Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Duy Khánh x Neko] hoang tàn (1)

Xin lỗi, tâm trạng mình bất ổn nên fic cũng bất ổn theo

DK hơn NK 2 tủi nhó
Vì 2 bot nên để 2 bé tuổi hơn cho dễ viết hehe
_____________
_____

*choang!*

Tiếng vỡ nát của một vật gì bằng thuỷ tinh vang lên, từng mảnh văng ra cứa nát cái tĩnh mịch của màn đêm đen tuyền. Trong quán rượu nhỏ nơi góc phố thị phồn hoa, thân ảnh của một gã trai đổ rạp xuống nền đất lạnh lẽo, từng giọt máu nóng đỏ chạy đua nhau mà ứa ra, nhuộm đỏ au phần tóc màu xám nhạt

Như một cuốn phim chạy chậm, tua ngược lại kí ức từ những ngày nào...
------------
trên con đường đêm khuya sáng đèn giữa phố thị sài gòn, có một bóng lưng lững thững bước đi, áo phông quần cộc, chân không giày bước đi một cách vô định, bước cứ bước mãi mà chẳng biết mình đi đâu, đi về chốn nào. Rồi bên thành cây cầu vắng người qua lại, bóng lưng ấy lênh đênh giữa lan can và khoảng không nơi cơn gió đang gào rít trước mặt. Mắt mờ đi, từng giọt nước mắt lăn dài, rơi rớt không ngừng, những tiếng nấc ngắt quãng dần không kiểm soát được nữa mà vang vọng, góp thêm phần đau thương vào bản hòa tấu lạc lõng mà khúc sông đêm đang cất lên thật thanh thoát, quạnh quẽ.

"nhảy à?"

Ai? Là ai vậy? Giật mình quay đầu lại, bên cạnh từ bao giờ xuất hiện thêm một người, một gã đàn ông trông có vẻ vẫn còn trẻ lắm, tầm chừng hơn người đứng trên lan can một chút thôi. Gọng kính cài trên đỉnh mái đầu màu nâu gỗ trầm, áo sơ mi tháo 2 cúc, quần âu đen, trông gã chẳng khác nào một tên say xỉn chuẩn bị có hành động xấu xa mà người ta hay diễn trên phim. Gã ta trên tay có một lon bia, mặt gã nhìn người trước mắt như kiểu *ừ, nhảy đi, tôi xem cậu nhảy này*

"tên gì?"

"anh hỏi tôi?"

"chứ không lẽ hỏi ma?"

"lê trường sơn"

"bao tuổi rồi?"

"30"

"chậc, nhảy sớm thế?"

"chứ bao giờ mới là đủ?"

"Ờ...bằng tôi?"

"Là bao nhiêu?"

"32"

"Chẳng muộn hơn là bao"

"Ít nhất là còn 2 năm mà"

"2 năm thì làm được gì?"

"Xuống đây tôi kể cho"

"Anh đang muốn cứu tôi à?"

"Không, đang cứu danh dự của mình, cậu nhỏ tuổi hơn tôi, ai đời lại đứng trên đó nói chuyện với tôi chứ?"

Gã ta ngồi bệt xuống nền xi măng, dưới cột đèn, lục trong chiếc túi ni long của của cửa hàng tiện lợi, đặt ra bên cạnh thêm một lon bia, hất mặt với người đang đứng trên thành cầu. Chả biết lúc đấy đại não hoạt động chi phối kiểu gì, lê trường sơn bước xuống thật, anh thấy có vẻ gã trai này thật sự muốn kể gì đó, thôi thì nghe đi rồi nhảy, cũng chẳng muộn là mấy. Ngồi xếp bằng dưới đất, anh vơ tay chộp lấy lon bia, bật ra rồi tu một hơi thật đầy.

"Ngon không?"
Gã trai quay sang nhìn anh, cười một cách nhẹ nhàng, có lẽ cả đời trường sơn chưa từng gặp ai cười với anh như thế, trong thẳm sâu con người anh run lên một cỗ xúc cảm gì đó không rõ ràng, vừa như sung sướng, vừa như đau khổ.

"Ngon"

Gã trai cúi mặt xuống, cười thêm một dàn, nhưng cái điệu cười vừa rồi với khi nãy khác hẳn, lần này là gã cười khổ, cười mà như muốn oán than điều gì ấy

"Thôi đừng nhảy nữa"

"Tại sao? Tôi với anh đâu quen gì nhau? ngăn tôi làm gì chứ? Anh cũng chả được vinh danh hay bằng khen gì gì đó, thế thì ngăn tôi làm gì?"

"Tôi cũng chả hiểu, chỉ là tôi sẽ cảm thấy tội lỗi khi thấy người ta chới với mà không cứu, vả lại tôi sợ"

"Anh sợ gì?"

"Trước đây người bạn tri kỉ của tôi cũng nhảy"

"..."

"Em ấy nhảy ở bên kia cầu, cũng ngày này, mười lăm năm trước"

"Cô gái ấy đáng thương quá ha"

"Ai bảo cậu đó là con gái?"

"Chứ không lẽ con trai?"

"Ừ, đúng rồi"

"Hả...à ừm.."

Ngập ngừng.

Gã trai buông một lời thật thanh thoát như việc đó là chuyện thường tình, hiển nhiên, ngó sang vẻ mặt của người ở cạnh, gã thấy trong đáy mắt anh trào dâng lên nỗi niềm gì thật khó tả, ánh lên trong cái đen kịt lấp lánh ấy là sự rối bời, day dứt, có chút bất ngờ rồi lại thôi, có lẽ anh cũng có chút gì thấu cảm, chút gì thấy mình trong câu chuyện chẳng đầu chẳng đuôi vỏn vẹn có mấy từ của gã.
À, hình như gã nhận ra, có lẽ người con trai này cũng giống như người tri kỉ năm đó của gã, cũng muốn rời bỏ thế giới này vì chuyện tình cảm quá khắc nghiệt, khi đã quá mệt mỏi với sự thị phi kề cạnh.

"Cậu cũng thế"

"A..hả?"

"Cậu cũng giống người bạn năm đó của tôi, đúng chứ?"

"..."

Trường sơn chẳng đáp lại, đôi môi mấp máy như muốn thốt ra lời gì, bàn tay khẽ siết chặt lấy lon bia.
Ừ! Đúng, trường sơn đúng là giống thế thật, anh đã quá mệt với những gì đã trải qua, sự cay nghiệt của xã hội xé tan nát cái gọi là quyền công dân của con người, thị phi thì đay nghiến, miệng đời thì nghiền nát bấy, những tâm hồn lạc loài vốn chỉ muốn sống cuộc đời bình thường lại bị dồn ép vào góc tăm tối cùng cực, chật chội, ngột ngạt. Anh cảm thấy đã quá đủ gai nhọn cắm vào lưng, vào ngực, vào tâm can anh, anh muốn nói ra nhưng lại thôi, anh thậm chí còn chả biết người bên cạnh mình là ai, mà có nói ra thì có tác dụng gì chứ?

"Sao anh lại nghĩ thế?"

"Không biết, tôi cảm giác như thế"

Nếu hỏi vì sao gã biết thì thôi, đừng hỏi làm gì, tốn chất xám lắm, vì đến chính gã còn chẳng biết kia mà. Gã chẳng hiểu vì sao bản thân nhận ra người trước mặt muốn kết liễu chính mình vì điều gì, chỉ là gã nhận thấy đôi mắt của cậu trai kia rất giống với người bạn nhỏ của gã. Gã thấy được cái rối rắm như tơ vò, cái quằn quại trong tâm thức của người kia.
Đôi mắt to, tròn trịa, hốc mắt trông thì khô khốc nhưng lại vẫn thật long lanh, con ngươi sâu hoắm tựa hồ được phủ lên một tấm màn kim tuyến màu nâu mờ nhạt, khiến cho người ta dù soi thấy toàn bộ cái thống khổ loang toàng bên trong nhưng lại chẳng thể khẳng định được điều mình thấy có đúng hay không, tại nó lấp lánh thế kia cơ mà. Mọi tia sáng hay tối, nối liền hay gấp khúc trong mắt trường sơn làm người ta không chắc chắn, những suy đoán luôn bấp bênh.

Ánh mắt của người con trai kia khiến những kẻ nhìn vào phải hoài nghi về định nghĩa của tuyệt vọng, vì sâu thẳm dưới đáy mắt của cậu ta là sự gãy vụn, đổ vỡ, thậm chí đến mức hoang tàn, ấy nhưng vẫn đẹp, vẫn khiến kẻ ngắm nhìn nó phải xiêu lòng.

"cậu đừng nhảy nữa, theo tôi đi"

"ủa? Mắc gì? Tôi với anh có quen biết gì nhau đâu?"

Bất ngờ gã trai đứng phắt dậy, nhanh chóng đóng cúc áo, chỉnh tề đứng đối diện anh, giơ một tay ra và dõng dạc nói...

"Nguyễn Hữu Duy Khánh, 32 tuổi, độc thân, chủ một brand quần áo. Vậy tính là quen chưa?"

Trường sơn ngơ luôn rồi, chuyện quái gì đang xảy ra vậy??? Toàn bộ các tế bào não như bị hoá đá, ngưng hoạt động tạm thời, anh dùng vẻ mặt không thể ngu hơn nhìn lên gã đàn ông đứng trước mặt

"hở?...anh bị thần kinh à?"

"tôi đang nghiêm túc"

"anh không thấy lời mình nói ra rất vô lý à? Tính làm tổng tài bá đạo hả gì?"

"ừ, cũng được, đi theo tôi đi, tôi sẽ yêu cậu"

"không!? Má! bị gì vậy?"

"ớ?!!"

Không nói không rằng, gã trai kéo tay anh, anh theo quán tính bật người dậy, đổ về phía gã, gã nhanh chóng ôm lấy eo anh, bóp chặt. Một nụ hôn thật bất ngờ, không báo trước, gã một tay siết eo, một tay giữ chặt gáy anh, áp môi mình lên môi anh, một lần mút mát thật đã miệng, gã dùng lưỡi cạy hàm, rồi luồn vào càn quét bên trong khoang miệng người con trai kia, một vị cay cay do cồn của bia quyện thêm với chút ngọt ngọt. Thật sự rất tình, đắm đuối và mê muội. Gió trên cầu không ngừng thổi, vậy mà gã vẫn thấy nóng, nóng bừng lên trong tâm khảm gã một nỗi niềm không tên.

Còn anh thì chẳng phản ứng được gì, anh không tin trong phim ảnh, tại anh là đạo diễn còn gì, anh biết mấy tình tiết trên phim toàn là do tưởng tượng , làm gì có thật. Nhưng bây giờ anh tin, cảm giác khi bị hôn bất ngờ ấy, đại não không phản ứng kịp, trong lòng muốn dẫy lên, vùng ra nhưng toàn bộ tế bào truyền đạt thông tin đều đông cứng, dây thần kinh như bị ai cắt mất, chân tay cứng đờ, chỉ có đôi mắt là mở to, nhìn thật rõ toàn cảnh, và...cứ đông cứng vậy thôi.

Đến hẳn khi gã đã buông anh ra, anh vẫn chưa định hình được tình huống mình đang rơi vào là gì, hành động của gã là sao? Ý gì? Giờ anh nên phản ứng như nào? Đánh hay chạy?...cả ngàn cả vạn suy nghĩ tràn lan trong não anh, chất xám của một đạo diễn như cạn kiệt.

"đi theo tôi được rồi chứ?"

"nhưng...tại sao? Phải có lý do gì chứ?"

"tôi sẽ nói em nghe sau"

Duy Khánh kéo anh đi, gã nắm lấy bàn tay lạnh cóng dù trời sài gòn nào có mùa đông kia, gã kéo anh đi, đi về phía bên kia cầu, đi lại con đường vừa nãy anh đi, chỉ là ngược lại. Rồi được vài bước, gã dừng lại, nhìn xuống bàn chân trần dính đầy bụi của anh, gã cõng anh lên, bị tác động một cách bất ngờ, anh theo phản xạ giãy lên, muốn xuống

"Ớ ớ? Làm gì đó? Thả tôi xuống coi"

"Ngồi yên, đi chân đất dẫm phải mảnh sành thì khổ"

"Tôi dẫm chứ có phải anh đâu?"

"Tôi xót! Nghe lời đi, ngồi ngoan một chút"

Thế là dưới ánh đèn vàng cam của đèn điện chiếu bóng xuống mặt đường, một con đường vắng bóng người, có hai thân ảnh, một cõng một, một thật lớn lao, một thật nhỏ nhoi, đi về một nơi nào đó, chắc là gã trai kia sẽ biết.

Lặng lẽ.

trường sơn ngủ rồi, anh ngủ gục trên bờ vai của người kia. Kì lạ, trường sơn mắc chứng mất ngủ kéo dài, ấy thế mà khi ở cạnh duy khánh, anh lại có thể ngủ ngon đến vậy, có lẽ vì anh thấy được sự an toàn, anh cảm nhận được người kia sẽ không bỏ anh đi, cũng sẽ giữ anh thật chặt...và đâu đó trong những ngõ ngách nhỏ nhất của trái tim, anh như cảm thấy một sự quen thuộc từ gã, tựa như đã quen biết nhau từ lâu lắm, đã gắn bó rất bền chặt vậy.
Gã thấy con mèo nhỏ trên lưng đã ngủ, thở thật đều thì bật cười, nụ cười của gã mang nhiều phần là chiều chuộng, phần còn lại là mãn nguyện, nhưng cũng có gì đó âu sầu, khổ tâm...

"bé con, tôi sẽ nói em nghe sau nhé...cảm ơn ông trời, vì đã để tôi tìm thấy em..lần nữa..."

___________________
_________

Cho mnguoi chọn:
Ai "đi" trước?
Ai "ở lại"?

Hay là:
Ai "đi" trước?
Ai "đi" sau?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: