[duy khánh x Neko] hoang tàn (3)
"...Và nếu anh biết trước hôm ấy
Là lần cuối anh sẽ có em trong tay..."
_________
______________
Và rồi đồng hồ lại quay, tích tắc tích tắc.
giống như người ta hay nói "thời gian là bánh xe tàn nhẫn", ta lại lần nữa lạc mất nhau, một lần là mãi mãi...
_______
____________
"Khánh ơi!~~"
"Ơi, anh ngheee"
Duy khánh đang hì hục với đống lộn xộn trong bếp mà trường sơn vừa tha về, vừa ngước cổ lên nhìn thì có một con mèo nhanh nhảu đu lên lưng mình, dụi dụi vài cái.
"Yêu anh nhiều lắm~"
Trường sơn buông một lời thật nhẹ nhàng rồi cắn vào vai gã một cái, cắn yêu. Gã mềm xìu luôn, trong lòng như mì khô được nước, gã vòng ngược tay ra sau xoa xoa lưng anh vài cái cưng chiều, đáng yêu như thế thì làm sao gã chịu nổi.
"Yêu bé, ngoan xuống anh lấy sữa cho này"
Từ lúc yêu nhau, trường sơn vui vẻ lên hẳn, gã thấy anh không còn quá bi quan cuộc sống như ban đầu, dần dần anh đã mở lòng với gã, cười nhiều hơn, sống đúng như một người bình thường. Gã đưa anh đi thật nhiều nơi, mua cho anh thật nhiều thứ, và yêu anh cũng thật nhiều.
Gã nghĩ vậy là đủ, anh và gã sẽ cứ thế này thôi, chẳng cần cầu kì gì cả, một ngôi nhà nhỏ với thật nhiều tiếng cười của anh, gã chỉ cần có thế. Nhưng đời mà, ai mà biết được điều gì sẽ đến, điều gì sẽ đi, ta sẽ thế nào, ngày mai ra sao...
—————
Một ngày anh thức dậy, bé con bên cạnh đã không thấy đâu, gã nhẹ nhàng rời giường, không phát ra tiếng động, đi đến nhà vệ sinh, cửa không khoá, duy khánh nghiêng đầu nhìn vào bên trong, chỉ một giây phút..
Gã chết lặng.
Bé con của gã ngồi co gối dưới sàn gạch quay lưng lại với cửa, hai tay buông thõng dưới đất, và thứ khiến đồng tử và lông mày của gã co chặt lại là vũng máu đỏ ngầu loang lổ bên cạnh anh, trên một bên tay trường sơn xuất hiện những vết rạch dài, máu nhỏ ra thấm đẫm chiếc áo trắng, khiến nó nom giống như bức tranh thuỷ mặc, đẹp nhức lòng nhưng cũng đau đớn khôn cùng. tay còn lại anh cầm con dao nhỏ, anh ghì chặt lấy con dao, cả người run lên bần bật, duy khánh thấy anh khóc, gã thấy trường sơn cố gắng nén chặt những tiếng nấc, chôn sâu nó vào tận đáy lòng mình. Gã thấy hình bóng anh lúc này thật nhỏ nhoi, giống hệt một chú mèo đang cố gắng vùng vẫy trong sự vô vọng, anh muốn thoát khỏi cái bóng tối chết tiệt kia, con mèo nhỏ khao khát tự do, hy vọng thoát ra được khỏi mớ len rối nùi mắc vào người mình, mà hình như không thể...
Gã đứng đó, không động đậy, mùi máu tanh tưởi xộc lên, đâm thẳng vào tâm trí gã làm gã khó chịu, trong tâm khảm gã thì dậy sóng dữ dội nhưng chân tay lại cứng đờ, đây không phải lần đầu gã thấy anh self harm, nhưng lần gần nhất là từ rất lâu rồi, và mọi lần anh không rạch nặng thế này. Từng vệt anh cứa trên da thịt mình như cũng cứa vào lòng dạ gã, trường sơn đau một, gã xót anh mười, gã thương anh nhiều đến thế cơ mà, điều quái đản chết dẫm gì đã khiến bé con của gã thành ra như thế? Gã không hiểu?
Gã rời khỏi đó, thật nhẹ nhàng và tĩnh lặng, gã không muốn anh thấy áp lực, trường sơn của anh mong manh, nhạy cảm lắm, anh sợ phiền hà người khác, anh của gã tốt đẹp đến nỗi người ta phải xót xa, một thiên thần bé nhỏ với đôi cánh tàn tạ, thân thể xước xát và một trái tim hoang tàn, vỡ nát.
Duy khánh quay lại giường, chợt, gã cảm nhận dưới gối có gì ấm ấm, lật chiếc gối lên, gã thấy điện thoại anh vẫn sáng, tò mò, gã cầm lên, xem trên đó có gì.
Giật mình.
Gã thấy hiển thị trên màn hình là một trang báo nào đó, chắc là khá nổi tiếng vì có nhiều người theo dõi, ánh mắt gã đập vào bài báo đầu tiên trên trang này, lượt tương tác khủng, nhưng điều khiến gã phải giật thót, suýt làm rơi điện thoại là tựa đề báo và những tấm ảnh
/nóng: đạo diễn neko land lộ ảnh thân mật với chủ brand xx-duy khánh. Nghi vấn chung nhà. Cả hai từng khẳng định bản thân là trai thẳng, liệu ai là người thổ lộ trước?/
Kèm với đó là một loạt ảnh chụp anh và gã trước cửa nhà, trong công viên, và ở siêu thị. Gã như nhận ra rồi, gã hiểu sao bé con lại rạch tay rồi, bên dưới bình luận là đầy rẫy lời mắng chửi, đa số là chửi trường sơn
"thằng neko chứ ai? Chỉ có nó đi dụ người ta thôi"
"lên mạng thì ôm ấp hết người này đến người kia, đảm bảo là neko"
"neko là ai vậy? con gái à?"
"nghe cái tên neko đã thấy bê đê rồi"
"trời, sao mà dụ được cả duy khánh luôn vậy, tài thật"
"nghĩ sao mà anh khánh thích? Chơi ngải rồi"
"đéo tin?"
Dù cho có rất nhiều fan và những người khác vào bảo vệ và phản bác nhưng sóng dư luận trái chiều quá mạnh.
Gã cười bất lực, đúng là miệng lưỡi nhân loại, những kẻ sống trên mạng, mạnh mồm mạnh miệng vậy thôi chứ gặp ngoài đời lại khép nép, chẳng có bất cứ thứ gì vừa lòng được với xã hội, kể cả là việc đó chẳng liên quan gì đến họ, ngứa tay ngứa mắt là mắng thôi.
Thối nát.
những kẻ vô nhân tính với bộ óc trống rỗng, không chính kiến, không điểm nhìn, đến khi bị vùi dập lại lên cầu cứu rồi tỏ ra đáng thương, đổ hết tội lên đầu người khác. Tình yêu có tồn lại với họ được không? Chắc chắn là không! bới móc, soi xét, đâm chọc, họ phá hoại tất cả, khiến người ta đau khổ chỉ vì họ ghen tị, họ không có, duy khánh hiểu, và gã có thể mặc kệ thứ nhân cách nát bét luôn quanh quẩn bên mình. Nhưng anh của gã thì không thể, anh nhạy cảm lắm, anh để ý đến cả những điều nhỏ nhặt nhất, và anh sẽ nhận toàn bộ lỗi lầm về mình, bất kể điều gì liên quan đến mình, trường sơn sẽ mặc định toàn bộ lỗi là do anh, là anh sai.
Gã thương anh, thương chuyện tình của mình, thương cả cái tình yêu của nhân thế, tình yêu là gì? Vốn tình yêu với gã chẳng có điều kiện xác định nào cả, không quan trọng tuổi tác, địa vị, giới tính hay bất cứ thứ gì.
Tình yêu chỉ là con tim mình đập thật mạnh trước ai cả đời thôi.
Mắc kẹt trong suy nghĩ ấy, những viên lệ vương vãi lúc nào không hay, giọt nóng hổi lăn dài, cuối cùng đọng lại trên hai mu bàn tay, đau rát đến khôn cùng.
Gạt đi những nỗi đau, gã đi xuống tầng, vào bếp, cố trở nên bình thường nhất có thể. Một lúc sau trường sơn cũng xuống, gã để ý những vết cứa đã mờ đi hẳn, nhờ một lớp phấn dày đặc.
"anh ơi?"
"anh nghe"
"em về quê nha"
"sao lại muốn về vậy?"
"nhớ mẹ Nhungggg"
"ừ..ừm, để anh xếp lịch rồi về với bé"
"không, em muốn về một mình"
"hửm? Sao thế?"
"mẹ của em mà, anh về mẹ không quan tâm emmmm"
"rồi rồi, ngoan anh thương, bao giờ về?"
"mai nha"
"đi vội vậy?"
"em muốn về mấy ngày để đi chơi, mấy nữa đi phim rồi, bận lắm"
"ừm, đồng ý, chơi cho đã rồi về với anh nhe"
"dạaaa"
Gã đồng ý cho anh đi, gã buông lỏng cảnh giác rồi, duy khánh cũng chỉ nghĩ anh về quê đi chơi cho đỡ stress, vậy để anh đi đi, né xa mấy cái vớ vẩn trên mạng đi
Mà gã đâu có ngờ, đây sẽ là lần cuối gã có anh...
__________
_________________
Khởi đầu của đau thương:))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro