Chương 1: Giấc mơ
-Hirata: Aaaa! Nóng quá! Aaa!
Ngọn lửa nóng hổi được phát ra từ cái máy kho nhỏ cầm tay. Ngọn lửa đang từ từ thiêu rụi từng vị trí trên khuôn miệng của chủ nhân nó.
Mùi thịt cháy khét lan tỏa khắp nơi. Đợi đến khi cậu "Thiên Thần Áo Trắng" kia không còn cử động nữa. Ngọn lửa mới dần tắt đi.
-Shunichi: Sống nhanh, chết trẻ, rồi để lại một cái xác thật đẹp. Sống nhanh, chết trẻ, rồi để lại một cái xác thật đẹp.
Là một cậu trai đeo kính có vẻ như là nhỏ con nhất trong cả đám xác chết ở đây. Cậu thả cái máy khò xuống đất, chầm chậm đi về phía cửa chính. Cậu dừng chân lại hồi lâu, rồi lại nở một nụ cười quái dị. Nhỏ giọng nói.
- Shunichi: Chán thật, ngày mai lại phải đi học rồi.
Nói xong, cậu lê thân xác dính đầy máu tươi, rời khỏi căn nhà đầy mùi tử thi. Để mặc bảy cái xác chết phân huỷ theo thời gian.
-Hirata: Hộc, hộc, hộc!!
Hirata bật dậy, lưng ướt đẫm mồ hôi, hắn thở dốc, tay thì sở soạn khắp mặt. Nhìn vào tấm gương trước mắt, thấy mặt không có gì bất thường mới thở phào.
-Hirata: Lại là nó.
Lại là giấc mơ đó. Cả tuần nay, đêm nào hắn cũng mơ thấy nó. Liệu nó có phải là điểm báo?
-Hirata: Shunichi giết mình à? Ha, thú vị thật.
Hắn nhớ lại giấc mơ ban nãy,thấy thú vị lại vừa thấy rùng mình. Hắn nhẹ rờ tay lên mặt, cảm nhận lại nỗi đau đó.
Một giấc mơ bình thường không thể nào chân thật đến thế. Nó thật đến nỗi khiến một tên ác quỷ như hắn cũng phải e dè.
-Chào anh Hirata.
Trong không gian tĩnh lặng, lại vang lên một giọng nói trong trẻo của phụ nữ. Cũng là cái giọng nói mà hắn ghét nhất.
-Ba anh nói hôm nay là sinh nhật A-..
Hirata, hắn bước nhanh tới chiếc điện thoại bàn gần đó mà tắt nó đi. Hắn thở dài, rõ ràng trong lòng lúc đó đang rất giận. Tưởng chừng như hắn có thể ném quắt chiếc điện thoại đi luôn rồi. Nhưng khi mắt hắn lia đến bức ảnh đen trắng trên đầu giường. Ánh mắt chợt dịu lại, lòng cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn.
Chuông điện thoại lại một lần nữa reo lên. Hắn lại định ngắt máy, nhưng thấy số là của đám Kichiga. Thì hắn lại nghe máy.
-Hirata: Chuyện gì?
-Oka: Thưa đại ca, Satoshi nó tan học rồi.
À, phải rồi, hôm nay là hạn trả nợ của cậu. Hắn khoác lên mình cái áo vest trắng, rồi đi ra ngoài.
Shinichi đang đi trên đường, thì bị một đám người chặn lại. Vẻ mặt cậu vô cùng hoàng hốt.
-Shinichi: "Bọn chúng..."
Cậu không biết phải làm sao hay thoát thân thế nào, vì cậu không có tiền.
-Shinichi: "Hirata?"
Hirata là tên cầm đầu của bọn chúng. Hắn cũng là một tên ác quỷ có hình hài của một thiên thần thánh thiện. Gương mặt điển trai, khoác lên mình một bộ vest trắng tinh, lúc nào cũng sạch sẽ, không chút nhốm bụi. Hắn như thiên thần được gửi xuống trần gian. Liệu hắn có phải vị cứu tinh của cậu?
Hắn bước đến bên cậu, hắn nở nụ cười. Trên môi cậu cũng đáp lại nụ cười đó. Dù trong lòng cậu biết hắn ta sẽ chẳng mang lại gì tốt đẹp.
Tính tình hắn sáng nắng chiều mưa, giây trước có thể cười nói vui vẻ với người khác, nhưng giây sau đã bẻ gãy răng người ta.
Dẫu vậy, cậu vẫn hy vọng, hy vọng hắn sẽ giúp đỡ mình, như hồi cấp 2 ấy.
Cậu cùng Hirata sánh bước bên nhau, nhìn như một đôi tình nhân hạnh phúc. Chứ chẳng giống đang đi đòi nợ chút nào cả.
-Shunichi: Á!
Máu từ trong miệng cậu trào ra. Xung quanh là tiếng cười cợt của bọn chúng. Đám bọn chúng đã đưa cậu đến nhà ga bỏ hoang. Chúng lột đồ cậu, đánh cậu. Cậu muốn chống trả, nhưng không dám. Cậu sợ, cậu hèn nhát, nên chỉ có thể đứng yên chịu trận.
Còn hắn, hắn vẫn vậy. Vẫn đứng một góc quan sát, hưởng thụ thứ vui trước mắt.
-Kichiga; Mày còn thiếu tụi tao 1100 Yên đấy. Tính khi nào trả đây, hả?
-Shunichi: A!
Tên Kichiga, nó nắm chặt đầu cậu. Da đầu cậu bị nó kéo căng tới nỗi. Cậu cảm giác như da đầu của mình có thể bị giật ra bất cứ lúc nào.
-Shunichi: Tôi-tôi không có tiền. Á!
-Kichiga: Không có tiền? Mẹ mày! Đùa tao à? Mày giấu trong balo chứ gì? Ê! Bọn mày, mang balo của thằng nhãi này ra đây cho tao.
-Kage: Bắt lấy Kichiga!
Bọn chúng đè đầu cậu xuống đất,không cho cậu cử động.Kichiga nó cầm lấy balo của cậu,dốc thẳng xuống,khiến đồ bên trong rơi hết ra ngoài.
-Kichiga: Mẹ nó! Chưa thấy thằng nào nghèo như mày,hửm cái gì đây?
-Shunichi, Đừng! đừng mà!!!
Cậu thấy con búp bê yêu thích của mình bị rơi ra thì vô cùng hoảng loạn. Cậu mới làm xong nó vào hôm qua thôi. Ai biết bọn chúng sẽ phá hủy nó như thế nào chứ?
-Kichiga: Gì đây? Hử? Mày có vẻ lo lắng cho thứ này nhỉ? Để xem nó là cái gì nhé?
-Sunichi: Đừng! Đừng! Á!
-Oka: Mày cầm mồm được chưa?
Gã Oka đạp thật mạnh vào bụng cậu. Cậu đau đớn ôm bụng ho khan. Tên Kichiga đang cầm con búp bê của cậu. Nó đang từ từ gỡ lớp trống sốc của búp bê ra. Không được. Nó không thể bị phá hủy như thế được.
-Kichiga: Ôi trời, Satoshi, mày biến thái quá đấy. Hahaha, Satoshi nó thích búp bê này. Hahaha, hahahaha.
-Kage: Tởm quá đi mất.
-Oka: Biến thái bệnh hoạn. Này, có phải tại vì mày có cái sở thích biến thái này nên lúc đi học, chúng nó sợ lây bệnh nên mới không có ai chơi cùng mày không? Hahaha.
Bọn chúng lần lượt chế diễu cậu, xỉ nhục cậu. Cậu tức lắm nhưng không làm gì được. Kichiga ném con búp bê xuống đất rồi lấy chân nghiền nát nó.
-Shunichi: ĐỪNG MÀ!!
Cậu khóc lên thảm thương. Búp bê của cậu. Nó có tội tình gì chứ?
Nãy giờ Tatsuki ở bên cạnh Hirata liên tục lau mồ hôi cho hắn. Nhưng hắn nào quan tâm? Suốt từ nãy đến giờ, mắt hắn cứ dán chặt lên người Shunichi. Trong mắt hắn chẳng có ai ngoài Shunichi cả.
-Kichiga: Lần sau mày mà không trả tiền, ta sẽ cắt gân chân mày đấy. Biết chưa?
-Hirata: Đủ rồi, chúng mày lui ra hết đi. Còn lại để tao.
Hắn bước đến bên cậu, hắn ngồi xuống, tay xoa đầu cậu, ánh mắt đầy sự quan tâm.
Đám Kichiga đi hết, chỉ còn Tatsuki đứng lại trơ mắt nhìn.
Nó yêu Hirata, nó thèm khát cái ánh mắt đó, cái ánh mắt quan tâm từ hắn. Nhưng tiếc thật, nó chỉ là tình nhân của Hirata. Nhiệm vụ của nó là phục vụ cho hắn. Sao mà so được với người hắn yêu?
Nó biết tình cảm của Hirata dành cho Shunichi chẳng phải là tình cảm đơn thuần, mà là tình yêu, xuất phát từ tận trái tim. Mọi nụ cười, ánh mắt, hay sự yêu chiều đều chỉ dành cho mình Shunichi. Nó đã ở với Hirata gần ấy năm. Chẳng nhẽ không biết hắn có tình cảm với Shunichi từ hồi cấp 2?
Với lại, vốn dĩ ngay từ đầu Hirata hắn đã không coi Shunichi là bạn. Nó cũng biết... nó thua rồi. Ngay lúc này đây, nó chắc rằng hắn sẽ chẳng làm tổn hại gì đến Shunichi của hắn đâu.
Ánh mắt hắn khi nhìn cậu..dịu dàng thế cơ mà..
-Kage: Mày sao thế? Mau đi thôi.
-Tatsuki: Ừ...
Giờ đây, trong này chỉ còn hắn và cậu. Cậu thút thít bỏ dậy, hắn cũng đỡ phía sau. Hắn chạm nhẹ vào khóe môi còn vương chút máu. Giọng dịu dàng, cùng ánh mắt đầy xót xa hỏi cậu.
-Hirata: Em có đau không?
Mở đầu truyện vào lúc 02:25 sáng:)) Mong mọi người ủng hộ ạ! THANK YOU💗💗😚
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro