
8. (Hiên Nguyên)
Em trai nhà bên x Anh trai nhà bên
Trương Chân Nguyên thích thầm Tống Á Hiên.
Tống Á Hiên là trai thẳng (cho đến khi nhận ra mình thích Trương Chân Nguyên).
_________________________________________
Trương Chân Nguyên và Tống Á Hiên là hàng xóm của nhau. Cách đây 3 năm, Tống Á Hiên vào đại học, đã chuyển đến nhà kế bên Trương Chân Nguyên. Cả hai chỉ chênh nhau đúng 1 tuổi, lại còn học cùng một trường nên đã nhanh chóng trở nên thân thiết.
Trong khoảng thời gian 3 năm đó, Trương Chân Nguyên có một bí mật, anh thích thầm cậu nhóc hàng xóm của mình. Đúng vậy, Trương Chân Nguyên thích Tống Á Hiên cũng đã được 3 năm.
Tống Á Hiên trong mắt Trương Chân Nguyên là một cậu nhóc rất đẹp trai. Dáng cao, chân dài, ngũ quan thanh tú, cười lên rất đẹp, giọng nói cũng rất hay. Hơn nữa, bạn nhỏ nhà bên còn rất tốt bụng, hoàn toàn không có điểm nào để chê. Chắc có lẽ vì thế mà Trương Chân Nguyên mới say nắng cậu em hàng xóm này, lại còn say đến tận 4 năm.
Thích người ta là vậy, nhưng Trương Chân Nguyên biết người nọ là trai thẳng, nên cũng chẳng dám mở lời. Anh sợ Tống Á Hiên biết được sẽ ghét mình, mối quan hệ tốt đẹp cũng sẽ bị phá vỡ.
Tuy vậy, nhưng cái cậu trai thẳng kia cứ hay khiến người đơn phương ôm hi vọng. Lúc thì ôm ấp, lúc thì qua ngủ chung, lúc thì mang đồ ăn sang tận nhà, lúc thì chăm anh khi ốm. Từng dáng vẻ quan tâm, nuông chiều của Tống Á Hiên làm Trương Chân Nguyên không khỏi ôm suy nghĩ: "Liệu rằng người kia có thích lại mình?"
Trương Chân Nguyên cũng thử rất nhiều lần, thả thính người kia mọi lúc, mọi nơi. Nhưng trai thẳng mà, ngoài cái danh bạn bè thân thiết ra, dường như cũng chẳng có gì thay đổi cả.
Trương Chân Nguyên tức chết đi được. Bạn bè thân thiết cái gì chứ? Có bạn bè nào mà để mặc người ta muốn làm gì thì làm, ôm hôn thoả thích (à tất nhiên là không hôn môi). Có bạn bè thân thiết nào mà suốt ngày nói anh yêu em không? Sóng não của trai thẳng họ Tống, Trương Chân Nguyên muốn hiểu cũng không được. Nhiều lần lại phải tự trấn an bản thân không được đánh người, nó là crush của mình.
Trương Chân Nguyên nỗ lực 3 năm vẫn không bẻ cong được trai thẳng, dần cũng chẳng muốn bẻ nữa, mặc kệ họ Tống thích nghĩ gì thì nghĩ. Muốn làm anh em thân thiết lắm chứ gì? Được, Chân Nguyên này chiều theo hết. Anh em thì anh em, không thèm quan tâm đến trai thẳng nữa.
Chuyện là mấy hôm nay, Tống Á Hiên thấy Trương Chân Nguyên có vẻ xa cách mình. Ôm cũng không cho ôm, muốn qua ngủ cùng cũng không cho ngủ. Mọi hôm vẫn thường anh anh em em thân thiết vậy mà nay lại chẳng thấy bóng dáng đâu. Hễ cứ gặp là lại bỏ đi mất. Ủa, Tống Á Hiên có làm gì khiến anh trai giận không ta?
Không thể để tình trạng này kéo dài, họ Tống quyết định tìm Chân Nguyên hỏi cho ra lẽ. Cho dù bản thân có sai hay không, cứ dẫn anh đi ăn rồi xin lỗi trước cái đã.
Tống Á Hiên vừa tan học đã đến trước toà của khoa sư phạm lý chờ Trương Chân Nguyên. Thấy anh bước ra, Tống Á Hiên vừa định vẫy tay chào thì nụ cười trên môi chợt tắt. Anh đang đi chung với ai vậy? Tống Á Hiên ngay lập tức chạy đến kéo Trương Chân Nguyên tách ra khỏi người lạ mặt.
"Trương ca, em chờ anh lâu lắm đó. Mình đi ăn nha."
"Á Hiên? Xin lỗi nhé, hôm nay anh có hẹn với Hạo Tường rồi."
"Hạo Tường? Là cái tên này á hả?"
Tống Á Hiên cau mày nhìn về người đứng cạnh Trương Chân Nguyên, người kia thấy cậu nhìn cũng lịch sự gật đầu chào. Tống Á Hiên không biết tại sao lại cảm thấy tên này rất ngứa mắt, chỉ muốn kéo Trương Chân Nguyên đi càng xa càng tốt mà thôi.
"Trương ca hết thương em rồi hả? Anh bỏ em để đi với cái tên khó ưa này hả?"
"Á Hiên, không được nói người khác khó ưa. Anh đã hẹn với Hạo Tường trước rồi, hôm khác sẽ đi với em sau. Đừng làm loạn nữa."
Trương Chân Nguyên vừa dứt lời liền cùng người tên Hạo Tường rời đi, để lại Tống Á Hiên ở đó.
Tống Á Hiên nhìn hai người rời đi, trong lòng cảm thấy rất mất mát. Trương Chân Nguyên trước giờ vẫn luôn ở bên cạnh mình, bây giờ lại bỏ mình đi theo người khác? Tống Á Hiên có chút khó chịu, nhưng không biết phải giải thích cảm giác này như thế nào.
Sau khi ăn tối xong, Trương Chân Nguyên được Hạo Tường đưa về nhà. Vừa đến trước cửa đã nhìn thấy một thân ảnh cao lớn ngồi thành một cục trước nhà mình. Trương Chân Nguyên liền tạm biệt Hạo Tường, rồi bước đến chỗ người nọ.
"Tống Á Hiên, đứng dậy cho anh vào nhà."
"Em không. Anh vào nhà rồi lại lơ em. Em không đi."
"Không làm loạn trước cửa nhà anh. Mau đứng lên nào, Á Hiên."
Tống Á Hiên ngước mặt lên nhìn Trương Chân Nguyên, hai mắt ngấn nước.
"Trương ca, anh ghét em rồi đúng không? Anh không chơi với em nữa mà lại đi tìm người khác. Có phải em làm gì sai không? Em xin lỗi mà. Anh ơi."
Trương Chân Nguyên bất lực nhìn cục mít ướt trước cửa nhà mình. Còn ngồi ở đây nữa không khéo hàng xóm xung quanh lại hiểu lầm anh ăn hiếp con nhà người ta mất.
"Á Hiên, đứng dậy, vào nhà nào."
Tống Á Hiên nghe thấy lời người kia nói, ngay lập tức ngồi dậy, bám dính lấy Trương Chân Nguyên cho đến khi vào đến phòng khách của anh ngồi.
"Trương ca, em có phải đã làm anh giận không?"
"Không có."
"Thế sao lại không quan tâm em nữa? Anh không xem em là bạn bè thân thiết nữa rồi ư?"
"Ừm. Anh không xem Á Hiên là bạn bè."
Tống Á Hiên nghe người đối diện nói, trong lòng đầy hoảng sợ. Cậu vội vàng ôm chặt lấy Trương Chân Nguyên, như thể sợ người nọ rời đi mất.
"Anh ơi, em sai rồi. Đừng có không cần em nữa mà. Bọn mình vẫn là bạn tốt mà đúng không anh?"
"Anh nói rồi, anh không xem Á Hiên là bạn. Anh không muốn làm bạn. Anh thích em."
Tống Á Hiên bất ngờ với câu nói của anh, vội vàng bỏ Trương Chân Nguyên ra. Cậu nhìn anh với vẻ mặt đầy hoang mang, dường như không thể tin được vào những gì vừa nghe thấy. Trương Chân Nguyên thấy được sự bất ngờ trong mắt người kia, cũng không lấy làm lạ.
"Anh nói thật, anh thích Á Hiên, 3 năm rồi. Em luôn xem anh là bạn tốt, nhưng anh thì không. Anh không phải là người tuỳ tiện cho người khác ôm mình, cũng không phải là người thích người khác ngủ cùng mình. Anh lại càng không nói "anh thích em" với bạn của mình. Từ trước đến giờ, anh chỉ làm với mỗi Á Hiên thôi. Anh nói hết rồi, Á Hiên muốn nghĩ sao cũng được. Không muốn gặp anh nữa cũng được. Nhưng mà ngồi lại đây một chút nhé, nãy giờ em chờ ở ngoài lạnh, ngồi đây cho ấm. Anh pha cho em cốc sữa, uống xong rồi hẵng về."
Trương Chân Nguyên vừa nói xong đã đi thẳng vào phòng bếp, để lại Tống Á Hiên với những suy nghĩ miên man trong đầu.
Thì ra Trương Chân Nguyên thích Tống Á Hiên, thế mà bấy lâu nay em không biết, cứ luôn xem anh như bạn bè thân thiết. Chắc hẳn anh đã rất đau lòng.
Nhưng liệu Tống Á Hiên có thích anh không? Á Hiên thích ôm anh Trương, mùi sữa tắm của anh thơm lắm, Hiên rất thích ngửi. Em cũng thích ngủ cùng với anh, nằm cạnh Trương Chân Nguyên dường như khiến em ngủ rất ngon. Giọng anh cũng rất hay, Hiên thích nghe anh nói chuyện. Mặt anh đẹp, Á Hiên công nhận điều đó. Bạn cùng lớp của em có rất nhiều người khen anh, em đều không thích bọn họ. Hình như từ lâu, Tống Á Hiên đã có cảm giác với Trương Chân Nguyên, trong vô thức luôn muốn ở cùng anh, muốn anh chỉ thân thiết với mình.
Hình như Tống Á Hiên hiểu ra rồi, cũng đã lý giải được cái cảm giác khó chịu khi thấy Trương Chân Nguyên đi cùng với người tên Hạo Tường kia rồi. Tống Á Hiên đang ghen, ghen vì em cũng có tình cảm với Trương Chân Nguyên.
Anh nói anh đã thích em 3 năm rồi, bây giờ em đã nhận ra mình cũng thích anh, nhất định sẽ không để anh phải buồn thêm lần nào nữa đâu.
Trương Chân Nguyên cầm ly sữa nóng trên tay, đưa cho Tống Á Hiên. Á Hiên ngoan ngoãn nhận lấy. Sau khi uống hết ly sữa, Tống Á Hiên lại một lần nữa ôm Trương Chân Nguyên vào lòng.
"Anh ơi, em cũng thích anh. Xin lỗi vì thời gian qua đã khiến anh phải buồn. Bây giờ không làm bạn nữa, mình làm người yêu nha anh?"
Trai thẳng hàng xóm cuối cùng cũng bị Chân Nguyên bẻ cong rồi. Anh cũng ôm lại Tống Á Hiên, gật đầu đồng ý với em. Cả hai chính thức hẹn hò.
"Hôm nay em ngủ với người yêu nha?"
"Ừm, chiều theo ý em."
Tối đó, Tống Á Hiên ôm Trương Chân Nguyên, chìm vào giấc ngủ say. Màn hình điện thoại Chân Nguyên bỗng sáng lên.
/Trương ca, sao rồi?/
/Tỏ tình rồi. Người ta đồng ý rồi. Đều nhờ có em./
/Tiếc thật đấy. Vậy là em lại hết cơ hội rồi. Hôm sau anh phải mời em bữa cơm để đền bù tổn thất tinh thần đó./
/Được rồi, được rồi. Cảm ơn Hạo Tường./
/Không có gì. Anh ngủ ngon nhé./
/Hạo Tường ngủ ngon./
Nghiêm Hạo Tường lặng lẽ nhìn vào màn hình điện thoại của mình, khẽ mỉm cười. Chỉ trách là mình đến muộn. Thôi thì lần này Nghiêm Hạo Tường làm công đức, giúp người mình thích và crush của người ấy đến với nhau.
"Chân Nguyên của em phải thật hạnh phúc nhé."
END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro