Chương 4
"Không ngờ đó, tôi lại được phân cùng đội với cậu, còn tưởng cấp trên sẽ vội vàng để cậu với Cao Khanh Trần bồi dưỡng tình cảm chứ."
Châu Kha Vũ cài nút găng tay trái, trên miệng có dán hai miếng chống trượt, như có như không nói, "Anh ấy xin nghỉ rồi."
"Xin nghỉ?" Lưu Chương với Châu Kha Vũ quan hệ rất tốt, trước giờ nói chuyện không cần phải kiêng dè, "Quan hệ gia đình có hợp pháp không? Báo cấp trên chưa? Có cho phép không?"
Châu Kha Vũ động tác trên tay không ngừng, "Muốn về thì về, còn sợ người chạy mất sao."
"Tôi có xem qua tư liệu của cậu ấy, bố mẹ đều mất, không có người thân, cậu ấy về nhà làm gì? Tìm ai?"
Châu Kha Vũ nghe thấy liếc nhìn anh, "Anh còn xem tư liệu của anh ấy."
Lưu Chương ậm ừ hai tiếng, không nói gì nữa.
Sắc trời hửng sáng, đoàn người chia thành nhiều nhóm đi tới nơi Châu Kha Vũ không hề xa lạ.
Cậu lắp xong thiết bị, xác định cách dùng không có vấn đề, sau đó đeo kính, hướng Lưu Chương ra dấu tay "Ok".
Nhận được tín hiệu, Lưu Chương cầm máy dò trên tay, đi lên phía trước Châu Kha Vũ. Ánh sáng mảnh mai màu đỏ như máu lần lượt quét qua đống đổ nát trên nền đất cháy đen và đống đổ nát trở lại màu kim loại ban đầu khi máy dò đi qua.
Hai người đeo thiết bị an toàn quanh eo, một trước một sau tiến vào di tích cơn bão để lại. Bọn họ tập trung tinh thần kiểm tra từng tấc đất, trong cả quá trình phát hiện không ít mảnh vỡ năng lượng.
Các dạng sống chiếm một lượng năng lượng nhất định sẽ để lại không ít thì nhiều mảnh vỡ năng lượng dù chúng bị phá hủy thế nào, điều này rất quan trọng với dự án của viện nghiên cứu.
"Đội năm, sáu, bảy hoàn thành."
"Đội chín hoàn thành."
"Báo cáo! Đội hai, ba hoàn thành!"
"Đội bốn hoàn thành."
"Đội tám hoàn thành . . . "
Đến giữa trưa, thiết bị liên lạc của Châu Kha Vũ lần lượt nhận được báo cáo từ những tiểu đội khác, nhiệm vụ điều tra căn bản hoàn thành, đồ vật có giá trị được mang về viện nghiên cứu không ít.
Châu Kha Vũ vẫn còn cảm khái, Lưu Chương vén mặt nạ phòng độc, nhìn bốn phía không có ai đi qua, nói: "Người anh em, có chuyện này, không biết có nên nhắc nhở cậu không."
"Hửm?" Châu Kha Vũ nhướn mày.
"Tôi nói cái người Cao Khanh Trần đó, rất vô tình." Lưu Chương đưa tay phủi bụi trên người, "Cậu ấy đã tiêu hủy toàn bộ tư liệu cá nhân trước năm mười tám tuổi của mình."
Châu Kha Vũ đối với chuyện này cũng không quá để tâm, "Quan trọng sao?"
"Đối với một dẫn đường mà nói thì không phải rất quan trọng, ví dụ tôi từ nhỏ đến lớn sống trong khu quân sự, trừ lúc thi hành nhiệm vụ cũng không đi đâu, từ bài kiểm tra gene đầu tiên đến bài kiểm tra khả năng hoạt động trí óc bốn năm một lần, tất cả đều được ghi lại. Ngay cả muốn ra ngoài một chuyến cũng phải qua một mớ thủ tục phiền phức."
Lưu Chương chậm rãi nói tiếp, "Nhưng cái người Cao Khanh Trần này, gần mười tám tuổi mới quay lại tổ chức, tư liệu trắng xóa, cậu nói có quan trọng không?"
Châu Kha Vũ nắm được sơ hở trong lời nói của Lưu Chương, nhàn nhạt hỏi, "Tư liệu trước năm mười tám tuổi trắng xóa, sao anh biết anh ấy gần mười tám tuổi mới quay về tổ chức?"
Lưu Chương trợn mắt, "Tên của cậu ấy từ lúc nào được thêm vào bảng danh sách tôi mới tra được đó."
"Anh như vậy là hành vi lợi dụng quyền công làm chuyện tư?"
"Trách nhiệm của chúng tôi là xóa bỏ mọi thứ có thể làm lung lay quyền lực tối cao của tổ chức."
Châu Kha Vũ nhanh chóng chặn họng, "Đừng nói vớ vẩn!"
Xã hội loài người phát triển cho đến nay, sự quan trọng của dẫn đường đã vượt trên tất cả, mỗi một dẫn đường thức tỉnh đều có ý nghĩa tồn tại của riêng mình. Bọn họ được coi trọng, được bồi dưỡng, thậm chí bị giam cầm.
Dẫn đường tượng trưng cho của cải, sinh ra lợi nhuận sẽ có những vùng xám xuất hiện đúng lúc, thị trường chợ đen hoạt động vì dẫn đường diễn ra tràn lan, dẫn đường không nhận được sự bảo vệ của quân đội sẽ đối mặt với nguy cơ bị bắt cóc và buôn bán bất cứ lúc nào.
Ngay khi Cao Khanh Trần bước ra khỏi ranh giới của khu quân sự, thông tin không đầy đủ của cậu đã được hiển thị trên vô số màn hình.
Từ khi trở thành dẫn đường, Cao Khanh Trần không thể không thường xuyên ở trong tình trạng cảnh giác. Cậu không phải hoàn toàn tự nguyện trở thành dẫn đường, không giống những người khác trời sinh được ban sứ mệnh, bị nhốt trong khu quân sự kiểu giếng trời, triệt để cắt đứt liên lạc với xã hội bình thường.
Sau một hồi ngẫm nghĩ, cậu đưa tay gõ cửa ba lần, không có ai trả lời.
Để ý thấy mấy cây ngải trước cửa đã rơi xuống, Cao Khanh Trần cúi người nhặt, những thân cây xơ xác thẳng tắp bị gãy vụn chỉ bằng một cái nhúm nhẹ.
Không khí đông cứng lại một lúc, cậu thấy một cái bóng đen to lớn từng bước từng bước phủ lên mặt đất, và ánh sáng bị che lại một cách mạnh mẽ đột ngột.
Không ai biết làm thế nào mà cái cầu thang chật hẹp lại chứa một con sói xám Bắc Mỹ, nhưng ngay cả khi không đoán được, chủ nhân của nó cũng không nên để sủng vật của mình khoe ra những chiếc nanh trắng dài với người khác.
Hơi thở ấm nóng và ẩm ướt của con sói xám gần kề, và Cao Khanh Trần đột ngột lắc đầu. Không phải sợ bản thân trở thành bữa ăn cho con thú mạnh mẽ đang gặm nhấm cơ thể chẳng có mấy da thịt của cậu, chỉ là cậu có thể cảm nhận được ánh mắt nóng rực và háo hức mà không cần quay đầu lại.
"Cao Khanh Trần, anh biết bao lâu anh không về nhà rồi không?"
Giọng nói rơi xuống, người nói đặt một số cây xanh còn sót lại trên mặt đất rồi đưa tay lấy chìa khóa, như thể không thực sự quan tâm liệu mình có nhận được câu trả lời hay không.
"Sớm đã nói đưa em tới học viện Quân sự mà không chịu, em biết anh quay về một lần có bao nhiêu phiền phức", Cao Khanh Trần nhỏ giọng phàn nàn, "Bao nhiêu tuổi rồi đến tinh thần thể cũng quản không xong."
Đóng cửa, bật đèn, Cao Khanh Trần chớp mắt.
"Em đã nói với anh rồi, tới gần nơi đó một bước cũng không thoải mái."
Là ảo giác sao? Răng hổ của cậu nhìn càng ngày càng dữ rồi.
"Không phải em không quản được, là em cho phép."
Khi cậu đến gần, Cao Khanh Trần mới nhìn kỹ tiểu lang sói đã xa cách mấy tháng.
Áo cộc quần đùi, dép lê quẹt trên đất, dáng vẻ tùy ý thậm chí có chút tự phụ, nét mặt ngược lại vừa kiêu vừa thuần, khoảng cách mong manh giữa thiếu niên và trưởng thành, trạng thái tinh diệu giữa ôn thuần và phản nghịch.
Hơn nữa, không biết từ lúc nào cậu đã cao như vậy, đến mức Cao Khanh Trần phải ngước lên nhìn, đường lông mày cũng dữ dội hơn so với trong ấn tượng,
Đứa trẻ hiện tại đã lớn như vậy rồi?
"Nghe nói anh làm nhiệm vụ gặp nguy hiểm."
Cao Khanh Trần trong tiềm thức né nửa người bên phải, lại nhận ra đây không phải khu quân sự, lập tức thả lỏng không ít.
Theo lý thuyết, năng lực tự hồi phục của binh lính đặc chủng mạnh hơn người thường, chỉ là tình huống lần này có chút đặc thù, để viện nghiên cứu lấy được thông tin từ miệng vết thương, Cao Khanh Trần đã để vết thương cả tuần lễ mà không điều trị, nên mới về nhà muộn một tháng.
Cậu dường như luôn không biết thương yêu bản thân mình, hoặc là nói không thích tỏ ra yếu đuối, đối với mấy chuyện trầy da rách thịt này không để ý tới.
Tuy ở bên ngoài cần mặt mũi, nhưng trước giờ cậu chưa từng tỏ ra mạnh mẽ trước Doãn Hạo Vũ, như có như không đáp, "Ừ, anh suýt chết."
Tất cả kiêu ngạo đều vì một cái ôm mà kết thúc, trùng phùng sau bao lâu xa cách cũng từ đó bắt đầu.
Lính gác chưa qua huấn luyện chuyên nghiệp đều không quá thành thục, tinh thần lực trực tiếp xông vào thế giới của dẫn đường, sau khi cảm nhận đối phương không thoải mái liền ôn nhu thả lỏng, được một lúc hai mắt tối lại, "Anh kết hợp tạm thời với lính gác khác."
Cao Khanh Trần chột dạ, "Là nhiệm vụ lần đó, suýt nữa mất mạng . . . " Cảm thấy tiểu lang sói dường như có chút sắp mất khống chế, cậu chủ động thả lỏng mạng lưới tinh thần tiếp nhận yêu cầu liên kết tạm thời của người lính gác, con sói Bắc Mỹ uy vũ lập tức trở thành chú cún bự ngoan ngoãn đáng yêu.
Trẻ con thật là dễ dỗ, Cao Khanh Trần thầm nghĩ.
"Còn bốn tháng nữa em thành niên rồi."
Mười tám tuổi, đủ tuổi chính thức kết hợp lính gác dẫn đường.
Cao Khanh Trần thoáng căng thẳng, ngạt thở trong giây lát, bị lính gác nhạy bén phát hiện, đem cậu ôm chặt hơn.
"Đợi em."
"Anh chỉ có thể là dẫn đường của em."
~ 🍓🍓🍓 ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro