Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Bray x Neko] hai vua(4)

Fic này tớ lấy địa điểm là Hà Nội nhé, thế nên chương trước mới có khúc mùa đông.
Love❤
-------------
tiếp...

đằng sau vách gỗ nhà kho-khoảng trống nho nhỏ khuất tầm mắt, đó là căn cứ bí mật của trường sơn, anh sẽ ra đó mỗi lúc thấy không ổn, khi cần ở một mình. nhưng bị bảo phát hiện rồi, có lẽ phải đổi, hoặc kệ nó.

những ngày sau, mỗi sáng khi đến lớp, trường sơn luôn thấy trong hộc bàn có bánh và sữa, mỗi hôm một loại, ban đầu anh không quan tâm lắm, nhưng công hiếu, em yêu của gã ta và xuân trường thì có

"đứa nào tán tỉnh kiểu cũ rích vậy nhỉ?"
công hiếu lên tiếng sau khi thấy gói bánh bông lan cùng chai sữa dâu thứ e nờ được trường sơn lôi ra trong ngăn bàn

"không biết"

"mà ngộ ha, tán mà không để tên hay danh tính, tốn làn à?"

"chịu thôi, chắc cậu ấm cô chiêu nào rảnh quá ấy mà"

"mà thấy cũng kiên trì nhỉ? hơn hai tuần rồi chứ ít gì"

công hiếu thắc mắc, anh cũng gật gù, không hiểu ai lại rảnh đến mức này, mua hoài mà không để lại bất cứ manh mối nào.

thậm chí khi trường sơn cố tình để lại một mẩu giấy hỏi "ai vậy?" thì người đó thông minh đến mức đoán ra việc anh định dựa vào nét chữ để tìm danh tính, nên đã cất công đánh máy vài chữ rồi in ra đính vào hộp sữa một dòng "người thích anh".

khi hai thanh niên đang suy nghĩ muốn rớt não thì xuân trường bước tới, ngồi cạnh công hiếu và thảnh thơi lên tiếng:

"ê sơn, hình như tao biết ai tặng đồ cho mày"

như bắt được vàng, công hiếu và trường sơn túm lấy vai xuân trường mà lay liên tục, mắt ở to dò hỏi

"ai? là ai? ai tặng tao? nói đi? ai vậy?"

"hai đứa mày buông tao ra coi, từ từ mới nói được chứ"

xuân trường bất lực, sau khi giáo huấn hai đứa bạn xong mới từ từ giải thích

"thằng cu chương ấy"

"hả? thằng chương tặng sữa cho sơn á? nó thích mày mà???"

"im coi, để bố mày nói hết đã"

"hiếu im đi hiếu, nó làm sao hả trường?"

"hôm trước tao gặp nó, nó bảo tao là thằng bảo dạo này hình như thích ai"

"liên quan gì đến sơn?"

"chương còn bảo là hôm nào đi học cũng thấy thằng bảo ghé 7-eleven mua bánh với sữa cho người kia"

"rồi, hiểu ai luôn bạn sơn ha"

"ừ, sốc nha, mấy bữa trước thấy phá quá trời, xong im ru một thời gian, giờ quay qua thích luôn mới ghê"

"sơn? sơn ới? gì mà tịt ngòi luôn vậy?"

trường sơn nghe thấy tên bảo thì đơ cả người, cả tấn suy diễn rớt xuống đầu anh, anh không nghĩ, cũng chưa từng nghĩ bảo sẽ thích anh, vốn nó ghét anh lắm mà. từ lúc nó xin lỗi anh ở nhà kho là trường sơn đã thấy cấn rồi, ai mà dè...

"sơn!"

"hớ..hả???"

"hả gì? mày bị sao vậy?"

"k..không, tao không sao"

công hiếu nhếch mày nhìn thằng bạn mình đang bối rối đến nỗi hóa út khờ, rồi gã đá mắt sang xuân trường, hai người nhìn nhau với ánh mắt bất lực, quả này chắc chắn là cũng tương tư rồi chứ có phải thường đâu. ai đâu ngờ có ngày "ông trùm" lại rung rinh với cái thằng mình từng ghét cay ghét đắng đâu, công hiếu tự hỏi đây là cái tình tiết máu chó gì, y chang trong mấy cái truyện ngôn lù mà em yêu của gã hay đọc

công hiếu thở một hơi dài thế hiện rõ sự chán nản, gã vỗ vai trường sơn mà hỏi

"sơn, thích nó à?"

"k..không, mày điên à?"

"thế là thích rồi, sao không tới luôn đi"
bỗng nhiên có một tiếng nói cắt ngang cuộc trò chuyện, là ngọc chương, nó lên đây tìm tình yêu của nó, vô tình lại nghe được câu chuyện giữa ba người họ, thế là nó cứ đứng ở mép cửa sổ nghe cho bằng sạch, đến cuối mới chịu ló mặt ra sau khung sắt cửa sổ.

"nghe lén hả chương?"

"không nghe sao biết anh thích bạn em?"

"kháy bẩn vừa thôi nhé"

"nhưng rõ là anh cũng thích mà, sao không yêu mẹ đi?"

"sao lại là cũng?"
xuân trường quay sang thắc mắc, miệng vẫn hút rột rột cốc trà sữa chương vừa đưa.

"thì bảo thích anh sơn, anh sơn thích bảo mà anh"

"hả? mày nói gì cơ?"

"bảo thích anh"

"đù mẹ sốc vậy"
công hiếu há hốc mồm, nếu sau này hai người họ có yêu thật thì quả kịch bản tình yêu oan trái này gã sẽ đem đi đề cử hollywood với oscar, khéo giật được cả đống giải chứ đùa đâu

"giải tán mẹ đi, đau hết cả đầu, không có thích thú gì ở đây hết"
trường sơn nói rồi lao ra khỏi lớp, để lại ba gương mặt nghệt ra vì éo hiểu gì

"nó đang đi đâu thế?"

"em chịu, thấy hậm hực dẫm bạch bạch xuống dưới rồi"
ngọc chương vì đứng ngoài hành lang nên nhìn rõ vẻ phụng phịu của anh, nó bất ngờ, không nghĩ người cách đây vài tuần vừa đấm tòe mỏ thằng bạn chí cốt của nó giờ lại quay ra thích, mà cũng không nghĩ thằng bạn nó lại thích người đã đấm mình tòe mỏ, không biết máu thằng này nhóm nào nữa. ngọc chương bắt đầu thấy lo cho cuộc sống hôn nhân sau này của bảo, giống như một người mẹ đích thực.

nhưng rồi nó mặc kệ, lo thiên hạ làm gì, nó còn chưa cưa đổ anh yêu của nó kia kìa.

bảo ngồi ở dãy bàn trong kho, đang suy ngẫm nhân sinh thì nó thấy anh, trường sơn mặt đỏ bừng như đang tức tối cái gì ấy, đi rất nhanh, anh lướt qua nó, đi thẳng vào khoảng trống phía sau kho, nơi mà mấy hôm trước nó gặp anh.

trường sơn trong đầu rối bời, định sẽ ra lấy lại bình tĩnh, ai mà dè lại gặp bảo ở chỗ này, nhưng anh cũng kệ, chả lẽ lại ngồi mắng nó, chửi nó vì nó thích mình? trường sơn chưa khùng đến mức đó.

thằng bảo tò mò, nó liền đứng thập thò ở bên vách gỗ, cố gắng thăm dò người ở trong. dường như biết được sự có mặt của bảo, đầu óc trường sơn vốn đã loạn lúc này càng loạn hơn, không chịu được nữa liền lên tiếng

"sao phải giấu???"

bảo im lặng, nó vẫn đinh ninh rằng anh chưa thấy nó, và anh đang nói về một cái gì đó khác.

"sao làm mà phải giấu vậy???"

"..."

trường sơn bật dậy, bước ra nhìn thẳng mặt bảo, anh gằn giọng, nhíu mày hỏi lại

"sao em phải giấu vậy bảo???"

"ơ..e..em..m"

"em làm sao? em đùa giỡn? em trêu ngươi? ghét thì nói một câu, đánh thì đánh, chửi thì chửi, mắc cái đéo gì phải làm mấy cái này??? bộ em thích trêu đùa người khác lắm à? vui chưa? thỏa mãn chưa? sống kiểu đéo gì vậy? chơi đùa xong giấu, bộ nghĩ làm vậy là ra dáng badboy hả? không có đâu, tất cả chỉ chứng minh em là một thằng chẳng ra gì thôi"

"n..nghe em nói đã"

"nói năng con mẹ gì nữa"

trường sơn gạt bảo ra, bước thẳng về phía trước, có lẽ sơn không muốn nghe thêm điều gì nữa, anh sợ, sợ rằng bản thân sẽ có những biểu cảm hay hành động sai lầm, vì vậy anh quyết định trốn tránh sự thật.

may sao, lúc đó bảo đã giữ tay trường sơn lại, bảo thấy may, vì nó kịp giữ anh lại, nếu nó không pàm vậy, chắc nó sẽ đau khổ lắm, hối hận lắm, vì nó thích anh, nói dối không được, che giấu chẳng xong, nếu cứ mãi như thế, trong mắt anh nó sẽ lại càng xấu, càng tệ, và bảo không mong điều đó xảy ra.

"em thích anh thật"

"hả?..."

"đừng đi được không? em thích anh"

trường sơn ngơ ngác, anh chưa từng nghĩ lời này sẽ bật ra từ cổ họng bảo, nó ghét anh ai chả rõ, mọi người đều nghĩ nếu hai người gặp nhau sẽ đánh nhau cũng nên, ai đâu có ngờ...hai chân mày nhíu chặt lại, như dò hỏi

"nói gì cơ?"

"em thích anh! không muốn trêu đùa, không muốn giấu giếm, em không phải đứa không ra gì, chỉ là...em sợ anh ghét em..."

"nhưng tại sao?"

"em không biết, em thấy có lỗi vì lời nói hôm ấy, em thấy mình ngu ngốc khi suốt ngày phá bĩnh người khác, họ sẽ khinh bỉ em, run sợ hoặc ghét bỏ, nhưng chỉ một mình anh chọn cách nhẹ nhàng với em..."

"vậy là vì cảm kích?"

"không phải, vì..vì.."

"vì?"

"em không biết mà...chỉ đơn giản là em muốn ở bên anh thôi..."

trường sơn không nói gì, nhẹ nhàng xoa dịu bàn tay run run đang nắm cổ tay mình của bảo, anh cũng rối bời lắm, và anh biết nó cũng thế, vậy nên trường sơn không trách cứ điều gì, chỉ là anh cần suy nghĩ thêm

"cho anh suy nghĩ thêm nhé, cảm ơn tình cảm của em"

"..."

bảo buông thõng đôi tay mình, nhìn anh bước đi xa dần, vẫn hình ảnh ấy, lặp lại thêm một lần trong tâm trí nó, bỗng chợt nó thấy thứ gì âm ấp chảy trên má mình, nó khóc, tâm can nó rưng rức trào dâng. bảo thấy tủi thân, thấy cô đơn, cảm giác như đã bị vứt bỏ.

sau khi anh đi khuất, nó đi vào trong khoảng trống sau nhà kho, chỗ mà trường sơn hay ngồi, bảo khóc, nó bịt miệng lại, cố để không ai phát hiện ra mình, chưa bao giờ bảo thấy mình yếu đuối đến như thế, hóa ra nó mãi mãi chỉ là một thằng hèn, một kẻ chỉ biết dùng nắm đấm. đụng vào tâm lí là sẽ lập tức gục ngã, và trường sơn đã thành công giáng cho nó một cú đau điếng, khiến nó như đổ vỡ, một mình anh, chỉ một mình anh nhìn thấy bộ mặt khác của nó.

bảo sợ nếu anh từ chối nó, rồi người ta sẽ nói gì đây? người ta sẽ nhìn nó thế nào? còn đâu hình tượng hổ báo nó dựng xây? người đời sẽ coi bảo là một đứa thất bại, một kẻ phông bạt, một thằng nhóc hèn hạ. bảo sợ điều đó rất nhiều.

----------
____________

"hiếu ơi"

"ơi, sao đấy bé?"

"nãy hiếu có thấy sơn chạy qua cửa sổ không?"

"có? nó đi đâu vậy?"

"tớ không biết, tớ tưởng hiếu biết"

"không, từ lúc thằng cu chương nói bảo thích sơn là chạy mất hút luôn, may là tiết vừa rồi trống, không biết đi đâu nữa"

"ê, nếu trong truyện là ban nãy hai đứa nó sẽ tình cờ gặp nhau á"

"tớ xin bé, bé lậm truyện rồi"

"thật mà, xong sơn sẽ hỏi, bảo sẽ nói nó thích sơn, sơn thì mập mờ không đồng ý cũng không từ chối, xong hai bên sẽ đau khổ dằn vặt, cuối cùng là đồng ý yêu"

"có lý do không?"

"không, tự dưng đồng ý vậy thôi, chắc do giác ngộ"

"truyện khoa học viễn tưởng hả?"

"xì, chờ xem, khéo tuần sau thấy thằng bảo lên tận đây rước sơn đi á"

"dữ dội vậy"

"chứ sao, à mà, tớ đoán sơn nằm dưới"

"ô, trùm trường ngầu lòi siêu men lì trăm anh trăm em mê làm sao nằm dưới được"

"dễ lắm, chờ xem"

"thôi, vào tiết rồi, bé về chỗ đi, để tớ đi tìm sơn"

"khỏi, sơn kìa"

"ủa, về lẹ vậy ta?"

trường sơn lững thững bước vào lớp trước hai cặp mắt khó hiểu, anh ngồi vào chỗ, không nói gì liền gục mặt xuống bàn. công hiếu ngồi bên cạnh, gã thử lay nhưng không có tác dụng, hỏi cũng không trả lời, không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, không lẽ lại đúng như lời đức trí nói???

cả tiết học trường sơn như người mất hồn, đơ đơ không tập trung gì, hết tiết thì xách cặp chạy như chó đuổi lấy xe đi về nhà, anh thực sự không muốn nghĩ thêm gì nữa, nhưng bảo ép anh phải nghĩ.

chẳng biết được sẽ phải làm sao, trường sơn dần chìm vào giấc mộng, có lẽ, trái tim và trực giác sẽ nói lên câu trả lời...

---------
____________

tự thấy mình chăm hơn bình thường ạ...

định sẽ viết vài chap về atvncg, tại thấy 2 đứng với ai cũng bị hợp=)))
mọi người thích otp nào nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: