Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Huy x Neko] my sun shine (3)

tiếp

——————

———

Vào một buổi sáng ngày cuối hạ, trời trong veo, từng cụm mây trắng xếp hàng trên trời, đôi chim nhỏ cất lên tiếng hát ngày mới , nắng nhẹ nhàng tràn đầy trên từng cánh hoa.

trường sơn tỉnh dậy, vớ lấy điện thoại, thông báo từ app hẹn hò hiện lên:

"Kỉ niệm 9 năm yêu của bạn và người ấy"

Cậu liền ngay lập tức bật dậy, sửa soạn thật đẹp rồi ra cửa, không quên quay lại nhìn tấm di ảnh trên chiếc bàn thờ nhỏ của em gái, cậu cười thật tươi, nói:

"thanh nghi, bọn anh bên nhau được tròn 9 năm rồi đấy, ngày mai là lễ cưới, anh mong em sẽ đến, sẽ luôn có một chỗ anh để cho em, nếu lúc đó em có về, nhớ rung chiếc chuông treo ở đó cho anh biết nhé. Cảm ơn em đã bảo vệ anh suốt 18 năm"

trường sơn chạy sang cửa quán cà phê, Huy đang ngồi trong xe chờ cậu, hôm nay họ sẽ tới địa điểm tổ chức lễ cưới để xem lần nữa trước khi buổi lễ diễn ra. Hai người tới đó, căn phong đó tuy hơi nhỏ nhưng lại rất ấm cúng, trang trí tông vàng nhạt và trắng, hai bên là một hàng hướng dương vàng tươi, anh và cậu ôm nhau thật hạnh phúc.

Nhưng đời mà, chẳng có gì là êm đềm cả, đã là số phận thì dù là gì cũng không thể ngăn lại. Cứ nghĩ tình yêu này sẽ bình đạm cùng thời gian, nhưng không, biến cố lần nữa ập tới, ập tới một cách bất ngờ mà chẳng ai dự đoán trước được.

Lúc ra về, trời chợt mưa rào, xe lại đỗ ở xa, không đi ra đó được. Anh bảo cậu ở lại, anh qua tiệm tạp hóa bên đường mua dù, trường sơn ngoan ngoãn nghe lời đứng dưới mái hiên chờ anh quay lại, nhưng cậu đâu có biết, lần này dù cậu có chờ cả đời, cả kiếp cũng không thể gặp lại anh nữa.

Anh mua dù, quay đầu nhìn về phía cậu, anh nói với bà chủ cái gì đó, rồi đưa tiền, anh băng qua đường.

"quốc huy!!!"

*rầm!!!..!!*

Một âm thanh kinh thiên động địa vang lên, anh bị một chiếc oto đâm vào, trời mưa làm cản tầm nhìn, tài xế không thấy đèn đã chuyển đỏ, cũng không nhìn thấy anh đang qua đường, cộng thêm đường rất trơn do ướt, tài xế đã đâm vào anh, bánh xe cán qua người anh, phần đầu anh bị đập xuống nền bê tông cứng ngắc.

"HUY!!"

trường sơn thấy anh bị tông liền chạy tới, ôm anh trong tay, máu tràn ra, nhuộm đỏ cả chiếc áo trắng của cậu, cậu lập tức rút điện thoại ra gọi cấp cứu, tay kia vẫn không ngừng lay anh

"Đừng nhắm mắt, nhìn em này, nhìn em!!.."

trường sơn sợ, cậu khóc, chẳng biết cậu đã khóc bao nhiêu, vì nước mưa đã che đi hết. Tay anh run rẩy nâng lên, anh xoè tay ra, bên trong lòng bàn tay nhuộm màu mưa máu ấy có một viên kẹo nhỏ, anh gượng cười một cách khó khăn, nói với giọng yếu ớt:

"t..tặng em, anh..anh kh..ông sao đâu..."

"không sao cái đầu anh, đừng nói linh tinh nữa, cho em kẹo thì cho tử tế, về nhà rồi đưa, đừng có nằm đây đưa em viên kẹo đầy máu này, nghe em nói không hả?"

"anh..th.ương e...em"

quốc huy hô hấp một cách khó khăn, gắng mãi chỉ được một câu, giọng nói yếu ớt như hoà vào tiếng mưa tuôn

"neko nhỏ..có thể...gọi anh.một tiếng..ch...chồng không?"

"chồng, chồng, anh mở mắt ra nhìn em, nhìn vợ anh này, anh mở mắt ra..."

trường sơn gật đầu liên tục, khuôn mặt cậu ướt đẫm, cố gắng lay thân thể đang dần lạnh đi của người cậu yêu

anh mỉm cười, anh dựa đầu vào ngực của trường sơn, đôi mắt dần dần khép lại

"khốn kiếp!! anh mở mắt ra! Quốc huy!! Anh mở mắt ra nhìn em đi!!...mau nhìn em đi"

âm thanh cậu nhỏ dần qua từng câu nói, đến cuối cùng chỉ còn lại những tiếng nấc liên hồi. Cậu khóc, nước mắt hoà vào nước mưa, lại quyện vào màu máu đỏ, một bức tranh thuỷ mặc đỏ rực rỡ hiện ra ngay trên nền đường. trường sơn cứ ngồi đó gọi tên anh, nhưng chẳng có chút chuyển biến nào

Tiếng còi cấp cứu dần dần rõ, trường sơn đau đớn gào lên thật to, tiếng thét của cậu như xé rách màn mưa ào ạt, thân hình nhỏ bé cố gồng lên.

Ngồi trên xe cấp cứu, cậu nức nở, chợt nhớ ra rằng anh từng nói nếu cậu hát bài hát ngày anh cầu hôn cậu, anh sẽ xuất hiện và ôm cậu. Và thế là trong xe cấp cứu, dưới màn mưa trắng xoá ngày hôm đó, một giọng hát nhẹ nhàng cất lên, mang trong đó một phần hy vọng, một phần mong ước, một phần bất lực, bảy phần đau thương...

"You are my sunshine

My only sunshine

You make me happy

When skies are grey

You'll never know, dear

How much I love you

Please don't take my sunshine away...."

trường sơn định trong đám cưới sẽ hát bài này cho anh nghe, hẹn ước rằng cả đời này chỉ hát cho mình anh , đâu có ngờ cậu lại hát bài hát đó trong tình cảnh này.

—————————

——————————————

12:49'am -bệnh viện trung tâm

Nạn nhân: nguyễn hoàng quốc huy-qua đời

Nguyên nhân: tai nạn giao thông

Người kí giấy chứng tử: le trường sơn

Lúc bác sĩ kêu cậu kí giấy chứng tử của anh, trường sơn sụp người xuống đất, người cậu yêu 9 năm lại ra đi ngay trước ngày cưới, anh ra đi nhanh quá, cậu vẫn chưa thể chấp nhận được sự thật, cậu run run báo cho bố mẹ anh biết.

Rồi vào phòng, lật tấm khăn trắng lên, trường sơn muốn thấy anh lần cuối, nhìn thấy anh rồi, nhưng đây không còn là người chồng sắp cưới của cậu nữa, không còn là người sẽ vì cậu mà đánh đổi tất cả nữa. Anh đi rồi, bỏ lại cậu bơ vơ ở thế gian này một mình, chống chọi với cả thế giới. Khoảnh khắc đó, cả bầu trời của cậu như sập xuống, cậu nhìn anh, khuôn mặt trắng bệch, đôi môi không còn chút sắc.

Đang đứng đó, bỗng trường sơn bị đẩy ngã ra sàn, ba mẹ anh tới rồi, thấy con trai mình nằm đó, mẹ anh đau khổ khóc to, rồi bà quay sang trường sơn, nắm cổ áo cậu, gào lên

"CẬU TRẢ CON TRAI TÔI CHO TÔI!!!!

CẬU TRẢ NÓ CHO TÔI, TÔI NUÔI NÓ ĐỂ GIỜ Ở VỚI CẬU NÓ THÀNH THẾ NÀY! TRẢ CON TÔI ĐÂY!!!"

"em bình tĩnh lại"

"ông nói tôi bình tĩnh được sao??! Vì nó mà con trai tôi chết!! Từ đầu tôi đã phản đối rồi, có ai nghe tôi không??! Giờ thì ông nhìn đi, con trai ông chết còn bình tĩnh được hả?"

"lỗi tại cháu, cháu xin lỗi"

"xin lỗi? CẬU XIN LỖI RỒI CON TÔI CÓ SỐNG LẠI KHÔNG???!!!!"

"...."

Cậu ngồi đó, ngồi dưới sàn nhìn mẹ anh gào khóc thảm thiết, cậu cũng muốn khóc, nhưng giờ cậu đau đớn đến độ không khóc được, đối với cậu chỉ có hai người quan trọng nhất là em gái cậu và anh, và rồi cả hai đều bỏ đi mất, để lại cậu lạc lõng ở nơi trần gian lạnh lẽo này. Cả đất trời với cậu đều đã đổ vỡ cả.

__________________

__________

con tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: