Người Này Thật Đáng Ghét
Giọng nói trầm ổn, thản nhiên lại chứa đựng tiếu ý khó nhận ra. Trên gương mặt tuấn tú treo nụ cười mỉm trông rất thân thiện, nhẹ nhàng, nhưng lọt vào mắt Naruto, lại thế nào giả tạo, khó ưa.
Đây là lần đầu tiên cậu có ấn tượng xấu với một người.
Chouji ánh mắt bốc lửa, cơn giận dữ dâng trào khó nén, "Ngươi là kẻ nào ? Lại tấn công bọn ta."
Nghe hỏi, đối phương cười càng rạng rỡ, cây cọ vẽ trên tay thoăn thoắt điêu luyện trên cuộn giấy trắng tinh. Cậu ta lại cất tiếng nói, mang theo ý cười lạnh nhạt, như sự việc không liên quan đến mình.
"Cậu nói gì lạ vậy ? Tôi đâu có nhắm vào các cậu."
Lời vừa dứt, từ cuộn giấy, những hình vẽ lập tức động đậy. Như có sự sống, chúng nhanh như chớp thoát ra ngoài, lao về phía họ.
"Nhẫn Pháp, Siêu Thú Ngụy Họa."
Hàng chục con sư tử được vẽ bằng mực gầm lên hung hãn, hướng họ mà tấn công. Mà thiếu niên lạ mặt kia chỉ lạnh lùng nhìn bốn người họ, nụ cười nhạt nhẽo trên môi đã biến mất.
"Tôi chỉ nhắm vào một người thôi, đúng không, Naruto ?"
Bị chỉ đích danh, cậu lập tức ngẩn ra, "Cái gì ?"
Shikamaru nhăn mày, tiến một bước che cho Naruto, hai tay kết ấn, sẵn sàng thi thuật. Chouji vào thế tấn công, những cú đấm đầy uy lực nhắm vào đám sư tử. Mỗi một lần bị đánh trúng, chúng đều tan thành mực.
Naruto lần đầu thấy loại thuật này, kinh ngạc đến há hốc mồm, "Thật tuyệt, ngầu hết sức á. Sao làm được như vậy ?"
Thiếu niên nghe thấy liền nheo mắt, mỉm cười, "Quá khen."
Shikamaru nghiến răng, nổi nóng la lên, "Ai khen ngươi hả ?"
Cùng lúc đó, y thi triển Thuật Trói Bóng khóa chặt đám sư tử còn lại. Thiếu niên kia thì không cử động, không có biểu cảm gì, đôi mắt tối màu như vực thẳm xoáy vào cái người đang được bảo vệ kĩ lưỡng phía sau.
Lúc này, Ino liền hành động. Cô thực hiện động tác kết ấn quen thuộc của tộc Yamanaka, nhắm thẳng mục tiêu. Thiếu niên lạ mặt khẽ nheo mắt, như một cơn gió mà rời khỏi vị trí, chớp mắt biến mất vô tung.
Naruto lập tức kêu lên, "A, hắn đâu mất rồi ?"
Chouji lúc này đã xử lí hết đám sư tử, mực bắn tung tóe khắp mặt đất, dính đầy hai tay. Cậu chàng quay sang nhìn cậu, đôi mắt lộ rõ sự quan tâm hỏi, "Naruto, cậu có bị sao không ?"
Cậu bình thản lắc đầu.
Cả ba đồng loạt thở phào, nhưng vẫn lo lắng không yên. Kẻ đó là ai, lại mang băng trán của làng Lá ? Sao lại tấn công Naruto ? Mục đích của hắn là gì ? Cuối cùng, vì an nguy của cậu, họ quyết định cùng nhau đưa Naruto về nhà.
...
Vừa vào ngôi nhà thân thuộc, cậu liền ngã người lên giường, trong đầu lại hiện lên hình ảnh thiếu niên lạ mặt, trong lòng liền dâng lên một trận hiếu kì. Nhưng sau đó, Naruto đã quẳng chúng sau đầu.
Cậu không hề biết, bên ngoài cửa sổ, từ đằng xa, có một ánh mắt đang chăm chú nhìn mình, như muốn nuốt chửng cậu vào màu đen ảm đạm.
__
Mỗi buổi tối, như thường lệ, Kakashi lại đến thăm Naruto, chỉ là lần này, ông dẫn thêm người đến.
Naruto thấy ông thì vui mừng không thôi. Cậu hào hứng nhìn ra sau Kakashi, nhưng ngoài dự đoán, cậu không thấy thầy Iruka hay người quen, mà lại thấy hai người khác.
Vừa chớp mắt, Naruto lập tức giật nảy người, trợn to con mắt, ngón tay run run chỉ vào một trong hai người lạ đó mà la lên, "Là ngươi ?"
"Xin chào." Người nọ mỉm cười thân thiện.
Kakashi thoáng ngạc nhiên, "Ồ, hai đứa biết nhau trước rồi à ?"
Naruto chăm chăm nhìn đối phương, quét mắt từ trên xuống dưới, từ trái qua phải mà đánh giá. Còn đối phương chỉ im lặng, khóe môi vương ý cười, đứng yên không nhúc nhích, đôi mắt để ý nhất cử nhất động của cậu.
"Có gặp qua." Cậu sau khi nhìn chán chê rồi mới dời mắt, đáp lại.
"Vậy sao ?" Đối phương vẫn một nụ cười trên môi, "Sao tớ không nhớ nhỉ ?"
Naruto nghe thế lập tức nổi đóa, chỉ mặt y mà hét lên, "Ngươi nói gì hả ? Rõ ràng ta và ngươi vừa gặp nhau chiều nay mà."
Đối phương sắc mặt bất biến, lời nói ra trước sau như một bình thản, "Có sao ?"
"Ngươi ...."
Lúc này, cái người còn lại bị cho ăn bơ ngập mặt nãy giờ mới bất đắc dĩ lên tiếng, "Thôi nào hai đứa, sau này còn gắn bó với nhau, thân thiết một chút đi."
Naruto mở to mắt, "Cái gì gắn bó ? Cái gì thân thiết a ?" Vừa dứt lời, cậu ngơ ngác nhìn cả hai, "Ủa, mà ông chú là ai ? Sao hai người lại vào nhà tôi ?"
Ông chú ? Người nọ khóe môi giật giật.
Kakashi không nhịn được mà cười ra tiếng bởi sự ngây thơ, đáng yêu của cậu. Trước ánh mắt u oán đáng sợ của đối phương, lúc này ông mới bắt đầu giới thiệu với cậu.
"Naruto, đây là Sai, là bạn và là đồng đội của em, còn đây là Yamato, sẽ thay thế thầy trở thành đội trưởng Team 7."
"Ồ, vậy rất vui được làm quen, tôi là Uzumaki Naruto."
Yamato, "Rất vui được quen biết em."
Sai, vẫn nụ cười không đổi, "Hân hạnh được làm quen, sau này xin được chỉ giáo."
Naruto không nhịn được thầm nghĩ, tên này đang cười nhạo mình sao ? Cái mặt cười đó thật đáng ghét. Thật ngứa tay a. Lần đầu tiên từ khi tỉnh lại đến nay, Naruto chưa bao giờ muốn đánh người như lúc này.
Dường như cảm giác bầu không khí có bao nhiêu gượng gạo, Yamato đành phải lảng sang chuyện khác.
__
"Là thật sao ?"
"Hoàn toàn là thật, đây không chỉ là thông tin mà chúng ta điều tra được, còn là tin tức của ngài Jiraiya nữa."
Kakashi chống cằm, mắt không khỏi nheo lại, "Thằng nhóc Sasuke, thực sự đã giết được Uchiha Itachi sao ? Tên đó lợi hại như nào, vậy là nó đã mạnh hơn tôi nhiều rồi."
Yamato thở dài, "Tôi cùng bọn trẻ vất vả lắm mới lấy được ít thông tin của Sasuke từ đám thuộc hạ của Orochimaru, mà hắn cũng bị Sasuke giết rồi."
Kakashi trầm mặc một hồi, mới cất giọng nói trầm thấp khẽ khàng, "Vậy ... còn Akatsuki thì sao ?"
"Về việc này thì ..."
Yamato đè nặng âm giọng, "Như anh đã biết, hầu hết thành viên của Akatsuki đều bị kẻ gọi Shinigami đánh bại. Uchiha Itachi cũng bị thương không nhẹ trước khi đấu với Sasuke. Bây giờ chúng đã không còn là mối nguy hại hàng đầu nữa."
"Shinigami sao ?"
Kakashi lặp lại cái tên này, cảm xúc bất an, hỗn loạn như đá tảng khổng lồ, đè nặng lồng ngực.
"Cái tên này, rốt cuộc là kẻ thế nào ?"
Không khí bất giác trầm xuống.
...
"À phải rồi Yamato, thằng bé Sai ấy, cậu tính thế nào ?"
Yamato nhún vai, sắc mặt vừa nghiêm túc vừa bất đắc dĩ, "Tôi có thể làm gì a ? Cậu ta là người mà ngài Danzo tín nhiệm giao việc giám sát Naruto, tôi thân là người của ngài Tsunade, chỉ có thể để mắt đến cậu ta thôi."
Nhắc đến Danzo, Kakashi không khỏi nhíu mày.
Ông liền nhớ về ba năm trước, vì tham vọng của mình, Danzo đã cho người của Root bắt giữ đứa trẻ của ông. Lão ta còn đưa ra những hình phạt vô lí đi kèm với những lí do vớ vẩn, vô căn cứ. Nếu không, có lẽ ông đã có cơ hội ....
Không, ông căn bản không có cơ hội, càng không có khả năng bảo vệ đứa trẻ ấy khỏi sự bất công của nơi này. Ông chỉ là một Shinobi nhỏ bé, bản thân thấp cổ bé họng, lấy đâu ra quyền hạn ? Làm sao có tiếng nói ?
Nghĩ đến đây, phiền muộn lại càng gia tăng, sự khó chịu cùng bức bối dâng trào mạnh mẽ.
Kakashi bất chợt hiểu ra một điều, để bảo vệ Naruto, ông không chỉ cần có sức mạnh, mà quyền lực, là thứ không thể thiếu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro