3
Tiếng đồng hò báo thức kêu inh ỏi,bé mèo nhỏ thật sự chưa hề muốn tỉnh giấc,em cố gắng mở đôi mắt ra,nhưng chẳng mở được,rồi tiếng báo thức im hẳn đi,đôi bàn tay to lớn xoa đầu Shunichi ,nhẹ giọng nói"Dậy đi học nào"
Nếu như thường ngày thì em sẽ ưỡn ẹo rồi mới xuống giường,đang định làm thì em phát hiện ra có thứ gì đó đang cấn cấn dưới thân mình,khi đã định hình được đó là thứ gì em mới hoảng hồn tỉnh giấc.Việc chào cờ buổi sáng ở đàn ông nó là một việc bình thường,thế nhưng không hiểu sao em lại cảm thấy xấu hổ,và thậm chí em cũng đang chào cờ khi mới tỉnh giấc.
Định xuống giường,nhưng sói già nào để mèo con tỉnh dậy dễ như vậy,hắn cầm lấy tay em,nhìn em mà mỉm cười"Ơ kìa sao em hốt hoảng vậy?Em ngại vì mình chào cờ buổi sáng khi ở trên người của một thằng đàn ông sao?"Hirata cứ nói với cái giọng trầm ấm đấy,nghe thật sự rất gợi tình
Shunichi đỏ mặt nhưng chẳng thể chối cãi,vì sự thật là như vậy mà.Thấy mèo nhỏ ngại đến nỗi chẳng nói nên lời hắn mới tha cho.Thấy cổ tay mình chẳng còn bị nắm nữa,em vui mừng phóng xuống giường rồi chạy vào nhà vệ sinh,hắn lắc đầu đi vào theo sau.
Sau đó trong nhà vệ sinh cứ phát ra những tiếng động khiến người nghe đỏ mặt.
**********
Hắn và em đến trường,thật không khó để nhìn ra vài dấu đỏ tím đang hiện diện trên cổ Shunichi ,Hirata thề hắn chỉ hickey thôi,chưa làm gì cả,hắn thề đó.Lần này sống lại hắn có một chiến thuật đó là đánh nhanh thắng nhanh.Làm em rung động trước đi,sau này vỗ ngọt em để cho con ác quỷ ẩn sau trong người em sẽ chẳng bao giờ tỉnh giấc.
Mới bước vào trường,đám đàn em của hắn đã đứng đó chờ.Đám chó ngoan của hắn đã bất ngờ khi thấy con nợ đang đi bên cạnh chủ nợ.Người sốc nhất chắc có lẽ là Kei,gã không hề thích em,vì gã thích hắn mà hắn lại một mực yêu em.Theo tính chất bắt cầu thì ta suy ra gã ghét em.Chẳng thể nào chấp nhận được một người xuất phát điểm sau lại thắng người có xuất phát điểm trước được.Vậy là Kei chưa nghe đến câu xuất phát điểm không chứng minh cho việc thành công của một người.
Kei đi lại,cất lên chiếc giọng khàn đặc"Hirata,sao anh lại đi cùng con nợ vậy,anh không sợ nó sẽ làm gì anh sao?"
Hirata nghe vậy thì mặt tối sầm.Làm gì?Em bé của hắn sẽ làm gì.Mặc dù kiếp trước em có đốt mặt hắn thật nhưng là do hắn sai,hắn không cãi.Còn kiếp này thì chưa làm gì mà.Hắn cười khẩy,nói"Mèo nhỏ sẽ làm gì tôi?Giết tôi à?"Vừa nói hắn vừa ôm lấy vai Shunichi
Đám đó nhìn với ánh mắt bất ngờ,hai người này thân nhau từ khi nào vậy.Chỉ có Kei là giữ vững quan điểm hắn chỉ chơi đùa một thời gian thôi.Cảm đám lên lớp đề vào tiết học,các học sinh khác khi thấy hắn tới thì sốc lắm vì số lần hắn lên lớp chỉ đếm trên đầu ngón tay.Tiếng xì xầm bao quanh cả lớp học.Những học sinh nữ trong lớp cứ nhìn hắn mà bàn tán.Đâu thể nào phủ nhận độ đẹp trai của Kudo Hirata được,dù thích đến vậy nhưng chẳng một nữ sinh nào can đảm đến làm quen,độ tàn bào của hắn đặc biệt dành cho phụ nữ đã quá nổi tiếng.
Em bước vào chỗ của mình mà ngồi xuống,hắn cũng ngồi theo bên cạnh.Thật ra là chỗ bên cạnh không phải của hắn,cứ thoải mái cướp chỗ thôi.Vì hắn biết rỗ làm gì có ai dám lên tiếng mà bật lại hắn đâu.
Trong tiết học một người cứ học một người cứ nhìn theo người bên cạnh.
Tiếng trống vang lên,dấu hiệu cho giờ của học sinh thích nhất đó chính là giờ ra chơi.Thường thì cô giáo lớp em sẽ kéo giờ nhưng hôm nay cô chẳng giám kéo giờ,trong giờ học cũng chẳng dám lớn tiếng.Lý do do đâu chắc ai cũng biết.
Shunichi định ra canteen để ăn cơm,nhà em nghèo mà làm gì có tiền mua đồ ăn canteen,chỉ có thể tận dụng đồ ăn trong nhà mình để nấu ăn thôi.Thấy em định đi đấu đó,hắn nắm lấy cổ tay em,hỏi"Em đi đâu vậy,cho tôi đi với"
Em nhìn hắn"Tôi đi ăn trưa,anh muốn đi cùng?"
Mắt hắn lấp lánh,chẳng nói gì mà kéo em đi.Hắn kéo em qua dòng người,khi đến canteen ai thấy hắn ai cũng tránh đường cho hắn.Nhìn quanh,canteen trường bẩn thật sự,hắn liếc nhìn một đứa trong đám đông,rồi hất cằm vế phía bàn ăn.Chắc hẳn nó cũng hiểu mà nhanh tay dọn sạch cái bàn đó.Thấy đã vừa ý hắn cầm tay Shunichi ngồi xuống,nói"Bàn sạch rồi đó,em ăn đi"
Em rất đói nhưng Hirata cứ nhìn em chằm chằm lại khiến em không ăn được,hắn thấy em không ăn,cứ tưởng em không mang nước nên ân cần xoa đầu em,dịu dàng nói"Em khát đúng không?Ngồi đây đợi một tí,tôi lên lớp lấy sữa xuống cho em".Thấy hắn như vậy em gật đầu đồng ý
Khi hắn đi rồi,em mới ăn được một miếng thì thứ tệ hơn lại đến.Hộp đồ ăn bị hất đổ,khi em còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì đã bị một lực mạnh kéo tóc em,tên kéo tóc cười khà khà"Thằng này nay dám xuống đây ăn cơm luôn à,lại còn dám ngồi bàn của tụi tao"
Shunichi nhìn tên này,em đã quá quen với cảm giác này dù gì cũng không phải ngày đầu.Cứ kệ chúng vậy,em đâu thế làm gì hơn,thấp cổ bé họng.Tên đó thấy em không nói cũng chẳng phản kháng nên thích thú,lấy chai sữa bên cạnh đổ lên người em.Sữa chảy từ đỉnh đầu xuống toàn thân,áo sơ mi cứ như thế mà dán vào người em.Trước khi tên đó định cởi áo em ra thì Hirata đến.Hắn nhìn khung cảnh hỗn độn trước mắt mà đơ người rồi lại tức giận.
Mặt hắn tối sầm,con mắt đầy tia máu đi lại kéo em ra khỏi mớ đó,khi tên đó chưa kịp hiểu gì đã bị hắn đạp cho một cú vào bụng.Tên đó ú ớ định nói lại đã bị hắn kéo tóc thật mạnh,bắt nó nhìn thẳng vào mắt"Nghe cho rõ tên chó chết,Shunichi Noda là người của tao,là người mà chỉ một mình tao có quyền bắt nạt."
"M..ày là ai?Là ai mà có quyền đánh tao?"Tên đó lắp bắp nói
Hắn ta lấy cái nữa trên bàn đâm thẳng vào mu bàn tay của tên chó đó,từng câu từng chữ phát ra cái nĩa lại càng đâm sâu hơn"NHỚ CHO RÕ TÊN TAO LÀ KUDO HIRATA"
Mọi người xung quanh chứng kiến nhưng chẳng ai dám ngăn chỉ sợ mình bị liên lụy cùng.Khi cơn giận đã hết,hắn buông tay khỏi cái nĩa,nhưng tuyệt nhiên không rút cái nĩa ra.Hirata đi lại chỗ Shunichi ,bế em lên trước ánh mắt của hàng chục người.Không nói không rằng bế em đến nhà vệ sinh
Hirata giọng lạnh đi hắn,hắn như ra lệnh"Cởi áo ra"
Em chỉ dám làm theo chứ nào dám nói lại,cái áo sơ mi toàn sữa là sữa được đưa cho hắn.Hắn nhận lấy giặc giũ với nước đến khi nào sạch thì thôi.Còn phần tóc thì chẳng biết phải làm sao.Hắn quay qua đưa cái áo cho em,đây không phải lần đầu hắn thấy em không mặc áo,nhưng lần nào thấy cũng như lần đầu,thấy là lại ham muốn,nhưng hắn biết đây chưa phải là lúc.
"Em mặc tạm đi,tôi chở em về nhà tắm rửa"Hắn đưa cái áo sơ mi cho em
Shunichi nhận lấy"Nhưng còn trong giờ học mà,với tôi về đồ của tôi thì sao?"
Hắn nhăn mặt"Ai để ý chuyện đó chứ"
Em nghe thì méo hết cả mặt nhà hắn giàu thì hông sao,em không có tiền thì có sao đấy.Biết được tâm tư của em,Hirata cười khẩy em ôm vào lòng"Em lo gì chứ?Tôi bảo kê em,sau này cùng thành người nhà cả thôi.Đồ em thì Kei sẽ lấy dùm"
Shunichi nghe nhưng chẳng hiểu gì?Người nhà?Em với hắn có cùng huyết thống à,hay là vợ chồng.Nhưng chắc không phải đâu.Thấy em chẳng hồi đáp hắn hôi nhẹ lên má em để kéo em khỏi cơn suy nghĩ
Hắn đã ra lệnh thì em nào dám nói gì,chỉ có thể nghe lời mà đi theo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro