Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ST x Neko] đón(2)

🔞🔞🔞
--------
____________

nguyên một tuần trời làng gai nô nức người ra kẻ vào, biết mấy quà cưới, biết mấy châu kim ngọc bạc mà từng tốp người mang tới dâng nhà quan. kèn hoa rợp trời, cả đường làng cờ hội giăng kín, song hỉ đỏ chói các vách nhà, trải từ cổng đến cái gốc đa cuối làng mà bọn trẻ con hay tụ tập.

mấy ngày hôm nay khoa ở lì trong nhà, mặc cho bên ngoài huyên náo tới đâu. cậu trùm chăn lên kín mặt, co tròn lại khi nghe tiếng trống dồn vang dội.

*cốc cốc cốc*
*cốc cốc cốc*
...

khi tiếng trống ngưng, tiếng gõ cửa rõ dần, anh khoa khó chịu lật người, nhưng không có dấu hiệu gì cho thấy tiếng gõ sẽ ngưng lại, cậu quát lớn "đứa nào mà lì vậy???!!!"

"khoa! bước ra đây coi!"

tông giọng ngứa đòn đặc trưng của cậu ấm công nam thành công kéo anh khoa ra khỏi chăn, cậu lục đục mở cửa phòng, thấy nam ăn mặc đẹp đẽ lạ thường, khoa khó hiểu lên tiếng "mày cưới cùng ông thạch à?"

"bậy, sao mày còn ở đây? không định đi chúc phúc anh mày à?"

"phúc đức quái gì? bọn họ chia tay mày vui lắm à?"

"giời ạ, thay đồ thay đồ, lẹ!!!"

"không đi!"

"đi!"

"không đi mà!!!"

"ba khôi kêu mày đi, mày có còn nể mặt ba khôi không?"

anh khoa thở dài, đành chịu thua thôi chứ biết làm sao, cậu không muốn nhưng người lớn kêu thì buộc cậu phải đi thôi. lê la một hồi, anh khoa cùng nam đã tươm tất, đứng trước cổng nhà ông sơn.

đoàn rước dâu về rồi.

đoàn rước dâu dài cả dặm, dẫn đầu là các lính hầu mặc giáp trụ sáng loáng, cưỡi ngựa dàn hàng oai vệ. theo phía sau những tám người khiêng kiệu hoa sơn son thép vàng, che lọng ngũ sắc rực rỡ, bên trong là cậu cả với bộ võ phục thêu rồng cùng cô dâu trong bộ áo cưới xanh ngọc với tay áo dài, quần trắng, kiêu sa quyền quý, nón quai thao lớn che gần hết mặt nàng, chỉ lộ ra đôi môi son sắc đỏ tươi.

những người khiêng sính lễ nối tiếp theo, mang theo hàng chục tráp lễ, đầy ắp vàng bạc, châu báu, cùng những lễ vật như trầu cau, trà thơm, lụa là gấm vóc đếm không xuể.

dân làng hai bên đường đổ ra chiêm ngưỡng cảnh tượng hiếm có. ai cũng ngưỡng mộ vẻ uy nghiêm của sơn thạch và mong ngóng thấy được dung mạo của cô dâu.

khi đoàn đến phủ nhà trai, khói trầm hương đã lan tỏa, báo hiệu buổi lễ nghênh đón cô dâu về tổ ấm. ông lớn hồng sơn và phu nhân đã đứng chờ sẵn tại cổng lớn, mẹ gã nở nụ cười hiền hậu, cha thì gật đầu mãn nguyện khi nhìn thấy nàng dâu mới của nhà mình.

cổng nhà dán chữ vu quy, kèm với đó là tên hai người cũng được sướng lên dõng dạc

"phu quân nguyễn cao sơn thạch, tân nương lê ngọc hân!!!"

anh khoa liếc sang thằng nam, nó thì đang cố kiễng chân nhìn vào nhà trong. nam kéo tay nó vào sân chính xem, người dân vây kín cổng nhà tò mò chông ngóng.

khi chiếc nón đã hé cao qua môi, anh khoa biết đây là một cô gái rất xinh đẹp.

mũi cao thanh tú, má phấn hồng đào dịu dàng, da lại trắng mịn như tuyết, mi dài rũ lơi, tóc đen óng rất giả-ủa? có gì đó không đúng lắm, khoa đứng theo hướng chéo, nên cậu không thể nhầm được, rõ ràng đó là con trai, và không ai khác, đôi mắt đó đích thị là trường sơn!

anh khoa ngớ người, từ trạng thái buồn rầu, cậu đã và đang ở một tâm thế bất ngờ, sốc nặng.

"tao nói rồi mà, chúc phúc anh mày chứ ai"
thằng nam huých vào vai đứa bạn mình, dùng cái giọng ngứa đòn khiêu khích cậu.

anh khoa vẫn cứng đờ người, không hề phản ứng lại với lời nói của nó. bỗng dưng khoa chột dạ, quay sang thằng nam mà lôi nó đi.

"ê sao thế? khoa? khoa!!!"

"nam, sao tao không biết gì hết..."

"ba khôi bảo không cho ai biết, chỉ có hai nhà biết thôi"

"lỡ người khác biết..."

"hạnh phúc của họ quan trọng hơn"
thằng nam trả lời không do dự, khoa chưa từng thấy thằng nam như thế này bao giờ, cậu cũng không muốn nói gì nữa, chỉ im lặng kéo thằng nam đi.
------
_____________

sau những nghi lễ cưới xin, mọi người cùng nhau ăn uống, nghe hát múa linh đình, còn chú rể và cô dâu được đưa vào phòng tân hôn. đến bây giờ sơn thạch mới được ngắm nhìn thật kĩ nhan sắc của người thương.

trường sơn đã không còn đội bộ tóc dài nữa, mái tóc ngắn đen tuyền chẳng hiểu sao hôm nay dù rối rắm nhưng lại đẹp hơn mọi khi, da em phấn trắng mịn màng, má hồng như đào tiên, đôi mắt kẻ sắc, như ghim vào lòng gã nỗi yêu sâu thẳm, môi đỏ chói như thứ đang từng giây chảy vào tim gã, cho gã sự sống, cho gã biết yêu em.

hôm nay em xinh, trường sơn xinh đẹp hôm nay, và từ rày về sau em là của gã, chỉ của gã thôi. bộ áo cưới truyền thống màu xanh ngọc tôn da càng làm cho nét đẹp của người con trai kia phô bày trước mắt gã. lần đầu, và có lẽ sẽ là lần duy nhất em mặc bộ áo đó, gã muốn ngắm thật kĩ sự xinh đẹp này.

thạch chưa từng là kẻ hám sắc, nhưng gã có thể thề rằng sẽ tình nguyện chết để vẻ đẹp này còn mãi.

"thạch"
trường sơn khẽ gọi, nhưng gã vẫn không trả lời, ánh mắt sáng rỡ của sơn thạch cắm thẳng vào vòng eo thon thả đang cử động.

"thạch ơi!"

"a..hả? anh nghe"

"tháo hộ em cái nút, em với không tới"
trường sơn loay hoay với chiếc áo, tay áo quá dài, vướng víu khiến em không tự cởi nó ra được.

thạch từ từ nước tới từ phía sau, gã đưa tay lên loay hoay chiếc nút áo trên gáy em, rồi từng chiếc cúc, từng nút thắt được gỡ bỏ.

tấm lưng trắng ngần dần hiện ra trước mắt sơn thạch, rãnh lưng em lõm sâu, eo nhỏ, vai thon, tất cả như đang khiêu khích gã làm càn. thạch tiến tới ôm lấy eo nhỏ, rúc đầu vào cổ em mà hít một hơi, trường sơn thơm lắm, mùi gỗ trộn với thảo mộc thanh lọc buồng phổi vốn đầy hơi khói lửa chiến trường của gã, thạch yêu mùi hương này, có lẽ vì gã cảm nhận được yên bình, có lẽ vì gã luôn nhung nhớ nó , cũng có lẽ vì nó là của em.

trường sơn bị ôm chặt cũng chẳng phản kháng, dịu dàng đưa tay lên xoa nhẹ tóc của gã, như an ủi, dỗ dành. rồi em gỡ lỏng vòng tay rắn rỏi của gã ra, xoay người đối mặt với gã. trường sơn vòng hai tay qua cổ sơn thạch, ôm gã thật chặt, mặc kệ thân trên không một mảnh vải.

được đà, gã rúc càng sâu vào hõm cổ em, hít hà thật đã, rồi thạch cắn nhẹ vào phần xương quai xanh của trường sơn, nhẹ nhàng thôi, nhưng khiến em run lên, chắc vì niềm yêu to lớn quá, nó sôi sục và như đang rưng rức trào ra từ trong tim hai ta.

"anh yêu em..."
thạch run rẩy nói, nước mắt gã trực trào, giọng lạc đi, như tủi thân, lại như quá hạnh phúc.

trường sơn không đáp lại, nhưng sau vài giây, trên môi gã đã xuất hiện một đôi môi khác, ấp nồng tình ái. sơn thạch mon men tách môi em, đưa lưỡi vào trong mà hưởng thụ dịch ngọt ngào từ khoang miệng ấm áp.

"ưm..."

trường sơn cựa người, lớp vải trên người gã cạ sát vào ngực em, viên ngọc bội vô tình chạm vào đầu ngực, ngọc lạnh khiến nhũ hoa cứng lại, đỏ rực như đang mời gọi gã.

gã ngồi xuống ghế, kéo em lên đùi mình, cúi đầu ngậm lấy một bên nhũ hoa, trêu đùa nó trong miệng. bên còn lại được hai ngón tay đã có chút thô ráp vì cầm binh khí chăm sóc kĩ càng. tất cả mọi hành động của gã đều như êm ái dìu dắt em vào mảnh đất nơi tình yêu đang nảy mầm, đâm qua lớp đất khô cằn mà vươn lên rực rỡ.

"sơn ơi, anh yêu em quá rồi..."

"em...ưm..em cũng yê..yêu anh"
trường sơn thở dốc, từng nhịp thở là từng lần em bấu víu vào vai gã, ngăn không cho khoái cảm lên tiếng. nhưng rồi dần dần, em buông lỏng, trường sơn mặc cho gã trai trêu đùa thân thể, tô vẽ lên cổ, lên ngực, lên cả bụng mình những vệt đỏ tím đầy hoan ái.

mảnh vải cuối cùng trên người em cũng không còn, thân hình ngọc ngà phút chốc lõa lồ trước con mắt đầy dục vọng của gã trai. thạch thấy da em từ trắng đã dần đỏ ửng, gã yêu chiều ôm em lên giường, cẩn thận mà hôn lên nỗi sợ của em, chầm chậm mút mát, kéo cả hồn phách em ra khỏi xích xiềng của miệng đời.

đùi non trắng muốt, hằn lên những dấu yêu, khoái cảm đầy vơi kết tinh lại, trào dâng trên mắt em, trên cả mắt gã. thạch vội đưa tay lên, bàn tay lớn che phủ đôi mắt long lanh ướt át, bên dưới nhẹ nhàng xâm nhập.

trường sơn khóc, nước mắt em chảy dài, len lỏi vào từng kẽ ngón tay người thương. em bấu chặt xuống đệm giường, miệng nức nở mấy tiếng ư a đứt đoạn.

gã trai vẫn hoạt động không ngừng, từng chút lấp đầy em, dịu dàng mà lại mãnh liệt, cũng như muốn khẳng định với trường sơn rằng đời này em chỉ còn thuộc về gã, chỉ một mình nguyễn cao sơn thạch được hưởng cái ân huệ đầy nhục dục này từ em.

"hức..ưm.."

"sơn ơi..."

"ức..oaa~hức..hức"

"đừng khóc nữa..anh đây mà...người yêu em đây mà"
thạch ân cần dỗ dành em, dùng sự dịu dàng ít ỏi của một chiến binh bất bại cho em, cho mình em.

"ôm anh đi"

"ức..e..em..aa~"

"sơn ơi ôm anh, nhanh lên"

em vươn người ôm chặt lấy cổ gã trai, môi áp lên môi, trường sơn nhắm chặt mắt, cảm nhận tiết tấu bên dưới nhanh dần, cũng cảm nhận cái nóng nảy giữa hai cơ thể ấp nồng chăn gối.

xong rồi...
sơn thạch cấy vào em mầm yêu rồi, gã vấy lên em cái trong đục của đời, gạt bay đi quy luật nam nữ bất thế của xã hội. trao cho em cái quan trọng nhất đời con trai. trường sơn chọn chôn sâu đời mình vào gã, chìm đắm vào ái ân thạch mang lại.

trường sơn nhận lấy, nhận cả lời tin thề rằng một đời nâng khăn sửa túi, đợi chờ người binh sĩ hiển vinh trở về, và dù nếu một ngày gã không về nữa, em theo gã, theo gã đến muôn vàn kiếp sau.

gã ôm chặt lấy em, cằm đặt lên mái tóc rối bời ướt mồ hôi, gã cảm nhận được ngực mình ướt rồi, dịu dàng xoa lưng nhỏ, dỗ ngọt mèo nhỏ trong lòng.

"nào, sơn ngoan, không khóc nữa"

"ưm..."

gã ôm em, cả hai quấn lấy nhau, mặc kệ ngoài kia huyên náo, họ chỉ cần có nhau, thế là đủ. hai bàn tay nắm chặt, mong cầu đất trời một mối duyên, thuận nước đẩy thuyền.

sợi tơ hồng vô hình trên cánh tay họ dường như cũng đỏ dần, chắc dần.

-------
_________

"thạch, thạch, dậy đi nào"

"hưmmmm, sơn ngủ thêm tí đi"

"nào nào, giờ phải gọi em là ngọc hân"

"không. trường sơn"

" không được để người ngoài biết mà"

"kệ người ta, em là em, là lê trường sơn, là vợ cả của anh"

trường sơn hạnh phúc, hôn nhẹ lên môi gã rồi cũng nằm dài, rúc vào lòng gã cảm nhận hơi ấm.

.
.

"ê, thế ngọc hân là ai?"
anh khoa khều khều tay công nam, cậu thắc mắc

"ba khôi mong con gái lắm, mà hồi đó tưởng anh sơn là con gái, đặt tên là ngọc hân á, sanh ra mới biết là con trai"

"hay ha, mà giờ đi lấy chồng..."

"ừa, bởi vậy, ba khôi cưng ông thạch dữ lắm, bẻ một phát anh sơn cong veo luôn mà"

"ồ..."

-------
__________

Cũng là Sơn mà người cậu người mợ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: