Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6

Tiếng bẻ khớp tay vang lên ròn rã, cô lắc cổ. Thật là, lâu không ngồi có chút khó chịu, cả vai và cổ đều rất mỏi. Cô thở mạnh một hơi, gấp laptop lại, xỏ dép đi ra ngoài.

-"Anh ở ngoài này làm gì vậy?"

Vừa bước đến trước cửa, chân vẫn chưa đặt ra bên ngoài thì đã phát hiện ra Sử Tử ở bên ngoài.

-" Sao em biết được?"

Cười xuề một cái, nước hoa của anh nặng đến vậy, đương nhiên cô có thể ngửi thấy rồi. Tại sao con trai có thể xịt một đống nước hoa như thế cơ chứ, thật nồng nặc.

Cô mặc kệ, bước vào bếp. Và, điều đầu tiên cô làm chính là lục tủ lạnh. May mắn thay, còn có một chút thịt băm và cà chua, trên tủ bếp cũng còn gói mỳ ý. Mở trạn lấy nồi, đặt lên bếp.

-" Chưa đến được một ngày mà em đã biết xoong nồi để đâu sao?"

Xin lỗi chứ, cô không hề bị đui và bị què. Cả tối qua cô lạ giường, không thể chợp mắt nên đi hết một vòng từ dưới lên, ngóc ngách nào cũng đã tìm hiểu một chút.

-"Anh muốn ăn gì không?"

Cô ngó đầu ra nhìn anh, tay vẫn tiếp tục động tác bật bếp, cho bơ vào nồi đợi bơ tan. Mùi ngòn ngọt, thơm phức bao trùm cả căn phòng, bụng cô theo đó cũng reo lên. Sư Tử đứng đấy, chăm chú nhìn cô, cứ như thể cô là chủ của căn nhà này vậy. Ngóc ngách, đồ vật ở đâu cô cũng biết, ban nãy còn tưởng cô không biết lọ đường ở đâu, vì anh để đồ rất linh tinh, lại còn đề chữ sai lọ, vậy mà cô vẫn lấy được, không chút do dự.

-"Phiền anh gọi Aqua xuống cho tôi được không?"

Cô để ý thấy, từ hôm qua đến giờ Bảo Bình chưa đụng vào một miếng đồ ăn nào, chắc anh ta vẫn bị shock vì chuyện bị teo nhỏ này. Tuyệt đối không thể để anh ta chết khô ở đây được, anh ta cũng là học trò của tên điên kia, có thể anh ta biết được thứ gì đấy tạo ra thứ thuốc kì lạ đấy.

Sư Tử gật gù, chân sau đá chân trước, chút nữa thì ngã lăn ra sàn. Kịp thu được hình ảnh ấy vào mắt, cô cong khóe miệng, lộ ra một bên má lúm nhẹ nhàng, lập tức quay đi không để Sư Tử nhìn thấy nụ cười kì lạ này. Cô vốn không hay cười, từ lúc nhận nhiệm vụ đầu tiên năm 18 tuổi thì cô học cách dấu đi mấy cái phức tạp này. Kim Ngưu từng nói với cô, đã là sát thủ thì điều thứ nhất là không được phép cười như vậy, phải thay đổi nụ cười. (Ta nghĩ lý do không phải như vậy đâu :)) )

..................................................................

-"Sao rồi?! Có thêm thông tin gì chưa?"

Trong căn phòng tối, mùi rượu nồng xộc vào cánh mũi khiến người khác phải nhăn mày khó chịu. Giọng nói trầm, khàn khàn hơi mơ mang nói, tuy vậy vẫn không thể giảm bớt đi phần lạnh lẽo trong đó. Một thân cường tráng để trần, nổi bật trong bóng tối, vết sẹo nổi lên, vắt ngang vai như một con rắn. 

Song Tử đứng trước cửa không khỏi rùng mình vì mùi rượu quá nặng, một phần cũng vì âm lượng người nói khiến anh sợ hãi. Từ khi mất dấu Nhân Mã, tên Kim Ngưu này liền trở nên đáng sợ, nếu có thể giết người bằng đôi mắt thì anh và Bạch Dương đã sớm chết đứng từ lâu rồi. Rất may hôm nay anh có tin tốt, không thì hôm nay anh sẽ nằm sáu tấm lập tức.

-"Có, nhưng không rõ lắm. Hôm qua đã thấy một mã code nhập vào trang ngầm của chúng ta. Rất có thể đây là Nhân Mã, nhưng đầu mối thực sự rất chập chờn."

Kim Ngưu nghe được, liền đứng lên, đi về phía Song Tử đang mở laptop, chỉ cho anh xem mã code hôm qua. Một dãy số 010 hiện lên, thật dài, anh híp mắt, hàn khí xung quanh giảm đi không ít, Song Tử đứng bên cạnh liền thở một hơi thoải mái. 

Đến bên sô pha góc tường ngả người ngồi xuống, không vội châm một điếu thuốc, rít lấy một hơi dài. Làn khói trắng phả ra, quây lấy xung quanh anh. Cười khẩy một cái, anh ngậm điếu thuốc, cầm lấy cái áo vắt trên thành ghế, lập tức đi vào phòng thí nghiệm, để lại Song Tử vuốt vuốt ngực thở. Xem ra anh sống rồi.

Nhìn về phía dãy số, Song Tử nhíu mày, cái này anh thật không hiểu lắm, chắc phải đi hỏi Bạch Dương, anh không chuyên vụ này.

.....................................................................................

2 năm trước tại bang Sky...

Tiếng xe cảnh sát ò oe vang lên từng đợt chói tai, đỗ chắn trước một xe oto thể thao màu đen tuyền, bóng loáng. Bước từ cửa ra là một người con trai cao ráo, cặp kính râm che khéo đôi mắt phong lưu tuyệt đẹp, tuy nhiên vẫn không thể che đi vẻ lãng tử vốn có từ anh. Thần thái vững trãi khiến cho người đứng bên đường chăm chú nhìn.

Chiếc xe thể thao kia bị vây kín bởi xe cảnh sát, chủ nhân liền bước ra. Tất cả đều choáng ngợp, người lái chiếc xe lạng lách, gây ùn tắc giao thông là một cô gái, cô gái này còn rất trẻ. Mái tóc đen mượt, dài ngang mông, đôi đồng tử hổ phách mê hoặc, từng đường cong của cô được bộ quần áo đen đặc vụ bó sát, khiến người nhìn không khỏi bỏng mắt.

-"Ồ hồ, hôm nay tôi đắc tội với cảnh sát nổi tiếng bang Sky sao? Thật vinh dự a~!"

Hai viên ngọc hổ phách mê người nhìn người con trai khí thế đứng trước mình, hai tay dơ họng súng về phía cô, thật bất lịch sự khi đối xử với một cô gái. Đánh mắt về phía sau, cô có hơi chút bất ngờ. Đến cả Giang Song Ngư cũng đến, xem ra lần này khó cho cô đây.

-"Bớt giảo hoạt đi, nói với cái này này."

Khuôn mặt chàng trai có vẻ khó chịu, nhìn người con gái này quả thực anh thấy chối mắt. Giơ chiếc còng bạc trắng, sáng bóng dưới ánh nắng mặt trời, đôi mắt anh híp híp thỏa mãn. Sau bao lâu thì cũng có thể tóm được người con gái phiền phức này.

Phùng Thiên Bình định bước đến, cầm chiếc còng bạc toan nắm lấy hai tay cô, hai cổ tay anh liền ngưng lại, tốc độ quá nhanh làm anh trở tay không kịp. Hai tay anh bị chiếc còng bạc, còng chặt cứng lại, mắt anh ngập sự tức giận, sắc lạnh nhìn khuôn miệng nhoẻn miệng cười cợt bộ dạng của anh.

-"Ây da Thiên Bình à, vẻ đẹp này khiến anh vội vàng vậy sao? Được, tôi liền cho anh a."

Cô đứng trước mặt anh, cởi một nút áo, một vùng trắng nõn đập vào mắt anh. Thiên Bình theo trực giác nhắm nghiền mắt lại, một cước định đạp vào người cô, chân dài liền bị cô chặn lại, ẩn ra đằng sau. Vô lực ngã xuống đất.

-"Minh Nhân Mã! Bớt loạn!"

Hàn khí bao bọc lấy câu nói, phủ lạnh xung quanh, đôi mày chau lại nhìn người con gái anh gọi tên. Vẫn như lần đầu anh gặp cô, có phần hôm nay có vẻ đã xuất hiện vẻ quyến rũ của con gái mới lớn.

Mắt cô sáng lên, có chút cảnh giác với người con trai bí ẩn này. Chà chà, vụ này cô phải đòi thêm tiền công thôi. Thật sự rất khó có thể chạm mặt với Giang Song Ngư, vốn là một cảnh sát cấp cao, hắn ta không bao giờ tham gia vào những việc đuổi rượt như này, hôm nay lại kinh động đến hắn thì quả thật rất gay go.

Cô tự biết khó muốn lui, lập tức tung ra 4 quả bom khói ở bốn phía. Khói lan ra mù mịt, trắng xóa, khéo che đi người cô. Song Ngư biết ý, nhưng cũng bất ngờ, xông vào thì dưới đất nơi cô đứng là một mảnh giấy, cùng viên kim cương bóng loáng.

Anh cầm lên, đưa lên phía mặt trời, xoay một vòng. Miệng mắng "Mẹ nó", kim cương là giả. Thật không ngờ anh một lần nữa bị con cáo nhỏ này dắt mũi. Chân mày dãn ra, nhìn tờ giấy để lại.

"Có duyên còn gặp..."

....................

-"Chà, cũng ba năm rồi nhỉ?"

Đôi đồng tử huyết dụ híp lại, nhìn vào bức hình người con gái quen thuộc trong báo. Tia phấn khích không thể dấu đi được, lộ rõ qua cái nhếch mép chết người.

....................................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro