[B Ray x Neko] Chú-Em (1)
Waring vẫn vậy:)))
Chú nhặt em
Em đè chú
Hehehehe
_____________
_______
Chuyện phải kể từ đâu đó mười năm về trước, lúc Lê Trường Sơn 25 tuổi, trong một ngày xấu trời, mưa tầm mưa tã, sau khi đã dọn xác của một kẻ xấu số xong xuôi, anh ghé vào quán cà phê quen thuộc, gọi một cốc phin và ngồi nhìn trời đất như đang dung hòa với nhau bởi màn mưa trắng xóa, suy nghĩ về nhân sinh quan.
Nếu có thắc mắc thì ừ! Anh làm lính đánh thuê, cụ thể là giết và dọn xác của mấy thành phần mất dạy bất cần đời, và tất nhiên là để sống được trong cái nghề này thì kiến thức và khả năng của Trường Sơn chẳng thể kém được, không hề yếu nghề! Vừa có bằng y, bằng luật, còn tốt nghiệp trường quân đội nữa. Hiển nhiên chống lưng của anh cũng không nhỏ.
Nhưng anh vẫn có đạo đức chứ, nghề này chỉ là phụ, công việc chính của anh là bác sĩ phẫu thuật, cả ngàn người được anh cứu sống, cùng với đó là cả ngàn người chết dưới tay anh, nghe ngộ nghĩnh nhỉ, vừa cứu vừa giết luôn-đủ bộ.
Sau khi trời đã bắt đầu ngớt mưa, Trường Sơn mở ô lên và bắt đầu về nhà, anh vừa đi vừa nhìn xuống dưới đất, đếm từng bước chân, mỗi bước là anh lại liệt kê trong đầu thêm một mạng mà anh đã kết liễu, nhiều vô kể. Đang đi, anh lướt ngang một cái hẻm, thật ra cũng chẳng gọi là hẻm, nó kiểu như một cái khe rãnh ở giữa hai ngôi nhà, mùi của mấy cái thùng rác trong đó bốc lên thối ung não, anh toan đi qua, nhưng chỉ được vài bước đã dừng lại.
Anh thấy gì đó, hình như là một đứa nhóc, Sơn lùi lại vài bước, quay người nhìn vào trong, đúng là có một đứa nhóc thật kìa mấy ní
Một thằng nhỏ gầy gầy, mặc bộ quần áo rách rưới, dính đầy đất cát, nhìn nó như một cái bao rác vậy, nhưng Sơn nhìn ra nó vì làn da trắng bóc, nổi bật hẳn lên trong cái đống bùi nhùi bốc mùi khó chịu đó, nó ngồi bệt trên nền đất, cạnh mấy tải rác to, co gối lại, chống khuỷu tay xuống đầu gối, hai bàn tay nhỏ che lấy mái tóc lởm chởm, chắc để chắn mưa, trông đến là thương. Anh nghĩ nó chắc chỉ 5-6 tuổi...tại nó bé tí.
Bình thường thì Trường Sơn sẽ chẳng quan tâm đâu, nhưng không hiểu sao có một thế lực vô hình nào đó đẩy chân anh bước vào cái hẻm đó, đứng trước mặt thằng quỷ nhỏ mà nhìn nó.
Chắc nó cũng cảm nhận được có ai đang ở trước mặt mình, vì ô của anh cũng che được một phần cho nó đấy. Nó ngẩng đầu lên, một thân hình cao, cầm chiếc ô, quần ống suông, áo sơ mi được đóng thùng gọn gàng cùng một chiếc măng-tô, đặc biệt là tất cả đều đen kịt, cộng thêm nước da ngăm ngăm khiến nó phải nhìn một lúc mới thấy được cái mặt anh.
"Nhìn gì nhìn lâu vậy?"
"Chú cũng nhìn mà? Hơn gì nhau?"
"Trả treo dữ mày?"
Nó đứng lên, vờ phủi phủi tí bụi sau mông rồi cứ như vậy mà nhìn anh, nhưng mà cha già này cao quá, nó mỏi cổ!
"Tên gì?"
"Bảo"
"Họ tên?"
"Trần Thiện Thanh Bảo"
"Mấy tuổi?"
"10"
"Ba mẹ đâu?"
"Chú đang điều tra sơ yếu lý lịch tội phạm truy nã à?"
"Hỗn vừa thôi"
"Chứ mắc gì hỏi quài?"
"Chứ sao ngồi đây?"
"Thì...không có nhà..."
Nó nói nhỏ, cụp đầu xuống, thật ra không phải nó tủi thân hay gì đâu, mà là nó mỏi cổ lắm rồi, người hay hươu mà cao dữ vậy? Nó còn chưa được mét rưỡi nữa kìa. (Lê Trường Sơn: 1m88)
Thế mà làm anh tưởng nó tủi thân, anh nhẹ giọng hẳn, ngồi thấp xuống để dễ nói chuyện với nó
"sao? Ba mẹ nhóc đâu?"
"bẩn, bẩn áo chú kìa"
Nó thấy anh ngồi xuống thì mở miệng nhắc luôn, nó sợ bẩn, chỉ là nó không có quần áo để thay nên ăn mặc vậy thôi chứ người nó sạch sẽ thơm tho lắm đó nha. Anh thấy thằng quỷ này quan tâm đến cả quần áo anh trong khi nó thì ăn mặc rách rưới thì thấy hơi buồn cười
"quan tâm người khác vậy sao?"
"em sợ bẩn lắm, ba mẹ nói em bẩn thỉu, đuổi em ra khỏi nhà"
"à..."
Giờ Trường sơn mới để ý đến giọng điệu và mắt của thằng nhóc này, nó luôn trả lời anh bằng cái giọng ngọt ngọt của trẻ con nhưng lại lạnh lạnh, vênh vênh sao ấy.
Còn ánh mắt nó...tả sao nhỉ? Nó to tròn, mà cứ ướt át mới lạ, nhìn giống như nó sắp khóc ấy, long lanh lắm, anh còn tưởng đã thấy được cả trời sao trong đó cơ, không phải khen nhưng mắt nó đẹp thật. Ấy thế nhưng anh nhận ra một thứ tương phản hẳn, đó là ánh mắt nó không hồn nhiên, không ngây thơ như trẻ con, mắt thằng nhóc này mang theo tia gì đó buồn bã lắm, là kiểu tuyệt vọng tột cùng nhưng lại rất đẹp, đúng như người ta nói là đi đến tận cùng của tuyệt vọng để thấy tuyệt vọng cũng đẹp như một đóa hoa, cái ánh buồn đó chỉ le lói tí xíu thôi và anh nhận ra.
Ừ, cũng đúng mà, ba mẹ nó ruồng rẫy nó, nó buồn là phải thôi, nhóc quỷ này giống anh, Trường Sơn ngỡ đã nhìn thấy bản thân mình lúc bé, hồi đó ba mẹ anh cũng bỏ rơi anh, anh cũng bơ vơ như nó nhưng nó khác anh ở một điều, là nó mạnh mẽ hơn anh, lúc anh gặp được người đã cưu mang mình, ở một con hẻm giống như thế này thì anh đã khóc, khóc òa lên để người ta thương mình, còn nhóc con này thì dùng ánh mắt lạnh lẽo ướt át đó khiến anh động lòng. Lúc nghĩ về mình ngày ấy, trong lòng anh dấy lên một cỗ đau xót...thôi thì nuôi nó, nhỉ?
"chú?"
"hửm?"
"chú khóc à?"
"không?"
Anh bất ngờ khi nó hỏi thế? Nhóc con này đọc được suy nghĩ người ta à? Anh đang khóc trong tâm mà nhỉ? Có biểu hiện ra ngoài đâu?
"sao nhóc nói thế?"
"chú giống em, em cũng khóc như thế! Nắm chặt tay và nhíu mày"
Trường Sơn thật sự bất ngờ lắm luôn, thằng nhóc này rốt cuộc trải qua những cái đéo gì rồi??? nó có thật sự là 10 tuổi không vậy? khó tin vãi
"gọi chú mà lại xưng em, nhóc ngộ nhỉ?"
"em quen xưng em rồi, còn chú nhìn già xụ, không gọi anh được"
"hỗn"
Anh cốc vào đầu nó, làm nó ôm đầu nhăn nhó
"theo chú không?"
"chú tính bắt cóc à?"
"không đi thì thôi"
Anh toan quay người, nó liền gọi với ra làm anh phải nhếch miệng cười
"ơ? Đi mà, đừng bỏ em"
*này thì cứng đầu*
Anh định bế nó lên thì nó né nhanh sang một bên làm anh ngỡ ngàng
"em nói rồi, bẩn áo chú đó, người em không sạch"
"chứ giờ sao? Có mỗi một cái ô"
"em không sao, chú chịu nhận em là em mang ơn chú lắm rồi, mưa một chút nhằm nhò gì? Em khỏe lắm"
Nó nói rồi lách qua anh, chạy ra đầu hẻm, quay người lại vẫy vẫy anh. Anh thì thầm nói với lòng mình rằng đứa nhóc này đúng là hiểu chuyện, hiểu chuyện đến đau lòng.
Thế là trong màn mưa lất phất, người ta thấy hai bóng lưng giống y hệt nhau-một lớn một nhỏ song song đi trên đường, chiếc ô che hết người đứa nhỏ, nhưng có lẽ nó không nhận ra, vẫn hai tay giơ lên che đầu, người đàn ông thì ướt đẫm một bên vai.
_____________
______
Còn tiếp....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro