Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Bray x Neko] hai vua(3)

tiếp.....

những ngày sau đó, chẳng ai thấy bản mặt câng câng của thanh bảo xuất hiện ở dãy khối 12 nữa, nó cũng chẳng đánh nhau, nguyên hai tuần trời ngôi trường trở nên yên bình lạ thường, đến nỗi công hiếu và đức trí phải thôi kiểu "yêu nhau lắm cắn nhau đau" để cùng ra hỏi trường sơn xem chuyện này là thế nào.

giờ ra chơi, hai người ra hành lang, thấy trường sơn ngồi trên lan can lướt điện thoại thì mon men ra bắt chuyện, anh cũng vui vẻ đáp lời.

"thằng cu chương đấy bám trường vãi"

"simp lỏ rồi mà"

"như cái cách mày và trí vậy"

"đã đẹp trai xin đừng kháy bẩn, mô phật"

"à, sơn này, tao hỏi tí..."

"sao thế phắn?"

"ê nha, chỉ tao mới được gọi nó là phắn thôi nha"

"thôi, bớt ghen giùm"

"thế làm sao? có drama gì à?"

"thì hôm mà mày ra nói chuyện với thằng bảo lớp 10 ấy..."

"làm sao?"

nghe thấy tên nó, mặt trường sơn lạnh đi, nụ cười tươi rói hàng ngày bỗng tắt lịm, đức trí nhìn thế cũng thấy hơi sợ, bấu lấy tay áo công hiếu lắc lắc. hiếu lấy hết can đảm, gã hỏi

"mày nói gì với nó thế? dạo này tao thấy nó ngoan hẳn, chả đánh đấm đéo gì nữa"

"tao cảnh cáo nó thôi, kệ nó, nó ngoan như thế bọn mày lại chả thích quá còn gì"

"ừ..."

trường sơn lại cười xòa, nhảy xuống vỗ vai gã rồi bước vào lớp, để lại hai con người nhìn nhau khó hiểu, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy?

.
.

ở bên phía dãy lớp 10 cũng chẳng khá hơn là bao...

.

"bảo! sao đợt này mày lạ vậy?"

"lạ gì? tao vẫn bình thường mà"

"mày mà bình thường thì tao đéo còn là hoàng tử long biên nữa"

"ý gì?"

"tự nghĩ xem, nguyên hai tuần trời mày im ru, đến ông đan còn bất ngờ, mày không để ý thôi chứ ngày nào ổng cũng đứng canh mày hết á"

"à..ừ"
bảo chợt nhận ra, đúng là hai tuần nay nó khác đi thật, không còn đánh nhau, cãi lộn hay thậm chí là nghịch ngợm trong giờ như bình thường, nó tự dưng trở thành một đứa con ngoan trò giỏi, yên ổn học hành. bảo cũng thấy khó hiểu, rốt cuộc điều gì đã khiến nó thành thế này?

"mày với anh khoa lại xích mích à?"

"không, tao cưng anh hai tao còn không hết"

"cũng muốn có anh em kết nghĩa kiểu này, mê vãi linh hồn, kiểu như anh em ruột luôn ý"

"ừ"
bảo lơ đãng, nó không còn tập trung vào câu chuyện giữa nó và chương, vì nó bận để ý tới cái con người nào đó vừa lướt qua trên sân trường rồi

"sao thế bảo? tương tư em nào à?"

"v..vớ vẩn...tương tư cái đầu mày!"

thanh bảo đứng phắt dậy, vỗ vào đầu ngọc chương một cái rồi bỏ đi, hoàng tử long biên nay cũng hóa khờ với bạn đầu gấu thanh bảo rồi. cái kiểu có tật giật mình này...chắc chắn là tương tư ai đấy rồi! nhưng mà là ai nhỉ? ngọc chương xoa xoa cái đầu vừa bị táng, suy nghĩ rất nghiêm túc. bỗng thấy cái dáng nhỏ nhỏ đi qua cửa sổ...chương đếch thèm nghĩ nữa

"anh trường ơiiiiii"
.
.

bảo ngồi thẫn thờ ở chồng ghế cũ trong kho cạnh sân bóng, nó nhìn chằm chằm ra mặt cỏ nhân tạo xanh thẫm, nhớ lại cảnh tượng cách đây hai tuần, cái ngày mà nó thực sự trở thành cái gai trong mắt trường sơn. mấy tuần nay nó cứ bứt rứt mãi, là nó sai mà, nó sai một lỗi rất nặng ấy chứ, nhưng chắc cũng đã đủ lâu để bảo nhận ra nó biến thành cái dạng thất thần này không đơn thuần chỉ là do nó mắc một lỗi sai thông thường, mà trường sơn với nó có một cảm giác khác.

4 tuần học, 2 tuần nó phá anh, 2 tuần còn lại nó chỉ đứng nhìn anh từ xa, nó nhận ra trong lòng nó nổi cộm lên một nỗi nhớ, cái nỗi nhớ vô hình ấy làm cho trái tim nó sưng tấy lên, làm lồng ngực trở nên bức bối, cảm giác quá chật trội với nó, với cái tâm tư đang thổi phồng trong buồng phổi...hình như...nó nhớ anh.

và cũng có lẽ, nó thích anh.

nhưng như thế chẳng phải quá nhanh à? bảo liệt kê trong đầu, tất cả gom góp lại, tính ra nó mới gặp anh được một tháng, chỉ một tháng mà nó thích anh, có vô lí quá không? bảo không hiểu, rốt cuộc là sao? là nó thực sự thích, thực sự có một điều gì đặc biệt đối với nó hay chỉ đơn giản là vì lâu không được phá hoại nên nó thấy khó chịu? khi nó đã dần quen việc phá phách trường sơn, không để anh yên một ngày nào, việc hai tuần liền không đến gần anh làm nó cũng có chút gì thấy ngứa ngáy tay chân.

"alo?"

bảo quay người nhìn ra sau, nó ngó nghiêng xung quanh, hình như là tiếng của trường sơn, anh ở gần đây à? bảo tò mò, nó đi gần lại âm thanh đang vang lên, phía sau nhà kho, ở cái vách gỗ cạnh chồng bàn ghế bảo đang ngồi, nó thấy vạt áo anh lộ ra, bảo quyết định chờ, xem chuyện gì mà khiến sắc giọng anh trầm đến thế...

"..."

"ừ, nay giỗ mà tao không về được, cũng hơi hơi buồn"

"..."

"không sao, chắc cuối tuần tao về"

"..."

"tao nói rồi, tao ổn mà"

"..."

"cuối tuần tao về đó, nhờ mày lên thắp cho ba tao nén nhang đã nha, nói với ông là tao xin lỗi, tao chưa về thăm ông được"

"..."

"uhm, cuối tuần gặp"

bảo lặng người, hơi thở như chậm lại vài nhịp, nó nghe trọn vẹn những gì anh nói, có lẽ anh thương ba lắm, giọng anh khi nhắc về ông cứ run run và nó nghe thấy tiếng sụt sùi khi anh cúp máy, trường sơn khóc, bảo thấy đau, nó đau cho anh, nó cảm nhận được cái nhức nhối trong tim của một đứa trẻ mang trong mình nỗi tủi thân vì mất đi người mình trân trọng. nó còn oán hận chính mình. trường sơn thương ba như thế mà nó lại dùng cái giọng xỉa xói để nói về ba anh, bảo lúc ấy như muốn chết đi.

cái câu bảo nói anh không ba, cuộc đời nó thải ra câu đó là sự nhơ nhuốc, nhục nhã lớn nhất, có lẽ vậy.

"mày nghe lén tao à?"

giật mình, nó vẫn đơ mặt ra, khẽ ngẩng đầu lên một chút, nó bắt gặp đôi mắt đã ửng đỏ của anh, bắt gặp vệt nước be bé còn xót lại trên cằm anh, bảo bắt gặp cái đau đớn hiện lên trong sâu thẳm đáy mắt của trường sơn và nó thấy một nỗi buồn vô hình đang đứng lù lù sau lưng người nó thích, cuốn chặt lấy anh không rời.

"e..em xin lỗi"

"vì cái gì?"
trường sơn đổi giọng, cái thanh âm vừa lọt vào tai bảo không còn lạnh buốt, trầm khàn giống ban nãy mà nó nhẹ nhàng, êm ái hơn nhiều, một chất giọng như xoa vào tim nó, như rót vào thâm tâm nó một chút nước ấm, nhẹ nhàng mà lay động, sôi sục.

"vì..vì..."

bảo bối rối, những ngón tay nó bấu loạn vào vạt áo, vò đến nhăn nhúm, lắp bắp không thành câu, nó không biết phải nói gì, tâm trí nó loạn cả lên, như cuộn len bị rối, não nó không xử lí kịp thông tin, cứ như thế mà cúi gằm mặt xuống, chưa bao giờ bảo cảm thấy bức bối đến thế này, nó muốn nói gì đó, nhưng không biết nên nói gì và nói thế nào. trường sơn đã trấn lại con báo ngông cuồng trong cậu, đứng trước mặt anh nó chỉ còn là một con mèo dính đầy thứ nước bẩn thỉu-nhút nhát và hèn hạ.

"dù là vì cái gì đi nữa, anh cũng không chấp nhặt trẻ con"

"a..hả?..."

ngỡ ngàng

thanh bảo giật mình, nó thoáng ngẩng đầu, trường sơn đã quay người bỏ đi, con mắt nó dán chặt lên bóng lưng anh, không rời. cái bóng người cao, mảnh khảnh, dịu dàng mà lại có chút sắt đá, một nỗi u buồn lớn quẩn quanh cái dáng hình ấy, một điều gì tăm tối lắm, họa hoằn lắm, nó làm cho cả thiên thần phải gục ngã kia mà.

cơn gió se lùa vào mặt nó, hong khô hai hốc mắt đang trực chờ nước. nói thật, bảo không thích mùa đông, nó ghét cái lạnh khô hanh của đông, ghét cảm giác da mình nứt nẻ, bong tróc đến độ đau rát, tứa máu. mùa đông khiến nó chỉ muốn ở trong nhà, tách rời khỏi thế giới ngoài kia, rồi những ngày trời lạnh cắt da cắt thịt, mùa đông khiến mọi thứ xung quanh nó úa tàn, nó cũng thấy dường như mình yếu đuối hơn vào những ngày lạnh cóng, ảm đạm màu cô đơn đó, rồi ai sẽ ở lại trong cái đông tàn tạ ấy với nó? có lẽ chẳng có ai, vì thế, bảo ghét những ngày đông

nhưng hôm nay, khoảnh khắc nó thấy bờ vai anh buông thõng, đôi chân bước đi thật nhẹ nhàng trong khoảng không gió lộng đầu mùa lạnh, dưới bóng cây lá đỏ rơi rụng xào xạc, bảo bỗng yêu mùa đông đến thế, nhờ có nó mà bảo nhận ra mình từ bao giờ đã vô tình khảm sâu cái bóng lưng ấy vào cõi lòng, nhờ cơn gió ngày thu tàn kia xoa dịu nỗi tâm tư đang sưng tấy đỏ ửng lên của nó, bảo muốn cảm ơn mùa đông hôm nay, vì nó giúp bảo khẳng định lại tình cảm của chính mình, rằng chắc chắn nó thích trường sơn.

ngày đông hôm ấy không những không lạnh, mà với bảo, còn cháy rực lên trong lòng nó một thứ gì thật rực rỡ, rõ rệt như ánh mặt trời, ngày nó tìm thấy ánh sáng nơi cuối đường hầm của mình, là anh.

bảo chưa yêu anh, nó biết là vậy, vì từ "yêu" còn lớn lao quá, nó chưa với đến được, mà trong lòng nó, anh không phải là một người bình thường. chưa "thân thiết" như người anh kết nghĩa hoàng khoa, cũng chưa "hợp" giống ngọc chương hay đức duy, vậy nên nó chọn từ "thích". đừng hiểu lầm nó, không phải là thích thú tạm thời, thích kiểu bông đùa hay bỡn cợt, nó cảm thấy trân trọng những cử chỉ của anh, cảm thấy tim mình đập nhanh hơn một chút vào những lúc nó thấy anh đi ngang, sẽ thổn thức khi nhớ về anh, nó thích con người của trường sơn, thích dáng điệu, thích nụ cười, thích cái cách anh nhẹ nhàng làm nó rung động thật mạnh.

à không, thế là bảo cũng yêu đấy, nó yêu cái cao đẹp thuần túy trong cốt cách của trường sơn, yêu thật nhiều cái rực rỡ, chói lòa anh mang đến, yêu tia sáng nhỏ nhoi đã dẫn lối cho nó đi trong đường hầm tăm tối của tâm thức mình, nó làm bảo thấy mình chưa muốn chết đi, ít nhất là ngay lúc này.

--------
____________
Im backkkkkkk

Mọi người có nhớ tớ không? Tớ nhớ mọi người thật nhiều đấy❤️❤️❤️🌚🌝

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: