Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20

Mặt hắn lệch sang một bên.Đây không phải lần đầu em tát hắn,lần này lý do lại là vì một cô bạn.Cứ nghĩ em phải biết chứ,biết rằng thuộc quyền của hắn rồi thì đừng nên dính dáng đến ai,đặc biệt là phụ nữ.Hành hạ người khác hay không ngại giết người cũng vì em thôi,sợ mèo nhỏ bị cướp mấy trước mắt mình,thôi thì giết hết nguyên nhân đi.

Thế giới là vậy,cách thể hiện tình yêu thương nó vô vàn cách nhưng hắn lại chọn cách giết người,muôn hình vạn trạng,chọn cách nào là quyền của mỗi người.

Cái sự đau đớn nó không hiện trên gương mặt đó,mắt hắn nhìn thẳng vào mắt em,vô hồn đến lạ,bức tường công sức để nó sụp đổ lại bị xây lên.

Nụ cười nhạt nở trên môi,hắn ủ rũ nói"Em vì phụ nữ mà đánh cả tôi"Giọng nói chẳng lạ,nhưng lại mang theo sức lực vô hình

Shunichi im lặng,không phải giận quá hóa rồ,em vẫn nhận thức được rằng bản thân mình đang làm gì.Yêu hắn,em nào cãi,chỉ là không yêu cái tính này của hắn.Cô bạn của em đã làm gì hắn đâu,cô ấy còn chưa hề thích em.Lời nói đến đầu môi lại chẳng thốt ra được,hai cánh môi dính chặt vào nhau chẳng thể tách rời.Đến khi nói được,lại không đúng ý mình muốn diễn đạt"Tôi nợ anh bao nhiêu?"

"Hửm?Em định trả nợ cho tôi sao,ý định dễ thương quá"Hirata trêu chọc,vì có mơ cũng không nghĩ em sẽ rời xa mình chỉ vì lý do như này

Cuối gầm mặt,em không muốn trả lời câu này.Vì đây vốn không phải là ý muốn nói ra.Quay lưng,sự im lặng bám theo em ra khỏi căn phòng.Hắn theo sau,vẫn không hiểu được em đang muốn nói đến chuyện gì,nắm lấy cánh tay sớm đã lạnh vì nhiệt độ buổi tối đang thấp dần.

Không vùng vẫy,không hất tay,không làm gì cả.Mặc kệ người kia muốn làm,chỉ im lặng.Mắc kẹt trong đầm lầy này,như mang ma thuật,đã rất tức giận,đã rất kinh tởm nhưng không thể thoát ra.

Chiếc xe lăn bánh,trời đã về khuya,không khí lạnh dần,đã từng như chú chim non nớt bay giữa bầu trời,bầu trời là hắn,bầu trời của em là hắn.Bây giờ thì khác quá,đến bay lượn giữa bầu trời cũng không giám.Nét u buồn vẫn còn trên gương mặt

"Hôm nay em về nhà tôi đi,nhà em chưa dọn sạch"Hắn nói,dù bị tát nhưng ánh mắt rất cưng chiều

Đáp lại hắn chỉ là tiếng thở đều,mắt em nhắm nghiền,ngủ rồi.Đôi tay vươn ra,sờ lên mái tóc,còn hơi ước vì động mồ hôi.Xin lỗi em,tôi không thể khống chế hành động và suy nghĩ với những người ở gần em....

*****

Ánh nắng nhẹ nhàng xuyên qua khe cửa sổ,em nghiêng đầu tránh né ánh nắng,dựa vào lòng ngực ấm áp.Thân nhiệt của Hirata cao hơn người bình thường một chút,nên khi dựa vào làm em ngủ rất ngon.

Đôi mắt cưng chiều này,làm bao cô gái đổ gục.Ngón tay đan qua mái tóc em,nhìn con mèo nhỏ ngủ trong lòng,sự hạnh phúc và vui sướng bao trùm cả người hắn.Đôi khi hắn quên rằng,chính mình cũng làm em tổn thương không ít lần.Hôn nhẹ lên mái tóc đó,hắn chìm vào giấc ngủ một lần nữa lúc nào không hay

Chỉ đến khi người giúp việc lên kêu dậy,cả hai mới tỉnh giấc.Gương mặt còn buồn ngủ của em mở to khi thấy phòng hắn đâu cũng là hình mình,sàn nhà,bốn bức tường đâu cũng là hình mình,còn có những ảnh hồi em còn học trung học cấp hai.

Thấy em bất ngờ,hắn chỉ buồn cười,lôi em đi vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà ăn.Ba mẹ hắn đã bị chính con trai mình giết chết,người hầu cũng rất ít,nhìn qua chắc cũng chỉ là người làm lâu năm.

Bữa sáng rất ngon,nhưng em ăn không ngon miệng,nói đúng hơn là vào miệng em rất nhạt nhẽo.Trong bữa ăn em chẳng nói gì,chỉ chăm chăm vào món ăn trước mắt,hắn cũng chẳng mở lời

******

Kei ra đón tiếp hắn,hôm nay hắn đi mua tình nhân.Em bé còn giận,tuyệt nhiên không cho hắn đụng vào,nên tự mình tìm thú vui bên ngoài

Khách quý đến,chính ông chủ cũng phải ra tiếp.Hirata mua người bên ông ta không ít lần,gia thế của hắn không tầm thường.Nhìn vào là rõ,giết người như trò chơi,xem mạng sống của người là rác cũng hiểu rõ phần nào.

"Hôm nay cậu muốn tìm tình nhân như nào ạ?"Tên đó nịnh bợ nói

Hắn trầm ngâm"Như mọi khi".Chỉ là tình nhân bên ngoài,không cần phải quá đẹp,nhìn ổn là được.Vì trong mắt hắn làm gì có ai đẹp hơn em.

Gã thấy hắn trả lời cho có,cũng hiểu lòng hắn.Dù là một kể tâm lý không bình thường,nhưng gã cam đoan khi hắn yêu vào lại rất thủy chung.Đúng là không có gì đẹp bằng ánh mắt của kẻ si tình và không có gì đáng thương hơn tấm lòng của kẻ tương tư.

Liếc mắt,không ai đẹp bằng vợ hắn.Thân hình cũng không ngon bằng.Người thì mũi không cao,người thì mắt quá híp,người thì nhìn hơi thừa cân,người thì quá ốm.Nhìn đi nhìn lại,không ai bằng Shunichi Noda

"Cậu không ưng sao ạ?"Ông thấy Hirata cau mày,sự chán ghét hiện trên mặt

Hắn chỉ im lặng mà gật đầu.Ông hơi hoảng,dù là hắn khó tính nhưng mấy người này đã là những cậu thiếu thời xinh,ngon nhất rồi.Ông hỏi yêu cầu của hắn như nào,hắn xoa cầm,rồi nói"Thân hình vừa vặn,không quá ốm không quá mập.Mũi cao,mắt to tròn,đôi môi hoa anh đào.Mông bự"

Ông chủ bị hắn làm khó rồi,ông suy tư rồi nói hắn"Cậu muốn "đặt trước"không ạ?"

"Đặt trước?"Hắn khó hiểu hỏi ông ta

Ông ta gật đầu quay đầu nói gì đó với cậu thiếu niên bên cạnh.Cậu ta chạy đi lấy gì đó rồi đi về bên cạnh với một đống ảnh.Đôi tay nhăn nheo đưa cho hắn"Cậu cứ chọn,một ngày sau sẽ có người"

Những cậu trai ở đây,không bị bán cũng là bị bắt nhưng dường như cái sự nghèo khó khiến họ phải bán thân

Nhìn qua một lần,chỉ dừng lại ở ảnh quen thuộc.Ảnh vợ hắn sao lại ở đây thế này?

*****
Sốp ko ngược dc ý

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro