Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Sao mà hắn ghét con gái thế nhỉ,ghét cái cảnh mà em đi chơi với hắn nhưng ánh mắt lại cứ nhìn chằm chằm vào mấy bé gái mặc váy,vợ bé nhà hắn thích trẻ em?.Hirata không chịu nỗi,bèn cầm lấy vai em,bắt em nhìn thẳng vào mình"Này em thật sự có để ý đến tôi không thế,đừng nhìn vào mấy bé gái đó nữa được không?"

Shunichi bị làm cho giật nảy mình,vội nói"Không chỉ là mấy bé đó dễ thương thôi mà"

Hắn nghe đến đó thì cười khẩy,chẳng ngại mà nói với em"Nếu em thích,tôi sẽ mua bé gái về cho em chơi"Hắn nói thêm"Em thích bé gái mà nhỉ"

Nghe hắn nói mà em đỏ mặt,em bị bắt bài rồi,nếu nói ra hắn có nghĩ em biến thái không"Anh làm được?"Em hỏi với vẻ nghi hoặc,em biết hắn có tiền nhưng mua bán trẻ em là phạm pháp đấy

Gương mặt điển trai chỉ cười,chất giọng trầm ấm cũng không phát ra,Shunichi hiểu hắn im lặng đồng nghĩa là hắn làm được và em nghĩ trên đời này không có chuyện gì mà hắn không dám làm.Nơi vùng quê nghèo này,tiền là thước đo của địa vị,ở đây dù hắn có giết người cũng không bị truy cứu.Đã một tuần trôi qua,kể từ khi em ký vào giấy đó,ở gần mới biết hắn đôi khi cũng ấm áp nhưng chỉ ít người nhận được sự ấm áp đó và hắn cũng tàn bạo hơn mọi người nghĩ.

Đây là lần đầu tiên,hắn dẫn em đi chơi mà chỉ có hai người,không có Kei cũng chẳng có tên đàn em nào bên cạnh.

Khi trời sẫm tối,hắn đưa em về căn biệt phủ của nhà mình,căn biệt phủ nằm cách xa nơi căn trọ nhỏ hẹp mà em đang ở,khi thấy nhà hắn đôi mắt long lanh của em nhìn với ánh mắt không rời,Hirata nhìn biểu cảm đó với vẻ thích thú,hắn hôn nhẹ lên môi em rồi nói"Thích lắm sao?Sau này nó sẽ là nhà của em".Shunichi không mấy bất ngờ về nụ hôn môi này,vì sau một tuần ở cùng hắn cả hai đã có nhiều hành động thân mật hơn.Việc hôn môi đối với em nó hơi kỳ nhưng đối với hắn thì không,em bán mình cho hắn và em thuộc quyền sở hữu của hắn,Hirata làm gì chả được.

Hai người vào trong nhà,hắn muốn chuyển đến sống cùng em,lúc đầu em từ chối vì phòng em nhỏ và giường không đủ chỗ nhưng ai có tiền thì người đó thắng mà.Mối quan hệ của ba và hắn cũng không tốt,đó là lý do hắn cứ đòi đến ở với em.Vừa mới vào người tiếp đón hắn đã là vợ tương lai của hắn,nói đúng hơn là người mà ba hắn chọn.

Vừa thấy Hirata về,Miyu đã chạy ra mà ôm lấy cánh tay hắn,cô ta mặc bồ đồ ngủ mỏng tang,lại không mặc đồ trong.Chất giọng khiến hắn buồn nôn lại vang lên"Anh về rồi ạ?Mấy hôm nay sao anh không về,người ta nhớ anh lắm đó"

Shunichi nghĩ rằng chỉ những người ngu mới không thấy vẻ khó chịu trên mặt của hắn.Lông mày hắn cau lại,gương mặt nhăn lên thấy rõ.Hirata đẩy cô ta ra"Làm ơn,im miệng lại dùm.Lên giường với bao nhiêu người đàn ông rồi,đừng tỏ ra mình còn trinh tiết"

Cú hất tay không quá mạnh,chỉ đủ để đẩy  Miyu cách xa khỏi người hắn,gương mặt cô ta trắng lại khi nghe hắn nói những lời đó.Cô ta muốn giải thích nhưng giải thích sao được khi nhìn lên đã thấy hắn xoa đầu em còn dịu dàng nói"Em ở đây đợi tôi một chút,tôi lên lấy đồ".Cái chất giọng dịu dàng,ấm áp như đang nói với người vợ của mình là thứ ả có nằm mơ cũng không mơ được viễn cảnh hắn xoa đầu và nói với ả như vậy.

Trong đầu Miyu hiểu,người con trai trước mặt rất quan trọng với chồng ả.Thấy bóng lưng hắn đã đi xa,cô ta cất đi vẻ dịu dàng ban đầu mà giở giọng tự cao"Cậu là ai?Mà giám bỏ bùa chồng tôi?"

Bỏ bùa?Cô ta hiểu cô ta đang nói gì không vậy.Cô ta đẹp nhưng thứ đó lại không khiến em bớt kinh tởm cô ta hơn.Có một thứ khiến em rất khó chịu bởi người phụ nữ này là vì cô ta có một chất giọng rất tởm và hơn hết là cô ta cứ gần lại Hirata là em khó chịu.Em không biết tại sao em lại khó chịu,sự thay đổi quá lớn khiến em cũng chẳng hiểu được bản thân.Và rồi chẳng hiểu tại sao em lại có thể nói ra câu này"Bỏ bùa?Bỏ bùa chồng chị?Chồng chị là ai cơ?".Shunichi cũng chẳng hiểu mình đang nói gì nữa,khi em nói câu đó em rất tự tin và chất giọng còn rất khiêu khích.

Miyu Satou nhìn em,chất giọng run run"Chồng tao là Hirata,Kudo Hirata"

Nghe ả ta nói xong em chỉ cười lớn"Chồng chị nhưng chị đã được anh ấy hôn đâu,chưa được người đàn ông hôn thì đừng nhận vơ là chồng nhá"Em nháy mắt"Nếu chưa hôn đã được gọi là vợ,tôi và anh ấy hôn nhau thì được gọi là gì nhỉ?".Khi câu nói vừa dứt em mới định hình được rằng mình đã làm gì,trái với việc em sẽ xấu hổ,Shunichi lại rất thích thú với việc người đàn bà trước mặt đang tức giận đến đỏ cả mặt

Cô ta như tức quá hóa rồ vung tay tát em một cái,cái tát như trời sập,má em đau đớn và nóng rang.Chưa bao giờ trong cuộc đời của em,lại muốn hành hạ một người phụ nữ giống như vậy.Hirata bước xuống thì thấy mắt em đã rưng rưng sự đỏ hồng bên má càng khiến hắn hiểu thêm tình hình"Này em sao vậy?".Vợ bé của hắn,người hắn nâng niu vậy mà lại bị một con ất ơ làm đau

Em dùng tay quẹt đi nước mắt,miệng nói nhỏ"Tôi không sao,mình về đi"

Hắn níu tay em"Sao lại không sao,má em đỏ lên rồi"

Không cần nghĩ nhiều,sự ra lệnh của hắn như lệnh của trời,cô ta bị bắt lại và đưa đến ngôi nhà hoang đó.Cô ta có biện minh đấy,nhưng hắn không nghe,cần gì phải nghe khi mọi thứ đã quá rõ ràng.

Trở lại ngôi nhà hoang ở vùng ngoại ô,khi em đến nó đã hết mùi tanh như hôm trước,hắn dắt tay vào ngay căn phong đầu.Chẳng bất ngờ gì khi hình ảnh người phụ nữ xinh đẹp đã ngôi trên ghế và bị hiếp dâm tập thể.Nói ra nghe thật đau lòng,chứ lần này em chẳng buồn thương sót.Hirata kéo tay em lại,vẫn là động tác cũ,vẫn là ngồi trên đùi hắn.Tiếng rên rỉ và tiếng thở dốc nghe như một bản tình ca hoàn hảo,nó cứ lập đi lập lại.Em chẳng còn ngại ngùng khi ở cạnh hắn,là do đâu nhỉ?

Khi tiếng rên của người phụ nữ lên cao cũng là lúc những người đàn ông xung quanh tản ra.Một người phụ nữ với âm hộ đầy tinh dịch của người đàn ông,đôi mắt trợn ngược biểu thị cho sự sung sướng,quả thật cô ta đã trải qua một mối quan hệ nồng cháy.Em nhìn cô ta,mắt không lay động,em có quá vô tâm khi không thương sót cô ta không.

Hắn ngã đầu về cổ em,chôn mặt mình vào trong cổ như một con nghiện mà hít lấy hít để mùi hương ấy,hắn khẽ nói"Em muốn làm gì với cô ta thì làm,tôi không can thiệp"

"Tôi được phép làm?"Nghe hắn nói,đầu em liên tục nghĩ ra những thủ thuật tra tấn,em không nhận mình ngây thơ đâu.

Hắn hôn nhẹ lên gáy em như sự cho phép,nếu đã được cho phép thì em không ngại.Lực ôm ở eo đã lỏng ra,em bước xuống người hắn.Bên cạnh có một cái tủ,nó chứa đầy những thứ đồ tra tấn nhưng em lại không thích,chỉ để ý mỗi cây kiềm và một cái đồ khò lửa.Chưa từng nghĩ Shunichi sẽ có ngày hành hạ một người nhưng trời cho ta nhiệm vụ thì ta cũng hoàn thành nó một cách tốt nhất.Bé mèo nhỏ cầm lấy hai thứ đó lên.Em đưa cây kiềm cho một đàn em gần đó,nói với chất giọng êm ả"Rút móng,nhổ răng và cắt lưỡi.Nhớ phải làm thật chậm"

Câu nói vừa dứt những người ở đó đã nhìn em với con mắt khác,hóa ra Hirata chọn Shunichi là có lý do cả.Ai cũng bất ngờ riêng hắn thì không.

Đại tẩu đã nói cũng chẳng dám cãi,tiếng la hét và đau đớn bắt đầu vang lên,em và hắn ngồi trên sofa thong thả như xem một bộ phim,chẳng một cảm xúc sợ hãi sự động lại trong đôi mắt họ chỉ là sự thích thú.Phần mở đầu đã xong,khi tất cả yêu cầu của em đã được thực hiện xong,em mới ung dung đi lại,cầm cái khò lửa mà khò đi gương mặt xinh đẹp kia.Mùi thịt cháy khét lang tỏa cả căn phòng,tiếng la hét cứ vang vọng vang vọng cho đến khi chủ nhân nó chết.Shunichi nhìn đống thịt cháy,giọng tiết thương"Đáng thương cho một nhan sắc"

Hirata đi lại,ôm lấy eo em,khẽ nói"Chúng ta về thôi nhỉ"

Em nhẹ nhàng gật đầu,quay qua nói với mọi người"Mong mọi người sẽ dọn sạch đống này"

Hắn và em bước ra khỏi căn nhà hoang,chỉ khi này em mới nhận ra hành động mà mình đã làm.Nhưng nói thật lòng nó cũng khá vui

********

Hé lô,đây là đôi lời tâm sự của tui đối với mọi người.Thật sự là tui rất vui khi tác phẩm được mọi người ủng hộ,nhưng tui mong mọi người không đem tác phẩm đi đâu hết.

Hôm nay thì tui có lướt thấy một bài về việc bạn đó chấm điểm các fic của bộ phim trên wat,tui rất bất ngờ khi truyện của tui cũng có mặt và được đánh giá khá cao nhưng vào phần bình luận thì lại có một bạn khác không thích tác phẩm này và hai bạn có lời qua tiếng lại với nhau.Nói chung là tui có ib cho bạn chủ video và video cũng đã được ẩn đi,nhưng tui mong mọi người đọc fic này với ý nghĩ là khách quan và không so sánh với một fic nào khác

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro