[ST x Neko] Ngã(1)
dạ xin lỗi tía má nhiều 🙏
____________
thu lại qua rồi, anh đang ở đâu?
—————————
"thạch ơiiiii"
"ơi, nghe nè bé"
"ê đi nhảy bungee không?"
"để anh xem đã, lịch diễn hơi dày"
"oke"
trường sơn miệng còn gặm miếng bánh, tay lướt điện thoại nhảy chân sáo ra sofa, em thả mình xuống chiếc ghế mềm mại, vắt chân lên ăn bánh xem mạng xã hội tiếp.
sơn thạch cười trừ, anh loay hoay lau dọn căn bếp nhỏ, trong đầu sắp xếp lịch trình để dành thời gian đi chơi với em bé của mình.
hai người đã yêu nhau được 4 năm rồi, kể từ khi anh trai vượt ngàn chông gai kết thúc, mối quan hệ luôn rất tốt đẹp, vì có cãi vã thì toàn anh nhận sai, em bé thì luôn đúng. cả hai hợp nhau đến lạ, từ trong công việc đến đời thường, tất cả đều ăn khớp. à, cả hai còn có một sở thích chung, đó là chơi những trò mạo hiểm, trường sơn rất hay rủ anh làm này làm kia, thử những trò mới, mạng xã hội của hai người đăng rất nhiều những địa điểm khác nhau.
họ thích chơi cảm giác mạnh, như tàu lượn, nhảy dù, trượt máng, zipline hay nhiều trò khác, nhưng tất cả đều phải là đi cùng nhau. tuổi trẻ mà, thêm vài năm nữa chắc gì đã còn đi được, sống sao để mình không thấy lãng phí, đó mới là sống thật sự.
trường sơn luôn nói với anh rằng chắc gì sau này ta còn yêu nhau, vậy giờ thử những gì chưa dám thử, sau này lỡ ai rủ mà không muốn đi thì còn có lí do từ chối. sơn thạch luôn bất lực khi em dở giọng văn đó ra lí sự với anh. sơ hở là nghĩ đến lúc chia tay, hai người có khi dính nhau cả đời ấy chứ ngồi đó mà lỡ.
"chủ nhật anh rảnh á bé ơi"
"vậy chủ nhật đi nha"
"ok bé ạ"
sau câu đồng ý đó, suốt một tuần trời anh phải nghe trường sơn lải nhải về việc em sẽ nhảy bungee như thế nào, từ sáng tới tối hở ra là nghĩ nên ngả người, úp người hay lộn mấy vòng trên không trung, nghe mãi mà sơn thạch phải dọa rằng nếu em còn nói nữa sẽ không cho em đi, trường sơn cũng chỉ biết bĩu môi mà thuận ý anh.
một tuần trôi qua thật nhanh, ngày hẹn đã đến, trường sơn hí hửng sắp đầy một ba lô toàn máy quay, máy ảnh, kính râm và những đồ lặt vặt. sơn thạch lái xe, anh và bạn người yêu bé bỏng của mình vừa đi vừa nói suốt đoạn đường từ nhà đến khu chơi mạo hiểm.
đến nơi, trường sơn không khỏi ngỡ ngàng trước cảnh vật, khu nhảy này nằm trên một vách đá lớn, bao quanh là một khu rừng với thác nước lớn ngay đối diện. trường sơn phấn khích nhảy dựng lên, trong khi xếp hàng chờ đến lượt, em như một đứa con nít mà không ngừng múa máy, ngó đầu nhìn những người chơi đằng trước với ánh mắt sáng rỡ.
sau một hồi chờ đợi, cuối cùng cũng đến lượt cả hai chơi, trường sơn và sơn thạch chọn loại dây đôi, hai người sẽ nhảy cùng nhau, như vậy mới thích. sơn thạch nhìn em cười tươi nhìn mình thì không khỏi vui vẻ, xoa xoa mái tóc của em.
"một hai ba em với anh cùng nhảy nha"
"ừm"
"một, hai, ba!!!"
.
.
.
*cạch!!*
.
.
"áaaaaaa!!!"
.
.
"gọi cứu hộ đi!!!"
"ai đó gọi cứu hộ đi nhanh lên!"
.
.
.
bên con suối nước xanh đang chảy siết, hai dòng máu đỏ hòa vào thành một, nhuộm đỏ ngầu dòng nước trong.
dưới vách đá, hai hàn tay vẫn còn đan chặt vào nhau, hai thân thể, một úp một ngửa, vẫn sát bên nhau.
bên bờ vực, hai linh hồn vẫn đang cố níu lấy nhau...
.
.
trục trặc kĩ thuật, một rủi ro chẳng đến một phần triệu lại rơi chúng vào họ, thử hỏi đây có chăng là số trời? liệu có phải rằng trời ghen tị với ta, em và anh hạnh phúc đến nỗi ngang trái?
cả hai ngã xuống, họ nằm cạnh nhau trong giây khắc ấy, cả anh và em đều ngã, 4 năm trước ta ngã vào tình yêu của đối phương, rồi ta ngã vào vùng cấm bên trong sâu thẳm người đối diện, và rồi sẩy chân ngã vào bể đau đớn của đời. ta buồn đến thế em ơi.
một hồi sau, cứu thương tới, nhưng chỉ có một xe, chiếc còn lại gặp sự cố trên đường...xui tận mạng, ta xui xẻo đến thế em ạ, có chắc được mấy phần rằng ta sẽ gặp lại nhau?
sơn thạch gượng mở mắt, anh cố ngắm nhìn thật kĩ gương mặt bên cạnh mình, em nhắm ghiền mắt, thở đều, vài giọt máu đỏ tươi lốm đốm trên khuôn mặt góc cạnh, sơn thạch mong mình có thể in sâu hình ảnh em bây giờ vào tim, vì anh biết có lẽ cơ hội để anh có thể nhìn thấy trường sơn thêm lần nữa dường như là một số không tròn trĩnh.
"đưa ai đi trước?"
"ai cũng là người, đưa ai đi trước cũng được"
một trong hai, họ chọn lựa, và trường sơn được đưa đi, sơn thạch cố dùng chút lí trí treo leo còn lại của mình, nhìn em thật kĩ, đến khi chiếc cáng trắng khuất sau những tảng đá, mí mắt anh trở nên nặng nề, dần dần đóng lại, đôi môi mấp máy không ra tiếng, phút giây mơ hồ anh thều thào gọi tên người thương trong vũng nhầy tuyệt vọng
"trườ..n..g..s..ơn..anh..y..êu..em..."
âm thanh thác đổ giống ai gào khóc, đường nắng chói càng thêm gắt. những giọt long lanh đập vào đá, văng lên người anh, làm thân thể người con trai lạnh thêm, cảnh vật như dần trở nên dữ dội, tựa hồ như đang trừng phạt họ. sơn thạch nằm đó, đón nhận toàn bộ cái phẫn nộ của đời.
sơn thạch được một chiếc xe khác đưa đến bệnh viện, nhưng cung đường của anh và trường sơm ngược nhau hoàn toàn, vì bệnh viện bên kia đã không thể nhận thêm ca cấp cứu nào, buộc lòng phải tách họ ra. hai chiếc xe đi về hai hướng, hai trái tim cũng dường như cảm nhận được sự chia xa, một trong hai cứ lặng dần...
còi chiếc xe cấp cứu kêu inh ỏi, cái tiếng ồn ã như cào cấu vào tâm can người nghe, nó khiến tim người ta đập liên hồi, ám ảnh sợ sệt. sơn thạch và người anh yêu càng lúc càng xa nhau, thâm tâm anh không còn cảm nhận được nhịp tim của trường sơn và cả của mình, tim anh không còn tự nhói lên như mỗi lần trường sơn đau, nó im lìm, không một cảm giác gì, và chính điều đó khiến anh đau đớn...
.
.
.
*píp*píp*píp*
.
.
"sơn!! bác sĩ!!"
.
.
"mọi thứ đều ổn, cậu ấy đang dần hồi phục, tiếc là---"
/tiếc? tiếc gì cơ? họ đang nói gì thế?/
đôi mắt lim dim mở ra rồi đóng lại, chân tay em cứng đờ, không nhúc nhích, bộ não tổn thương cố tiếp nhận những thanh âm bên tai, nhưng dường như chẳng thể, trường sơn lại say giấc, em lại đắm mình vào màn đen trong tâm thức, không hề hay biết rằng bản thân đã trải qua những gì, em chỉ biết em mệt và em cần ngủ.
mơ mộng, trong sự u tối thẳm sâu, sơn thấy mình đứng trước gương, hình ảnh đối diện khiến em sợ hãi, những cái xích sắt rỉ sét quấn chặt lấy tay chân và cả thân thể vẩn đầy máu đục tanh tưởi của em, trong gương, trông em tàn tạ đến thê thảm.
vỡ.
trường sơn lấy lực đấm một cái, chiếc gương vỡ tan thành từng mảnh, ghim vào tay em...tỉnh mộng, sơn giật mình mở to mắt, đập vào tâm trí em là một ánh đèn chói lóa.
"sơn..."
"kh..khánh..."
"em đây, anh có thấy mệt quá hay gì khó chịu không?"
"sao anh không di chuyển được"
"anh ngã...từ chỗ nhảy bungee"
"à...liệt à?"
trường sơn ngưng vài giây rồi hỏi duy khánh với giọng điệu bình thản nhất khiến nó cũng giật mình
"ừm..."
"không sao, còn sống là may rồi"
"..."
khánh khóc, nước mắt nó tuôn ra không ngừng, nó luôn mít ướt như thế, lại càng khó kìm nén khi người anh mà nó yêu quý ra nông nỗi này. sự lạc quan của trường sơn lại càng khiến nó buồn.
"à, còn thạch đâu?"
"..."
"khánh? thạch đâu?"
"e..em..anh thạch..."
"khánh? đừng khóc nữa, trả lời anh, anh thạch đâu?"
"anh thạch mất rồi"
bùi công nam đứng ở cửa phòng, cậu nghe toàn bộ lời trường sơn và duy khánh nói, và khi người yêu cậu bị hỏi dồn, cậu quyết định bước vào, bình tĩnh nói một câu.
câu ấy khiến duy khánh khóc càng to, còn ánh mắt trường sơn như căng hẳn lên, đôi lông màu cau lại, ánh mắt vương những tơ máu ấy cắm thẳng vào người cậu. nam biết, càng giấu càng buồn, nên cậu muốn dứt khoát, chỉ hy vọng người anh của cậu có thể từ từ mà vượt qua nỗi đau ấy.
"ha ha ha"
tiếng cười giòn vang vọng căn phòng...
--------
____________
còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro