Mảnh thứ 2: Kim Ngưu - Kim Ngưu
Bạch nguyệt quang
-
" Có phải trong lòng mỗi người con trai đều có một người không thể quên được "
Kim Ngưu nhìn cô gái trong gương khẽ thở dài, chợt nghe thấy tiếng từ phía sau, cô mỉm cười nhẹ, quay người lại
- Đẹp không?
Chàng trai trước mặt nhìn cô sững sờ, im lặng một lát rồi mỉm cười lên tiếng
- Đẹp, rất hợp với em.
Kim Ngưu khẽ liếc chiếc ví da của nam trên bàn bên trong lấp ló bức ảnh một cô gái khác đang mặc cùng kiểu dáng với cô, cùng màu son đó ánh mắt phức tạp
" Bạch Nguyệt Quang "
Khẽ chớp mắt che giấu, Kim Ngưu với lấy chiếc ví, nở nụ cười tươi tiến về phía anh
- Lúc nào cũng bất cẩn như vậy, có mỗi ví tiền cũng quên nữa.
Vừa nói cô vừa nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay anh, đặt chiếc ví lên đó rồi khẽ đập vào vai anh
- Cảm ơn em.
Chàng trai xoa đầu cô, nở nụ cười dịu dàng
và nói tiếp
- Vậy anh đi làm nha.
- Ừm.
Cô trả lời cùng nụ cười tươi
* Cạch*
Khi bóng anh khuất sau, nụ cười trên môi cô chợt tắt, vươn tay lau đi son trên đôi môi, nhìn vết son trên tay tiếng thở dài khẽ khàng hoà vào không khí trong gian phòng.
_______
Cô tiến đến nhà hàng, nhìn bóng dáng anh đang chờ đợi, mỉm cười bước đến.
Anh ngẩng đầu lên nhìn thấy cô đang lại gần, nở nụ cười tươi vẫy tay ra hiệu cho cô.
Khi cô lại gần anh lịch thiệp kéo ghế cho cô, Kim Ngưu nở nụ cười nhẹ. Hai người ngồi đối diện nhau.
- Cái này tặng em.
Anh từ từ lấy ra một hộp quà đưa cho cô với dáng vẻ rất hào hứng.
Kim Ngưu bất ngờ chớp chớp mắt rồi cười vui vẻ nhận lấy hộp quà, hỏi lại anh
- Sao độ nhiên lại tặng quà cho em vậy? Có đắt tiền lắm không?
- Em cứ yên tâm nhận đi.
Kim Ngưu nhìn hộp quà cười tươi, cô đang định cảm ơn anh thì chàng trai lên tiếng đầy niềm nở vừa lúc chặn lại những gì cô định nói.
- Và sinh nhật vui vẻ!
Nụ cười trên môi đọng lại, cô nhìn món quà một cảm giác chua xót giây lát lướt qua rồi rất nhanh bị che giấu đi, nhìn vào khuân mặt hào hứng của chàng trai, môi cười nhẹ, cô khẽ gật đầu coi như lời cảm ơn.
Bỗng tiếng từ hai cô gái đang bước đến thu hút sự chú ý của hai người
- Sao năm nào cậu cũng đến nhà hàng này mừng sinh nhật vậy?
- Vì nó có những kỉ niệm đặc biệt.
Vì vị trí nên anh thấy họ trước, thấy rõ họ thì chợt bối rối cúi đầu, tay cầm chiếc điện thoại lên.
Cô thấy phản ứng của anh khẽ liếc hai cô gái đó, rồi quay lại nhìn anh, mày nhíu lại nuốt lấy tiếng thở dài trong vòm họng, cô cất tiếng đánh gãy hành động của anh
- Cầm ngược điện thoại kìa.
Chàng trai vì lời nói của cô đã nhận ra hành động ngu ngốc của mình, luống cuống quay lại chiều trước điện thoại cho đúng, trốn tránh ánh mắt của cô.
Kim Ngưu thấy vậy, không tiếng động cười khểnh, khẽ nhấc mày, cất tiếng
- Hôm nay không phải sinh nhật em.
Nói rồi cô đứng dậy cất bước đi, đi qua bàn hai cô gái đó, cô chợt nhận ra, khẽ tặc lưỡi và lùi lại. Cô lấy hộp quà đưa cho cô gái trong bức ảnh mình đã thấy
- Tôi thay Taurus chúc cô sinh nhật vui vẻ!
Nói xong cô quay lưng bước đi không lưu luyến ra khỏi quán.
Cô gái và chàng trai quay ra nhìn nhau, rồi chàng trai vội vàng đứng bật dậy, chạy đuổi theo bước chân Kim Ngưu.
___
Cô vừa đi vừa khó chịu, giựt xuống chiếc hoa tai.
Bỗng cổ tay cô bị túm chặt lấy, kéo lại, anh bắt cô phải đối diện với mình.
Cô nhìn anh nhưng anh im lặng không nói câu nào.
Cô nhăn lại mày, khó chịu.
- Em giả vờ, giả vờ đến mệt rồi, anh vẫn không nói ra sao?
- Anh xin lỗi.
Cô nghe lời anh nói, cúi đầu cười nhẹ một cái, gật đầu nhẹ, vươn tay tháo xuống chiếc kính của anh
- Thật ra thì anh...
Cô khẽ thì thầm, nhẹ vuốt lên nốt ruồi bên mắt trái anh, tiếp tục
- Không đeo kính sẽ đẹp hơn.
Dòng kí ức chợt ùa về, kí ức về một người con trai cũng có nốt ruồi bên mắt trái, câu chuyện xảy ra giữa anh và cô những kỉ niệm khó quên không thể phai nhoà theo năm tháng...
Cô rút tay lại, bình phục cảm xúc của mình, nhìn thẳng vào anh nói
- Nói thẳng ra, chúng ta chỉ muốn đạt được những gì mình muốn thôi. Anh cũng không cần cảm thấy áy náy đâu...
Chàng trai nghe cô nói vậy ngẩng đầu, nhìn cô, khẽ gật đầu.
Cô cảm thấy đã xong, quay lưng bước đi. Đi được vài bước cô dừng lại, quay đầu nói với chàng trai
- Thích thì hãy theo đuổi.
Suy nghĩ một chút rồi bổ sung
- Đừng làm kẻ hèn nhát!
Nói xong cô quay lưng bước đi và lần này không quay đầu lại nữa...
———-
< Cuối cùng em đã sống thành dáng vẻ mà anh thích nhưng lại không thể trở thành người mà anh thích >
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro