Tĩnh Nông
Nông : Tĩnh caaa, Nông Nông đói
Tĩnh : lại xin ăn chứ gì
Nông : đi mà, chia cho em xíu thôi
Tĩnh : chịu thua với em, cho em hết đấy
Nông : Tĩnh ca là nhất
Tĩnh : đương nhiên, sao anh nỡ để Nông của anh đói được
Bảo Bối cũng không nỡ để anh đói phải không?
Nông : làm gì đấy @
Tĩnh : em ăn đồ ăn, anh ăn em ^_^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro