[Jun Phạm x Neko] if(2)
"yêu anh là tội lỗi
người ta vẫn cứ hay nói
yêu anh chi cũng thế thôi?"
-------------
_____________________
có những ngày tệ đến nỗi chẳng muốn mở mắt.
tích tắc đồng hồ xoay, ta chìm vào đêm đen mịt mùng, em và anh, hai ta khiêu vũ trên mênh mông thảm gai, dưới những thiên thể vẫn điên loạn lao xuống, ta xoay mình, trong cái rực rỡ chói lòa của ánh lửa, của nền máu nóng hôi hổi hãy còn đang không ngừng tứa ra dưới chân ta.
em liệu có yêu anh không? em liệu có chấp nhận cùng anh nhảy múa trong cái u uẩn của đời không? ta sẽ trốn trong một góc nào đó, nhảy với nhau điệu đau thương- trên một ngân khúc thật méo mó, xộc xệch.
"em đồng ý".
duy thuận giật mình bật dậy, có lẽ gã đã mơ thấy gì đó thật hoang đường. ngoài trời mưa tầm tã, dù cái nắng vẫn chói chang, chúng mờ đi sau màn mưa trắng xóa ào ạt.
thuận không thích mưa, gã ghét cái âm thanh rì rào chối tai, ghét sự dai dẳng mãi không dứt của cơn mưa hạ. mưa đến khiến gã chỉ muốn ở trong nhà, tách rời khỏi thế giới. rồi những ngày đông lạnh cắt da cắt thịt, mưa lại khiến mọi thứ xung quanh gã úa tàn, gã cũng thấy dường như mình yếu đuối hơn vào những khắc lạnh cóng, ảm đạm màu cô đơn đó, rồi ai sẽ ở lại trong cái đông tàn tạ ấy với gã đây? có lẽ chẳng có ai, vì thế, thuận ghét mưa.
gã lục đục chuyển mình, rồi nhận ra bên cạnh mình là khoảng trống nhỏ với chăn gối xô lệch, duy thuận thoáng chốc đã hoảng sợ, dần dà bình tĩnh lại và chuyển sang hối hận, gã bắt đầu nhớ về những gì đã xảy ra, từ đầu đến cuối...
trong vài tháng ngắn ngủi...
gã gặp em, bắt đầu thay đổi, duy thuận có lẽ đã dùng hết tất thảy nhẹ nhàng cho trường sơn, rồi gã nhận ra mình rung động.
kì lạ thay một kẻ như gã cũng biết yêu, trái tim tưởng như không tồn tại lại rung lên khi thấy hình bóng nhỏ nhắn ấy. em đẹp lắm...đẹp cái vẻ ngây ngô, thuần khiết của tuổi thanh xuân. đôi mắt sáng lấp lánh như bầu trời đêm với ngàn sao, lại trong trẻo như thu thuỷ sâu lặng. rồi tới đôi môi như cánh anh đào mềm mịn, gò má, chiếc mũi cao, gã dù không muốn cũng phải xao lòng.
đêm hôm qua, da đắp lên da, tình tựa lên tình, tựa hồ muốn hòa vào làm một, gã nhớ, khi cơ thể em trần trụi, lõa lồ trước con mắt gã, khi hơi ấm hai thân người quấn lấy nhau, gã lấy đi những gì tinh khiết, trong trắng nhất của em, và trường sơn đã nhẹ nhàng tháo bỏ cho gã những gông xiềng của tội lỗi.
trường sơn cao đẹp quá, tình yêu của em lại càng thanh quý hơn, thuận sợ, sợ bản thân mình chẳng xứng với chữ "yêu" ấy từ em.
tâm khảm duy thuận bất giác nuốn van cầu, nài nỉ với tất cả những tín ngưỡng trên đời này, xin rằng trường sơn đừng yêu gã.
nếu yêu gã, em sẽ mất đi tất cả, gã vốn chẳng có gì, chẳng còn gì, nhưng trường sơn còn cả tương lai phía trước, gã từng nghe trường sơn nói về những mộng mơ với ngành luật, lúc ấy ánh mắt em như sáng rỡ, giọng nói như thể đó là cả thế giới của em. và duy thuận đủ hiểu nếu trường sơn ở bên gã, em sẽ chẳng thể tồn tại ở môi trường mơ ước đó.
gã thấy trong mắt trường sơn biết bao nhiêu vì sao, gã thấy sự ngây thơ từ em, thấy sự thuần khiết êm ả tựa voan lụa trắng mướt, và gã thấy trong gã là tội đồ, bẩn tưởi, gã là bùn đất tanh hôi, sao nỡ vấy bẩn lên em?
bỗng chợt gã thấy thứ gì âm ấp chảy trên má mình, gã khóc, tâm can gã rưng rức trào dâng. hai hàng lệ lăn dài, chảy dọc gò má, trượt dài trên những vết sẹo ở cằm, ở cổ gã trai. lần đầu duy thuận khóc lại vì tình yêu, oái oăm, họa hoằn thay gã khóc vì cảm thấy mình có lỗi, thứ cảm giác mà bao nhiêu năm trời gã chẳng biết nó là gì.
tình yêu kì diệu thật. cũng tàn nhẫn thật.
"ơ ơ, sao thuận khóc? em đây"
trường sơn vừa bước vào phòng đã thấy duy thuận ngồi trên đệm bo gối mà thút thít y chang một đứa trẻ.
thuận qua lớp nước mắt nhìn thấy em, gã thấy trên cổ, trên vùng ngực lộ sau lớp áo là những dấu hôn đỏ tím rải rác, như có đà, gã khóc càng to, nước mắt cứ thế mà ứa ra không ngừng. thuận biết mình sai rồi, cảm giác tội lỗi đè lên gã, một thằng du côn láo xược nay lại như đứa trẻ con mắc lỗi òa khóc trước mặt phụ huynh, mong cầu sự tha thứ.
trường sơn trong mắt gã bây giờ là một thiên sứ, là sự cứu rỗi mọi vỡ nát trong lòng gã đàn ông, duy thuận từng thề rằng mình sẽ là con chó tạng sẵn sàng lao lên cắn xé bất cứ kẻ nào có ý định động đến thiên thần của gã. vậy rồi thứ vấy bẩn đôi cánh trắng tinh kia lại cũng chính là gã, bây giờ phải trách ai?
"thuận, thuận!"
trường sơn cố gọi, nhưng gã cứ khóc mãi, chẳng chịu lên tiếng. đôi vai thuận run lên, tiếng nức nở vẫn vang lên đều đều, em có chút hoảng, nhanh chóng quỳ rạp xuống đệm, hai tay ôm lấy gương mặt dàn giụa nước mắt của gã.
tiếng nấc đã ngưng lại, nhưng cơ thể gã giật lên từng đợt, tiếng thút thít, sự run rẩy trên môi của duy thuận được trường sơn dịu dàng an ủi bằng nụ hôn chậm chạp. em dùng hai bàn tay ôm lấy mặt gã, nhẹ nhàng hôn lên môi, giữ lấy một lát.
thuận đẩy em ra, gã lùi người lại, trường sơn thì vẫn quỳ ở đó, nhìn gã với ánh mắt trong trắng, và chính cái vẻ ngây ngô đó dày vò tâm trí gã đến cùng cực. lần đầu tiên duy thuận cảm thấy ghét đôi mắt của trường sơn, gã ghét việc nó cứ lấp lánh khiến gã khó xử, ghét đôi môi ngọt ngào làm gã day dứt không thể rời xa.
"thuận..."
trường sơn nhìn gã, em nhìn ra bên trong con ngươi ấy đang nứt toác, dường như sắp vỡ vụn. trường sơn đọc ra được thật nhiều từ đôi mắt kia, một nỗi sợ sệt vô hình vô dạng, đang không ngừng trào ra. trường sơn không hiểu, em không biết ngọn nguồn của cái hoang tàn ấy do đâu, nhưng cái cách gã chối từ nụ hôn của em, gã né tránh em, trường sơn biết nó từ mình.
"đừng..hức..em đừng..."
từng từ một, xen lẫn tiếng nấc ngắt quãng.
"em đây"
trường sơn rót vào đời gã thứ mật ngọt chết người, nhầy nhụa, khiến duy thuận chẳng thể vùng vẫy.
"em hức..hừ.em đừng..hức...yêu anh"
mắt gã đỏ, chi chít đầy tia máu, khó khăn lắm mới nặn ra một câu hoàn chỉnh. gã nói rồi lại òa lên, thuận sợ em yêu mình, nhưng rồi gã cũng chợt nhận ra...mình sợ mất em.
"hả? sao lại?...em?..anh sao vậy?"
trường sơn hoảng thật rồi, cậu tiến tới, ôm lấy cả cơ thể lớn đang run lẩy bẩy của kẻ em yêu, nhẹ nhàng vỗ về.
"sơn ơi..hức..em đừng yêu.hức..yêu anh mà"
vỡ, vỡ nát thật rồi, con tim gã rơi vỡ tan tành.
"thuận, anh làm sao thế?"
chẳng có lời đáp trả nào cho em, gã vẫn khóc, con ngươi ầng ậng, dòng nước mắt dai dẳng không ngắt. trường sơn làm sao có thể giải quyết vấn đề khi chính em còn chẳng biết vấn đề là gì?
tiếng mưa rầm rì, thêm tiếng nấc của gã khiến tâm trí của em xáo động, mất bình tĩnh, trường sơn không biết nên làm gì, và...
em lại ngăn tiếng nức nở, ngăn sự nứt nẻ hoang tàn kia bằng một dấu hôn. em ôm chặt gã, không để thuận có thể đẩy mình ra nữa. trường sơn giữ khắc yêu ấy thật dài, đến tận khi em cảm nhận được đôi vai lớn đã bớt run rẩy, khi giọt nước mắt đã tạm ngưng trào ra.
"thuận, nếu anh còn khóc, em sẽ hôn tiếp đó."
"..."
"nói em nghe, anh sao vậy?"
"trường sơn...em đừng yêu anh nhé" gã đau đớn khi phải nói ra điều ấy, nhưng gã quá yêu em, thuận không muốn em chôn vùi kiếp này của em bên một kẻ như gã."anh không xứng đáng với em đâu"
"em không hiểu, tại sao?"
"em sẽ mất tất cả nếu yêu anh, em đừng làm thế. xin em, anh chỉ là thằng tù tội hèn hạ sống chui lủi thôi, anh chẳng có người thân từ nhỏ, anh chẳng được dạy dỗ gì sất. em thì khác, ba mẹ em kì vọng ở em, em là niềm tự hào của họ mà".
thuận nhìn thẳng vào mắt em, gã dùng con mắt van nài, cầu xin.
"thuận, em và anh đều là con người thôi, ta đều là những người đang yêu, chẳng khác gì nhau cả"
"không, sơn ơi, em và anh khác nhau, em sẽ vươn cao hơn nữa, còn anh sẽ mãi ở đáy xã hội, yêu anh em sẽ bị kéo xuống, em sẽ hối hận, em sẽ khổ sở, anh không muốn hủy hoại em...anh..."
trường sơn khẽ khàng đưa đôi tay nhỏ chạm vào hai bên má gã trai bên dưới.
em quỳ thấp người, êm đềm hôn lên trán gã, rồi mũi, rồi môi, em hôn lên vệt nước mắt còn ướt nhèm, hôn lên từng vết sẹo trên trán, trên cổ gã, hôn lên cả những cái rạch chằng chịt đã đóng vảy trên cánh tay cứng cáp.
trường sơn mong mình có thể hôn lên tâm hồn xước trầy của duy thuận, ôm lấy từng đau đớn anh đã trải qua.
"em - đồng - ý"
phải, em đồng ý, em tự nguyện cùng anh chìm đắm vào cái tăm tối vô tận của kiếp này, tự nguyện nắm tay anh dạo chơi trong góc u uất của nhân gian. em muốn như thế, xin đừng ruồng rẫy em, em chỉ muốn bên cạnh anh thôi...
"h-hả?..."
"em không hối hận, không khổ sở, em tự nguyện yêu anh."
chết rồi, thuận đã yêu em đến nhường nào rồi...sao em cứ cao đẹp như thế chứ? sao em lại đến vào thời điểm gã muốn buông xuôi, rồi kéo gã lại sống tiếp, cho gã biết đau, biết hối hận, biết yêu...sao em...sao em lại như một sự trừng phạt với gã thế chứ?
thuận lại yêu em thêm một chút, trường sơn lại cứu rỗi gã thêm một lần. màn mưa xối xả ngoài kia chẳng át đi được cái nắng chói chang, cũng chẳng át được lời yêu, nỗi yêu to lớn trong căn phòng nhỏ cuối dãy trọ.
em ôm gã, trường sơn quấn chặt kiếp mình vào gã.
hôn gã, em trao lại cả linh hồn mình cho gã đàn ông mang đầy tội lỗi.
chìm vào gã, trường sơn mang sự trong trắng của mình gột rửa đi phần nào đen tối bẩn tưởi trong gã.
ngày mưa hôm ấy không những không lạnh, mà với thuận, còn cháy rực lên trong lòng gã một thứ gì thật rực rỡ, rõ rệt như ánh mặt trời, ngày gã đã nhìn thấy rõ ánh sáng nơi cuối đường hầm của mình bao lâu nay, là em.
-end-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro