[LJxNeko] Thánh ca
‼‼⛔
Segggg:)))
Ngôn từ thô tục
OOC
Song tính
Độn banh lù:)))
Mục sư/ //nhà thờ//
Lưu ý trc khi đọc
________________
__________
Neko Lê hay Lê Trường Sơn - một đạo diễn tài giỏi với những bộ phim nổi tiếng, đồng thời anh cũng là một rapper kì cựu trong làng rap với những ca từ đợi thực "em hay lắm ó nho..." và không thể không nhắc tới chiếc mỏ hỗn xinh yêu giúp anh đến gần hơn với giới trẻ.
Nhưng có một bí mật mà anh luôn che giấu, một điều mà có lẽ đến hết đời này anh sống để bụng chết mang theo, mãi mãi không muốn thế giới này biết. Anh là một người song tính, nói nôm na ra là anh có cả bộ phận sinh dục của nam và của nữ, tức là một cái lồn và một con chym xinh xắn, và khi đến kì phát tình thì sự giải tỏa cần tăng gấp đôi.
Anh chẳng tưởng tượng nổi nếu truyền thông biết chuyện này thì sẽ thế nào, các bài báo sẽ giật tít lên mất, nào là "rapper đạo diễn Neko là người song tính" rồi "hiếm: người song tính xuất hiện"... Nghe thôi đã ớn lạnh rồi. Xong ai mà biết được người ta sẽ làm gì anh trong phòng thí nghiệm, tiêm chích? Mổ xẻ? Lấy máu? Ôi thôi, sợ lắm.
Vào một ngày thứ bảy đẹp trời, anh tới nhà thờ tham dự lễ rửa tội như thường xuyên, vì anh nghĩ anh che giấu bản thân là có tội với tạo hóa, nên anh tới nhà thờ, vậy thôi. Nhà thờ anh chọn cũng nằm ở ngoại ô, ít người tới, vì anh cảm thấy phiền khi người khác nhận ra anh, nhất là ở nơi như thế này. Nhà thờ này chỉ có vài người khách đến tham quan, còn lại toàn các cụ già lớn tuổi ở quanh đó, và anh đã quen hầu hết họ, họ tốt tính lắm.
Và nhờ đến đó thường xuyên, anh quen được một vị mục sư, gã là Kim Phước, một mục sư đã ở đây khá lâu, bằng tuổi anh.
Để nói về Kim Phước...gã là một linh hồn lạc lõng, một gia đình không êm ấm, một tuổi thơ đầy xước xát. Lớn lên gã chọn làm mục sư, làm kẻ cưu mang, xóa tội, rửa tội cho những phận đời quằn quại khác. Gã cao đẹp đến thế, thương đời đến thế, lương thiện đến đau lòng.
Và khi gã gặp được anh, anh như cứu lấy cái kiếp đời của gã, anh giữ gã lại với nhân gian này, cho gã cảm nhận được cái ấm áp ở trần thế mà gã vẫn luôn nghĩ là lạnh lẽo đến tột cùng.
Vẻ ngoài gã ta khá điển trai, ăn nói cũng dễ nghe, và với sự thảo mai của mình, anh được gã chú ý đến. Gã thấy anh dễ thương lắm, một người nổi tiếng nhưng lại luôn đến nhà thờ rất đều đặn, vẻ ngoài thì nhỏ nhắn, cười lên nhìn rất cưng, cưng mà nói...tóm lại là gã kết anh, nhưng không phải kiểu ham muốn, gã là một vị mục sư rửa tội cho ngàn người, gã cũng biết kiềm chế mình, gã yêu anh, yêu cái vẻ xinh xẻo ấy.
Hôm nay anh cũng đến lễ.
Nhưng nếu chỉ là một buổi lễ như bình thường thì đã chẳng có gì đáng kể. Hôm nay anh có gì lạ lắm, bộ quần áo dài tối màu, rộng rãi, nhìn anh như lọt thỏm vào đó, đáng yêu hết biết.
Đang làm lễ, bỗng anh thấy hơi khó chịu, anh nhăn mặt lại, một tay ôm lấy ngực, một tay đỡ chán, gục xuống ghế
"ư..hực..u.ư..."
Anh nhận ra vấn đề rồi, là kì phát tình, nhưng sao nó đến sớm vậy? Sớm hơn bình thường tận một tuần. Mặt anh bắt đầu đỏ dần, đỏ y như một trái cà chua chín, mồ hôi túa ra, ướt hết lưng áo, khó thở, anh hô hấp một cách khó khăn, cố giữ cho mình không phát ra tiếng động lớn. Trường Sơn thấy ngứa, cái lỗ nhỏ thì không ngừng co bóp, anh cảm nhận được nó đang tiết dịch nhờn, còn dương vật anh thì căng cứng lên, rỉ nước. Khó chịu. Mọi thứ tệ dần khi Sơn nhận ra anh không mang thuốc ức chế theo.
Anh gượng đứng dậy, thật may là anh ngồi hàng ghế cuối, nhanh chóng chạy vào đằng sau lễ đường, anh cố lết đến nhà vệ sinh, nhưng không được. Trường sơn ngã gục bên mấy chồng ghế trong nhà kho, khó chịu mà co người lại, thở dốc không ngừng
"ha..a ưm.."
"Trường Sơn!!!"
"a..Ph..Phước..giúp..t..tôi"
Ồ, xem ai đến này, là Kim Phước. Gã đã để ý đến anh từ đầu buổi lễ rồi, đến gần cuối bỗng thấy anh đi loạng choạng vào bên trong, gã cũng thấy lo lo, bồn chồn mãi. Vừa kết thúc buổi lễ thì liền chạy đi tìm anh, và thầy kì diệu làm sao, bằng linh cảm của mình, gã tìm thấy anh ngay lập tức. Nhìn thấy anh đang nằm đó, co người thở dốc, mặt thì đỏ bừng, cổ áo sơ mi tháo 2 cúc khiến vùng xương quai xanh xinh đẹp lộ ra cùng một vùng ngực trắng hồng, đối ngược với làn da ngăm ngăm ở tay chân anh. Đũng quần thì ướt nhẹp, loang cả ra sàn, nhìn không khác gì một tượng đài của sự gợi dục.
"phát tình à? Cậu mang thuốc không?"
"ưm..kh..không..."
"chờ tôi, tôi đi mua thuốc cho cậu"
"ư...đừng..đi.."
Anh với dậy, toan nắm lấy vạt áo của Phước khi gã định đứng dậy, tiệm thuốc gần đây nhất cũng phải cách đây 20 phút đi xe, anh sẽ chết mất.
"sao thế?"
"không..kịp ...đâu!"
Trường Sơn hắng giọng hét lớn tiếng cuối rồi lại gục xuống, tay chân vô lực run rẩy dưới sàn. Thề có chúa trong lòng gã giờ đang giằng xé lắm, không giúp không được, thôi thì cũng là giúp người mà, chắc không sao đâu...
Gã bế anh lên, bế kiểu công chúa!!!
Gã đưa anh ra xe ô tô của mình đỗ sau nhà thờ, vì không thể hành sự trong ấy được, tội lỗi chết người đấy.
Trường Sơn nằm run rẩy dưới thân gã, hô hấp thật khó khăn, mắt anh mờ đi, đẫm nước mắt sinh lý, chiếc áo sơ mi ướt mèm nhanh chóng bị anh giật ra vì quá nóng. Giờ cả thân thể ngọc ngà lõa lồ trước mắt gã, nếu có ai nhìn thấy mà không cứng thì thề là kẻ đó hoặc là vô tính luyến ái hoặc là bị liệt dương.
Thân thể anh đẹp, đẹp đến nức lòng, làn da vùng ngực trắng mịn, bầu ngực hơi căng lên, hai điểm hồng cương cứng tròn trịa, vòng eo thon thả, săn chắc. Cả người Trường Sơn ưỡn lên vì khó chịu.
Tạ lỗi Chúa, Kim Phước có tội!
Gã nâng đầu anh dậy, vồ lấy đôi môi căng hồng ấy mà liếm láp, cắn dứt. Nó quá mềm, đỏ mọng như một quả dâu tây chín, ngọt lịm, mê mẩn lòng người.
Da kề da, môi đắp lên môi, thật mặn nồng biết mấy, nụ hôn này không như chuồn chuồn lướt nước, mà nó quyện thật chặt với nhau, như trói cái hồn gã vào xác anh, gã và anh- ta như hoà vào làm một.
Lúc ấy Phước như muốn từ bỏ tất cả, gã muốn chết đi trong đôi môi nóng nảy này, nằm dài trong vũng nhầy tình anh cho đến khi hết dưỡng khí, để cho gã được kết thúc cái kiếp này ở khoảng không ấm nóng trong miệng anh. Nó khiến gã nghiện ngập, không thể dứt ra được. Một nụ hôn dài, nóng hôi hổi, lưỡi quấn vào lưỡi, cái lưỡi xinh yêu kia như phác lên cả cái kiếp này của gã trong khoang miệng.
Mãi đến khi hết dưỡng khí, Trường Sơn vỗ vỗ vào vai gã, gã luyến tiếc rời ra, còn cắn một cái tứa máu. Gã nhìn anh, mê muội, gã vươn tay đỡ lấy cả thân thể anh, đặt anh ngồi trên đùi mình, ngậm lấy một bên nhũ hoa hồng rực mà mút mát, thưởng thức mùi vị ngọt lịm của người con trai kia, bên còn lại được gã chăm sóc kĩ càng bằng tay, tay còn lại gã ôm trọn lấy eo anh. Trường Sơn thì như bị một dòng điện chạy qua người, anh ưỡn cong ngực, càng dí sát thân anh vào tên đàn ông dưới thân mình, anh hứng tình, sự khao khát tình dục mãnh liệt che mờ mắt anh bằng một tầng sương mỏng
"ah~ưm..đau.."
"cậu có biết cậu gợi tình đến mức nào không?"
"không mà..a..ưm..đừng mà mục sư, không được đâu.."
"sao? Cậu làm tôi hứng rồi lại kêu không được, thế là có tội lắm đấy Lê Trường Sơn ạ"
Gã vừa nói dứt câu liền cắn một phát vào đầu ti anh, làm anh giật nảy.
"a!"
Ngay khi gã sờ xuống đũng quần anh, anh như nhớ ra điều gì đó, giãy dụa, đúng rồi! không thể để ai biết về bí mật của anh được, cuộc đời Trường Sơn sẽ tàn mất!! anh liền vừa vặn vẹo người, cố tìm cách thoát ra, vừa kìm nén dục vọng trong người, liên tục gào lên
"không, không được!! Anh thả tôi ra đi"
Nhưng gã nào có quan tâm, anh càng giãy dụa, đũng quần càng cọ sát vào con quái vật bên trong hai lớp vải của gã, nó rục rịch, làm gã như điên lên, toàn bộ lý trí đã bị sắc dục quật ngã. Gã giữ chặt lấy tay anh, đè anh nằm xuống hàng ghế sau xe, giật phăng chiếc quần jean bó vướng víu, và thật sự anh bất ngờ, hóa ra lại là một người song tính. Gã nhìn chằm chằm vào cái lỗ nhỏ hồng hào đang không ngừng co bóp, tiết dịch trắng nhờn ấy, không phải lần đầu gã gặp người song tính, nhưng đẹp đến thế này thì đúng là lần đầu, cái lỗ hồng xinh yêu ấy khiến dương vật gã rục rịch, nó muốn được giải thoát lắm rồi.
Còn anh thì khỏi nói, cuộc đời Trường Sơn coi như bỏ rồi, bí mật anh giấu ba mấy năm trời lộ hết rồi, anh khóc nức nở, nước mắt giàn ra, vừa vì cảm thấy nhục nhã, vừa vì thực sự không thể chịu đựng cơn hứng tình nữa, anh buông xuôi, mặc kệ tất cả.
"A!!! ư"
Hai ngón tay, Phước dùng hai ngón tay đâm sâu vào nơi tư mật ấy, sự xâm phạm đột ngột không báo trước khiến anh la lên một tiếng thất thanh, ưỡn cong eo lên, nước bọt chảy dài theo hai bên má.
Gã trai dùng hai ngón tay thô ráp liên tục móc ngoáy bên trong anh, cộng thêm việc nước dâm của anh chảy ra, tạo nên tiếng lạch bạch dâm dục vang cả xe. Tiếng ấy nếu có ai đi ngang nghe thấy cũng phải đỏ mặt. Rồi gã chạm vào điểm gồ lên trong người anh, làm Trường Sơn nảy người, rên lớn
"agrr~~~"
gã thề nhìn anh lúc này gã chỉ muốn dập cho nát cái lỗ này thôi, và gã làm thế thật.
"ứ..ưm..ha..ch....chậm lại.."
"ư...hư.."
Tiếng rên rỉ lên tục phát ra từ chiếc mỏ hỗn xinh xắn của Trường Sơn, anh đang trong cơn hứng tình, anh ham muốn nó, muốn được đâm đến chết. vách thịt ấm nóng của anh bao trọn lấy dương vật to bự của gã đàn ông, anh mê man trong sự sung sướng, không ngừng rên rỉ. Dịch ở lỗ nhỏ anh tiết ra đủ làm chất bôi trơn giúp cho gã không tốn sức mà đâm một phát lút cán. Ban đầu gã định để cho anh quen dần rồi mới tiếp tục, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt khơi gợi của anh thì gã đã thay đổi quyết định, hôm nay gã không đâm nát cái lồn này thì gã không phải người!
Gã cứ thế và di chuyển ra vào cái lỗ nhỏ liên tục, mỗi phát đều lút cán, chiều dài và độ to của con cặc gã khiến Trường Sơn cảm giác lỗ lồn anh đang toạc ra, bị đâm lên tận ruột. Da thịt cuốn chặt lấy nhau, say đắm như đang khiêu vũ trên nền nhạc của Chúa.
"ah ah..ah, ch.chậm lại đi mà..ah~~"
"cưng nói chậm lại mà sao cái lồn cưng lại bóp chặt thế"
"a..đừng..n..nói thế mà..agrr~"
Ngay lúc anh định bắn ra thì gã dùng tay bịt chặt lấy đầu khấc của anh, khiến anh khó chịu vặn vẹo, nức nở
"ức..ư..."
"ra..ra..muốn ra"
"sao? Muốn gì?"
Anh đỏ bừng mặt, nhưng thật sự không thể chịu đựng được nữa rồi, anh đang sắp lên đỉnh thì gã dừng lại, khiến anh cảm giác hẫng lại
"đừng..đừng dừng lại mà" anh thỏ thẻ, gã nghe thấy, nhưng lại vờ như bị điếc, gã muốn trêu chọc anh
"hả? cưng nói to lên, tôi nghe không rõ"
"đâm em, đâm chết em đi!"
"đâm gì hả bé? Nói tôi nghe"
"lồn..đâm nát lồn em~~ chịch chết em đi~~"
"cưng nói đó nha"
Gã cười nhếch môi rồi dùng bàn tay mình nắm lấy dương vật anh, xóc liên tục, tay còn lại giữ lấy eo mà liên tục đâm rút. Kích thích từ cả hai nơi khiến anh lên đỉnh ngay lập tức, anh rên to một tiếng rồi bắn toàn bộ lên bụng gã và anh.
"s..sướng...AGRRR!~~"
Vừa bắn xong nên anh mệt lả, gục xuống vai gã, nhưng Phước nào có tha cho anh được, gã đã xuất đâu?
Hai tay bóp chặt lấy hai bờ mông căng tròn, gã dập liên hồi vào lỗ nhỏ của anh khiến anh giật mình, nức nở
"ứ! Á..ah~ah~~"
Gã cứ liên tục như thế đến khi anh xuất thêm vài lần gã mới gừ lên một tiếng trong họng rồi bắn hết vào trong nơi tư mật của anh. Không khí trong xe nóng bừng, hơi ấm từ hai cơ thể bốc ra, làm mờ hết kính xe, đọng lại trên đó vài vệt dài mà trong lúc làm tình anh bám vào kính vô tình để lại.
"chơi cưng sướng thật"
"ư..ưm.."
Có lẽ sau hôm nay gã sẽ không làm mục sư nữa, vì vấy bẩn anh không ngờ lại thú vị đến vậy. nhắc lại, vấy bẩn anh, chỉ anh thôi, chỉ Lê Trường Sơn mà gã yêu thôi!
Hôm đó, trong một chiếc ô tô đỗ ở bãi cỏ sau nhà thờ, tiếng khóc-tiếng rên rỉ-tiếng da thịt va chạm hòa vào với nhau, tạo nên một bản thánh ca đầy sắc dục, nó cứu rỗi lấy linh hồn gã, trói gã lại với anh, tạo nên một nốt vang vô tận trong đời gã, từ giờ...gã có anh.
_______________
_______
Ôi 10 bát nước thánh không rửa hết tội
10 sông Hoàng Hà không gột sạch mắt
Ôi loài người:)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro