Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[B Ray x Neko] Chú-Em (2)

Tiếp
_____________
________

Đang đứng nhìn trời nhìn đất thì bỗng Trường Sơn cảm thấy lưng mình ấm lên, một vòng tay rắn chắc ôm lấy eo anh, siết chặt

"gì?"

"chú làm gì đó?"

"suy nghĩ về nhân sinh"

"làm màu quá? Nghĩ gì vậy?"

"tự hỏi sao ngày xưa lại nhận nuôi nhóc"

"chú nhận em thì giờ chú mới có chồng"

"tào lao, tao hơn nhóc 15 tuổi đó, ăn nói cho cẩn thận"

Anh định gỡ tay nó ra, quay người đi vào trong thì bị nó giữ lại, ôm vào lòng, nó cúi xuống nhìn anh, anh nhận ra thằng nhóc này giờ to con phết, nó cao hơn anh nửa cái đầu lận, thế mà trước anh chê nó lùn hoài, giờ thấy hối hận thiệt.

Mà Bảo đẹp trai tài giỏi quá chừng luôn nha, không phí tiền nuôi ăn nuôi học. Từ lúc anh mang nó về nhà là anh đã nhận ra tài năng của nó rồi, vì nó cứ nhìn chăm chăm vào mấy cái tranh trìu tượng anh treo trên cầu thang, nó mê đến quên ăn luôn mà, nên anh cho nó học hội họa. Mà được cái thằng nhóc này có năng khiếu phết, 20 tuổi, học 10 năm mà nó mở được cả triển lãm, hợp tác với các nhãn hàng nổi tiếng. Khả năng vũ trang súng ống các kiểu cũng ổn áp, tư duy tốt, nó giỏi hơn anh, anh công nhận.

Những nếu không hơn thua thì không phải Lê Trường Sơn rồi...

"ái ui!"

Một bàn tay lạnh ngang thế giới kỉ băng hà nhẹ nhàng kéo vạt chiếc áo thun của Trường Sơn ra khỏi thắt lưng, luồn vào bên trong, chạm vào chiếc bụng nước lèo của anh làm anh giật thót, thoát khỏi suy nghĩ của mình. Bảo thấy chú yêu của mình không động đậy, cứ nhìn ngực mình chằm chằm, nó thấy chú đáng yêu vãi ra, cưng muốn cú luôn ấy chứ đùa.

"lạnh vãi lồn, bỏ tay ra!"

"không, bụng chú ấm lắm"

"vừa hỗn vừa biến thái, bỏ ra không tao đá đít ra khỏi nhà không nuôi nữa bây giờ"

"chú không muốn nuôi em nữa à, thế giờ em nuôi chú cũng được, làm vợ em đi"

"có cái con cặc! Bỏ ra"

"thích cặc lắm à? Em cũng có này"

Bảo vừa nói liền bế thốc anh lên, anh theo phản xạ mà quắp chân vào eo nó, vòng tay qua cổ nó, nhìn hai người lúc này chẳng ai nghĩ là chênh nhau 15 tuổi đâu, nhìn anh như tình nhân nhỏ mới yêu của nó, thắm thiết lắm ý. Tư thế này, rồi cộng thêm việc Trường Sơn cứ cựa quậy khiến cặp đào căng tròn của anh cạ cạ vào con quái vật trong quần nó, chết rồi...nó nứng mẹ rồi

"nào, đừng cựa nữa, em nứng đấy?"

"Ăn nói mất nết! Thả tao ra coi"

"gọi em là chồng, em thả"

"ĐÉO!!"

"thế thì..."

Nó chẳng nói chẳng rằng rướn cổ lên cạp lấy môi anh, Bảo thích môi chú lắm đó, từ lúc bé,  khi đi ngủ chú sẽ thơm trộm trán nó, lâu lâu chú sẽ hút chùn chụt cái má sữa của nó, môi chú mềm mềm, mịn màng, chạm vào như cái bánh mochi mà chú hay mua cho nó hay ăn ý.

Bảo mê, mê đắm đuối, nó cứ giữ lấy môi anh mà mút lấy mút để, Trường Sơn thì ban đầu còn kháng cự nhưng rồi cũng thuận theo nó, khoang miệng tràn ngập sự ngọt ngào, dưỡng khí như bị hút cạn. Anh cũng biết, cũng hiểu là mình yêu thằng nhóc này nên mới để nó lộng hành, chỉ là anh không ngờ...mình nằm dưới...

Nụ hôn mật ngọt kéo dài hẳn 3 phút, những âm thanh ướt át chắc chắn sẽ khiến người nghe đỏ mặt vang vọng cả gian phòng khách của căn biệt thự trăm tỉ ở Phú Mỹ Hưng(flex:3). Đến khi anh hết khí mới đẩy đầu nó ra, một tiếng *chụt vang lên thật to, làm mặt anh đỏ lựng lên, nó thì cười thích thú, nhìn anh giờ không khác gì một bé mèo con ngại ngùng, cưng lắm-Bảo cưng mà nói luôn ấy chứ đùa.

"thả..thả tao xuống"

"gọi là chồng rồi em thả"

"đã bảo là đéo?"

"thế ngồi yên đó đi"

"ơ..."

Trường Sơn thì ngơ ngác, thằng Bảo thì cứ cười cười, anh ban đầu định để nó bế luôn, mỏi thì nó khác tự thả anh xuống, nhưng anh lầm to rồi, thằng nhóc này khoẻ hơn anh tưởng, nó giữ đúng tư thế đó đã được 17 phút và chưa có dấu hiệu của sự yếu đi. Anh cuối cùng cũng phải thỏa hiệp, ghé sát tai Bảo khe khẽ mở lời

"ch..chồng..."

Thằng Bảo nghe thế cười toe toét, còn con cặc nó thì tất nhiên là dựng đứng luôn rồi, không nói không rằng bế thẳng anh xuống hầm

"ơ? Gì đấy? Sao bảo thả?"

"thả mà, còn thả vào đâu thì không biết"

"nhóc con, mày lừa tao"

"đừng bao giờ tin một người có con cặc đang cứng, với lại đừng xưng mày tao, em không thích, gọi là chồng đi"

"khốn nạn, rồi sao lôi nhau xuống hầm?"

"muốn bắn súng"
À, nhà anh có một cái hầm, dưới đó toàn dao rìu súng ống, bia gỗ với bao cát thôi, anh biến ăn hầm thành phòng tập, vừa tập gym vừa tập vũ trang.

"???"

"làm một kèo không?"

"kèo gì?"

"Mười viên, sáu mười-chú thắng, không thì chú thua"
(Tức là bắn trúng 6/10 phát vào ô 10 điểm)

"thắng thua được mất như nào?"

"thắng thì một cái rolex, thua thì..."

"thì?"

"mất trinh"

"thần kinh à? Đéo chơi"

"chú sợ thua à? Sao tưởng tự hào trình bắn súng lắm cơ mà?"

Như chạm vào máu hơn thua trong người anh, Trường Sơn đồng ý luôn

"chơi"

"nhưng khoan đã"

"sao?"

"nếu chơi bình thường thì dễ quá"

"?"

"chờ em 3 phút"

Một lúc sau anh thấy nó quay lại, nụ cười nham hiểm lắm, nó lại gần anh, xòe tay ra, vật gì đó tròn tròn, giống như một trái trứng, nhưng có màu tím? Cái đéo gì vậy trời?

"gì đây?"

"trứng rung"

anh nhận ra vấn đề rồi...

"ề hê, không nha, chơi vậy mất nết nha bây"

"tăng độ khó tí thôi"

"có cái lồn!!"

"không, lỗ hậu, chú làm gì có lồn đâu?"

"đéo nha mày"

"chấp nhận chơi rồi, hay chú muốn tăng tiến độ? Một cái Rolex cũng đâu có rẻ, phải có điều kiện chứ"

"má...thằng cờ hó nhà mày"

anh nghiến răng thật chặt, thằng nhóc này dám lừa anh. thì phải chấp nhận thôi chứ biết sao giờ...nhưng anh biết, anh không có ngu ngơ như mấy nhỏ mất não trong phim trong truyện, anh thừa biết dù có chấp nhận chơi hay không thì anh cũng sẽ bị "chơi"

thôi, đừng hỏi tại sao anh lại chấp nhận kèo, trường sơn sẽ không ngại ngùng mà trả lời thật thô thiển là anh thích bị nó chơi theo kiểu kích thích đó nha

nó thuần thục tháo thắt lưng của anh ra, luồn tay vào trong quần nhỏ, cầm quả trứng rung cạ cạ bên ngoài lỗ hậu khiến chân anh run bần bật.

"nhanh lên đi"

"nôn quá vậy chú yêu?"

bảo vừa dứt lời liền nhét sâu vật đó vào lỗ nhỏ của anh, còn ngoáy ngoáy vài cái khiến anh không kìm được mà rên lên hai tiếng ngắt quãng

"ah..ah~"

"bắt đầu"

anh run run cầm lấy khẩu súng lục, đứng chuẩn tư thế, nhưng đến khi tay cầm súng của anh giơ lên, thằng bảo liền bấm nút, vật trong người anh rung lên thật mạnh khiến anh rên lên rồi ngã khuỵu xuống, ngồi bệt co ro dưới đất.

Đoàng!
Đoàng!

trường sơn vì khoái cảm đột ngột, ngã khuỵu khiến tay cầm súng đập xuống bàn đỡ và một viên đạn bay thẳng vào góc tường

"hai viên trượt, chú còn tám viên"
bảo ngồi đằng sau vắt chân lên cười khẩy, chưa bao giờ nó cười đê tiện như thế, nụ cười ấy chỉ anh thấy, chỉ lê trường sơn mới được thưởng thức sự biến thái mất liêm sỉ đó...

Đoàng!
Đoàng!
Đoàng!

thằng bảo đang cười hả hê, nghe được ba tiếng vang dứt khoát thì cứng lại liền, hóa ra anh nhân lúc mặt nó đang song song với trần nhà không giữ nút bấm thì nhắm chuẩn hồng tâm mà nã ba phát sang trọng, nhẹ nhàng, quý phái.

Anh quay qua nhìn nó, nhe răng hai giây, tạo một nụ cười chuẩn công nghiệp.

"áh!~"

Nó thấy anh như thế thì giận phồng má, bàn tay cầm điều khiển đẩy lên mức cao nhất, tiếng rung vang lên to tới độ nó nghe rõ mồn một, anh thì quỳ sụp dưới đất nghiến răng nghiến lợi chịu đựng

"thích thì cứ rên đi, không ai nghe đâu"

"ư...ưm...ah~~"

Tiếng rên rỉ cuối cùng cũng không thể giữ trong họng được mà bật ra thành tiếng, một thân hình thon thả mặc độc một chiếc áo thun trắng dài ngang mông với quả trứng rung trong người, nó thấy lấp ló sau lớp áo đó lỗ nhỏ của anh tiết dịch nhờn màu trắng đục, anh lại còn đang ngồi rên rỉ trước mặt nó nữa chứ, thật sự gợi tình dã man, con cặc của thằng bảo đang cứng lắm rồi, còn rỉ cả nước ra rồi ý, nhưng nó phải kiềm chế, không thể mất giá vậy được.

nó thả tay ra khỏi nút điều khiển, tiếng máy rung ngưng lại. anh thở dốc, mặt đỏ bừng lên, lỗ hậu co bóp liên tục vì khoái cảm

"chú còn năm viên, trượt hai rồi, cố lên nào"

"ưm..mày..ư chơi xấu..."

anh lò dò vịn vào bàn đỡ mà đứng dậy, đôi bắp đùi thon gọn khép chặt, nó thấy chân anh run run. Anh nhăn nhó khó chịu, nước mắt sinh lí đọng trên mắt, che đi tầm nhìn của anh, anh thấy mọi thứ nhòe đi...cố gắng nhíu chặt mắt

Đoàng!

"trượt ba, chú còn bốn viên, đừng để trượt nữa nhé"

nó thấy anh bắn xong được một viên liền đứng chống tay lên bàn thở dốc một cách khó khăn thì mỉm cười đê tiện, đứng lên tiến tới bên cạnh, đặt hai bàn tay bên nóng bên lạnh vì ban nãy có tiếp xúc với lỗ hậu của anh lên eo người phía trước, áp chiếc bụng tám múi căng đét lên lưng anh, ghé sát vào tai anh nói bằng giọng rất gợi đòn

"còn muốn chơi tiếp không?hay để em chơi chú cho"

"..a..ch.chơi tiếp..á"

"vậy chơi đi, em đợi chú"

Nó nhìn anh với ánh mắt ám muội, thằng bảo sẽ chẳng để anh thắng đâu, vì sao á? Vì nó nứng, và anh là người làm nó nứng.

Trường sơn lần nữa giơ lên, hai tay anh bám chặt lấy khẩu súng, mắt nhíu chặt lại, mồ hôi anh thi nhau túa ra ướt dẫm áo.

Đoàng!

Lạ thật, anh bắn trúng kìa

Thằng bảo khá bất ngờ trước việc chú của nó có thể bắn chuẩn như vậy trong tình thế này, anh quay ra sau nhìn nó, cười một nụ cười nửa miệng, lại còn rướn cổ lên liếm môi dưới của nó một cái như khiêu khích. Bảo thì ngơ tại chỗ, não nó giờ như chạy bằng 2g, hành động vừa rồi của anh là ý gì? lê trường sơn chán sống rồi hay sao mà lại khích nó như thế...

"agr!~"

Đoàng!

Rồi xong, viên đạn đi lệch hướng thứ 4 rồi, tức là anh thua rồi. thằng bảo cười thành tiếng, nó cười một cách thật hả hê, dâm dục, đê tiện. Hôm sau e là trường sơn phải liệt giường rồi.

"thua rồi, đến lượt em chơi chú"

"bảo ơi.."

"ơi, em nghe"

"bảo..muốn..muốn"

"chú muốn gì?"

Anh ngập ngừng không nói, đảo mắt ra góc phòng, thằng bảo nhìn theo anh, nó lập tức hiểu ra, thì ra mèo nhỏ ngại rồi, chắc anh sợ nó trêu anh. Nó cầm lấy khẩu súng trong tay anh, ngắm thẳng hai chiếc camera ở hai phía góc phòng, nã hai viên chuẩn xác

Đoàng!
Đoàng!

"giờ thì không phải ngại nữa, chú nói đi, muốn gì?"

"cặc dương vật..muốn bảo đụ, muốn ah~"

lê trường sơn chính thức mất kiểm soát, anh thật sự không chịu được nữa, anh rơi vào trạng thái khát tình, anh cần tình dục, cần thứ khoái cảm đang rung rức trong người.

Thằng bảo nghe thế cười to, nó xoay người anh lại, nhấc anh đặt lên bàn đỡ súng, nó banh rộng hai chân anh ra để thành hình chữ M, với tư thế này nó hoàn toàn nhìn thấy hết tất cả, dương vật anh đang rỉ từng giọt tinh, lỗ nhỏ thì không ngừng co bóp, chảy dịch vì khoái cảm đến từ thứ vẫn đang rung trong người anh. Nó cầm luôn khẩu súng trên tay, nhét trọn phần nòng súng vào lỗ nhỏ của anh, anh rên lên vài tiếng đứt quãng

"agr!"

"đừng..đừng làm thế mà.ch..chết mất"

"hết mười viên rồi, không sao, cứ hưởng thụ đi..chú yêu~"

Nó nói rồi cứ thế mà di chuyển cây súng đó ra vào lỗ nhỏ của anh, từng cú thúc lúc nhanh lúc chậm làm anh sướng điên người, lưỡi vì mất kiểm soát mà thè ra để lấy hơi, trông anh giờ không khác gì một con đĩ dâm dục thèm khát cảm giác bị chơi đến dâm dại

"ah~ah ah~hic..aa~~"

"sao? Sướng lắm hả?"

"ah~ ưm..s.sướng..aaa"

Bảo thấy anh như vậy liền như mất kiểm soát, liên tục chọc ngoáy trong lỗ hậu của anh, vách thịt ấm nóng bao trọn lấy cây súng, dâm thủy cũng theo đó chảy xuống làm ướt nhẹp tay nó, làm nó thích mê, làm gì có thằng nào được thưởng thức cái lỗ tuyệt đẹp này của bác sĩ tài hoa kiêm lính đánh thuê hàng đầu thế giới lê trường sơn như nó đâu, nó phải hưởng thụ thôi.

Nó hôn anh, một tay vẫn không ngừng cắm rút nơi lỗ nhỏ, một tay giữ chặt lấy gáy anh, lưỡi nó tách hàm anh, càn quét chất dịch ngọt trong đó, anh thì như mê man và chìm sâu vào nụ hôn nóng nảy, anh mất kiểm soát.

"agrrrr bảo ơi...ra..ra!"

"aaa...hic.ưm.agrrrr"

Đầu súng trong tay thằng bảo đâm vào điểm gồ lên trong anh, cộng thêm khoái cảm từ quả trứng trung trong người, anh lên đỉnh rồi bắn hết tinh dịch trắng lên bụng nó, ngửa cổ ra sau mà hớp từng ngụm hơi, nước miếng chảy dọc đường gân cổ, nhìn anh thật sự rất gợi dục, làm thằng bảo muốn đâm cho nát thì thôi.

"ôi chà, sao mà nhanh thế, mới chỉ có thế thôi mà chú đã sướng đến mức này rồi à? Xem ra khẩu súng này không tệ đâu nhỉ?"

"aaa..ưm.."

Thằng bảo rút khẩu súng ra, nhìn ngắm nó thật thích thú. Phần vỏ súng ướt nhẹp, khi nó dốc xuống thì phần dịch bên trong nòng chảy ra, nó đưa lên miệng liếm, vị mặn mặn trộn thêm một chút tanh nồng, nó thấy ngon lắm, chắc vì đó là của anh, trường sơn thấy thế thì vươn tay lên định ngăn lại

"đừng...bẩn lắm"

"ngon mà, của chú thì em rất hài lòng"

Thằng bảo cúi người xuống, dùng lưỡi di quanh lỗ nhỏ của anh, trêu đùa với xúc cảm của anh, còn con thú trong quần nó thì trướng to lắm rồi, từng cơn nhức nhắc nhở nó phải nhanh lên, nhanh đâm nát cái lỗ đĩ hồng hào tuyệt đẹp này

"bảo đừng...bẩn mà..đừng"

Nó chẳng để lọt tai, tiếp tục công việc của mình, trường sơn cảm thấy trống trải, anh nuốn được lấp đầy lắm rồi mà thằng nhãi này cứ trêu đùa anh mãi thôi, anh rụt người lại. nó thấy vậy thì rướn lên, ôm trọn lấy eo anh, ở tư thế này hạ bộ của nó chạm vào anh, trường sơn cảm nhận được sự to lớn và ấm nóng xuyên qua hai lớp quần.

"gọi em là chồng, em thỏa mãn chú"

"chồng ưm..muốn"

"được rồi vợ yêu, em sẽ chăm sóc vợ thật tốt"

"ư..nhanh..ưm"

Thằng bảo nhanh chóng kéo khóa quần xuống, con hang khủng đang trướng to đập vào bụng anh, nó cầm đầu khấc di quanh bên ngoài lỗ hậu anh, tay còn lại vén áo thun anh lên tới cổ, từng nụ hôn rải rác từ miệng xuống cổ, xương quai xanh, những vệt đỏ chói dần hiện lên nước da trẵng nõn nà giống như bức tranh sứ tuyệt mỹ. môi nó dừng lại ở đầu ti đang căng cứng của anh, nó mút mát, dùng răng day day, bên bầu ngực căng tròn còn lại được chăm sóc bởi bàn tay gân guốc. trường sơn vừa đau vừa sướng, cổ họng không ngừng ngâm nga tiếng rên rỉ ám muội

"aaa..ưm.hức hức..a"

Không bao, không bôi trơn, không báo trước, thằng bảo đâm một phát lút cán, toàn bộ chiều dài con hang khủng của nó đang nằm trọn trong anh, anh thì đón nhận đợt khoái cảm bất ngờ nên ngửa cả cổ, ưỡn ngực lên rên to, thật sụ là quá to rồi

"to..ứ..rách rách mất"

"thả lỏng ra đi vợ yêu, anh bóp em chặt quá đấy"

"ức..đau..aaa"

"ngoan, thả lỏng ra, em sẽ nhẹ nhàng mà"

Anh nghe lời nó, thả lỏng bên dưới ra đôi chút, và...đúng như thằng bảo nói ban nãy, đừng tin một người có con cặc đang cứng và khao khát tình dục mãnh liệt-ở đây thì người đó là nó. Nó thấy anh thả lỏng ra thì như điên lên, đâm rút liên tục, nó cứ rút ra rồi đâm lút cán, tốc độ nhanh dần, nơi giao hợp phát ra những tiếng va chạm kịch liệt, vang động. trường sơn thì sướng đến không nói nên lời, anh cắn môi, cắn đến bật cả máu, hai tay vòng qua cổ nó không ngừng cào cấu, bấu chặt vào lưng thằng bảo, y chang như một chú mèo bị bắt nạt đang xù lông, quơ quét loạn xị. bảo thì chẳng quan tâm mấy, nó cứ tiếp tục cày cấy bên dưới.

"ức ức..ah~aaa"

"huhu..hức..a..chồng..aaa"

"á ớ...ức...agrrrr~~"

Đang miệt mài giao hợp thì bỗng cả hai im bặt, hình như thằng bảo vừa nghe tiếng cửa trên nhà mở ra, theo sau đó là tiếng gọi í ới của một đám chắc phải chục người.

"b ray? anh neko ơi!?"
Một trong số đó gọi lớn, thằng bảo nhận ra là giọng của đức duy, nó biết là hội bạn của nó và anh kéo tới rồi thì ra hiệu cho anh him lặng, nó bế anh lên, dương vật vẫn nằm trong người anh. Thằng bảo vơ gọn đống quần áo dưới đất đá vào góc phòng rồi đứng phía sau mấy cái thùng, tiếp tục ra vào lỗ hậu của vợ yêu.

"ah~ bảo không được, có..aaa có người"

"suỵt, vợ nhỏ tiếng thôi, kẻo họ phát hiện ra đấy, vợ không muốn bị thấy trong tư thế này đâu nhỉ?"

"ưm..ức.."

Anh nghe nó, cố gắng không phát ra tiếng động, mọi tiếng rên rỉ dâm dục thu gọn vào cổ họng.

*cạch

"anh bảo? anh neko? Hai người có ở dưới này không?"
Cả tốp chục người gồm smo, ngọc chương, thái vũ, đức duy, đức trí, công hiếu và vài người nữa nó không nhìn rõ kéo xuống hầm, ngơ ngác nhìn nhau

"ủa lạ vậy? xe ở nhà, giày vứt ở cửa, hai cha già này đâu rồi?"
Ngọc chương lên tiếng thắc mắc

Chợt qua khe hở, thằng bảo thấy smo nhặt khẩu súng ướt nhẹp bên dưới đất lên, nhìn chằm chằm rồi đưa qua cho công hiếu xem

"ah~"

Trường sơn vội bịt mồm lại, anh hớ rồi, tại thằng bảo nó đâm vào điểm P của anh, anh chịu không nổi.

"ủa tiếng gì vậy?"
Đức trí lên tiếng khi vô tình nghe thấy gì đó

Cả bọn nhìn nhau ngơ ngác, chỉ có công hiếu và smo là hiểu chuyện gì đang xảy ra, hai người lùi lại vài bước rồi nhìn thẳng vào mấy cái thùng đạn rỗng, qua khe hở thấy được một cái đầu trắng tinh và một cái đầu nửa đen nửa xám, ngoài ra còn thấy ánh mắt thằng bảo nhìn hai người như đang ra hiệu nữa. thấy được vấn đề, công hiếu vội giải thích

"à, smo đụng vào cái lẫy sung, bị xước tay ấy mà"

"ờ ừ, đúng rồi, anh bị trầy da tí thôi. À mà lên nhà đi nhỉ? Chắc hai người họ đi đâu đó chưa về, lát anh gọi sau"

Rồi hai người lùa cả đám đi lên trên. Sau khi nghe được tiếng đóng cửa, trường sơn thở phào, nhưng chưa kịp hoàn hồn thì thằng bảo thúc mạnh vào bên trong anh

"ức á!"

"vợ hư thật, xém thì lộ rồi"

"ư..hic..do bảo mà..."

"đừng gọi là bảo"

"ưm chồng..hưm..aa"

Nó nhắm đúng điểm nhạy cảm mà đâm thúc liên tục, được một lúc thì anh đạt đến đỉnh khoái lạc, nó cũng vậy, nó gừ lên trong họng rồi bắn toàn bộ tinh dịch vào trong anh, anh thì rên lớn rồi bắn hết lên bụng nó. Anh mệt lả người, gục trên vài thằng bảo.

Nó đưa anh lên nhà, tắm rồi thay quần áo cho anh. Đặt vợ yêu của mình nằm lên giường, đắp chăn cẩn thận rồi mới xuống phòng khách, nó thấy trên bàn có một tờ giấy

-lần sau có chịch nhau thì lôi nhau lên giường, chốt cửa nhà vào, làm thế này trẻ con trong nhóm mà thấy thì không ổn đâu, người mù thấy phản cảm lắm-
-smo/dick-

Thằng bảo đọc xong thì cười khổ, nhắn một tin nhắn vào nhóm

.

.

.

.

Bao thanh thien

Cảm ơn

Smo
👍🏻


huỳnh công hiếu
không có gì


nguyễn ngọc đức trí
?


Vũ ngọc chương
?


Hoàng đức duy
???


Thái vũ
??


Hiếu nguyễn
???

Huỳnh công hiếu
Trẻ con bớt tò mò


-end-

Oải quá mấy ní ơi:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: