Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Huy x Neko] 49 days (end)

....tiếp
____________
—————

37.
Tôi thật sự thấy hối hận rồi...phải chi em đến sớm hơn một chút? Chỉ một chút thôi, để tôi có một lý do để ở lại, để hôm đó tôi không hoà mình vào gợn nước ngoài xa, để tôi thấy mình dại dột, để tôi biết tôi còn một điều gì đáng giá trên thế gian này...

38.
Nhớ em quá em ơi, tôi nhớ em chết mất, em biết không?

Ngày đầu em đến đây, đến bên đời tôi, tôi đã chẳng nghĩ mình sẽ có ngày hôm nay, ấy thế mà đến giờ tôi lại thành ra thế này đây, sẽ quằn quại trong đêm vì nhớ em, sẽ ngồi hàng giờ bất động vì mải nghĩ về em, sẽ nhận ra hương bạc hà thoang thoảng mỗi khi chiều sắp tàn, sẽ tính đi tính lại số ngày tôi còn được gặp em, mọi thứ đều liên quan đến em đấy!

Em ơi? Em biết chăng?
Nhớ em-tôi nhận ra tôi nhớ tất cả...

39.
Em ơi ta còn gặp nhau được mấy?

Sao em cứ bình thản như thế? Tôi...tôi phải làm sao đây? Tôi sẽ nhớ em, sẽ sợ hãi, sẽ đau đớn vì mất em, mà em thì cứ vui vẻ như thế...em ơi?

Và rồi tôi nhận ra...tôi với em cũng chỉ như cậu chủ nhỏ và chú cún cưng. Với tôi, em là tất cả, em là bầu trời, em là một đời đằng đẵng. tình yêu tôi chớm nở vì em, cạnh em. Rồi nó dần sâu đậm, thiết tha, một nỗi yêu đằm thắm, và cuối cùng, nó tàn lụi như chiều tà, cũng là cạnh em. Một đời người ta có lẽ cũng chỉ yêu như thế, non nớt, trưởng thành rồi tàn lụi. 49 ngày bên em mà dài như một kiếp đời.

Và chua chát sao, tôi nhận ra với em, sau này tôi sẽ chỉ còn là kí ức, về những chiều hè ngắn ngủi năm đó, về một người bạn gắn bó chẳng lâu. Và rồi em cũng sẽ quên đi tôi.
Với tôi em là một đời, nhưng với em, tôi chỉ là 49 ngày thôi...

40.
Nói ra thì hơi buồn cười nhưng tôi thích gò má em lắm. Chúng sẽ đỏ hồng lên mỗi khi tôi khen em điều gì, như kiểu biểu đạt cả tâm tư của em cho tôi xem ấy. Gò má Trường Sơn sẽ đầy lên mỗi lúc em cười, trông đáng yêu biết mấy, những hôm em có đồ ăn ngon, từng miếng chất đầy gò má, tròn càng thêm tròn, phập phồng khiến tôi chỉ muốn cắn một cái.

Nhớ có lần tôi chọc thử, em quay sang giận dỗi tôi, mà càng nghe em nói, tôi chỉ thấy em càng đáng yêu thôi. Em cứ thế này thì sao tôi có thể rời xa nơi này được đây...

41.
Kể em nghe về một nỗi sợ trong tôi nhé, một sợ hãi chỉ mới đây thôi. Là sợ bị quên lãng.

Quên.

   tôi chưa từng sợ mình bị quên lãng bao giờ, khoảnh khắc tôi quyết định thả xác mình vào dòng nước, lúc ấy tôi đã hy vọng họ quên đi tôi, hy vọng đừng ai nhung nhớ đến mình. nhưng khi gặp em, bất chợt tôi lại sợ bị quên đi, tôi sợ em quên mất tôi, quên mất ta đã ra sao, nếu vậy, tôi sẽ tan biến mất, bởi người ta vẫn nói "ta chỉ thực sự chết khi không còn ai nhớ đến ta" mà đúng không em?

42.
Hôm nay vẫn cứ như mọi ngày, vẫn em trên sườn đê xanh ngát màu cỏ, nhưng mà vẫn có chút gì khác lạ, thật hay làm sao, ở bên em, tôi chưa từng thấy chán nản, mỗi ngày em lại mang đến cho tôi những cảm giác khác nhau.

49 ngày, tôi ngỡ mình đã gặp đến 49 con người khác nhau, nhưng chợt nhân ra tất cả đều là em, tất cả những sắc thái đó đều chỉ là em. Em cho tôi vui, cho tôi buồn, cho tôi thất vọng, cho tôi hy vọng, cho tôi sợ hãi rồi hạnh phúc, em cho tôi thật nhiều, mà hình như tôi chẳng trao lại cho em được điều gì, em nhỉ?

43.
Ngày hôm nay, em đẹp, chiếc áo thun màu trắng tinh khôi, em đứng trước tôi, giơ cao hai tay đón lấy từng giọt óng ánh của mặt trời khắc chiều tà.

Những tia sáng như ôm trọn lấy thân em, chiếu xuyên qua lớp áo rộng, tôi trông thấy thân hình thon gọn, vòng eo nhỏ với đôi vai thon, tấm lưng dài càng khiến em đẹp.

Em ơi, em có biết? Rằng giờ đây chính em là tượng đài của cái đẹp bên trong tôi?

"Nay em đẹp quá"

"Hì hì, cảm ơn anh"

44.
Chết rồi! Đếm đi đếm lại, tôi nhận ra ta chẳng còn mấy thì giờ gần nhau, bỗng chợt tôi tự hỏi: "chết rồi...người ta sẽ đi đâu?"

"Em"

"Dạ?"

"Em nghĩ xem, sau khi chết, người ta sẽ ra sao nhỉ?"

"Em cũng không rõ, đầu thai chuyển kiếp hả?"

"Tôi cũng như em, không rõ"

"Nếu được đầu thai, anh là là ai, là gì?"

"Haha, chờ em lấy vợ sinh con, tôi sẽ là một bé gái thật xinh đẹp trong gia đình đó"

"Anh khéo đùa, làm gì có thể"

"Ai mà biết được chứ?"

"Vậy nếu anh thực sự là con gái em, sao em biết được?"

"Làm dấu nhé?"

"Dấu như nào"

"Một vết bớt hình trái tim, ở đúng ngực trái, vị trí quan trọng nhất"

"Được, em chờ"

Mong rằng em nhận ra ý nghĩa ấy, yêu em.

45.
Tôi còn lại 4 ngày, xin phép em cho tôi thực hiện 4 lần đầu, cũng như lần cuối. coi như sẽ là những lần đầu đời tôi, thực hiện cho chọn vẹn một kiếp người, một bản tình ca đơn sắc, với nốt trầm ngân dài đến mãi mãi.

Rồi tôi sẽ đi, đi mãi mà chẳng biết đi đâu, sẽ trả lại bãi lau mềm mại cho con đê, trả lại bóng ngọc lan cho sông thu êm ả, sẽ trả lại em cho nụ cười, cho đời, cho người ta...

Chắc tôi đã yêu em quá, nên hôm nay tôi mới day dứt thế này.

46.
Điều thứ nhất: xin em cho tôi xích lại gần thêm một chút
Bình thường ta cách nhau một gốc ngọc lan, giờ xin coi như không có. Hôm nay tôi ngồi cạnh em, hương bạc hà mát lại như đậm đà thêm, sao mà yêu đến thế. Như kẻ nghiện hút thiếu hơi ke, hơi thuốc, tôi đã chót khảm sâu mùi hương ấy vào lòng mình lúc nào không hay. Tóc em thơm, phảng phất mảnh đời tôi hương hoa ngọt như mía, mát tựa bạc hà xanh ngát. Thơm.

"tôi ngồi cạnh em, em không khó chịu, điều thứ nhất...xong!"

47.
Điều thứ hai: xin cho tôi được gọi em một tiếng "em"
Bình thường gọi là cậu, tức là cậu chàng, chàng trai của người ta, chàng hoàng tử không phải của mình. Giờ xin gọi là em, em của tôi, của tôi trong mấy ngày thôi, vừa đủ để tôi yêu, để tôi toại nguyện, và mong là không đủ để tôi phải nuối tiếc, day dứt.
"em!"
"dạ, em nè"
"nay em đẹp thế"
"trời, nay còn khen em đẹp, thế mọi ngày em không đẹp hử?"
"ơ...?"

Không em ơi, em lúc nào cũng đẹp hết, em đẹp vẻ thuần khiết, ngọt ngào. Sao em đẹp đến vậy? Em cứ xinh đẹp như thế khiến tôi xao lòng...nao lòng...đau lòng.....

Tôi gọi "em", em vui vẻ đáp lời-điều thứ hai...xong!

48.
điều thứ 3: tôi thích em

"sơn ơi"

"em nghe"

"em có thích tôi không?"

"hả? em có chứ"

"ơ...em thích thật không vậy?"

"em không xạo, anh tốt thế còn gì, anh quan tâm em nè, nói chuyện với em, mình thân nhau mà"

"à..."

Ồ, có lẽ em hiểu sai lời tôi rồi...nhưng có lẽ em thực sự cảm nhận như thế, rằng vốn ta chỉ là bạn, thân hơn chút thì như anh em, chỉ như thế, không xa hơn được. Và rằng tôi đã quá ảo tưởng về tình cảm giữa hai ta, rồi dần để cảm xúc mình vượt lên ranh giới, vượt qua chữ "anh em" hằng ngàn dặm.

"Ừm, tôi cũng thích em lắm"

Điều thứ ba này...tôi không làm được rồi.

49. Ngày cuối
Xin em...xin em cho tôi chìm vào đôi môi em một chút...chỉ một chút thôi

Tôi ngập ngừng đôi chút, quay mặt sang nhìn em, nhìn thật đắm, thật lâu, rồi...em nhìn tôi, đôi mắt em ướt át, long lanh, đôi môi nom thật mềm, thật êm

"em..."

"dạ...sao nhìn em ghê vậy?"

"cho tôi hôn em nhé?"

"ha..hả?..."

"cho phép tôi hôn em nhé?"

"dạ..."

Em mím môi, suy nghĩ điều gì đó, rồi em gật đầu, thật nhẹ nhàng mà làm lòng tôi như xôn xao, náo động thật mạnh mẽ.
Mềm.
Đôi môi em thật mềm, khi tôi áp hồn mình lên đó.
Ấm.
Tôi không biết, là phản khoa học hay hiện tượng tâm linh, khi tôi đáp vào cánh môi đỏ mọng ấy, tôi cảm nhận được, tôi không còn lạnh, em như truyền tôi cái hơi ấm của nhân gian. Da kề da, môi đắp lên môi, thật mặn nồng biết mấy, một nụ hôn không như chuồn chuồn lướt nước, một nụ hôn mà hai ta quyện thật chặt với nhau, như trói cái hồn tôi vào xác em, tôi và em, ta như hoà vào làm một.

Nóng hổi, nhiệt tình, em đáp lại tôi bằng một cái nhắm mắt thật khẽ, như chấp nhận, như hưởng thụ, em không còn coi sống chết như khoảng cách của hai ta nữa. Ta cùng một nhịp thở, cùng một làn hơi. Lưỡi em như mật ngọt mà tôi si mê, nghiện ngập, nó quấn lấy, giành giật, như kéo lại tất cả, kéo cả xác cả hồn tôi về bên em. Em vẽ ra cả thế giới, vẽ ra cả kiếp đời này của tôi bằng chiếc lưỡi bé xinh ấy

Ôi em ơi! Xinh yêu của tôi ơi, xin em, xin em đấy, cho tôi sống lại được không? Sống lại vài giây thôi để tôi có thể chết đi trong đôi môi nóng nảy này, nằm dài trong vũng nhầy tình em cho đến khi hết dưỡng khí, để tôi được kết thúc cái kiếp quằn quại này ở khoảng không ấm nóng trong miệng em. Tôi yêu em, yêu đến chết đi sống lại, vẫn yêu...

——————
_____________

Sau hôm ấy, trường sơn không nhìn thấy bóng dáng người ấy thêm một lần nào, có lẽ anh đã thực sự đi về một kiếp người mới, còn lại nó, nó biết sao giờ? Bỗng trái tim mình nhói lên, trường sơn như nhận ra điều gì, hình như từ một khoảnh khắc nào đó không ai hay, nó đã hích anh, nó đã yêu anh, từ bao giờ trong lòng nó đã chỉ có anh.

Huy không nhận ra, người con trai nó từng kể chính là anh, là người mà nó yêu,, nó thương...

Một thời gian sau, trường sơn thực sự lấy vợ, khoảnh khắc bác sĩ nói đứa bé la con gái, trong lòng trường sơn như nổi lên một cảm giác gì thật khó tả, nó nhớ về con người năm cũ, nó nhớ về 49 ngày của nó với người ta, nó không biết, nó chỉ chờ....
———

"Oe..o..oe"

"Bố đâu ra đón con gái đây"

"Dạ, em cảm ơn, vợ em sao rồi ạ?"

"Trộm vía sản phụ khoẻ, bé cũng khoẻ"

Bế đứa bé trên tay, trường sơn rưng rưng nước mắt, thương vợ, thương con, nhưng thẳm sâu bên trong, tiềm thức điều khiển, Trường Sơn nhẹ tay vén tấm khăn ót của bé con

Ngay bên ngực trái, một vết bớt hình trái tim xinh xắn hiện ra, Trường Sơn khóc, nó vừa vui, vừa đau xót, nhẹ đặt lên môi bé con một nụ hôn, như một lời chào, một lời cảm ơn vì đã quay lại

"Hay quá, bé có vết bớt rất xinh, mẹ bé lúc sinh xong cũng hỏi bé có bớt không"

"Dạ"
————
___________

"Cảm ơn em"

"Anh ấy quay lại rồi, nhớ phải thương yêu bé con nhé"

"Thương em, mong ở trên đó, cô ấy cũng vui khi thấy em bây giờ"

"Uh, em cũng mong chị ấy sẽ vui"

Quả đúng như người đời nói, "con gái là người tình kiếp trước của cha"

-end-

———————
_____

Xin lũi vì đã ém quá lâu, tại mắc xem 2 cà tưng cà tưng trong chương trình quá, sorry cạ nhà iu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: