All my roses
Ánh đèn bệnh viện sáng đến chói mắt, Châu Kha Vũ mặc bộ đồ của bệnh nhân đã sắp đến quen thuộc. Ống tay áo rộng rãi tuột xuống lộ ra cánh tay gầy guộc với tĩnh mạch nổi cộm, những ngón tay tỉ mẩn viết xuống từng hàng chữ ngay ngắn trên giấy. Cuốn sổ mới cứng chỉ mở đến trang đầu tiên, thơm mùi gỗ dương và mực viết cao cấp.
Châu Kha Vũ gấp cuốn sổ lại và đóng nắp bút máy ngay trước khi cửa phòng bệnh bị người phía ngoài đẩy ra, gọng kính kim loại trên gương mặt xanh xao làm anh trông càng thêm vẻ bệnh tật. Châu Kha Vũ tháo kính xuống, xoa mạnh mi tâm rồi mới cười chào đón người mặc áo blouse đeo ống nghe mới tiến vào.
"Phòng phẫu thuật đã sắp xếp xong hết rồi, cậu thực sự không định thông báo cho người nhà à. Cũng cần có người ký tên làm thủ tục chứ."
"Viện phó đại nhân, em đã giao phó hết cho anh rồi, chút chuyện nhỏ này anh nhắm một mắt mở một mắt là thông suốt rồi. Nếu không thì, với quan hệ của chúng ta, anh cũng coi như là người nhà rồi, đặt một nét bút cũng đâu vấn đề gì."
Lưu Chương bắt lấy trái táo tên "bệnh nhân" kia ném tới, tuỳ tiện chùi vào ống quần hai cái đã đưa lên miệng gặm.
"Tôi khổ sở biết bao mới thỉnh được ngài đến bệnh viện làm ca phẫu thuật này. Cậu nhìn lại bản thân mình đi, giống hệt một cái xác chết đói, đến mấy tên nghiện thiếu thuốc trông cũng không thảm như thế này."
"...Cũng coi như là thiếu thuốc. Khụ...khụ..."
Lưu Chương đau lòng nhìn tấm drap giường mới được thay sạch sẽ của cậu em lại bị nhuốm đỏ một góc, khi Châu Kha Vũ tự điều chỉnh lại được nhịp thở, từ góc chăn cậu túm chặt rơi ra những cánh hồng nham nhở màu đỏ tươi. Cậu chậm rãi nhặt lại từng cánh hoa nhỏ, nâng niu xếp vào lòng bàn tay rồi nắm chặt, như thể tiếc thương những cánh hoa ấy vô cùng.
"Căn bệnh của cậu thực sự hiếm thấy đấy, anh vẫn nghĩ là chỉ có trong tiểu thuyết bán ngoài đường thôi cơ. Anh cũng dốc lòng nghiên cứu lắm rồi, hiển nhiên phương pháp tốt nhất là phẫu thuật cắt bỏ cái gốc rễ kia đi, phẫu thuật mở lồng ngực anh đây trực tiếp làm, cậu không cần sợ chết. Nhưng mà sau đó...thật sự cũng khó mà nói được."
"Đại văn hào Lâm Mặc mà nghe được câu này thì đường tình duyên của anh cũng đứt hẳn. Cậu ta hình như cũng hứng thú với mấy chuyện này lắm. Chà, cắt bỏ đi rồi...chắc cũng không còn vấn đề gì nữa đâu."
"Vậy mà mấy tháng trước cậu còn sống chết không đồng ý, để bệnh nặng như thế này rồi mới lết cái xác khô đến đây." Lưu Chương ném quả táo gặm dở về phía giường, làm Kha Vũ co quắp tránh né, rồi bỏ ra khỏi phòng.
Châu Kha Vũ nhìn tròng trọc trái táo bị cắn dở trong lòng, nhìn những cánh hoa nhuộm màu máu đỏ, rồi nhìn về khoảng trống mênh mông ngoài cửa sổ, lặng lẽ trút ra hơi thở dài.
Chắc là chỉ quên đi đoạn tình cảm này thôi.
Phẫu thuật và phục hồi tổng cộng chỉ mất hai tuần, Châu Kha Vũ đã chuẩn bị trước hết thảy mọi chuyện, giao việc ở công ty cho đồng nghiệp, làm giấy nghỉ phép với lí do đi du lịch, vé máy bay cũng cẩn thận chụp ảnh đăng lên mạng xã hội, đặt trước cả dịch vụ thuê lái xe khi xuất viện, chải tóc gọn gàng, giày da mới và bộ âu phục cao cấp đo cắt tỉ mỉ cũng được gửi đến bệnh viện đúng hẹn. Châu Kha Vũ ngồi trên xe gọi điện báo cho người thân rằng sắp trở lại Bắc Kinh, tất cả mọi người đều không ngạc nhiên gì trước hình ảnh một Châu Kha Vũ hoàn hảo đến từng nếp tóc, hoàn hảo như trước nay tất cả đều từng nhận thức về anh. Ngay cả người anh em thân thiết Lưu Chương cũng không nhận ra sự khác biệt nào giữa Châu Kha Vũ bây giờ và Châu Kha Vũ của nhiều tháng về trước.
Chỉ bản thân Châu Kha Vũ biết, trong lồng ngực anh thiếu đi sự hiện diện của một thứ gì đó, một thứ gì đó đã từng cùng anh trở nên quen thuộc, nhưng rồi chỉ sau một giấc ngủ đã lén bỏ anh mà đi.
Phó giám đốc Châu đi làm lại, vẫn thân thiện chào hỏi đồng nghiệp, vẫn nhăn nhó trước điệu bộ lả lướt trên đôi cao gót của chị thư ký, vẫn điềm đạm xử lí tài liệu đến khi tan ca, vẫn hào phóng phát hồng bao cho cấp dưới đi liên hoan, vẫn ngoan ngoãn thay anh trai bồi mẫu hậu đại nhân đi mua sắm, mọi người đều thực sự cho rằng phó giám đốc Châu chỉ là quá mệt mỏi nên đi du ngoạn một thời gian mà thôi.
Khoảng ba tháng sau thì một bưu kiện được gửi đến căn hộ của anh. Người gửi là Châu Kha Vũ, người nhận là Châu Kha Vũ, là dịch vụ chuyển phát theo thời gian hẹn trước. Châu Kha Vũ trước khi phẫu thuật muốn tự bản thân vào thời điểm hiện tại nhận được gói hàng này.
Trong kiện hàng chỉ có một chiếc hộp nhỏ đóng kín và một cuốn sổ ghi chép nhìn còn rất mới.
Trang đầu tiên viết một số việc Châu Kha Vũ cần làm, nét chữ quen thuộc của bản thân. Thực ra Kha Vũ vẫn nhớ đến việc làm này của mình, chỉ là vòng quay cuộc sống đều đặn suốt ba tháng qua khiến anh hầu như quên mất cuốn sổ và chiếc hộp nhỏ này.
Việc thứ nhất cần làm là gặp lại Trương Gia Nguyên.
Chỉ nhìn đến cái tên này đã khiến Châu Kha Vũ đau đầu. Phải rồi, không gặp Trương Gia Nguyên, làm sao biết "bệnh" của anh đã được chữa khỏi hẳn sau ca phẫu thuật đó hay chưa chứ.
Trương Gia Nguyên là một nghệ sĩ guitar, không phải quá nổi tiếng, nhưng cũng là người bận rộn, mấy ngày này đang lưu diễn, trợ lí giúp Châu Kha Vũ hẹn một buổi gặp mặt, bên kia đã đồng ý, nhưng cũng phải chờ thêm hai ngày. Vừa hay có thể đến những địa điểm tiếp theo trong danh sách.
Cửa hàng hoa ở ngã tư thứ ba bên trái mặt đường chính của công ty.
Hôm đó trời âm u suốt cả ngày, Châu Kha Vũ trên đường về nhà ghé qua tiệm thư ký gợi ý để mua một đoá hoa làm quà gặp mặt. Hôm đó mẫu hậu đại nhân bắt anh đi xem mắt. Dù không tình nguyện, nhưng đã đi thì không thể đi tay không, giữa rất nhiều loại hoa rực rỡ đủ màu sắc, Châu Kha Vũ tuỳ tiện ôm bó hoa duy nhất còn lại của một loại hồng đến quầy thu ngân thanh toán. Tiếng chuông ở cửa tiệm lại rung lên, một chàng trai trẻ mặc áo khoác màu trắng, sau lưng đeo túi đàn guitar bước vào.
"Chị ơi, em muốn mua hoa hồng, loại màu đỏ tươi ấy, một bó thật to. Ấy, giống bó hoa của người này này"
Giọng thật hay.
"Xin lỗi quý khách, vị tiên sinh này vừa mua, là bó hoa cuối của loại đó rồi ạ."
Một đôi mắt trong trẻo ngước lên nhìn, cậu ấy chỉ thấp hơn Châu Kha Vũ một chút, hàng mi dài rung lên mang vẻ xấu hổ, cậu nhóc xoắn xuýt đưa tay lên miệng cắn một lúc lâu mới mở lời.
"Vị huynh đệ này, có thể để lại bó hoa này cho tôi được không, tôi thực sự rất muốn mua loại hoa này."
Hai má lúc nói chuyện nhìn rất mềm mại rất đáng yêu.
Châu Kha Vũ không có lí do gì để từ chối, cậu nhóc quét mã điện thoại để trả tiền bó hoa cho anh, Châu Kha Vũ không tốn chút công sức nào có được thông tin liên lạc của cậu.
Khi ra cửa thì trời đổ mưa, cậu bạn nhỏ kia xoè ra chiếc ô to, hào phóng hỏi anh có muốn đi cùng hay không, Châu Kha Vũ chỉ tay về phía quán café ở cuối con đường, nói mình cao hơn cậu ấy để giành quyền cầm ô. Châu Kha Vũ bỏ mặc chiếc xe hơi đang đỗ ngay gần đó, vui vẻ cùng người bạn mới đi dưới tán ô một đoạn đường.
Bạn nhỏ rất hoạt ngôn, nói mình tên Trương Gia Nguyên, cùng bạn bè tạo thành một ban nhạc, hôm nay đi diễn kiếm được khoản tiền lớn đầu tiên, muốn mua một bó hoa tặng mẹ. Còn anh thì sao, anh muốn mua hoa tặng ai, sao anh không mua thêm bó hoa khác.
"Anh tên Châu Kha Vũ. Hoa. Không cần mua thêm nữa."
Anh đã thấy đoá hoa đẹp nhất cuộc đời mình trong đôi mắt em mất rồi.
Châu Kha Vũ hiện tại thực sự không nghĩ ra tại sao mình cần đến tiệm hoa này. Tuy quả thực khá gần công ty, cửa tiệm nhìn qua sinh ý cũng không tệ, nhưng anh không chắc mình liệu có thói quen mua hoa tặng người khác hay không, mẫu thân ở nhà không tính là một người mê hoa cỏ cho lắm. Nhưng Châu Kha Vũ nhận thấy người nhân viên ở quầy thu ngân có chút quen mắt.
Người nọ không ngờ cũng nhận ra anh, niềm nở chào hỏi: "Châu tiên sinh, lâu rồi không gặp, ngài vẫn muốn mua loại hoa như những lần trước phải không ạ. Xin chờ một chút, tôi sẽ giúp ngài gói lại."
Châu Kha Vũ ôm bó hoa hồng rời đi, chỉ có hai mươi bông, những cánh hồng chưa nở hết, màu sắc xinh đẹp không quá gắt gao, mùi hương cũng chỉ nhè nhẹ tản qua cánh mũi, ôm rất vừa tay.
Chiếc chuông nhỏ ở cửa tiệm vang lên hai tiếng "leng keng" thanh thuý khi Châu Kha Vũ đẩy cửa ra ngoài, đập vào trí óc anh một ảo giác mơ hồ. Châu Kha Vũ đứng trước ánh sáng xinh đẹp đầu xuân giơ một tay lên che đầu.
Sao trời không mưa nhỉ.
Vẫn còn quá sớm để trở về, vừa hay địa điểm thứ hai cần đến ở ngoại ô. Đặt bó hoa bên ghế phụ, Châu Kha Vũ thuận lợi dựa vào chỉ đường trên bộ định bị mà tìm đến một khu phức hợp giải trí ở khu đồi phía tây. Nơi này bao gồm một quán bar lớn và một khu trò chơi giải trí không tồi, còn có cả một đường đua chạy vòng qua sườn đồi nhìn rất đã. Tổ hợp kinh doanh có chút kỳ quái, nhưng khu này rất nổi tiếng, nhớ không nhầm thì chính là do một người bạn thân của Châu Kha Vũ kinh doanh.
Mặt trời còn chưa lặn thì quầy bar cũng mở cửa phục vụ café, bày trí trong quán rất không tồi, có cả khu vực cho band nhạc biểu diễn.
Lần thứ hai anh gặp lại Trương Gia Nguyên, hình như chính là ở chỗ này.
Châu Kha Vũ không rành về các loại nhạc cụ lắm, nhưng anh rất thưởng thức dáng vẻ vừa ngây ngô sạch sẽ, vừa ướt át quyến rũ của Trương Gia Nguyên đang đổ mồ hôi với cây đàn guitar trên sân khấu.
"Vương Chính Hùng, man, anh vậy mà dám tuyển học sinh trung học đến làm công ở quán bar."
"Gọi Oscar! Chỗ này kinh doanh sạch sẽ nhé! Bro nghĩ lệch lạc đi đâu rồi."
"..."
Oscar liếc cậu em trai thân thiết một hồi, ánh mắt của kẻ si tình nhìn về sân khấu không rời, nhếch mép cười: "Màn hay còn ở phía sau."
Châu Kha Vũ thích cùng bạn bè tụ tập uống rượu, nhưng không hứng thú với đua xe lắm, một phần thực ra là vì không biết lái moto. Vậy nên khi Oscar "cũng không biết lái moto" dẫn anh tiến vào đường đua, Châu Kha Vũ rất mông lung. Một cậu trai tóc dài ăn mặc rất thu hút ném cho Oscar mũ bảo hiểm, anh ta liền nhẫn tâm vứt bỏ Kha Vũ đáng thương đứng giữa một đám người và xe lạ lẫm.
Trương Gia Nguyên cũng đua xe.
"Kha Vũ, không ngờ lại có thể gặp anh ở chỗ này...Mọi người đều có cặp rồi, đua xe mà chỉ ngồi một mình quá vô vị...anh...không ngại trở thành bạn đồng hành của em chứ."
Trương Gia Nguyên dưới ánh đèn của trường đua ban đêm trông như một con thỏ nhỏ trắng muốt.
"Anh đừng coi thường nhé! Kĩ thuật của em không tồi đâu."
Châu Kha Vũ đương nhiên không từ chối em. Cho dù không phải đua xe, bảo anh giữa trời gió thu cùng em đi dạo quanh đồi, anh cũng sẽ không từ chối em.
Đoạn cua trên sườn đồi không quá khó đi, nhưng Châu Kha Vũ vẫn nhân lúc xe nghiêng sang phải mà siết chặt vòng tay quanh thắt lưng mảnh khảnh của Trương Gia Nguyên. Ừm, cái eo nhỏ vừa dẻo dai vừa có lực, xúc cảm cách mấy lớp vải vẫn rất tốt.
Trương Gia Nguyên có vẻ nhỏ tuổi những quả thật lái xe rất vững vàng, tuy không thể vượt lên đọ với xe của cặp Oscar, nhưng vẫn thành công giành được phần thưởng phụ là một chai Sangiovese. Không biết ở đâu kiếm được thêm hai chiếc cốc giấy, tuy là dùng loại cốc này không phù hợp lắm, nhưng Châu Kha Vũ chỉ chăm chăm nhìn khuôn mặt nhăn nhó khi nhấp môi thử rượu của Trương Gia Nguyên. Loại này không nặng, xem ra vẫn chỉ là một nhóc con thôi.
Đôi môi của nhóc con xinh đẹp như cánh hồng được ướp rượu vang.
Điểm kết thúc có một đài ngắm cảnh ở cao trên đồi, rất nhiều cặp đôi đang hôn nhau. Đôi mắt của Trương Gia Nguyên sáng hơn cả ánh đèn điện hắt về từ thành phố, thanh thuần hơn cả vầng trăng non nớt lấp ló sau tầng mây.
Ánh trăng hôm nay thật đẹp.
Lần này Châu Kha Vũ chỉ có một mình, đứng trên đồi, anh nhìn mãi nhìn mãi quang cảnh sạch sẽ trước mắt, vầng thái dương đỏ rực đã chìm hẳn xuống, thành phố lên đèn, vầng trăng sao lại trốn đi mất rồi.
Ít nhất thì lòng anh rất bình thản, trái tim nhỏ bé này không nhanh không chậm làm việc nó vốn dĩ nên làm.
Châu Kha Vũ cảm thấy việc đi tìm lại những nơi hai người gặp gỡ thật ngốc nghếch, bản thân anh bây giờ vừa không vui vẻ, vừa chẳng đau lòng, rốt cục anh trước khi cắt bỏ đoá hoa kia đã mong bản thân cần phải tìm thấy cái gì chứ. Châu Kha Vũ lái xe thêm mấy tiếng đồng hồ mới về đến căn hộ ở đầu bên kia thành phố.
Đã một thời gian Châu Kha Vũ không về đây, mã khoá cửa là ngày đầu tiên anh gặp Trương Gia Nguyên. Anh mua căn hộ này đơn giản là vì Trương Gia Nguyên đi học đi làm chủ yếu đều ở khu vực này. Nhà anh hơi xa, mà anh thì muốn gần em ấy nhiều hơn.
Châu Kha Vũ tựa lưng vào sofa, hít sâu rồi thở mạnh mấy hơi để chữa cơn ngứa ngáy trong lồng ngực, gạch đi thêm một địa điểm trong cuốn sổ tay.
Đôi ba lần Châu Kha Vũ đã mời Trương Gia Nguyên đến chơi, lấy lí do cậu biểu diễn về muộn mà giữ cậu ở lại, phòng ngủ phụ lúc nào cũng chuẩn bị chăn gối sẵn sàng. Trương Gia Nguyên thức dậy trước lúc đi học sẽ lôi anh ra ăn sáng, cậu thích mua nguyên liệu về tự làm, tay nghề không tệ. Tuy Trương Gia Nguyên lần nào cũng giải thích là làm vậy để đỡ áy náy việc ăn dầm nằm dề nhà Kha Vũ, nhưng anh quả thực vẫn rất hưởng thụ khoảng thời gian này. Anh cảm thấy những ngày nhà có hai người, ấm áp hơn rất nhiều.
Trương Gia Nguyên cũng nhanh chóng tiến vào vòng bạn bè thân thiết của Kha Vũ. Một đàn anh của anh khen ngợi khả năng của cậu, nói không chừng có thể giúp đỡ hoạt động âm nhạc của cậu ít nhiều. Trương Gia Nguyên hôm đó rất vui vẻ, uống mấy chén rượu, biến thành con ma men nhỏ bám dính trên người Châu Kha Vũ.
Trương Gia Nguyên cao nhưng hơi gầy, mái tóc dài rũ tán loạn và nước da trắng ửng hồng vì men rượu. Nằm trên giường của anh làm anh thấy mãn nguyện.
Châu Kha Vũ muốn dùng một đêm say rượu phong lưu đẩy mối quan hệ hai người sang giai đoạn tiếp theo, muốn hưởng thụ hết thảy những âm thanh ẩn nhẫn ngọt ngào của Trương Gia Nguyên trong giấc mơ thầm kín của anh. Nụ hôn nặng nề như muốn cướp hết men say trong khí quản của Gia Nguyên, bàn tay Kha Vũ thoả mãn lướt trên da thịt căng mịn của em. Châu Kha Vũ tình nguyện trở thành kẻ xấu đến cướp đi thanh xuân tươi trẻ đẹp đẽ của em.
Nhưng trong cơn say, em gọi lên một cái tên lạ.
Châu Kha Vũ giống như bị một tên đồ tể cắm dao găm vào mạn sườn, loạng choạng bò dậy từ đám y phục hỗn loạn của Gia Nguyên. Đắp lại chăn cẩn thận cho người trong lòng, Kha Vũ bỏ ra ban công một mình uống rượu, để cồn nóng và gió đêm thiêu đốt linh hồn đau khổ này. Kha Vũ tửu lượng cũng không phải quá tốt, hắn không nhớ đã uống hết bao nhiêu, đến khi mọi ánh đèn đêm đều nhoà thành nụ cười hạnh phúc của Gia Nguyên, một cơn lợm họng kinh khủng ép từ khoang ngực anh trào ra những cánh hoa rách rưới nhuốm đầy vị rượu, và bóng tối bao trùm lấy dòng suy nghĩ.
Hoa hồng.
Đêm nay chỉ có một mình trong căn nhà rất nhiều kỉ niệm này, Châu Kha Vũ từ tốn uống rượu. Lần này anh sẽ không để bản thân say, anh ép mình ghi nhớ thật kĩ những âm thanh mơ hồ của tiếng ấm đun nước những sáng Gia Nguyên dậy sớm nấu ăn sáng cho hai người, tiếng đàn guitar ấm áp vang vọng giữa những bức tường những lần em ngủ lại, để trí óc góp nhặt từng mảnh kí ức xa vời của quãng thời gian mà anh từng giữ mãi chữ yêu không thể nói ra trong lòng.
Châu Kha Vũ đấm mạnh vào lồng ngực trái của bản thân, sao anh có thể không biết bản thân mong mỏi điều gì cơ chứ! Trái tim ngu ngốc chỉ vì mất đi một đoá hồng mà quên mất nhịp đập mạnh mẽ của tình yêu. Đập đi! Hãy đập mạnh mẽ lên! Để cuộc sống của anh nhuốm lại màu sắc tươi sáng mà anh khao khát. Châu Kha Vũ không cho phép bản thân buông tay đoạn tình cảm này.
Nếu việc cắt bỏ đoá hoa trong lồng ngực giúp anh duy trì cuộc sống khốn khổ không có em. Anh nguyện hiến dâng cho tình yêu này tất thảy phần thể xác và linh hồn đầy thiếu sót còn lại. Châu Kha Vũ anh còn chưa kịp trao cho em đoá hồng kết tinh từ tình yêu thầm kín anh dành cho em, xin hãy để anh nuôi dưỡng một đoá hồng nữa từ trái tim này, để anh trao cho Trương Gia Nguyên trọn vẹn trái tim này, trái tim từ đầu đến cuối, duy nhất hướng về em.
Chỉ nguyện vì em dâng lên đoá hoa này.
---
Lần cuối cùng Trương Gia Nguyên gặp Châu Kha Vũ là ở một đêm nhạc hội. Trương Gia Nguyên ở trên sân khấu chìm đắm âm thanh của chiếc đàn guitar. Châu Kha Vũ ngồi ở vị trí của nhà đầu tư, dưới ánh đèn sân khấu sáng chói và tròng kính sắc sảo, Trương Gia Nguyên hy vọng anh nghe được tình ý ẩn giấu trong những nốt trầm, lại hy vọng anh chỉ chăm chú nhìn bản thân mình. Hát chính của ban nhạc quả thật rất xinh đẹp, Trương Gia Nguyên không hy vọng Kha Vũ để ý đến cô ấy.
Trương Gia Nguyên không hy vọng Kha Vũ để ý đến bất cứ ai ngoài mình.
Châu Kha Vũ quá ưu tú, khiến Gia Nguyên đôi khi phân vân rốt cục mối quan hệ giữa hai người là gì. Châu Kha Vũ biểu hiện có chút lộ liễu, qua vài lần gặp gỡ đã nhanh chóng thân cận, chủ động chăm sóc cậu. Anh biết cậu không quen uống rượu, khi rủ cậu đi chơi cùng nhóm bạn sẽ lưu ý gọi riêng cho cậu nước trái cây, anh biết cậu thích ăn kem, những ngày lịch học kết thúc muộn đến nhà Kha Vũ tá túc sẽ "vô tình" thấy trong tủ lạnh có loại cậu thích ăn, thậm chí khi cậu ăn trái cây hay bánh kẹo thì Kha Vũ nhất định sẽ chìa tay ra nhận vỏ và hạt để dọn dẹp. Trương Gia Nguyên lớn lên đẹp mắt, không phải chưa từng trải qua cảm giác được người khác theo đuổi, hay là bản thân theo đuổi người khác, sự thiết đãi và những quan tâm đặc biệt của Kha Vũ khiến bản thân cậu không khỏi rung rinh. Thế nhưng Châu Kha Vũ cũng rất xa vời, anh lớn hơn cậu một ít tuổi, nhưng dáng vẻ đạo mạo, có tiền có địa vị, so với anh Gia Nguyên chỉ giống như đoá hoa dại vô tình gặp gỡ. Châu Kha Vũ quen biết rất nhiều người cũng ưu tú như anh, mỗi lần cùng họ đi chơi cậu đều trở thành đứa trẻ ngây thơ trong đám người lớn, đi bên cạnh Kha Vũ lúc nào cũng đầy mỹ nhân, anh lại không có vẻ gì là bài xích phái nữ, nên Gia Nguyên càng lo lắng.
Cậu đành chủ động hơn một chút.
Tắm xong sẽ mang mãi đầu ướt sũng đến trước mặt Kha Vũ, không cần nhõng nhẽo chút nào anh cũng sẽ ân cần giúp cậu lâu khô.
Kể với anh về con mèo cậu từng nuôi lúc nhỏ, rơm rớm nước mắt khi vật cưng mất, Kha Vũ không chậm một khắc kéo cậu vào lòng an ủi.
Đề nghị dạy Kha Vũ chơi guitar, vòng hai tay từ sau ôm sát tấm lưng rộng rãi của anh, không biết Kha Vũ có nghe thấy trái tim cậu đang đập mạnh thế nào không.
Say rượu cũng chủ động dựa dẫm vào anh, vậy mà Kha Vũ vẫn không thấy thêm động tĩnh gì, Trương Gia Nguyên cảm thấy mình sắp tiêu mất rồi.
Một lần Kha Vũ tham dự lễ trao giải âm nhạc, còn đem theo một đoá hướng dương xinh đẹp lên sân khấu chúc mừng cậu đoạt giải, Trương Gia Nguyên ôm đoá hoa lên giường vừa cười vừa khóc suốt cả đêm, đến lúc nấc lên khạc ra mấy cánh hồng đỏ, cậu thầm nghĩ mình sắp tiêu thật rồi. Cậu sẽ ôm mối tương tư Châu Kha Vũ mà chết mất.
Có một thời gian vì công việc mà hai người không gặp được nhau, khi Châu Kha Vũ hẹn cậu ăn tối, Trương Gia Nguyên thấy anh gầy rộc đi. Một bữa tối lãng mạn trên sân thượng ngoài trời, nhưng Trương Gia Nguyên không dám ôm tư tâm nữa, ngoan ngoãn trò chuyện với anh như một đứa em nhỏ. Khi Kha Vũ đứng dậy vào vệ sinh, Gia Nguyên gục người về phía lan can nhìn xuống thành phố sáng đèn rộng lớn, miệng lại rải đầy những cánh hồng vào gió đêm.
Gia Nguyên sẽ không biết, Châu Kha Vũ cũng đang ho không ngừng ở cách cậu một bức tường.
---
Châu Kha Vũ không muốn đợi thêm bất cứ khoảnh khắc nào. Tấm vé máy bay và tấm vé cho buổi nhạc hội cuối cùng của em, đoá hồng qua một đêm vẫn đỏ thắm, tâm trí anh qua một đêm vẫn ngập tràn hình ảnh em.
Âm thanh nhiệt tình của người hâm mộ. Âm thanh hút hồn của buổi biểu diễn. Trương Gia Nguyên của anh.
"Ngàn vạn rung động của anh, hết thảy ẩn giấu trong xác thịt ung dung này"
Châu Kha Vũ quỳ một chân trên sân khấu. Dâng lên chiếc hộp nhỏ đựng đầy những cánh hồng đỏ như máu.
"Trương Gia Nguyên, anh yêu em. Trái tim anh của quá khứ, hiện tại, tương lai đều sẽ nguyện vì em mà đau đớn, vì em mà hạnh phúc, vì em mà kiên cường. Hãy tha thứ cho anh đã không sớm trao cho em tình yêu vốn dĩ thuộc về em. Anh từng trải qua mơ màng, trải qua khúc mắc, anh từng ngu ngốc cho rằng tình yêu của anh sẽ lụi tàn như một đoá hoa, nhưng anh nguyện dùng sinh mệnh này để nuôi dưỡng thêm thật nhiều đoá hoa khác. Để anh mãi mãi được yêu em."
Trương Gia Nguyên khóc nức nở dưới ánh đèn sân khấu, xoè ra những cánh hồng của riêng trái tim mình, lao vào vòng tay anh.
"Châu Kha Vũ, em yêu anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro