Mê Mộng
Sasuke mang vẻ mặt thất thần cùng một thân thương tích không nhẹ quay về hang ổ của Obito. Đối với hắn, sự việc vừa rồi không kém gì cơn ác mộng diệt tộc đã ám ảnh hắn suốt thời gian dài.
Đôi mắt u ám vô hồn dõi ra bên ngoài, bầu trời một màu xám xịt, cơn mưa dần nặng hạt, trông như suối nước từ trên trời đổ xuống, xối xả ào ạt, khiến lồng ngực càng thêm từng đợt nặng nề.
Lãnh khí ập xuống, cắt da cắt thịt, khiến cõi lòng lạnh như băng.
Lần đầu tiên trong suốt ba năm, hắn nghi ngờ quyết định rời làng của mình.
Dù có trăm cái đầu, Sasuke cũng không dám tin rằng chính hắn là thủ phạm đẩy người mình yêu vào đường cùng, để rồi hóa thành ác quỷ vạn người khiếp hãi.
Hắn thực sự mong muốn được gặp lại Naruto, nhưng không phải trong tình cảnh trớ trêu ấy.
Trái tim đập từng nhịp đau đớn, ép hắn hít thở không thông.
Đầu bất giác đau nhói, từng hình ảnh lần lượt lướt qua.
Khi còn bé, hắn vẫn luôn dõi theo cậu. Từ khoảnh khắc chạm mắt nhau bên dòng sông vào buổi chiều tà, Sasuke đã không ngờ rằng, cuộc đời hắn sẽ gắn với cậu mãi mãi.
Naruto ngồi đấy, bóng lưng in xuống mặt đất, đôi chân trần tùy ý đung đưa trên mặt nước trong vắt, phản chiếu sắc vàng ảm đạm của hoàng hôn. Mái tóc vàng hòa cùng màu của tia sáng cuối cùng của mặt trời, tưởng không hợp lại hợp lạ lùng.
Đôi mắt cậu khi đó rất buồn, tưởng như chẳng thứ gì có thể lọt vào đôi mắt xanh tuyệt đẹp ấy. Naruto nhìn về phương trời vô định nào đó, xa xăm, mờ mịt, như bản thân hoàn toàn lạc lõng giữa thế giới này.
Ngay lúc ấy, một cảm xúc kì lạ dâng lên trong trái tim vẫn luôn khép kín của Sasuke. Hắn thậm chí quên luôn việc về nhà, chôn người tại chỗ, mọi thứ xung quanh như dừng lại, thứ duy nhất lọt vào mắt hắn, chỉ có con người cô độc ấy.
Thậm chí, hắn còn thấy được bản thân hắn từ cậu. Hắn làm sao không hiểu? Cả hai đều cô độc, chỉ là khi đó hắn không biết vì sao Naruto lại bị dân làng hắt hủi, bị đối xử tệ như vậy.
Dường như cảm nhận được ánh mắt của hắn, cậu khẽ quay đầu, cặp mắt Sapphire to tròn chớp chớp nhìn hắn.
Sasuke chưa bao giờ thấy thứ gì đẹp tới vậy, nó như chứa đựng cả thiên không bất tận, ôm trọn đại đương mênh mông, chỉ một cái liếc mắt cũng tạo nên mỹ cảnh khó quên.
Hắn không thể kiểm soát thứ cảm xúc kì quái ấy, càng không cách nào lý giải nó là thế nào, lại sợ bản thân thất thố trước mặt Naruto, bèn chẳng nghĩ ngợi gì liền bỏ chạy thục mạng.
Con nít 6, 7 tuổi thì làm sao biết đến tình yêu? Chưa kể đối phương lại cùng giới tính với mình, nghĩ kiểu gì cũng thấy không ổn.
Sasuke không muốn nghĩ đến cảm giác đó nữa, chỉ là những ngày tiếp theo, hắn thế nào lại vô thức quan sát, để ý Naruto nhiều hơn, nhiều khi hắn còn không nhận ra.
Kể cả khi biết cậu không ưa hắn, hắn vẫn không cách nào làm lơ cậu, nhất là khi Naruto bị đám nhóc khác bắt nạt hay nói xấu.
"Tôi không cần cậu quan tâm, cậu cũng khinh thường tôi như tụi nó mà thôi, tên đáng ghét."
Naruto lớn tiếng với hắn rồi chạy biến đi.
Sasuke bé nhỏ không biết mình đã làm gì sai mà khiến cậu nổi giận. Hắn chỉ là can ngăn đám nhóc côn đồ bắt nạt cậu, thậm chí muốn động tay động chân với cậu thôi mà.
Hắn không hiểu vì sao Naruto cho rằng hắn khinh thường cậu, bản thân hắn cũng không nghĩ mình sẽ như vậy.
Tuy nhiên, thực tế đã chứng minh, Sasuke dù muốn phủ nhận cũng không được. Hắn thực sự xem thường Naruto, chỉ vì cậu là một đứa ngu ngốc, học dốt lại ngang bướng, thích quậy phá khắp nơi. Điều này lại trái ngược với hắn khi đó.
Chính vì luôn coi thường, nên khi thấy Naruto dần mạnh mẽ hơn, hắn đã không cách nào thừa nhận mình đã bị một kẻ thất bại qua mặt.
Sự xuất hiện của Uchiha Itachi càng khiến cảm xúc tiêu cực của hắn bị đẩy lên cao, đến nỗi không thể khống chế được.
Hắn buông lời thách đấu với Naruto, vì muốn khẳng định bản thân rất mạnh, muốn chứng minh cho cậu thấy rằng hắn mạnh hơn cậu. Hắn là thiên tài của Konoha, sao có khả năng chịu lép vế bởi tên yếu đuối như Naruto.
Thế nhưng ...
Hắn quá yếu.
Đó là điều mà Sasuke rút ra sau cuộc đấu.
Hắn đã lơ là để cậu vượt qua, còn bản thân thì cứ giậm chân tại chỗ, khao khát giết Itachi trả thù cho gia tộc sẽ không bao giờ thành hiện thực.
Uchiha Sasuke hắn tồn tại chỉ vì mục đích đó.
Liếc sang Naruto, cậu đang nhìn hắn chăm chú. Sasuke bất giác ngẩn người, đôi mắt ấy vẫn mê hồn như vậy, gương mặt đượm buồn của cậu vẫn tuyệt mỹ như vậy, không khác gì năm xưa.
Hắn suýt nữa đã trầm mình vào cơn say không lối thoát.
Cảm xúc ấy một lần nữa trỗi dậy mãnh mẽ, chỉ là, lòng hận thù đã hoàn toàn chiếm lĩnh tâm trí hắn, sự rung động ấy lập tức bị bóp nát tàn nhẫn.
Sasuke không cho phép bất cứ thứ gì ảnh hưởng đến ước mơ trả thù của mình. Và tình cảm, là thứ bị vứt bỏ đầu tiên.
Thung lũng Tận Cùng, nơi gắn liền số mệnh của hai người, cũng là nơi chia tách họ mỗi người mỗi ngả.
Đến tận bây giờ, Sasuke vẫn bị ám ảnh bởi ánh mắt của Naruto khi bị hắn một chiêu Chidori xuyên thủng ngực. Sắc xanh hỗn loạn dần tan rã, tận sâu trong đấy là sự ngỡ ngàng, đau đớn, thất vọng, .... và khi nhắm lại, những cảm xúc ấy liền bị đóng sâu vô tận.
...
Mưa vẫn đổ mãi không dứt, lạnh lẽo ảm đạm, thở thôi cũng buốt run người, tiếng mưa tí tách não nề, tựa tâm trạng của kẻ si tình không may bỏ lỡ người mình luôn tâm niệm.
Ngoài những giọt mưa ào ào như thác đổ, thì trước mắt chỉ một màu trắng xóa mờ đục, không thể nhìn thấy tương lai sau này.
Sasuke mệt mỏi dựa lưng lên tường đá, trượt dài ngồi xuống, đôi mắt tựa hắc thạch sâu thẳm nhìn chằm chằm ra bên ngoài, mờ mịt như lạc vào sương mù dày đặc.
Hắn đang hy vọng cái gì? Trông chờ điều gì? Bấu víu vào cái gì? Là hận thù gia tộc hay cái gì khác? Lý do gì hắn cảm thấy quyết định khi đó là sai lầm?
Rốt cuộc, hắn đã sai chỗ nào?
Có vẻ hắn đã dần nhận ra, quan trọng là có thừa nhận không thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro