Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mảnh thứ 4: Cự Giải - Kim Ngưu

Không thể ngăn cản tình yêu nồng nàn

-

Ở đây có 1 tỷ yên em kết hôn với tôi nhé

Mẹ ở trên thiên đàng ơi bây giờ con đang vướng vào một lời cầu hôn quái đản.....

_________________________

* flash back *

Có một cửa tiệm nho nhỏ bán cơm hộp nằm ở khu phố mua sắm nọ. Đó là nhà của nữ chính chúng ta.

- Xin kính chào quý khách~!
Hôm nay có cá ngừ kho rất ngon đấy ạ.

- Ồ, trông ngon thật.

- A! cô Thiên Hạt à. Hông cô sao rồi ạ?

- Đỡ nhiều lắm rồi.

- May ghê, mà cô đừng có gắng sức quá nhé.

- Hễ trời lạnh là hông nó lại vậy đấy.

- Dùng nguyên liệu giúp làm ấm người như gừng hay bí ngô thì sao ạ??

- Xin chào!! Món cơm nắm mới ra gần đây ngon thật.

- Cháu cảm ơn ạ!

- Kim Ngưu ngày nào cũng chăm chỉ như vậy cháu có thấy cực không?

- Cực thì có cực đấy nhưng mà cháu muốn bảo vệ cửa tiệm mẹ để lại. Được mọi người ủng hộ như vậy cháu thấy hạnh phúc lắm.

- Cháu đang làm việc rất vui vẻ ạ!!
Nói xong cô nở một nụ cười rạng rỡ.

Đột nhiên có tiếng sụt sịt phát ra từ đằng sau. Kim Ngưu quay lại thì thấy bố mình đang lấy tay lau khóe mắt, nở một nụ cười tự hào thỏa mãn.

- Con của bố đúng là ngoan mà. Hu hu..

- Kìa bố!

Mọi người thấy vậy cười rộ lên, cả cửa tiệm càng thêm sự rộn rã.

" Lạch cạch " tiếng cửa mở phát ra thu hút sự chú ý của Kim Ngưu. Cô vội vàng quay trở lại với công việc của mình.

- Xin kính chào quý khách!

Cô nở một nụ cười niềm nở tiếp đón vị khách quen mà ngày nào cũng ghé quán mua đồ. Mái tóc lòa xòe che đi đôi mắt anh, thật là một người kì lạ,

- Cảm ơn quý khách đã luôn ủng hộ. Hôm nay anh muốn ăn gì ạ?

Bắc Giải tiến lại gần quầy, hơi suy ngẫm rồi gọi đồ và tuyên bố một câu nói cực sốc.

- Một nhân mơ muối, một nhân cá hồi. Với cả....
XIN HÃY KẾT HÔN VỚI TÔI!!

Anh nhìn thẳng vào mắt cô, nói một câu có sức công phá nặng mà thản nhiên như bàn về chuyện thời tiết. Nhưng ngữ điệu nhấn mạnh, chắc chắn lại thể hiện rằng anh thật sự nghiêm túc.

Kim Ngưu nghe xong câu nói của anh chớp chớp mắt cố tiêu thụ thông tin mình vừa nghe được. Những chữ này cô đều biết nhưng sao khi ghép lại thì thật khó tiếp thu.

Giữ nụ cười trên môi cô giả ngây.
- .....Chỗ chúng tôi không có bán " kết hôn" ạ.

- À không, không phải thế.

Bắc Giải xua xua tay trước mặt cô rồi anh lấy từ trong người ra một cuốn sổ tiết kiệm, lại ném một " quả bom " xuống tại chỗ:

- Ở đây có 1 tỷ yên. Em kết hôn với tôi nhé!

Giữa hai người bỗng lan tỏa một khoảng lặng chết người.

Một lát sau, không thấy cô nói gì. Anh khẽ nhíu mày, thẳng thắn nghi vấn:

-... Em ngại ít à

Kim Ngưu há hốc miệng, đơ tại chỗ trong lòng cuồn cuộn rất nhiều suy nghĩ.

Mình chẳng hiểu gì hết đó.

Không để tâm đến biểu hiện của cô. Anh vẫn thao thao bất tuyệt:

- Vậy thêm 1...không, 200 triệu...
Không, nếu em đợi được thì 1 năm sau tôi sẽ khiến số tiền này tăng gấp đôi.

Hả? Gì đây....!? Cái quái gì thế này??

Mọi người trong quán bắt đầu xôn xao hết cả lên. Cô vội vàng kéo anh vào trong phòng khách nhà mình.

Ngoái đầu lại nói với bố và mọi người.

- Bố ơi ra quầy thu ngân giúp con một tí!

- X-Xin mọi người đợi chút. Còn anh theo tôi vào đây.

___________________________

Trong phòng khách,

Kim Ngưu rót cho anh một cốc trà rồi ngồi xuống đối diện anh, bối rối nghi vấn:

-....Cho phép tôi hỏi lại. Ch-...Chuyện mới nãy là sao vậy ạ...
K-Kết hôn gì đó là đùa thôi...Đúng chứ?

Vì dù có là khách quen đi nữa. Thì hai đứa hầu như chưa từng trò chuyện lấy một câu. Mặt mày người này cũng bị tóc che khuất hết...

- Tôi tên là Vũ Bắc Giải.
Anh ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt cô, ánh mắt lấp lánh chứa đầy sự kiên định lấp ló sau mái tóc lòa xòa.

- Và tôi yêu em. Kim Ngưu!

" Hả", mở to mắt, hai má cô hơi ửng hồng. Chưa kịp định thần lại thì người đối diện lại tuyên bố gây sốc nữa.

- Nên tôi đã quyết định. " Phải kiếm cho được 1 tỷ yên "

Vì sao!?

Kim Ngưu lại đơ người ra miệng há hốc.

- Tôi muốn khiến em hạnh phúc. Nếu có thật nhiều tiền, tôi có thể cho em nhiều thứ hơn...Tôi đã rút ra kết luận đó.

"Đó là do anh tự ý suy diễn."

Đẩy cuốn sổ tiết kiệm về phía cô một lần nữa. Cự Giải nói một tràng dài:

- Em cứ cầm nó mà sử dụng tùy ý.
Tôi đã tính toán và số tiền này đủ để nhà em sửa sang cửa tiệm cũng như đổi mới dụng cụ. Với lại em thấy sao về việc đẩy mạnh quảng bá và cho chạy quảng cáo trên tivi?

- Giờ em đang quán xuyến cửa tiệm với bố nhưng liệu hai người có muốn thuê nhân viên không. Nếu có người phụ thì cũng bớt mệt hơn phần nào,

- Số tiền này cũng đủ để lo cho học phí của hai em trai Nhân Mã và Bạch Dương nữa.

- Ngoài ra em cũng có thể tiêu pha cho sở thích của bản thân....Thế nên...

Nói một hồi anh đẩy tờ giấy đăng kí kết hôn có sẵn chữ kí của mình ra trước mặt cô, thản nhiên nói:

- Nếu được thì tôi mong em hãy kí vào đây.

Cái gì đây? Người này là phần tử nguy hiểm à?

Sao anh ta lại nắm rõ thông tin cá nhân của mình? Có khi nào là kẻ bám đuôi chăng...!?

Cũng có khả năng ấy lắm....
Nh...Nhưng mà...

Anh ta là khách quen ngày nào cũng ghé quán. Mình có thể nhìn ra được thành ý cũng như sự nghiêm túc của anh ta.

Mình không muốn xem anh ta... như người xấu....

" Nếu vậy thì mình cũng nên chấp nhận thành ý đó và trả lời đàng hoàng!!"

Hạ quyết tâm cô cúi gập người xin lỗi anh

- Rất cảm ơn tấm lòng của anh cơ mà...Tôi Xin Từ Chối!!

Im lặng, hai người giữ nguyên tư thế một người cúi gập người một người nhìn chằm chằm vào đỉnh đầu người kia.

Cuối cùng Bắc Giải là người lên tiếng phá tan đi sự im lặng này.

- Vậy à...
Tôi hiểu rồi. Cảm ơn em vì đã dành thời gian quý báu của mình cho tôi.

- Cảm ơn vì cốc trà nữa nhé.

- C...Có gì đâu!!

Nói rồi hai người cùng đứng dậy, cô tiễn anh ra cửa quán, nhìn theo bóng lưng anh mà lòng đầy thắc mắc.

- Xin lỗi vì đã làm phiền em.

- Anh đi cẩn thận.

Cái người này...Rốt cuộc bị làm sao vậy.

____________________

Tối đó tại nhà cô, diễn ra hội nghị gia đình.

- Hắn ta chắc chắn là tên bám đuôi đó
Chị ngốc à, nghĩ sao lại mời vào nhà rồi còn nghe hắn tâm sự nữa.

- Chị~Ngốc~

- C...Cơ mà, chị sợ sẽ làm phiền đến khách hàng khác.

- Quanh đây có bị gài máy nghe lén không thế.
Nói rồi Bạch Dương còn cúi xuống tìm kiếm như thật.

- Làm gì có thứ ấy chứ.
Chị thường thích trò chuyện với các khách hàng. Anh ta cũng hay quanh quẩn trong tiệm nên chắc đã nghe được nhiều điều thôi. Không phải kẻ bám đuôi đâu!

- Như thế gọi là bám đuôi được rồi đấy.

Kim Ngưu chống hai tay lên bàn ôm lấy đầu.

- ư ư... cũng có thể lắm. Chị cứ nghĩ vì cơm ngon nên anh ta ngày nào cũng đến.

- Chị vô tư quá nhỉ?
Mất khách thì buồn thật nhưng chị cấm cửa anh ta chứ?

- Chứ?

- Mã Mã đừng có mà bắt chước theo.

Bỗng nhiên bố cô cũng từ trong bếp đi ra, tay nắm chặt muôi canh, mặt tái mét nhưng vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ, nói:

- Được rồi bố sẽ nói giùm con!

Nhưng điều ấy đã ngay lập tức bị hai đứa em cô vùi dập.

- Bố ơi đừng có cố quá!

- Bố yếu đuối quá mà.

Vậy là bố cô tủi thân ra góc tường vẽ vòng tròn, trò chuyện với kiến.

- Kh...Không sao đâu mà! Cả nhà đừng lo.

- Con đã từ chối rõ ràng và anh ta cũng hiểu rồi. Anh ta vẫn sẽ là khách quen của mình, chị sẽ không cấm cửa.
Chị sẽ xem anh ta như khách hàng thôi và đón tiếp một cách bình thường!

Kim Ngưu nắm chặt tay quyết tâm, ánh mắt kiên định.

- Liệu có ổn không vậy~

- Hay thủ sẵn gậy đánh bóng bằng kim loại để phòng hờ?

_____________________

Hôm sau.

Tiếng cửa mở cùng với tiếng nói vừa quen vừa lạ lẫm vang lên khiến trái tim cô đập thịch một cái. Mặc dù hôm qua đã rất quyết tâm nhưng không hiểu sao đối diện thực sự khí thế của cô suy giảm đi đáng kể.

- Xin Chào!

- Em kết hôn với tôi nhé!!

TẠI SAO?

- Hả,kết hôn? Cậu ta là ai vậy?

Các khách hàng bắt đầu xôn xao.

Mặt tái mét, cô luống cuống đẩy anh đi vào trong.

- Khoan khoan, xin mời anh đi hướng này!!

Hai người lại ngồi đối diện với nhau như ngày hôm trước.

- T- Tôi nhớ hôn qua mình đã từ chối rồi mà nhỉ?

- Phải. Nên tôi đã thử suy nghĩ vì sao em lại từ chối....Bị một người lạ đột nhiên cầu hôn hẳn là em thấy hoang mang lắm. Bởi vậy tôi mới mang theo những thứ này để em biết thêm về tôi.

Nói rồi anh lấy ra từ trong túi giấy tốt nghiệp, bằng lái xe, visa....để hết lên mặt bàn.

" Ôi Má "

- Gồm album, bằng lái xe, biên lai nộp thuế...

Vội vàng luống cuống nhắm tịt mắt xua tay lia lịa, Kim Ngưu hoảng hốt.

- Anh cho tôi xem tài liệu quan trọng như vậy rồi nhỡ tôi có ý đồ xấu thì tính sao?

Ai ngờ Bắc Giải tỉnh bơ đốp ngay một câu
- Em thích làm gì thì cứ làm!

- Không phải đâu.

" Cái...Cái con người này...Mình hoàn toàn không thể hiểu được...!!"

- Dù sao thì anh cứ cầm về đi đã.

Chợt một bức ảnh thu hút tầm mắt cô, Kim Ngưu tò mò hỏi:

- Tấm ảnh trong bằng lái xe này...là anh đấy sao, anh Vũ...?

Liếc nhìn bức ảnh cô chỉ. Anh lấy tay vuốt tóc ra đằng sau để lộ gương mặt khuất sau mái tóc đó giờ.

- Phải. Mặt tôi trông như thế này đây.

Nhìn khuân mặt anh Kim Ngưu bỗng đứng hình.

ĐẸP

Ơ...Ơ kìa....?

" Anh ta đẹp trai đến vậy ư. "

Thấy cô nhìn thấy khuân mặt mình xong không nói năng cử động gì. Bắc Giải lấy tay xua xua trước mặt cô.

Mặt cô chợt ửng đỏ, trống ngực cũng đập thình thịnh thình thịch. Nhận thức được bản thân đang hành động gì Kim Ngưu vội lắc lắc đầu xua tan ý nghĩ của mình.

Ấy, ngốc quá!? Sao mình lại thấy thổn thức rồi ngây ra thế này!?

Vỗ má một cái cô tiếp tục làm rõ với anh.

- T..Tôi không muốn mình kết hôn vì tiền bạc. Hơn nữa...Nếu ngày nào đó phải kết hôn thì...tôi muốn chú rể...là người mà mình yêu

- Thành thật xin lỗi anh. Tôi xin phép được từ chối...!

- Tôi hiểu rồi.

Chưa kịp để Kim Ngưu thở phào nhẹ nhõm, Bắc Giải đã tiếp lời ngay:

- Vậy tôi sẽ cố gắng để khiến em yêu tôi!

HẢAAAA??!!

- Hôm nay cảm ơn em một lần nữa đã dành thời gian quý báu cho tôi. Tôi có thể mua hết các loại cơm nắm để mang về không?

- V..Vâng!!

Cô không biết mình đã kết toán và tiễn anh ta đi như thế nào. Chỉ biết mãi đến khi anh ta rời khỏi ý thức của cô mới quay trở lại. Cô đứng như trời trồng nhìn cánh cửa quán đã khép lại ấy.

- Kim Ngưu, cháu không sao chứ? Bị tên kì lạ kia quấy rối à?

- Ahaha....
Dạ...Cháu ổn....Chắc vậy...

______________________

Từ đó ngày nào anh ta ghé quán là lại mang tặng cho cô một món quà gấu bông, hoa hồng, thư tình....khiến cô bối rối mãi.

Làm...Làm sao đây...Mình không thể ngăn anh ta lại được....

Buổi tối, trên bàn ăn gia đình. Kim Ngưu phiền não chọc chọc thức ăn trong bát, thở dài lẩm bẩm:

- Khổ thật mà....Mình đã từ chối mãi vậy mà...

- Sao chị không quyết liệt hơn đi? " Phiền, tởm, chết đi" chẳng hạn.

- Chị không thấy đến mức đó, sao nói được chứ. Tuy anh ta hơi kì quặc nhưng mà chị thấy anh ta nghiêm túc thật, không có ác ý gì...

Cơ mà... Tại sao anh ta lại chọn mình chứ?

- Tại chị cứ giữ thái độ ba phải nên anh ta mới không chịu từ bỏ còn gì. Em nhìn mà thấy chướng mắt cực kỳ!!

- Này, Bạch Dương!!!

" vậy sao.." Kim Ngưu cụp vai ủ rũ.

- Anh ý~Đang lo cho chị ớ~

Ngẩng đầu lên, Kim Ngưu chạy đến bên em trai mình cọ vọ vào má nó vui mừng.

- Ôi!thật sao, Bạch Dương.

- B--Bỏ ra. Ai lo cho chị chứ.

Kể ra có một đứa em ngạo kiều thật là đáng yêu mà.

- Nếu chị không mở lời được thì để em...

- Chị cảm ơn khiến em phải lo lắng rồi. Nhưng vì bản thân cũng như vì anh ta chị sẽ tự cố gắng nói rõ ràng hết mọi chuyện...!!!

Kim Ngưu lại phừng phừng ngọn lửa quyết tâm.

__________________

Sáng hôm sau.

Như mọi hôm, Bắc Giải từ sớm đã có mặt ở quán, nói chuyện với Kim Ngưu.

- Cho một phần cá ngừ mayon-naise với tảo bẹ.

Lấy ra một hộp quà hình vuông, anh nói liến thoắng:

- Còn đây là cái máy massage chân tôi muốn tặng cho em. Đứng đến chiều chắc hẳn chân em sẽ sưng lên và đau lắm... Tiện thể nó còn có thể dùng cho bắp chân nữa, thấy rất tốt cho sức khỏe nên tôi...

Vội vàng lên tiếng cắt đứt lời của anh. Kim Ngưu cúi đầu góc 90°, nhắm chặt mắt.

- Xin lỗi! Xin anh đừng làm vậy nữa!! Tôi thật sự thấy khó xử lắm.

Ngẩng đầu lên trái tim cô đập từng trận hồi hộp. Nhìn khuân mặt bất ngờ của anh hơi áy náy.

" Nói được rồi...Mình đã nói ra rồi...
Thành thật xin lỗi anh. Mong anh hãy dừng lại đi "

Tiếng nói trầm thấp, từ tính của Bắc Giải vang lên kéo Kim Ngưu ra khỏi dòng suy nghĩ.

-....Vào một năm trước, tôi bị khủng hoảng trong công việc.

- Thân là một tiểu thuyết gia nhưng lúc đó tôi không thể viết được dù chỉ một dòng. Không thể tạo ra tác phẩm thì tôi còn giá trị gì nữa chứ.

- Bao ngày thức trắng, không thiết ăn uống dẫu vậy thì deadline vẫn cứ tới.

- Nghĩ đến phải kiếm thứ gì bỏ bụng đã. Đến khi ý thức được thì tôi đã đứng trước cửa tiệm này rồi.

" Và tôi gặp được em. Người đã chào đón tôi bằng nụ cười rực rỡ như ánh bình minh. "
—————————-

- Xin kính chào quý khách!

- Anh chọn được món gì chưa ạ?

- À thì...

- À, không sao, anh cứ chọn thong thả.

- X-Xin lỗi!

- Tôi không thấy thèm ăn, gì cũng được có thứ bỏ vào bụng là được rồi.

- Ơ! Vậy không ổn đâu!!

- Tôi xin đề cử món món cơm nắm mơ muối và cá hồi cho thêm nước dùng làm cơm chan nước trà sẽ tốt cho dạ dày lắm.

- À...Vậy thì...

- Để tôi đưa anh công thức cơm chan trà. Ở đây còn bán khô cá bào, Hương vị của nó sẽ tăng cảm giác thèm ăn. Phải rồi quà tặng kèm có cam vàng nữa, cũng tốt lắm!

- Hở...À...

- Hương thơm của cam vàng giúp thư giãn nên anh hãy thả vào bồn tắm....
Hơ.

- X...Xin lỗi. Tôi nhiều chuyện quá...!

" Sự tốt bụng của em cùng với vị ngon của cơm nắm lan tỏa khắp cả người khiến tôi thấy ấm lòng. Tôi như được sống lại, vực dậy và thoát khỏi khủng hoảng."

——————-

- Chính em đã cứu rỗi tôi.
Cảm ơn em vì nhiều thứ...Em giữ sức khỏe nhé!!

- A...

Ra khỏi tiệm thở dài một hơi, chợt tiếng chuông điện thoại kêu lên, Bắc Giải chán nản cầm điện thoại bắt máy.

- Tôi nghe.

- Anh mau về sớm đi mà. Thiệt tình.~ Deadline dí sát tới nơi rồi mà anh vẫn còn tâm trạng đến cửa tiệm đó sao.

- Xin lỗi, hôm nay là lần cuối tôi đến đây rồi.

- Ơ?đã xảy ra chuyện gì sao.

- Tôi thất tình rồi!

- Hả?

- Giá mà bóng tối cứ thế nuốt chửng tôi thì tốt biết mấy.

- Khoan, anh chớ tuyệt vọng như vậy rồi làm điều gì dại dột nha!

___________________

Từ bữa đó trở đi.... Anh ấy không còn ghé đến cửa tiệm nhà tôi nữa.

Gia đình tôi phản ứng rất tích cực vì tin này.

- Cuối cùng cũng yên lòng được rồi~

- Giờ phải tiết kiệm để bù vào doanh thu bị mất.
Ví dụ như thuốc mọc tóc của bố.

- Yayyy

-.........

Chắc là...Anh ấy không đến đây nữa rồi nhỉ....

- Kim Ngưu!? Kim Ngưu ơi!

- Vâng!?

- Tính tiền đi cháu.

- Hở, a!Cháu xin lỗi ạ!!

- Gần đây cháu phiền muộn điều gì hả? Cứ thơ thẩn như hồn để trên mây vậy.
Có phải tại cái gã bám đuôi cháu mấy hôm trước không?

- Ch...Chuyện đó đã giải quyết xong rồi ạ...

- Thế thì tốt quá rồi còn gì.
Chắc là cháu thấy khó chịu lắm nhỉ. Cháu chỉ xem khách hàng như thượng đế thôi mà anh ta đã hiểu lầm, nghĩ mà thấy đáng sợ quá mà.
Ha ha ha ha ha.

- Phiền phức quá nhỉ giờ thì tốt rồi. Không có hắn chẳng phải sẽ là yên bình sao.

" Chính em đã cứu rỗi tôi.
Cảm ơn em vì nhiều thứ!! "

- Tuy anh ấy hơi kỳ quặc thật nhưng mà...Nhưng mà xin bác đó. Đừng nói về anh ấy như thế.

- À thế à. Gì đấy đã mất công lo lắm vậy mà.

- Đồ bác đã mua.

- Thôi không cần *Bốp*

- Á
* Xoạc *

- A...

- A...

* Phịch*

Kim Ngưu nhìn túi giấy cơm nắm rơi xuống, thẫn thờ.

- Kh...không phải lỗi của tôi đâu đấy nhé! T-Tôi cũng đã trả tiền rồi vậy được chưa.

Tại mình, mình đã nói mấy lời chọc giận bác ấy. Nhưng mà....
Kim Ngưu ngồi xuống khẽ khàng cầm lấy cái cơm nắm bị văng ra khỏi túi khẽ cắn môi.

- Tôi đi đây.

Chợt một bóng người bỗng xuất hiện trước người đàn ông kia rồi chặn lại, khuôn mặt tuấn tú, đôi mắt phượng hẹp dài, mái tóc được vuốt keo chỉn chu, vài sợi tóc vương trên trán anh.

Kim Ngưu bất ngờ nhìn lên và nhận ra gương mặt vừa lạ vừa quen trước mắt, cô chợt thấy hốt hoảng "anh Bắc Giải".

- C...Cậu có ý gì...

- Đó là lỗi của ông, ông đã làm cô ấy tổn thương. Hãy xin lỗi đi!

Khí thế trên người anh giờ phút này rất bá đạo, khuân mặt nghiêm túc,dáng người đĩnh bạt lan toả sức ép đến người đối diện.

- Tôi...Tôi xin lỗi!

Người đàn ông không thể chống cự trước khí thế của anh vội vàng nhượng bộ.

- Kim Ngưu.

- Vâng.

-Em có chấp nhận lời xin lỗi của ông ta bây giờ luôn không hay là anh bắt ông ta phải có thành ý hơn nữa.

- Không cần đâu.

- Tôi hiểu rồi.

Nói rồi anh nghiêng thân để lối đi cho người đàn ông đó ra ngoài, ông ta lén nhìn anh một cái nhưng khi đối diện với ánh mắt Bắc Giải, vội vàng cúi đầu bước chân nhanh chóng ra khỏi cửa tiệm.

- Cảm...cảm ơn anh
Kim Ngưu im lặng một lúc rồi khẽ khàng lên tiếng.

Bắc Giải khẽ liếc nhìn chiếc cơm nắm không còn đẹp đẽ mà Kim Ngưu đang cầm trên tay, khẽ nhăn mày, cất giọng trầm ấm.

- Nếu được thì...Em có thể cho tôi ăn cái đó được không..?

Kim Ngưu bối rối vội vàng chụm hai tay lại kéo chiếc cơm nắm ra sau, rồi luống cuống thuyết phục Bắc Giải từ bỏ.

- Hở!? N-...Nó bẩn rồi! Không thể ăn được, để tôi đem vứt...

Bắc Giải tiến thẳng lên, khí thế không giảm cầm lấy cổ tay cô gái đang hoảng hốt trước mình, nhìn thẳng vào mắt cô giọng kiên quyết:

- Không được.

Nói rồi anh từ từ cúi người xuống.

Thình thịch

Ơ...

Khuân mặt anh tiến gần về phía cô.

Gì vậy...

Tiến sát hơn, anh kéo lấy cổ tay cô, cúi người cắn miếng cơm nắm trên tay cô.

Ơ, anh...Anh Bắc Giải...

Kim Ngưu chỉ biết đứng im bất động, trong lòng lo lắng nhìn anh hoàn thành chiếc cơm nắm trên tay mình.

Bắc Giải ăn xong, chợt nhìn thẳng vào mắt Kim Ngưu, đôi mắt toả ra tia sáng dịu dàng, vui vẻ.

Thình thịch

Những rặng mây hồng kéo đến má cô gái của chúng ta.

Bắc Giải thấy vậy càng vui vẻ, anh mỉm cười thật tươi, cất lời:

- Ngon lắm! Cảm ơn vì bữa ăn.

Rồi từ từ buông cổ tay cô ra, kéo ra khoảng cách giữa hai người.

Kim Ngưu hoàn toàn không phản ứng lại trước nụ cười của Bắc Giải, cô vô thức cầm lấy cổ tay mình, mặt càng đỏ.

....!!

Bỗng cô nhận ra hành động vừa rồi của anh, vẫn giữ lấy cổ tay hơi lùi về phía sau, lắp bắp:

- Anh Bắc Giải...!? A-A-A-Anh Làm Gì Vậy....

-...Xin lỗi. Tôi vốn không định đến đây nữa đâu nhưng mà...

Bắc Giải khẽ thở dài, lấy một tay che miệng nửa mặt mình, tiếp tục:

- Vì muốn gặp em lần cuối nên tôi đã đến đây...Rốt cuộc lại gây rắc rối cho em...

Cái người này đang làm gì vậy chứ...

- Nhưng mà...lần cuối cùng lại được ăn cơm nắm của Kim Ngưu là tôi vui rồi!

- Ơ!
Kim Ngưu nghe anh nói vậy vội vàng lên tiếng:

- Gì mà lần cuối cùng chứ tôi không thích thế đâu. Vậy nên...Ừm...Khoan hãy cầu hôn, trước mắt chúng ta có thể bắt đầu từ việc trò chuyện bình thường với nhau được không...?

Bắc Giải nghe vậy nở nụ cười toả nắng, lòng hết sức vui vẻ, hào hứng nói:

- Tức là trước khi kết hôn, mình phải làm người yêu đã, đúng chứ?

- Người quen thôi!!
Sao anh lại suy luận như vậy được chứ?

- Ơ!?

_____

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro