa mắc phải căn bệnh nào quái ác. Không rõ là vì sao, nhưng có lẽ khi ấy, thần Chết đã chưa kịp chú ý đến cậu chăng. Dẫu phải mang những thương tật sẽ âm ỉ hành hạ cậu lâu dài, nhưng ít ra, cậu vẫn còn sống.

"Ta chưa từng thích việc tước đoạt đi mạng sống của ai cả. Nhưng giờ ta lại thấy vui vì đã chính tay giết được những kẻ ở nơi đó!" - Ngài Hakyeon thì thầm, bàn tay ngài ấy chính là điều ấm áp nhất, sạch sẽ nhất từng chạm vào da thịt của cậu. Lần đầu tiên sau nhiều năm, có một sự vuốt ve không mang theo đau đớn hay ghê tởm, nó chỉ khiến cậu an lòng.

"Lúc ấy trông ngài đáng sợ lắm!" - Taekwoon thành thật thú nhận, việc cởi áo khiến cậu hơi lạnh, nên theo cậu nằm xuống và rất tự nhiên chui vào vòng tay ấm áp của người bên cạnh. Tất nhiên, ngài Hakyeon đã rất vui vẻ mà đón nhận lấy cậu, làm cơ thể cậu rất nhanh đã ấm sực như tách trà gừng buổi sáng vậy.

"Ta đã dọa em sao?"

"Có một chút"

"Vậy thì cho ta xin lỗi nhé!"

Taekwoon bật cười trước lời pha trò nhẹ nhàng của ngài ấy. Ngài Hakyeon thường muốn người khác nghĩ rằng mình là một quân nhân nghiêm nghị và đúng mực, nhưng điều đó cũng chẳng thể phủ nhận tài ăn nói duyên dáng mà ngài ấy sở hữu. Chỉ bằng vài lời nhẹ nhàng, Taekwoon thấy lòng mình tĩnh lặng lại, chẳng còn nặng nề cuộn sóng. Những thứ đã đè nặng lên vai cậu lâu nay dần dần rơi ra, rồi bị bỏ lại phía sau, cánh tay nhớp nháp của chúng không thể ghì cậu lại được nữa. Dường như đã có một lực mạnh hơn kéo cậu về phía trước rồi, và tất nhiên, cậu biết đó là gì.

"Nhưng sao lại là em?"

"Hửm?"

"Sao ngài lại mang em về đây?"

Khi hỏi ra câu này, Taekwoon thấy trái tim mình đang đập thình thịch, thình thịch. Cậu chưa từng hỏi điều này trước đây. Khi lần đầu được đưa tới, Taekwoon chẳng nghĩ gì cả, đầu cậu trống rỗng, tinh thần kiệt quệ. Lúc ấy, tương lai là một thứ xa vời. Cậu chẳng còn sức để hỏi, và cũng chẳng muốn hỏi. Sau đó, mọi việc dần dần trở thành cuộc sống thường nhật của cậu, mọi thứ tự nhiên như dòng nước chảy, tự nhiên tới nỗi cậu gần như đã quên mất rằng ngài Hakyeon vẫn chưa bao giờ cho cậu biết, rằng tại sao năm đó ngài ấy lại chọn cậu, giữa biết bao nhiêu người được cứu ra từ trại tập trung ấy, tại sao ngài ấy lại nắm lấy tay cậu? Và dù tùy tiện nắm lấy một người trên phố, bất cứ ai cũng sạch sẽ xinh đẹp hơn cậu, vậy thì tại sao giờ phút này người nằm trong lòng ngài Hakyeon lại là cậu? Taekwoon tuy rất vui về điều đó, nhưng cậu nghĩ mình cần biết lý do.

Đáp lại câu hỏi đó, ngài Hakyeon cầm tay cậu lên, tặng cho lòng bàn tay một nụ hôm mơn man khe khẽ, rồi từ từ đưa nó lên, đặt vào nơi cấm kị nhất trên khuôn mặt của ngài ấy - Bên mắt trái đã bị thương. Kể từ khi cậu biết ngài Hakyeon, cậu chưa từng thấy ngài ấy để bất kì ai chạm vào nơi ấy. Lúc đi ngủ, ngài ấy sẽ tháo miếng da che mắt đi, để lộ ra một vết sẹo lớn ghê rợn chiếm trọn nơi từng là hốc mắt của ngài ấy. Giờ đây, khi cảm nhận được sự gồ ghề của nó bằng chính bàn tay của mình, vết thương ấy còn có vẻ đáng sợ hơn rất nhiều lần.

"Em biết thứ gì đã gây ra cái này không?"

"Là gì vậy ạ?"

"Một khẩu súng, thứ đồ chơi bé nhỏ nguy hiểm, đạn của nó sượt qua mắt ta, chỉ chút nữa thôi là xuyên thủng đầu ta rồi, mà nếu thế thì lại xui cho em quá!"

Có lẽ biểu cảm trên mặt của Taekwoon khi nghe đến từ "súng" có hơi kinh khủng, nên ngài Hakyeon đã cố ý biến đây thành một cậu chuyện bông đùa. Chỉ là, dẫu ngài ấy vẫn cười, Taekwoon lại chẳng thể nào cười nổi.

"Người bóp cò súng là kẻ đã từng ở vị trí của em bây giờ, thậm chí còn nhiều hơn vậy nưa. Ta nghĩ em hiểu ý ta đúng không?"

"Ý ông là..." - Có thứ gì đó như đang đấm vào ngực cậu một cú thật mạnh, ép phổi cậu bẹp dúm, và trước mắt lại như tóe lên vài vệt hoa lửa. Cậu đã từng nghĩ đến điều gì đó về kẻ tiền nhiệm của cậu, như cách mà người khác vẫn gọi. Nhưng trong tất cả những câu chuyện, chưa có thứ gì chạm tới sự khủng khiếp ấy.

"Đó từng là người ta tin tưởng rất nhiều, một người xuất chúng. Chúng ta lớn lên cùng nhau, ta thậm chí đã coi cậu ta như người thân trong gia đình vậy. Ta nghĩ ta chưa từng tin tưởng ai nhiều đến thế..."

Ngay cả khi nói về những hồi ức ấy, ngài Hakyeon thậm chí cũng chẳng hề cười. Bằng vẻ bình thản vốn có, ngài ấy từ tốn kể ra những điều có lẽ là đen tối nhất trong suốt đời lính của mình, về sự phản bội đau đớn nhất, trong những giờ phút nguy hiểm nhất. Ngài ấy cũng qua loa kể thêm một vài điều nữa, về nơi địa ngục mà ngài ấy đã phải sống trong nửa năm sau đó. Dẫu sao, quân đội Đế Quốc chưa bao giờ nổi tiếng vì sự nhân từ với tù binh, đặc biệt là những tù binh quan trọng. Cứ nhìn vào những vết thương của ngài ấy bây giờ, và cách mà chúng luôn khiến ngài ấy phải khó chịu mỗi khi tới mùa ẩm ướt, Taekwoon chẳng cần phải nghĩ nhiều cũng hiểu. Dẫu sao, chúng cũng chẳng phải thứ gì xa lạ với cậu.

Dẫu không còn là cậu bé nông dân chưa trải sự đời của ngày xưa nữa, "câu chuyện cũ" của ngài Hakyeon vẫn khiến Taekwoon lạnh buốt. Càng cố đặt mình vào vị trí của người bên cạnh, cậu càng run rẩy. Cậu luôn nghĩ rằng sẽ chẳng còn cuộc đời nào khốn nạn hơn ba năm ở doanh trại đó của mình nữa, nhưng nếu là cậu, nếu cậu cũng rơi vào tình cảnh như vậy, bị đâm sau lưng, bị kéo từ trên cao xuống tận đáy bùn lầy, nếu là cậu, cậu còn có thể đứng lên một lần nữa, và hiên ngang như ngài Hakyeon bây giờ chăng?

Chẳng biết từ bao giờ, khuôn mặt của ngài Hakyeon cứ mờ dần đi, lẫn vào ánh đèn vàng nhàn nhạt. Nước mắt đảo qua đảo lại trong hốc, chực chờ rơi xuống. Mọi thứ sau đó có lẽ chỉ là bản năng thôi, khi Taekwoon rướn người lên, đặt vào vết sẹo xấu xí trên mặt ngài ấy một nụ hôn thật nhẹ. Môi cậu nóng lên khi chúng chạm vào bề mặt gồ ghề ấy, thậm chí cậu còn chẳng dám thở nữa. Nụ hôn ngắn rất ngắn, nhưng nhưng choáng vãn mà nó đem tới cho cậu thì dài như vô tận.

Lần đầu tiên, cậu thành công khiến ngài Hakyeon phải khựng lại một chút. Có thứ gì đó hơi kì lạ đang nở ra giữa họ, khiến Taekwoon cảm thấy ngột ngạt một chút. Cậu chưa từng hôn ai, ngài Hakyeon mới là người thích làm chuyện ấy. Vậy nên sau hành động bồng bột ấy, cậu không rõ mình phải làm gì tiếp theo nữa. Ngài Hakyeon tất nhiên không kém cỏi như thế, ngài ấy đã cười sau phút lỡ nhịp ấy, một kiểu cười mang cảm giác của một đứa trẻ mà cậu chưa từng thấy trước đây. Vòng tay ngài ấy đột nhiên gì chặt, chặt tới mức cậu cảm nhận được nhưng cơn rung trong lồng ngực ngài ấy, còn da đầu thì tê dại dưới những ngón tay vuốt ve. Vì sao ngài ấy lại cười vui vẻ như vậy? Cậu không hiểu, mà cũng chẳng thể tự hỏi. Loay hoay với cái đầu rỗng tuếch mất một lúc, cậu mới có thể bắt được đôi môi đang bỏng rát của mình cất lên tiếng nói nhỏ xíu rời rạc:

"Ngài vẫn... chưa trả lời câu hỏi của em."

"Ừ, là lỗi của ta..." - Ngài Hakyeon dường như bừng tỉnh, nhẹ giọng thủ thỉ tiếp - "Không biết em có còn nhớ không? Ba năm trước, em có từng giúp đỡ một người lính Joseon đào tẩu, em đã không khai chỗ trốn của người đó, đúng không?"

"A!"

Taekwoon reo lên, giống như có ai đó vừa đốt lên trong tâm trí của cậu một ngọn đèn sáng rực, soi tỏ lại phần kí ức dường như đã bị bỏ quên. Ở trong phần kí ức ấy, trong một đêm ồn ã khác thường ở doanh trại, một kẻ lạ mặt đã đi lạc vào phòng của cậu. Hắn ta có gương mặt đầy máu quấn kín băng gạc, mặc quân phục lính Nhật, và vì thế, trông tựa như một cơn ác mộng kinh khủng nhất mà Taekwoon có thể tưởng tượng ra. Lý do duy nhất khiến cậu chẳng thể hét ra tiếng, chỉ là vì cơn ác mộng kia nhanh chóng đã bịt chặt miệng cậu lại, và thì thầm.

"Im lặng!"

Một lời đe dọa, nhưng lại là lời đe dọa bằng tiếng Joseon, với ngữ điệu mà chỉ có người Joseon mới có thể nói ra. Ngay lập tức, Taekwoon hiểu ra vấn đề. Cậu biết người này là đồng bào của cậu, cũng hiểu rằng hắn là nguyên nhân chính cho sự ồn ã ngoài kia.

Và sự ồn ào đó rất nhanh đã về sát bên dãy buồng của những úy an phụ, sát bên cậu. Tiếng bước chân đã ở ngoài cửa, những tên lính Nhật rất nhanh sẽ tới đây, và một khi chúng tới, cả hai người các cậu sẽ phải chết. Taekwoon nhìn quanh, nơi cậu ngủ chỉ là một căn buồng tồi tàn chẳng đủ co duỗi thân mình chẳng, nào có chỗ để ẩn náu. Cậu không còn nhớ rõ mình đã nghĩ gì trong giờ phút ấy, có thể là về Joseon, có thể là chẳng gì cả. Mọi thứ rất chóng vánh. Cậu đẩy hắn ra, bước ra khỏi khu buồng, ngay lập tức va phải toán lính vừa đi ngang qua. Để rồi, với những cơn run lẩy bẩy thấm tới từng ngón tay, nói với chúng rằng cậu quá đói, và van xin chúng một chút đồ ăn. Chẳng cần phải nói nhiều, chúng lôi luôn cậu tới một xó xỉnh nào đó để tìm vài phương pháp xả ra nỗi bực tức về "Một gã tù chính trị đã bỏ trốn khi được trung chuyển qua doanh trại này". Chỉ vậy thôi. Đối với Taekwoon thì đêm đó khá tồi tệ. Ban đầu cậu còn chút băng khoăn về người tù nhân Joseon đó. Nhưng rất nhanh, cậu chẳng thể nghĩ ngợi gì thêm nữa, ngoài việc oằn mình lên để gồng gánh những cơn đau liên tiếp. Thậm chí sáng hôm sau, khi được lôi trở về phòng, tâm trí cậu chỉ còn lại màu trắng xóa.

Giờ đây, từng lớp bụi lần lượt bị thổi bay ra khỏi khá khứ. Và chẳng cần phải thông minh cho lắm, Taekwoon vẫn có thể nói nốt phần còn lại trong câu trả lời của ngài Hakyeon:

"Người đó là ngài?"

"Rất vui vì em còn nhớ! Ta chỉ ước rằng có thể đưa em ra khỏi đó sớm hơn, nhưng ta mừng là cuối cùng em cũng ở đây."

Con mắt phải tuyệt đẹp của ngài Hakyeon nhìn thẳng vào cậu, giống như đã nhìn thấy một trái tim đang tưởng như sắp nổ tung. Bên trong con mắt ấy đầy ắp những điều mà chẳng cần ngài ấy nói ra, cậu vẫn hiểu.

"Ngài đã tìm em?" - Cậu hỏi đầy ngô nghê, ngô nghe đến nỗi lại khiển ngài Hakyeon bật cười.

"Không hẳn, ta biết em ở đâu mà!"

"Ngài đã cứu em!"

"Vì em làm điều đó với ta trước mà!"

Đột nhiên, Taekwoon rất muốn bật cười, giống hết cách mà trước đó ngài Hakyeon đã cười vậy. Thật khó để không mỉm cười khi trong lòng cậu như đang có muôn ngàn con bướm rực rỡ sắc màu cùng nhau vỗ cánh muốn thoát ra ngoài. Cả người cậu lâng lâng bay bổng trong thứ men say kì lạ, và điều duy nhất neo buộc cậu đừng trôi dạt tới một vùng bồng bềnh nào đó, chỉ có vòng tay chắc chắn của ngài Hakyeon mà thôi. Kì lạ làm sao khi cậu đã từng thấy vòng tay này thật chông chênh và mơ hồ, và đã từng sợ hãi với ý nghĩ rằng rồi một ngày ngài Hakyeon sẽ chẳng còn buồn vươn tay ra để kéo cậu về bên ngài ấy nữa. Hóa ra, từ sâu thẳm bên trong, họ giống nhau. Với những quá khứ đầy gập ghềnh và hỗn loạn, với những ám ảnh sẽ đeo bám thể xác và tâm hồn suốt cả cuộc đời, họ của bây giờ đều chỉ là những mảnh vỡ nát được ngụy trang cẩn thận. Nhưng bằng một cách kì diệu nào đó, những mảnh vỡ của cả hai lại vừa khớp với nhau, kéo họ lại để cùng chắp vá sưởi ấm, cùng nhau vượt qua những năm tháng thật lâu, thật lâu về sau.

Tựa như cách mà đôi môi của họ cứ thế tìm tới nhau, vừa vặn và hiển nhiên, quấn quýt và say mê, để nói rằng chủ nhân của chúng cũng đã chờ đợi khoảnh khắc này rất lâu, rất lâu rồi.

Nhưng không giống như những lần trước, nụ hôn này sẽ dài, thật dài...

‐------------------

Viết xong bay mất vía 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro